Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật Mina


       Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, Mina che dù đi tới tiệm tạp hoá gần nhà. Không phải nàng không có xe hơi, chỉ là đi bộ trong mưa có nhiều kỉ niệm với nàng hơn. Trên đường về nhà, Mina nghe tiếng "nyan nyan" phát ra từ hộp carton trong hẻm. Nàng dừng bước lắng tai nghe kỹ hơn, đúng là tiếng mèo kêu rồi mà Mina thì thích mèo lắm. Thế nên nàng định chỉ tới xem một chút cho đỡ tò mò rồi thôi. Trong chiếc hộp là một bé mèo lông vàng vằn nâu, rất dễ thương, xem chừng chỉ mới 3 tháng tuổi. Mina vuốt ve bé mèo gần nửa tiếng, rồi nhận ra mình không thể ở lâu hơn nữanữa. Nhưng còn em ấy, nàng thực sự không nỡ để mèo con tội nghiệp lại trong mưa. Sau hồi lâu đắn đo, Mina quay lưng dứt khoát bỏ đi. Bé mèo rất ngoan không hề kêu lấy một tiếng làm xáo trộn lòng quyết tâm của Mina.

5 phút sau. 

Mina quay lại, trên tay là thùng carton chạy ào về nhà dưới ngàn hạt mưa. Tướng nàng lạch bạch khiêng cái thùng nhẹ hẫng vào trong nhà rất đáng yêu chỉ tiếc người cần nhìn thấy lại không có ở nhà. Mina mở thùng ra, mèo con nhắm mặt vì ánh đèn cam nhạt sáng trưng. Nàng phóng vào bếp loay hoay vài phút, trở ra với ly sữa ấm trên tay.

- Chắc em đói lắm phải không?- Mèo con nhìn nàng chẳng kêu tiếng nào, "cái điệu bộ này giống ai đó", Mina ráng nhớ xem là ai trong lúc đút sữa cho bé mèo. Được vài thìa thì bạn mèo con tỏ ý chán sữa, nó quay mặt đi chỗ khác khi nàng đưa sữa tới. 

- Đến cả vẻ chán ăn này nữa.

Nàng tự thì thầm rồi nhìn lên lịch treo tường, còn 1 tuần nữa là sinh nhật nàng. Mina mong lung suy nghĩ không biết Chaengie của nàng có về kịp sinh nhật năm nay không. Năm trước rồi năm trước nữa, em ấy đã không thể về đúng ngày sinh nhật Mina vì công việc và vì thời tiết giông bão nên máy bị hoãn. Tuy em đã gửi quà và facetime chúc mừng sinh nhật nàng, nhưng Mina muốn nắm tay Chaeyoung cùng nhau nằm trên sân thượng nhà cả hai ngủ hoặc thức tới tận sáng hôm sau. Những lần ngủ trên sân thượng, Chaengie đều ngủ sau nàng. Ban đầu em sẽ ngại ngùng, chỉ cho nàng kê lên tay. Khi nàng ngủ say rồi, em sẽ lặng lẽ ôm chặt nàng vào lòng rồi hôn lên tóc nàng. Những lúc đó, Mina cảm thấy Chaeyoung bỗng nhiên trở nên rất lớn, về tuổi tác lẫn vóc dáng dù em nhỏ con hơn nàng và trẻ hơn nàng hai tuổi. Và nàng là người được em bảo bọc, cưng chiều. Kỉ niệm và hồi ức đưa Mina vào giấc ngủ lúc nào không hay, nàng nằm gục đầu trên bàn.

.

.

.

- Minari, em về rồi.-"Giọng của Chaengie đây mà", Mina bừng tỉnh chạy tới ôm trầm lấy Chaeyoung vừa bước vào từ cửa nhà.

-  Em về rồi.

-Ừm.- Em vòng tay đáp lại cái ôm của nàng và hôn lên mắt Mina, em mỉm cười rồi nói.- Minari của em hôm nay mau nước mắt thật.

- Vì chị mới ngủ dậy nên...- Nàng lấy tay quệt nước mắt, ngây ngô nói, khi nàng ngước lên thì em đang nghe điện thoại. Mina loáng thoáng nghe đầu dây bên kia đòi Chaengie của nàng phải đi đâu đó ngay bây giờ. Chaengie lắc đầu, hơi chút tức giận buông Mina ra. Rồi em gật đầu, mở cửa nhà và đi mất chỉ kịp để lại một cái hôn lên môi nàng.

