Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"One Black Night"(3): Phase 2: Tương lai tăm tối


câu chuyện 18: "người đó là ai? " - Dahyun, Kim

      Đã hơn hai tháng kể từ khi ứng dụng Nửa Kia của Bạn hoàn thành. Thời tiết tháng 6 tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp với những bộ quần áo sặc sỡ mang màu sắc mùa hè và cuộc sống vẫn tiếp tục. Dahyun cho rằng bản thân đang sống những ngày bình thường như trước kia. Tuy nhiên, có một số chuyện chính em cũng không biết xảy ra lúc nào và bằng cách nào. Tỷ như các sinh viên khác đột nhiên đối xử với em đầy lịch sự cùng tôn trọng, ngoài ra chẳng còn ai chặn đường hay doạ đánh lấy tiền Dahyun nữa. Hoặc bác chủ tiệm chỗ em làm thêm đôi khi sẽ cho em jokbal dư của ngày, dù rằng jokbal không phải món em quá mức yêu thích. Thỉnh thoảng khi đi làm thêm hay đi học về Dahyun đột nhiên cảm thấy căn phòng trọ thật trống trãi, như thể ở đây đã từng có thêm một người bên cạnh em. Nhưng Dahyun vốn độc thân đó giờ, vả lại em muốn để dành slot người yêu đó cho nửa kia hoàn hảo của mình. Mà kể cũng lạ từ lúc hoàn thành xong ứng dụng, hình như Dahyun chưa mở nó ra lần nào, em nghĩ vậy...

" Tối nay đi làm về mình sẽ thử nghiệm nó. Hwaiting Eagle Kim! " , Dahyun nghĩ rồi mỉm cười. 

     Tan làm, Dahyun đi bộ về phòng trọ dưới tiết trời mùa hè thoang thoảng vài cơn gió mát rượi. Bình thường, Dahyun sẽ rửa mặt rửa tay thay đồ sạch sẽ rồi mới mở ứng dụng. Nhưng hôm nay, cảm giác nôn nao khó tả thôi thúc em phải nhanh chóng mở ứng dụng ngay khi đặt chân vào nhà. Dahyun cầm điện thoại trên tay, đột nhiên, nghĩ tới một người mà em thành thật không biết đó là ai nhưng người đó cứ thấp thỏm ẩn hiện trong tâm trí em. 

" Sao cũng được, mau mở ứng dụng thôi. Đây là ước mơ của mình mà... Rốt cuộc ngày này cũng tới. Mình thắc mắc nửa kia của mình sẽ là ai? Mình có biết người ta không? Lỡ không biết thì tới chừng nào mới gặp nhỉ? ", và vô vàn câu hỏi khác mà Dahyun tự đặt ra cho bản thân trong khi chờ ứng dụng load. 

" Vô rồi! Ok, xem nào... Hửm? ",  Dahyun khẽ nhíu mày khi nhìn thấy mọi thông tin cá nhân của mình đã được nhập vào ứng dụng. Chưa kể... " Nửa kia của mình, đã tìm ra rồi sao? Cho nên icon trái tim tượng trưng cho mối quan hệ mới đỏ như thế này. ", bây giờ thì Dahyun thật sự có vài phần hoảng sợ và hoang mang. Điện thoại của em, tại sao em không nhớ mình đã mở ứng dụng từ trước. Nếu vậy nửa kia... Dahyun có biết nửa kia của mình chưa? 

"...", Dahyun mím môi hít sâu một hơi rồi chạm vào icon trái tim bằng tất cả can đảm. Avatar mặc định hiện lên trước, sau đó là gương mặt một người phụ nữ rất đỗi yêu kiều. 

" Hi...ra...i Momo... Là nhỏ nào?

Dahyun chân mày càng nhíu chặt hơn. Người tên Momo này là ai? Cô ta là người Nhật? Sao em chẳng nhớ gì thế này? 

'Tại sao tôi phải cho cô biết tôi...' , cô ấy ngồi dưới mưa. 

'Cảm ơn, người lạ...' , đeo kính càng làm cô ấy thêm cuốn hút.

'Dahyunie của tôi...' , cô ấy nắm lấy tay mình.

'MOMO VẪN YÊU EM...' , cô ấy hôn... "Đừng đi mà!" 

" Ahh!!! " - Dahyun vô thức la lên. 

Điện thoại trên tay rớt xuống mặt đất lạnh lẽo. Một tay ôm lấy đầu mình, bàn tay còn lại siết chặt nơi ngực trái. Đột nhiên cả hai thứ này đau nhói lên như có ai vừa cho một giáng vào chúng. Lạ thật, Momo là ai? Câu hỏi này mãi lặp lại trong suy nghĩ của Dahyun. Khuôn mặt ấy vừa quen thuộc, trìu mến, vừa xa cách, lạ lùng. Em đã bỏ lỡ chuyện gì thế này? Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, mơ hồ như một giấc mơ. Một giọng nói xa xăm vang lên trong đầu Dahyun, bờ vai run rẩy, và khoé mắt em trực trào những tinh thể lấp lánh. 

" Cô là AI? Hả? HIRAI MOMO?! "

     Dahyun gào lên, thân thể ngã quỵ trên mặt đất khi em đứng dậy cố chạy đi tìm người tên Hirai Momo trong vô vọng. Rồi cuối cùng em nằm đó, cả thân thể co quắp, nước mắt dàn dụa tạo thành một vũng nhỏ trên sàn nhà. Đầu Dahyun đau như búa bổ còn trái tim thì như bị ai bóp nghẹt. Hơi thở em nặng trĩu và gấp gáp, chân mày vẫn chụm lại... trọng lực Trái Đất như đè chặt Dahyun lên sàn nhà. Rốt cuộc, em thiếp đi lúc nào không hay trong mệt mỏi và hoang mang. 