Mina sửng sốt, Chaengie của nàng vừa về đã rời đi như một cơn gió. Nàng buồn, buồn lắm, nước mắt thi nhau rơi khỏi khoé mi nàng. 


Nyan nyan~


Nàng choàng tỉnh, ngồi bật dậy thì ra ban nãy chỉ là giấc mơ. Mina lặng lẽ lau nước mắt thì thấy bé mèo vừa lượm được đang chăm chú nhìn nàng. Mina vuốt ve mèo con, thôi thì có em ấy bầu bạn cũng đỡ buồn. Mấy ngày tiếp theo, mèo con vẫn ở nhà nàng, Mina không nỡ đem em ấy lên trung tâm nuôi dưỡng thú cưng bị bỏ rơi hoặc thất lạc. Một điều rất lạ là dù đã tắm cho em ấy, nhưng lúc nào bé con cũng lem luốc phát ớn. Trông y hệt Chaengie của nàng khi đang cố gắng hoàn thành một bức tranh, mặt mũi tay chân dính toàn là màu vẽ. Vì Chaengie là hoạ sĩ đang phất lên ở phương Tây nên em ấy thường xuyên vắng nhà, cảnh em ấy dính màu khắp người ôm nàng cũng trở nên hiếm hoi. 

.

.

.

.

.

3/22/20xx

         Mina coi tin tức về thị trường chứng khoáng tuần này. Đột nhiên, tựa đề về một cơn bão bắt lấy tâm trí nàng. Mina lập tức click vào tin tức về cơn bão sắp đổ vào bờ biển Hà Lan, sau vài phút chăm chú đọc bảng tin. Nàng lo lắng bấm điện thoại gọi cho Chaeyoung, mất một lúc để đầu day bên kia bắt máy. 

-"Annyeong, Minari có chuyện gì không?"

- Chaengie, em sao rồi?

-"Rất khoẻ, còn chị? Mấy nay ăn uống nghỉ dưỡng đầy đủ chứ, Minari?"

- Ừ điều độ lắm. 

"Em đã mua vé rồi đó Minari. Sáng mai sẽ lên máy bay".- Giọng Chaeyoung háo hức, cô đã phải làm việc hết công sức hai tuần qua chỉ để được về sớm hơn dự tính một ngày. 

- À vậy hả.- Trái với Chaeyoung, giọng Mina lộ ra tâm trạng bất an. Chaeyoung lập tức nhận ra người yêu mình có điều không vui. 

"Minari, chị ở nhà ổn chứ?"

- Tất nhiên là ổn...- Mina ngập ngừng

"Thật không? Chị có vẻ muốn nói gì đó."

- Chaengie à, chị vừa đọc về cơn báo sắp ập tới chỗ em công tác.- Câu nói tuôn ra như nước tràn bờ đê. 

"Thì sao nào?"- Chaeyoung vẫn bình tĩnh, chuyện thời tiết ông trời điều khiển chứ mình có làm được gì nên cứ kệ đi là xong. Bỗng dưng em nhìn thấy có người tiến về phía mình, Chaeyoung nhíu mày, mấy ngày trời mới được nói chuyện với nàng. Chưa được 5 phút nữa. 

- Nhưng thời tiết xấu như vậy em không sợ 

"Chị đừng nói gở!", -Chaeyoung đột ngột gằn giọng ngắt lời Mina, "Nếu có chuyện thật em...". Phần vì em không muốn nàng nghĩ ngợi lung tung phần vì chưa được nói chuyện được bao nhiêu thì có người tiến về phía em, vừa nhìn đã biết người ta sẽ không để em được yên thân. 

"Minari, sẽ ổn mà. Đừng lo nhé, gặp lại chị sau."- Chaeyoung cúp máy, hít thật sâu vừa kịp lúc người kia đứng trước mặt em. "Xin lỗi chị, Minari", em thầm hối hận vì đã gắt gỏng với chị, nhưng biết sao đây khi lúc nào Mina cũng lo lắng đủ điều như vậy. Chaeyoung tỏng lòng thì rối bời, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ tiếp chuyện với người mới đến, anh ấy là một nhà sưu tập tranh đã ngỏ ý muốn mua tranh của cô vài lần. 

Mina nhìn điện thoại vang lên tiếng "TÚT TÚT", thất vọng não nề. Từ khi nào mà Chaengie của nàng cư xử nóng nảy như vậy chứ, thật không giống em ấy. Mina hiểu em ấy không muốn trở thành gánh nặng cho nàng, nên ra sức làm việc kiếm tiền. Nhưng nàng chỉ ước em trở lại ngày em còn là sinh viên, vô tư thoải mái chẳng lo được mất việc gì. Ngày xưa ấy, Chaeyoung một tâm hướng về nàng. 

Ngày hôm sau, tranh thủ giờ nghỉ trưa, nàng lên coi tin tức về cơn bão. "CHIẾC MÁY BAY TỪ AMSTERDAM, HÀ LAN VỀ INCHEON, HÀN QUỐC BỊ MẤT TÍCH SÁNG NAY", trái tim Mina như bị ai bóp nghẹt, khó thở vô cùng. Nàng lập tức bấm vào đọc, đôi mắt nàng lướt thật nhanh nhưng không chữ cái nào bị bỏ xót. "Chuyến bay khởi hành lúc 6 giờ 51 phút sáng...Khoảng 1 tiếng sau, tín hiệu yếu...Thông báo chính thức mất tích vào lúc 7 giờ 58 phút sáng cùng ngày...". Chỉ 2-3 phút sau, Mina như người vô hồn, trên màn hình laptop là dòng cuối cùng của bản tin: "Hiện tại vẫn chưa dò ra được vị trí của máy bay". Chuyến bay bị mất tích chính là chuyến bay của Chaeyoung, nàng có tất cả thông tin về chuyến bay từ em và tất cả đều trùng khớp. Mina với lấy điện thoại bấm số gọi em, màn hình hiển thị bây giờ là 12 giờ rưỡi hơn. Biết đâu chỉ là nhầm lẵn, biết đâu Chaengie của nàng đang ở sân bay. Đầu dây bên kia sau bao nhiều hồi chuông vẫn là tiếng từ nhà đài thông báo số điện thoại hiện không liên lạc được. 

- Trời ơi sao không nói là biến mất rồi luôn đi!- Mina tức giận la lớn, rồi lại ỉu xíu chấn tỉnh lại bản thân. Nàng tự dặn lòng phải tích cực và bình tĩnh theo dõi tình hình. Nàng ngồi đó thẫn thờ lướt qua vài tin tức về giá cả thị trường các sản phẩm mới ra từ các công ty khác nhau, nhưng hoàn toàn không quan tâm điều đó có lợi hay có hại đối với bên mình. 

Ngoài trời chuyển xế chiều, bầu trời sắc cam xen lẫn xanh đậm, mặt trời chỉ còn là một hình tròn có thể nhìn thẳng mà không sợ bị chói mắt. 

"CỐC CỐC" 

- Mời vào.- Mina mệt mỏi, đứng quay lưng lại với cửa phòng để người mới vô không thể nhìn được nàng sắp khóc. 

- Giám đốc Myoui, giá thị trường của sản phẩm mới ra đã bị tập đoàn đối thủ vượt mặt.- Thư ký riêng của nàng báo cáo. Nàng thư ký trẻ hơn Mina vài tuổi, khiêm tốn mà nói ngũ quan nàng xinh, thực tâm mà nói thì người này như tiên tử hạ thế. 

- Chuẩn bị họp gấp, 5 phút nữa gặp tại hội trường A. Phiền thư ký Chou báo với các trưởng phòng đem hồ sơ về sản phẩm mới ra mắt của công ty X tới cuộc họp, đây là công ty của tập đoàn đối thủ.

- Đã rõ.- Thư ký Chou cúi chào Myoui Mina và nhẹ nhàng đóng cửa. Bên trong căn phòng chỉ còn sự tĩnh lặng bao trùm lấy suy nghĩ rối bời của Mina, bây giờ nàng chỉ muốn...nàng muốn một phép màu, một tín hiệu báo tình hình của Chaengie cho nàng. Mina hít thật sâu, lấy lại phong thái thường ngày và đi tới phòng họp. 

.

.

.

Sân bay Schiphol, Amsterdam, Hà Lan ~ 10 giờ 29 phút ngày 03/23/20xx. 