.

.

.

Sáng hôm sau

Dahyun giật mình tỉnh dậy, tinh thần vài phần hoảng loạn nhìn quanh rồi chợt thở phào nhẹ nhõm vì khung cảnh xung quanh không còn méo mó hay kỳ quặc như lúc trước và đầu óc cũng đã bình tĩnh hơn. 

" 9 giờ 52 phút sáng... "

Dahyun tự thì thầm, xong khó nhọc đứng dậy lết tới nhà vệ sinh. Xong xuôi em lại ngồi yên tĩnh trên ghế bàn ăn nhìn chiếc điện thoại lặng như tờ trên mặt bàn. Giờ này chắc lớp học đầu tiên cũng sắp kết thúc, vấn đề là Dahyun không còn tâm trí đâu mà tới trường. Cho đến khi em tìm thêm được thông tin về người tên Hirai Momo kia thì mới tính tiếp. Qua hồi, Dahyun rốt cuộc cầm điện thoại lên gọi cho một người. 

" Alo, Jeongyeon unnie? " 

Ừ, unnie đây. Chuyện gì vậy Dahyunie?  - Jeongyeon đầu dây bên kia trả lời, phía sau còn có tiếng vài người khác bận rộn công việc. 

" Hôm nay chị rảnh lúc nào không? Tầm nửa tiếng thôi. " - Dahyun giọng nói căng thẳng.

Em muốn gặp chị?  

" Nae. "

- OK, đợi unnie chút nhe. - Đầu dây bên kia dừng một lát, loang thoáng nghe tiếng Jeongyeon bàn bạc với mấy người khác. -  3 giờ chiều được không? 

" Nae, được ạ. À..." - Dahyun ngập ngừng.

Cứ nói đi Dahyunie. - Jeongyeon trấn an nói.

" Jeongyeon unnie có thể đến một mình được không? " 

- Ừ. Chị cũng định vậy.  

" Cảm ơn unnie hiểu cho em và xin lỗi vì đã làm phiền unnie."

- Không gì đâu, Dahyunie. Gặp em sau, bye bye.  

" Nae... bye bye Jeongyeon unnie. " 

Đầu dây bên kia cúp trước, Dahyun thần trí vẫn còn lơ đễnh nên một lúc sau mới đặt điện thoại xuống. Dahyun rót đầy chai nước rồi ngồi xuống bên PC, bắt đầu tìm hiểu về người tên Hirai Momo; ít nhất em phải làm gì đó để xoá tan nỗi mơ hồ này. 

.

.

.

.

.

.

.

câu chuyện 19: Yoo Jeongyeon, kẻ giữ ký ức. 

Jeongyeon nhìn đồng hồ, trễ mất 5 phút, cô tặc lưỡi nhanh chân bước vào trong tiệm café. Vừa qua cửa đã thấy Dahyun, có vẻ như con bé cố tình chọn chỗ dễ nhận ra nhất để Jeongyeon khỏi mất thời giờ tìm kiếm. 

" Dahyunie, unnie tới trễ. Xin lỗi. " 

" Jeongyeon unnie, xin chào. Không sao đâu, unnie ngồi đi. "

" Ừ, xin lỗi. Vậy vào thẳng vấn đề luôn đi. " 

" Jeongyeon unnie... Em đã nói unnie biết em hoàn thành ứng dụng Nửa Kia của Bạn chưa? "

" Dahyunie, ừ em đã báo với unnie rồi tầm 1 tháng... 1 tháng rưỡi trước. " - Jeongyeon khẽ nhíu mày, Dahyun, em ấy chưa từng quên những chuyện quan trọng. Huống chi ứng dụng này đối với Dahyun như sinh mạng, là mục đích sống của con bé. 

" Nae. Jeongyeon unnie, em khá chắc hai tháng qua không bị va đầu hay dính vào bất cứ loại tai nạn nào. Nhưng..." 

" Dahyunie, em không nhớ? " - "đã nói với chị cùng với Momo sao? ", Jeongyeon bất ngờ, ngắt lời Dahyun.

" Nhớ gì cơ? " - Dahyun hỏi ngược lại Jeongyeon, đôi mắt không vẻ gì là đang nói dối.

" À, không. Tiếp tục đi. " 

" Ừm. Nhưng mà hôm qua em mở ứng dụng ra. À, em biết mình đã hoàn thành ứng dụng. Chỉ là em chắc chắn từ lúc hoàn thành thì chưa mở ứng dụng lần nào, hôm qua là lần đầu tiên... Kể cũng lạ. Em tưởng mình phải thử nghiệm nó liền ngay khi hoàn thành xong. " 

" Và thật ra hôm qua không phải là lần đầu tiên. Hơn nữa, em đã thử ứng dụng với chính mình. " 

" Đúng vậy! " - Dahyun thốt lên.- " Kì lạ hơn cả là nửa kia của em, dựa trên ứng dụng. "

" Em hoàn toàn không biết nửa kia của mình là ai, phải không? "

" Vâng... Không, không hẳn là chẳng biết chút gì. Lạ lắm, unnie. Cái người đó... lý trí thì nói rằng em chưa từng gặp người ta. Nhưng nơi này nè, unnie. " - Dahyun ngừng lại, ngón tay phải đè mạnh lên vị trí trái tim, đột nhiên đứng phát dậy. Giọng điệu khổ sở vô cùng như thể chính em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - " Nơi này cứ như muốn thốt lên rằng em biết và em chỉ đang quên mất đó là ai. "