       Chaeyoung ngồi ở sân bay chờ chuyến bay của mình tới. Chuyện là sáng nay có việc bận đột xuất, tối hôm qua sau khi gọi điện với Mina xong. Chaeyoung nhận được một cuộc gọi từ phía bảo tàng nghệ thuật mong muốn được dùng bàn sáng đồng thời bàn về việc cho triển lãm tranh của Chaeyoung ở chỗ họ. Chaeyoung chần chừ không biết nên từ chối hay đồng ý, cuối cùng em gật đầu say yes với bên kia. Sau đó, Chaeyoung báo trợ lý của mình dời chuyến bay tới giờ khởi hành vào buổi trưa. Em định xong việc sẽ báo Mina, nhưng rồi lu bu đi gặp đối tác, chuẩn bị hành lý, thu tục xuất/nhập cảnh làm Chaeyoung phải tạm gác việc gọi nàng. Bây giờ, tuy đang ngồi đợi rảnh rỗi, em nhắn tin cho nàng ngỏ ý muốn gọi, đợi rất lúc cũng không thấy ai trả lời nên Chaeyoung đành cam chịu nghĩ rằng nàng bận. Một mình ngồi trong sân bay chờ đợi gợi nhớ Chaeyoung lần cả hai đi du lịch ở Hawaii cũng bị trễ chuyến về Nhật. Đợt đó, em chưa có công việc ổn định còn nàng thì điện thoại tới tấp. Đợt đó Chaeyoung 20 tuổi, đã hờn dỗi Mina vì nàng chỉ biết có công việc với công việc. Đợt đó, Mina phải ngồi xuống nan nỉ Chaeyoung đừng giận dù lỗi có phải của chị đâu. Đột nhiên khoé mắt Chaeyoung ươn ướt và sóng mũi cay cay, chỉ là hoài niệm nên em không nghĩ mình sẽ khóc, đoán là do tưởng bụi rớt vào mắt nên kệ. Nhưng tâm trí đều rất lo lắng, sốt ruột chỉ muốn xuyên không gian về nhà liền. Chaeyoung chịu hết nổi cảm giác lo nhớ dằn vặt, em rút điện thoại gọi liền cho nàng thì không thấy ai bắt máy. Chaeyoung bắt đầu lo nhưng tới giờ lên chuyến bay, em ngậm ngùi tắt điện thoại, chỉ cầu được về thật nhanh.

.

.

.

.

.

Seoul, Hàn Quốc ~2 tiếng sau. 

         Cuộc họp kéo dài lâu hơn dự định rất nhiều, khi đào sau vào đống thông tin cập nhật được mọi người phát hiện khối vấn đề nảy sinh. Và Mina phải tập hợp các giám đốc còn lại của công ty tham gia cuộc họp, việc này tốn của nàng 15 phút. Rồi tóm tắt tình hình thêm 10 phút. Rốt cuộc sau hai giờ đồng hồ bạn bạc, mọi người đã đưa được hướng giải quyết. Mina uể oải bước về văn phòng riêng, vừa ngồi xuống nàng lập tức trup cập lên hãng máy bay mà Chaengie mua vé từ. Họ công bố danh sách những hành khách trong chuyến bay từ Hà Lan về Hàn Quốc bị mất tích, cách đây 1 tiếng trước. Tim nàng đập liên hồi, đầu óc như muốn vỡ tung, không tin vào dòng chữ đề tên: "Son Chaeyoung" trên danh sách. Mina thở gấp, khoé môi run rẩy, nàng nhíu máy cố gắng giải thích nhưng không thể lý giải chuyện quá gì đang xảy ra. Nàng...Myoui Mina..."phải làm gì đây?", đôi mắt nàng mờ dần. Một giây sau, Mina ngất xỉu, cả thân thể nằm trên mặt đất đã tạo ra tiếng động thu hút những người ở ngoài. Thư ký riêng lập tức gọi cho nàng nhưng không ai bắt máy, nên bảo vệ cùng một vài đồng nghiệp khác thân cận với nàng được thư ký báo cho xông vào đem Mina tới bệnh viện. 

        Mina loáng thoáng nghe tiếng người, khá nhiều người, nói chuyện giọng họ gấp gác gọi xe cứu thương. Rồi tiền bối Jeongyeon nhìn nàng, mỉm cười, nói gì đó về việc nàng cần nghỉ ngơi. Đầu óc Mina nặng trĩu, nàng quyết định chợp mắt vài phút. Không lâu sau đó, nàng lại tỉnh, lần này thì Mina thấy mình được tiền bối Jeong và thư ký Chou dìu dắt tới đâu đó. Sau đó, một vị bác sĩ chấn đoán bệnh tình và dặn dò đủ thứ trên trời dưới biển. Toàn những thứ mà nàng chẳng bận tâm, càng không muốn nghe. 

- Để em gọi Sana tới xem tình hình của chị ấy. 

- Ừ, ý hay. Cần gì thì gọi liền cho chị hoặc Nayeon, bà chị đó điện thoại bên người 24/7 không sợ không nghe máy. 

- OK, Jeongyeon unnie. 

Mina nằm ở băng sau, loáng thoáng nghe Jeongyeon và thư ký Chou nói chuyện, à không bình thường thì em ấy là Tzuyu chứ thư ký Chou là cô nào. "Ơ nhà mình đây mà", tiền bối Jeong giúp Tzuyu đỡ nàng vào bên trong, Mina thì cứ nửa tỉnh nửa mơ suy nghĩ vì sao mình về nhà. Về nhà đâu có giúp nàng biết được thêm thông tin của Chaengie, vậy về nhà làm gì. Nghĩ tới đây, Mina vùng chạy tới cửa, nhưng làm sao đọ lại sức của Jeongyeon và Tzuyu. Nàng vùng vẫy, gào lên:

- Bỏ mình ra. Phải đi xem Chaeyoung như thế nào! Em ấy, em ấy, chuyến bay đó. Mau thả tôi ra... thả ra! Tôi là giám đốc mấy người mà.- Giọng Mina yếu dần rồi nàng xụi lơ, may mà Jeongyeon đỡ kịp. Hai người kia nhìn nhau bối rối không rõ chuyến bay Mina nói tới là thế nào. 

- Tzuyu, hay em lái xe chở Sana tới đây đi. 

- Mượn xe chị sẽ ổn chứ?

- Không sao đâu. Gặp lại em sau.- Jeongyeon trấn an Tzuyu, đúng là không nên lái xe người khác nhưng tình thế cấp bách thì phải liều lĩnh rồi cầu nguyện cho mọi chuyện ổn thoả. 

- Ok, gặp chị sau.- Dứt lời, Tzuyu phóng ra khỏi nhà Mina, tập trung hết mức lái xe tới đón Sana ở phòng khám tư nhân của nàng. 

.

.

.

Gần 1 tiếng sau khi Tzuyu rời đi

- Sao em ở đây?- Jeongyeon sửng sốt nhìn người vừa xuất hiện, gương mặt có phần mệt mỏi, song hơn hẳn là vẻ vô ưu vô lo rất nghệ sĩ. 

- Jeongyeon unnie về nhà nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện để em lo. 

- Tzuyu đang đem Sana tới. 

- Nói Tzuyu mai hai người họ muốn tới bao lâu cũng được. 

- Em...Lỡ chuyện gì xảy ra với Mina. 

- Xời, cứ bình tĩnh đi. Chị ấy vẫn thở đấy thôi. Được rồi chị về nghỉ ngơi đi, rồi mai mọi người phải qua đây chơi cả ngày đó. Mai là ngày đặc biệt mà. 

Jeongyeon nhíu mày nhìn đối phương, không muốn rời đi nhưng ánh mắt em ấy kiên quyết quá nên cô đành nhún vai gọi Tzuyu đừng đem Sana tới nữa, rồi bắt taxi về nhà. 

.

.

.

.

.

.

.   

.

.

.

"Đây là nhà mình mà."

-Em vào nhà đi Mina, bác sĩ nói em ổn rồi. 

-Oh, cảm ơn chị Jeongyeon. 

Người kia gật đầu rồi lái xe đi mất. Mina vui vẻ bước vào nhà như bao ngày khác, ý nghĩ được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng làm nàng thấy thư thái. Nghe tiếng nàng về, Tiger, tên Mina đặt cho bé mèo lượm được hồi hôm, lon ton đi tới dụi vào chân nàng. Nhìn Tiger, Mina khẽ nhíu mày vì vật nuôi khiến nàng nhớ tới Chaeyoung mà lòng nhói đau. Nàng tự an ủi rằng em ấy sẽ sớm về, bản thân không nên ưu tư vớ vẩn. Mina tính ẵm bạn mèo lên thì em ấy đã nhanh chân chạy thoát khỏi vòng tay nàng. Cảm giác bất an dâng lên trong tâm trí Mina, "Em ấy sao vậy? Sao lại trốn mình". Rồi nàng ngước lên thì Tiger đang leo lên can ban công. 