" Bình tĩnh nào Dahyunie. " - Jeongyeon nắm tay Dahyun, dỗ em ngồi xuống trước có thêm vài người nghe lén câu chuyện này. - " Được rồi, em nhớ tên nửa kia dựa vào ứng dụng chứ? " - Dahyun từng nói với Jeongyeon rằng người đầu tiên em hẹn hò sẽ là nửa kia của em, và nửa kia đó sẽ được tìm ra bằng ứng dụng. Jeongyeon biết Momo là người đó, nhưng tạm thời cô sẽ giả vờ như mình chưa từng gặp Momo. Có vậy mới giúp được Dahyun.

" Nae. Cô ấy tên Hirai Momo. " - Dahyun mệt mỏi trả lời. 

" Ừm. " - "Quả nhiên Momo là nửa kia. Nhưng bằng cách nào Dahyunie quên được? Con bé thậm chí đã giới thiệu Momo với mình và Nayeon unnie. Không lẽ nào...", Jeongyeon thoáng nghĩ tới một khả năng. Nếu khả năng này là thật... thì khá điên rồ đây. - " Unnie nghĩ đây là hỏi thừa, nhưng em thử lên mạng tìm kiếm về Hirai Momo chưa? "

" Unnie thông minh thật. Em đã thử tra, kết quả xuất hiện nhiều nhất là một nữ idol người Nhật vài tài khoản mạng xã hội. Song, chẳng có ai giống người hiện lên trong ứng dụng. "

" Cho chị xem mặt Hirai Momo được không? "

" Vâng, được chứ. À! Điều kỳ lạ khác là năm sinh của cô ấy. Jeongyeon unnie, em không nghĩ ứng dụng của mình tiên liệu được tương lai đâu. Có lẽ đây là lỗi siêu lớn mà em cần phải khắc phục ngay. " - Dahun nói trong lúc mở ứng dụng lên cho Jeongyeon xem diện mạo người tên Hirai Momo. 

" Tương lai à... Nayeon unnie cũng từng hành xử khá kỳ lạ. "

" Oh... Xinh quá. Nhưng trông cứ buồn buồn ấy. " - Jeongyeon cố tình pha trò làm dịu tình hình, nhưng hình như nó khá nhạt nhẽo và không đúng lúc nên cô đành cười trừ với Dahyun. 

" Nae, unnie nói đúng. Trông cô ấy cứ không vui thế nào đó. "

" Em thật sự không nhớ đây là ai à, Dahyunie? "

" Ý unnie nhớ là sao? " - Dahyun nhíu mày, cố gắng tìm ra một manh mối nho nhỏ từ đôi ngươi nâu sẫm của Jeongyeon. Đôi ngươi ấy khá giống với một người... "Hirai Momo ...chăng?" . 

" Ok, Dahyunie. Chị muốn em phải bình tĩnh trước giả thuyết mà chị vừa nghĩ ra. Em làm được không? "

" Nae. " - Dahyu gật đầu dứt khoát. - " Điên rồ cỡ nào em cũng sẽ nghe tới cùng. "

" Tốt. " - " Con bé can đảm thật. ", Jeongyeon thầm nghĩ, rồi ánh mắt như sáng bừng lên. Cô bắt đầu nói về khả năng mình nghĩ đến. - " Đầu tiên, năm sinh của Hirai Momo không phải là lỗi từ ứng dụng. "

Vừa nghe câu này, Dahyun trố mắt nhìn Jeongyeon; nhưng em im lặng gật nhẹ tỏ ý cô hãy tiếp tục.

" Nhưng không có nghĩa là ứng dụng của em tiên liệu được tương lai. Mà là thế này. Ứng dụng chỉ cho em biết trong thời gian em còn sống và thời điểm em đang sống ai là nửa kia phù hợp nhất với em để đi đến quyết định hôn nhân. "

Dahyun gật gù, song em lại lắc đầu khi nghĩ tới năm sinh của Hirai Momo. Rõ ràng con số đó là ở tương lai. 

" Nhưng năm sinh của Hirai Momo là điều khiến em khó tin nhất đúng không? "

Dahyun gật đầu lia lịa. 

" Cho nên chị mới nói ứng dụng chỉ ra người phù hợp với em nhất tại thời điểm này và quãng thời gian em còn sống. Nói ra thì rất khó tin, không thể tin được thì đúng hơn. Nhưng Hirai Momo có lẽ, tới 90%, là đến từ tương lai. "

" Không thể nào! " - Dahyun thốt lên kinh ngạc. 

" Bình tĩnh nào Dahyunie. "

" Vâng. Jeongyeon unnie tiếp tục đi. " - " Điều này thật điên quá mức, hay là mình bị bệnh tâm thần?

" 10% còn lại có thể là đầu óc em có vấn đề đó Dahyunie. Nhưng thành thật mà nói, chị không nghĩ em bị bệnh thần kinh hay ảo giác đâu. Vì... lại đây. " - Jeongyeon ra hiệu ý nói Dahyun đưa tai sát lại, cô thì thầm. - " Chị đã gặp Momo. "

" HẢ?! Cái quái gì? Làm sao mà? "

" Mà người giới thiệu Momo với chị là em đó Dahyunie. Thậm chí cuộc gặp gỡ còn xảy ra trước khi em hoàn thành ứng dụng. " 

" Em điên mất Jeongyeon unnie. Tương lai tới quá khứ! Không! Không! " 

" Trời ạ. Ra khỏi đây nào. " - Dứt lời, Jeongyeon để lại tờ tiền mệnh giá lớn nhất. Sau đó kéo Dahyun đi chỗ khác trước khi con bé ngã lăn ra vì quá sốc. 

.

.

.

" Ổn hơn rồi chứ? "

" Nae... " - Dahyun trả lời, xong nhìn đồng hồ đã qua 4 giờ từ lâu. - " Unnie không bận gì sao? "

" Đừng lo chuyện đó. Chị sắp phải đi rồi và chị muốn em nghĩ về khả năng ban nãy. "

" Ừm. Làm sao unnie nghĩ ra được? "

Jeongyeon bật cười. 

" Lần tiếp theo gặp nhau tại nhà riêng, chị sẽ nói em biết. " 

" Nae. "

" Dahyunie, hãy nghĩ về khả năng đó, rằng nửa kia của em - Hirai Momo - đến từ tương lai. Và thời điểm cô ta ở đây thì cô ấy là người phù hợp với em nhất. Tuy nhiên, em có muốn tìm ra chân tướng của Momo hay không là do em. Vì..."

" ...nhiều khi trong tương lai sẽ có người khác phù hợp với em hơn. Ý unnie là vậy? "

" Ừ. Dahyunie, thông minh thật. "

" Em... em hoang mang lắm Jeongyeon unnie. "

" Vì vậy em càng phải tự mình thoát khỏi mê cung này, Dahyunie. Hirai Momo trong trái tim em là ai? Người duy nhất trả lời được câu hỏi đó là em, Kim Dahyun. Chị luôn ở đây bên cạnh em, sẵn sàng giúp em. Cho nên... đừng bỏ cuộc cho tới khi em tìm được câu trả lời, Dahyunie. "

" Nae. Em hiểu rồi. Cảm ơn Jeongyeon unnie. "

" Ừ, được rồi. Đừng khóc nữa. Mau nước mắt như vậy sao chị dám bỏ về đây. "

" Em xin lỗi, Jeongyeon unnie... Chỉ là mọi thứ xảy ra..." - Dahyun giọng nói xen lẫn tiếng nấc. - "... nhanh chóng và mơ hồ quá. "

" Ừ. " 

.

.

.

.

.

.

.

câu chuyện 20 : Yoo Jeongyeon, Im Nayeon, cỗ máy thời gian, và [...] 

    Sau cuộc hội ngộ, Jeongyeon nhắn với Dahyun khi nào em sẵn sàng để tìm ra câu trả lời, tìm ra Hirai Momo đối với Dahyun là ai, thì hãy liên lạc Jeongyeon; đã gần một tuần kể từ lúc đó. Kì nghỉ hè gần kề đồng nghĩa với kỳ thi cuối kỳ hai của sinh viên đại học, Dahyun bảo lưu kết quả học tập của mình để tạo điều kiện đi tìm Hirai Momo. Dù em từng cho rằng chẳng cần tốn công tìm kiếm một người tới từ tương lai... Làm sao Dahyun gặp được Hirai Momo trừ khi Jeongyeon chế ra cổ máy thời gian. Nhưng đó là điều không thể xảy ra nhất, Jeongyeon unnie tệ nhất chính là khoản sử dụng máy móc. Song sau khi quyết định bỏ cuộc, Dahyun vẫn bối rối, vẫn muốn đi tìm ra Hirai Momo. 

    Vì vậy, suốt mấy ngày qua, em đi nhà thờ mỗi ngày một lần. Dahyun tới đó, ngồi thẫn thờ trên băng ghế gỗ từ trưa tới chiều trước giờ đi làm. Ở nhà thơ, em cầu nguyện cho mọi chuyện suôn sẻ, cho chính mình gom đủ can đảm và sức mạnh để đi tìm câu trả lời. Buổi sáng bằng một ý chí nào đó, Dahyun thường đi bộ tới tiệm cắt tóc của cô Yoo rồi sẽ đứng đó ngẫn người một lát xong đi về. Về bác chủ tiệm chỗ em làm thêm, đôi lúc sẽ cho em jokbal. Đáng kể hơn cả là tiệm tiện lợi ngay gần căn phòng trọ, không phải Dahyun thật sự đi tới mà là số lần em nghĩ tới nó nhiều vô kể. Và hôm nay, trước khi đi nhà thờ, Dahyun thấy một clip về một trận đấu cách đây không lâu tại trường em, thậm chí còn diễn ra giữa những người trong khoa. Trận đấu giữa Park Won Seo - thiếu gia điển trai tài giỏi của khoa công nghệ điện tử, đối đầu với, một sinh viên mới tên Hirai Momo! Dahyun dường như bị cuốn vào thứ đang phát ra trên màn hình điện thoại. Em bắt đầu nhớ mang máng về việc Hirai Momo muốn giúp em tránh khỏi gây gổ từ đám phú nhị đại kia. Bây giờ thì em hiểu tại sao các sinh viên khác trở nên tôn trọng em hơn lúc trước... là nhờ Hirai Momo. 

" 'Kim Dahyun là người của tôi.' à, chị ta cũng ngang ngược ghê. Chẳng quen ai trong trường mà dám tuyên bố như vậy. ",  Dahyun cười nhẹ. Ý nghĩ Momo muốn bảo vệ mình dù cả hai là người lạ như sưởi ấm tâm hồn Dahyun. Rồi em thoáng mường tượng bản thân bám víu lấy chân Momo, cầu xin chị ấy đừng đi. 

" Đừng đi đâu mới được? Mà tại sao chị ta lại ở nhà mình? ", Dahyun khẽ nhíu mày. Chốc lát em đứng bật dậy chạy tới cửa hàng tiện lợi. 

.

.

.

" Nơi này..." - Dahyun thở hồng hộc, trên tay vô thức chộp lấy cây dù lúc phóng ra khỏi cửa. Em nhắm nghiền mắt, " Cố lên, nhớ ra đi mà Dahyun ." . 

~/  Trời mưa, một người nọ ngồi dưới mưa trông rất đỗi cô đơn. Xin chào... Tôi nói được tiếng Hàn đấy... Muốn giúp người này, cô ấy đói meo và còn có vẻ tuyệt vọng nữa. Đừng đi mà...Phải tìm ai đó, ừ, cô ấy à bây giờ tên Momo chứ nhỉ. Khăng khăng rời khỏi chỗ em vì cả hai là NGƯỜI DƯNG. Không được! Giữ Momo lại! Người dưng không hôn? Tôi sẽ nghe lời cô, Dahyunie, sẽ không tự tiện bỏ đi. Thách đấu. Ứng dụng hoàn thành. Nửa kia... Momo, Dahyun. 

EM THÍCH MOMO UNNIE!  /~

 Dahyun đôi mắt mở bừng, cây dù rơi trên mặt đất rồi nằm yên ở đó, gương mặt huyền ảo của Momo trở sắc nét rõ ràng trong tâm trí em. Vì Dahyun đã lấy lại được ký ức. 

" Alo, Jeongyeon unnie? " - Dahyun lập tức rút điện thoại gọi cho Jeongyeon. 

" Dahyunie, chị đang họp. Sẽ gọi lại em sau, chị hứa. "

" Vâng. " 

     Dứt lời, em chạy đến nhà thờ bằng tất cả sức lực. Tới nơi, Dahyun quỳ xuống ngay trước tượng Chúa, em nắm chặt cây thánh giá trên sợi dây chuyền bạc của mình, cúi đầu thành khẩn nguyện cầu một điều duy nhất. 

" Xin Chúa hãy cho con sức mạnh để tìm ra chị ấy. Dù tình cảm chúng con ngang trái và ngược với luân thường đạo lý... Nhưng xin Người hãy ban cho con sức mạnh. Vì Người đã để chúng con gặp nhau, con quyết không thể lạc mất Hirai Momo! 

.

.

.

" Em nghe, Jeongyeon unnie. " 

- Chị đang trên đường về nhà riêng, em đang ở đâu? 

" Trước cửa nhà riêng của unnie. "

- Perfect timing. Ok, gặp em sau. 

" Nae! " 

" Giọng điệu kiên quyết như vậy, xem ra con bé đã có câu trả lời cho chính mình. ", Jeongyeon mỉm cười mĩ mãn. 

Chừng 10 phút sau, Jeongyeon có mặt. Cô chẳng nghĩ nhiều về những khâu an ninh mà mọi vị khách cần phải thực hiện trước khi vào căn nhà này mà để Dahyun tiến vào bên trong cùng mình. Vì phía trước là một câu chuyện ý nghĩa và quan trọng đến không tả nên lời của một con người. Jeongyeon dẫn Dahyun xuống tầng hầm nhà chị, nơi này cũng như bao tầng hầm khác, cho đến khi Jeongyeon mở đèn và kéo một miếng ván - một cánh cửa được khoá cẩn thận. Phía bên kia là căn phòng khác được xây ẩn sau cánh cửa từa tựa như bức tường tầng hầm. Jeongyeon bật đèn rồi đóng cửa lại, bên trong căn phòng bí mật chứa thứ gì đó kích cỡ bằng chiếc Volkswagen Beetle trên nó là tấm vải bạt lớn màu beige. 

" Dahyunie, " - Jeongyeon nói. - " Thứ chị sắp cho em coi là bằng chứng thuyết phục về du hành thời gian. Đây chính là...

" Cỗ máy thời gian! "

Cả hai cùng đồng thanh, Jeongyeon tự tin còn Dahyun thì lầm bầm như đang tự nhủ bản thân nên tin thứ này là thật. Jeongyeon kéo tấm bạt qua một bên, cô đi vòng quanh nó nhặt lên sấp giấy chứa mẫu mã thiết kế và hướng dẫn sử dụng. Ánh mắt cô như biết cười đánh sang Dahyun. 

" Nayeon unnie đã làm ra nó. Người yêu chị ghê gớm chứ, Dahyunie. " - Rồi Jeongyeon tiếp tục. - " Nayeon unnie từng nói rất nhiều thứ về tương lai tăm tối nơi chẳng có tình yêu đích thực. Chị ấy khẳng định cả trăm lần rằng mình tới từ tương lai, mặc dù biết lời ấy có thể thay đổi quá khứ tới tương lai. Điên rồ hơn là chị tin Nayeon unnie. Chị tin tưởng sẽ có một ngày Nayeon quay về tương lai và giúp chị ấy âm thầm tạo ra thứ này. Mà Nayeon unnie cũng tin tưởng chị sẽ không tiết lộ với ai về thân phận của chị ấy. Cho đến một ngày nọ..." 

Bấy giờ Jeongyeon mới mỉm cười thực sự, cô đợi Dahyun lên tiếng thắc mắc trước khi kể hết tất cả cho một con bé đang sững sốt còn tâm hồn thì bay đi nơi khác. 

" Đến một ngày nọ, chuyện gì đã xảy ra? "  

" Nayeon unnie lo lắng về những người mặc vest đen cứ bám theo chị ấy vài hôm liền. Nayeon unnie muốn chị hãy giấu kỹ nó đi. Từ hôm đó, Nayeon unnie không bao giờ đoái hoái tới sản phẩm chưa hoàn chỉnh này nữa. Chị đã gợi ý đủ thứ nhưng tuyệt nhiên Nayeon unnie không nhớ gì về cỗ máy hay ý định quay lại tương lai. Nayeon unnie quyết định ở lại quá khứ và làm một người bình thường. Ít lâu sau chị ấy tỏ tình với chị. Đó cũng là lúc Yoo Jeongyeon sâu chuỗi mọi thứ lại với nhau cũng như tìm hiểu về thứ Im Nayeon đã cố tạo ra. "

" Nayeon unnie chọn tình cảm, chấp nhận mất đi tất cả ký ức ở tương lai. " 

" Tinh ý đấy, Dahyunie. Có thể thực tế không phải vậy. Nhưng suy đoán duy nhất mà chúng ta nghĩ ra được là như em vừa nói. " 

" Ừm... " - Dahyun gật gù, xong lập tức lấy lại tinh thần tìm gặp Momo, em hỏi. - " Thứ này hoạt động chứ, Jeongyeon unnie? "

" Có và không. " - Jeongyeon nhìn Dahyun trầm ngâm trước câu trả lời này. - " Phải chi chị giống như em hay Nayeon, tiếp tục hoàn thiện cỗ máy được. " 

" Nhưng unnie hiểu bản hướng dẫn và mẫu thiết kế, đúng chứ? " - Dahyun hỏi. 

" Ừ. " - Jeongyeon gật đầu, chân mày chụm lại. Cô thốt lên. - " Em đặt cược tất cả, Dahyunie? "

" Vâng. " - Con bé đi xung quanh cỗ máy tìm nơi sẽ mở ra và đưa em đến tương lai.

" [Liều cả mạng sống] để gặp Hirai Momo? " - Jeongyeon hỏi trong lúc kích hoạt các nguồn điện hỗ trợ cỗ máy.

" Đúng vậy. " - Dahyun không may mảy trả lời ngay tắp lực

" Ngay cả khi thứ này chưa hoàn chỉnh? " - Cô dừng ngón tay ngay trước nút 'khởi động'. 

" Bật nó lên đi, Jeongyeon unnie. Làm ơn. " - Dahyun đứng trước nơi em cho rằng sẽ mở ra cánh cửa thời gian-không gian. - " Em đã quyết định rồi. Em đã nhớ ra Momo unnie quan trọng à không, hơn cả vậy. Momo unnie là người em yêu! " 

Cô bấm nút, cỗ máy kêu cọt két vài tiếng, sau đó là tiếng quạt chạy đều đều. Một vòng tròn trông như lốc xoáy xuất hiện, bên kia là không gian tối đen lấp lánh vài thứ tỷ như sao trời. Cái thứ kỳ lạ ấy vừa ảo diệu vừa đáng sợ. 

" Chúc may mắn, Dahyunie. " - Jeongyeon mỉm cười với Dahyun, đứng thẳng người và làm ra dáng tiễn biệt những phi hành gia vũ trụ. Và Dahyun nhảy vào thứ kỳ lạ ấy không chút chần chừ.

" Cảm ơn, Jeongyeon unnie. "

      Là câu nói cuối cùng Jeongyeon nghe được từ Dahyun. Từ bây giờ đây sẽ là hành trình của riêng em, một câu chuyện mà Dahyun là tác giả và cả nhận vật chính. 

( A/N: Momo giữ bí mật vì sợ thay đổi tương lai, nhưng Nayeon không giấu diếm thân phận của nàng vì đúng như nàng nghĩ nói ra cũng ít ai tin. May mắn cho Nayeon là người duy nhất nàng tiết lộ thân phận a.k.a Yoo Jeongyeon tin lời nàng và còn giữ bí mật này giùm Nayeon. Nếu không tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra khi tin này bằng một cách nào đó lan tới tai chính phủ hay các viện khoa học - nghiên cứu.

(A/N: chòm sao trên dây chuyền của Momo ở phần 1 là chòm Orion --> chòm sao Lạp Hộ tức thợ săn)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phase 2: Tương lai

Lời dẫn: Vì chỉ có người ở tương lai du hành thời gian mới thay đổi được quá khứ. Người từ quá khứ trở về tương lai khó có thể thay đổi được tương lai.  

.

.

.

.

.

.

.

câu chuyện 1: " Dahyunie của Momo unnie đây. ", Kim Dahyun

       Xung quanh một cỗ máy dường như đã bị bỏ rơi là không gian tĩnh mịch tăm tối. Có người bước vào, vươn tay bật một bóng đèn vàng khiến nơi này, một căn hầm, đỡ u ám. Đột nhiên...

ẦM ẦM! 

Người kia quay phắt lại, chậm rãi tiến đến cái cỗ máy đóng bụi thường nằm yên ắng nơi góc phòng nhưng vừa nãy thì phát ra tiếng động lớn. 

" Một người... một cô gái... Tóc vàng, nhỏ nhắn. Đây là! " - Người kia nhíu mày, phủ nhận ý nghĩ vừa thoáng qua. 

" Khụ... khụ... bụi bậm quá. " - Cô gái kỳ lạ hươ tay nhầm tản hết bụi đi chỗ khác, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ vì ho. 

" Cô là ai? " - Người kia hỏi, vẻ e dè đứng cách ra vài bước.

Âm vực này, giọng nói này, ngay cả dáng đứng, chắc chắn là...

" Momo unnie! " - Cô gái kỳ lạ, đúng vậy, Kim Dahyun la lên rồi phóng tới ôm chầm lấy người kia chẳng cần nhìn mặt. 

" Dahyunie? " - Vậy người kia sau khi thốt lên cái tên này đã lộ diện bản thân chính là Momo. 

" Đúng vậy, em đây. Momo unnie, Dahyunie của unnie đây. " 

     Em mừng rỡ khôn siết. Dahyun mong chờ khoảnh khắc chị vòng tay ôm lấy em, nói rằng... à, không nói gì cũng được. Chỉ cần Momo unnie vui vẻ vì gặp lại em là Dahyun mãn nguyện rồi. Nhưng...

" Buông ra. " - Momo lạnh lùng nói. 

" Momo unnie? " - Dahyun khẩn thiết nhìn Momo. Gương mặt vẫn là nỗi vui mừng, song lúc này loáng thoáng vẻ khó hiểu. 

" Tôi nói cô buông ra! " - Momo nhíu mày, nổi nóng nói. Nhưng Dahyun vẫn chưa chịu thả tay.

" Momo unnie. Dahyunie đây, là em đây. " - Dahyun đôi môi run run, nước mắt ăn mừng trực trào nơi khoé mắt giờ đây dần chuyển thành uất ức. 

" Đã nói không biết là ai mà. " - Cô nhìn em, trái tim nhói đau, cô quay lưng về phía em. Cô đã giả đòn không biết em là ai, rốt cuộc, tình cảm cô dành cho em mạnh mẽ hơn ý chí rất nhiều. Momo giọng nói ẩn chứa trìu mến dưới lớp băng buốt giá. - " Đi về đi, Dahyunie."

" Không! Momo unnie! " - Em gào lên, vừa khóc lóc vừa lao tới bám lấy cánh tay cô. Em van nài. - " Đừng như vậy mà unnie. Momo unnie, em xin lỗi. Đừng đuổi em. " 

" Chẳng lỗi phải gì cả. Cô đi đi. Tôi không có biết cô là ai. " - Momo không bận tâm liếc nhìn em một cái. 

" Unnie biết em! " - Dahyun càng ôm chặt Momo hơn bao giờ hết. Thượng đế đã giúp em tới được tương lai, thậm chí còn gặp được Momo ngay lập tức. Dahyun không thể bỏ cuộc chỉ vì vài lời nói lạnh nhạt. 

" Không biết mà! Cô không mau đứng dậy tự đi là tôi đem cô tới trạm kiểm soát! - Momo giận dữ quát.- " Con nhỏ cứng đầu này! Mày khùng quá! Bỏ tay ra ngay! " - Cô lại đá em không thương tiếc, bắt em phải rời đi. Nào có ai biết trái tim Momo như vỡ vụn khi nhìn thấy Dahyun nước mắt tèm lem, nhưng đôi tay nhỏ nhắn ấy vẫn không buông Momo mặc kệ cô có đánh mắng em thế nào. 

" Mo...mo un...nie. Em khô...ng đi..." - Dahyun quyết giữ chặt lấy Momo, giọng nói em khó nghe rõ vì những tiếng nấc. 

" Tránh ra! " - Momo cắn răng, quay qua túm lấy cổ áo Dahyun và giáng cho con bé một đấm.

" Ah! Momo unnie...đau... " - Em rên rỉ, thân thể ngã lăn ra sàn, song dù bên má bị đấm đau ê ẩm. Dahyun lồm cồm lết tới dưới chân Momo. - " Không...đi..." 

" Cái người này! Cô! " - Momo gằn giọng. - " Điên!"- Bàn tay cuộn chặt. - " Rồi!" - Một cú đấm móc sắc như lưỡi câu nhắm ngay bụng Dahyun. 

    Con bé ho sặc sụa, tay trái ôm lấy bụng còn tay phải vẫn níu chặt lấy ống quần cô. Momo đã định đánh cho em ngất xỉu, nhưng khuôn mặt xinh xắn của Dahyun, làm sao cô có thể tổn hại nó thêm lần nào nữa. 

" Chừng nào..." - Momo thở hồng hộc, mái tóc nhuộm vàng loã xoã trên đôi mắt đầy giận dữ và yêu thương. Cô nắm lấy cổ áo em, nhấc Dahyun ngang tầm với mình để cô có thể nhìn rõ gương mặt em.- " Cô mới chịu bỏ cuộc hả, Dahyunie?! " - Momo quát lớn, cơ hồ như chính mình cũng điên theo em mất! 

" Em..." 

" Cô có biết mình phiền phức lắm không! "

" Em..."

" Đi về đi, Dahyunie. Tôi cầu xin cô đấy. "

" Em..." - Dahyun cố sức hít thật sâu rồi la lớn. - " Không muốn quên Momo unnie lần nào nữa! "

" Dahyun, em..." - Hàm răng nghiến chặt, chợt thả lỏng. Cô gục đầu trên vai em, bàn tay không nắm áo Dahyun nữa mà vòng qua ôm lấy em. Gương mặt yêu kiều đỏ gay, Momo khóc lặng. 

.

.

.

     Cả hai ngồi xếp bằng trên mặt đất, gương mặt trắng trẻo của Dahyun bầm tím một khoảnh; Momo kế bên cẩn thận dùng thứ máy móc ở tương lai chăm sóc vết thương cho Dahyun. Em vô thức buông tiếng rên rỉ nhỏ. 

" Sắp xong rồi. Cố lên. " - Momo xót xa nói.

" Nae. " 

" Dahyunie? "

" Nae? " - Em dương mắt lên nhìn cô. 

" Tôi xin lỗi... Dù xin lỗi chẳng thể khiến em bớt đau. "

" Không đâu. Nó thực sự khiến em bớt đau mà Momo unnie. "

" Ừ. " - Dứt lời, Momo chồm dậy hôn lên môi Dahyun, tay cô đỡ lấy đầu em. 

      Cả hai không sức kháng cự trước nỗi mong nhớ dành cho người còn lại. Momo mút nhẹ môi dưới của em, đầu lưỡi khiêu khích Dahyun đáp trả. Dahyun nương theo Momo, thứ không xương có chút rụt rè chạm rồi quấn lấy đầu lưỡi đối phương. Đoạn, Dahyun nằm hẳn trên sàn, Momo ở trên ngón tay khéo léo mở khoá quần Dahyun, đôi môi mớn trớn cái tai đỏ tía ngại ngùng của em. Dahyun khẽ 'ưm' một tiếng, bàn tay sờ soạng khắp tấm lưng người kia. Ngón tay Momo tiếp tục di chuyển, chậm rồi nhanh, nhịp nhàng một khoảng rồi bức phá một khoảng không theo giai điệu nhất định. Dahyun báu chặt vào bả vai Momo, cô hôn em như để xoa dịu bớt nỗi bức bối  trong lúc phía dưới đang dần đi đến cao trào. Giữa không gian tĩnh mịch của căn hầm, tiếng rên rỉ tăng dần. Cuối cùng kết thúc bằng một tiếng thét pha lẫn sung sướng và đôi chút đau đớn. 

" Tôi yêu em, Dahyunie. " - Momo thì thầm, khoé môi khẽ cong. Dahyun vầng trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở hổn hển, gật gật mấy cái.

.

.

.

     Momo tựa lưng vào vách tường, Dahyun ngồi gọn gàng trong lòng Momo. Hai tay em ôm lấy cổ cô, đầu tựa vào bờ vai gầy. 

" Sao unnie nhuộm tóc vàng? "

" Nhìn ổn không? "

" Hơi lạ, nhưng em sẽ nói là đẹp. " - Dahyun mỉm cười. 

" Em chắc muốn nghe lý do chứ, Dahyunie? " 

" Đương nhiên. "

" Tôi... bây giờ là tội phạm bị truy lùng trên toàn quốc. Nhuộm tóc để che giấu bản thân được bao lâu thì tốt bấy lâu. "

" Momo unnie... Tội phạm? " - Dahyun không khỏi hoang mang, tiếp tục hỏi. 

" Vì tôi đã du hành thời gian bất hợp pháp. Dù không thay đổi được quá khứ nhưng nhiêu đó đủ để bị gắn mác là tội phạm thời gian. "

" Thay đổi quá khứ? Điều gì mới được? " - Dahyun sửng sốt.

Momo cười buồn, nói với em.

" Đứng dậy nào. Tôi muốn dắt em đi dạo. " - Thấy Dahyun chần chừ không dám nhận lời, Momo tiếp tục. - " Em không muốn xem tương lai nhìn ra sao à? "

" Em muốn đi. Nhưng sẽ không có vấn đề gì chứ? "

" Không vấn đề gì nếu ta đi nhanh. " - Momo nói, đưa Dahyun một cặp kính. - " Đeo cái này đi, thứ này khiến người khác không để ý tới chúng ta hơn. "

" Vâng. Momo unnie. " 

" Ok. " 

      Căn hầm ban nãy thuộc một toà nhà vừa bị phong toả vài hôm, Momo dùng một đường khác dẫn qua một toà nhà khác, nơi đó sẽ ít ai nghi ngờ cả hai hơn là tự dưng xuất hiện trước một toà nhà đang bị tháo dỡ. Đúng như lời Momo nói, chẳng mấy ai đoái hoái hay chặn đường hỏi danh tính cả hai, dù Dahyun nhìn thoáng qua cũng đủ biết là tới từ một thời đại khác.

" Tôi sẽ nói cho em vài thứ Dahyunie. Ở tương lai, ứng dụng mà em tạo ra chính là yếu tố tiên quyết dẫn đến hôn nhân. Nhật Bản là một trong số những quốc gia chuộng ứng dụng của em, chính phủ sử dụng nó rộng rãi và công khai lên chính người dân. " - Momo giọng nói vừa đủ hai người nghe.

" Ý unnie là? " - Dahyun không hiểu lắm. 

" Em sẽ thấy ngay thôi. Nhớ lời tôi nói. " 

" Nae. "

Bước ra khỏi toà nhà, khung cảnh bên ngoài phần nào giải thích cho lý do Momo trở về quá khứ. Momo dẫn Dahyun đi tham quan trung tâm thành phố một vòng. Xuyên suốt khoảng thời gian đó Dahyun cảm thấy tương lai nhân loại thật kinh khủng, vẻ u ám cứ như một nỗi ám ảnh bao trùm lấy cảnh vật lẫn con người nhưng chẳng ai nhận ra. Những cặp vợ chồng dạo bước trên phố vờ thoáng qua thì rất hạnh phúc, song đằng sau nụ cười đó là thông báo tình yêu từ một phần mềm. Thứ tình cảm trân quý khi trước