- Khoan đã, ở đó rất nguy hiểm. Em mau đi xuống. Tiger ngoan nè xuống đi mà em. Chị sẽ làm mấy món ngon, không bắt em uống sữa nữa được không? - Mina tiến gần tới ban công. Mắt nàng mở to, miệng lầm bầm.- Chaeyoung, em...

Tiger đột nhiên biến thành Chaeyoung, hờn dỗi nhìn Mina. Rồi từ đâu ra một chiếc máy bay, bay ngang qua ban công nhà nàng hất Chaeyoung té ngã. Bóng dáng Chaengie của nàng mất hút sau lan can ban công, Mina lao tới, phía dưới là vực thẳm. Còn Chaengie sẽ không bao giờ quay lại. 

Mina ngồi bật dậy, nước mắt dàn dụa, miệng liên tục thốt lên đủ thứ bằng giọng nghẹn ngào.

- Chaeyoung à, sao em không đợi hết bão! Chị xin lỗi mà, không cần em về đúng sinh nhật nữa. Em đừng trèo qua đó, mau quay lại với chị đi.- Hai tay nàng vừa quệt nước mặt vừa hươ hào ráng bắt lấy em trong giấc mơ của mình. 

- Cái gì vậy? Chị ngủ mớ nữa hả, Minari.- Giọng nói thân thuộc vang lên, em bối rối nhìn nàng. 

- Eh?-"Đây là...",- Changie!!!!- Mina la toáng lên, nhào tới ôm em thật chặt. Bao nhiêu nước mắt nước mũi Chaeyoung hứng hết. Nàng mừng lắm, bên cạnh nàng giờ đây không ai ngoài Changie của nàng, Chaengie chưa bỏ nàng đi. Đột nhiên, nàng ngồi thẳng dậy, vội vàng gạt nước mắt và vung tay định tát chính mình xem đây là mơ hay thật. Chaeyoung nhanh nhẹn chụp lấy cánh tay Mina. Em nhướng mày, giọng điệu tuy có trách mắng nhưng điệu bộ thì lại ôm chặt nàng, vỗ về Mina.

- Chị nhớ em tới mức mất hình tượng vậy hả Minari?- Không thấy nàng trả lời, em nở nụ cười dâu tây và hôn lên môi nàng. 

- Có giống mơ không?

- Không...- Nàng vẫn còn sửng sờ trước nụ hôn, trước sự xuất hiện đột ngột của em. "Sao em lại ở đây? Em về từ khi nào?  Em có xây xát gì không? Nhìn em ốm đi, không biết em đã ăn gì chưa?...", Mina có vô vàn câu hỏi muốn hỏi Chaeyoung nhưng cơ miệng nàng dường như cũng giống chủ nhân nó hoàn toàn bất động trước sự trở về của người kia. 

- Đúng rồi, tại em chưa đánh răng mà.- Chaeyoung cười nhe răng, trêu nàng. Song em thấy nàng ngớ ra, thì em ngưng giở giọng đùa cợt nữa, rồi nói.- Em đánh răng rồi, chị yên tâm. 

Mina vẫn thẩn thờ nhìn Chaeyoung, chưa tin lắm đây là hiện thực. Nên nàng vòng tay qua eo em  vừa áp mặt lên ngực trái em, cảm nhận nhịp đập bên dưới lớp áo, vừa hỏi.

- Là em thật hả?- Giọng nàng đối với Chaeyoung chính là siêu cấp đáng yêu. Làm gì có giám đốc nào ở ngoài thương trường thì mặt lạnh như tiền, về nhà liền trưng ra bộ dạng ngây ngô giống nàng. Mina của em là độc nhất vô nhị. 

- Không em chứ chẳng lẽ bạn chị bắt máy bay từ Châu Nam Cực tới đây chơi?- Chaeyoung nhìn nàng vừa khóc xong chỉ muốn chọc ghẹo, không muốn dỗ dành đàng hoàng. 

Mina nghe hai chữ "máy bay" liên tưởng tới giấc mơ, nước mắt lại trực trào hù Chaeyoung hoảng sợ. Em lau nước mắt nàng, giọng điệu tràn ngập yêu thương dỗ dành.

- Minari của em hôm nay lạ thật. Thường ngày có bao giờ khóc đâu.

       Mina mặc kệ cái gì là hình tượng, cứ vậy vùi đầu lên ngực em mà khóc. Còn em thì im lặng, nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng, thì thầm gì đó vào tai nàng rồi hôn lên khoé môi nàng. Tới khi Mina ngưng khóc, áo Chaeyoung đã ướt nhẹp một mảng, tới mức em nghĩ cỡ này đem ra vắt nước cũng đủ để tưới hết đám cây kiểng ngoài ban công. Lúc này, Mina đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, Chaeyoung không bận tâm hỏi nàng đi đâu. Em là hoạ sĩ, tính cách vốn có chút buông thả, bình thường cứ để mọi chuyện lắng xuống rồi giải quyết. Chaeyoung lấy một chiếc áo thun khác trong tủ ra, thay xong em vui vẻ đi ra phòng khách chuẩn bị lấy bánh sinh nhật cùng Mina đón tuổi mới. Nào ngờ nàng đang mở cửa tủ lạnh, chăm chú nhìn gì đó bên trong mặc kệ hơi lạnh táp vào mặt. 

- Em đặt từ ba hôm trước, nhưng tới hôm nay mới lấy được. Không biết độ tươi như thế nào nữa. 

-  Ăn bây giờ chứ?- Nàng cầm cái bánh hình chim cánh cụt trên tay, hướng em hỏi.

- Ăn thì ăn, nhưng bữa sau đừng có ăn kiêng bù nhe Minari của em.

- Ừ rồi.- Nàng cười thật tươi khiến tim em lỗi mất vài nhịp, Mina đem chiếc bánh đặt lên bàn. 

- Chị ước trước đi.

- Điều ước của chị ở đây rồi.

- Cái người này... Thật là, vậy thì chị chọn phần nào của chim cánh cụt đây Minari.

- Từ từ để xem nào...Hmmmmm...- Nàng trầm tư suy nghĩ kỹ càng, cái bánh nhìn dễ thương như chim cánh cụt thật sao Mina có thể muốn xẻ nó ra làm đôi hay chọn phần nào ăn trước. 

- Không chọn được phải không?- "Đúng là Mina của em rồi", Chaeyoung thầm nghĩ rồi với lấy cây dao cắt bánh, lấy cho nàng một góc.- Nên để em cắt cho là nhanh nhất. 

Mina muốn nói gì đó, song nàng nhận ra từ ngữ nào diễn tả tốt hơn được ánh mắt của nàng nhìn Chaeyoung và ánh mắt em đáp lại cái nhìn của nàng. 






Bonus: 

Chaeyoung ngồi ăn bánh nhưng không hiểu sao vụn bánh rơi lên áo còn kem thì dính trên mặt, nói chung là rất lem luốc. Cảnh này Mina vừa thoáng nhìn qua liền thấy bé mèo vừa lượm được mặt mũi cũng lem luốc y chang đang ăn bánh sinh nhật nàng. Mi ns nhìn bé mèo này đi em thấy giống ai không. Chae hỏi giống ai? Momo? Mi lườm nhẹ em ns bé mèo giống ng yêu chị. Em nhíu mày confuse, bộ ngoài em chị còn ai?? Là em đó Son Chaeyoung, Mi thì thầm với em mèo.

- Nè Chaengie, em nhìn xem bé mèo này giống ai?- Mina cúi xuống ẵm Tiger đưa lên trước mặt Chaeyoung.

- Ai vậy Minari?

- Em đoán đi?

- Momo unnie?!- Chaeyoung nhíu mày

- Không thấy em ấy giống người yêu chị sao?

- Thì đó nên em mới đoán Momo.- Mina lườm em một cái, suy đoán kiểu này chắc em đang ghen giống cái hồi lầm tưởng nàng quen Momo thời đại học.- Là em đó, Son Chaeyoung.

- Eh?

- Lem luốc y chang nhau. 




Đôi lời từ tác giả:

- Chương này dành tặng bạn  Ca

Cảm ơn bạn so muchhhh vì đã giúp mình lên ý tưởng. 

- Nhân dịp sinh nhật Mina

Cảm ơn đã dành thời gian =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro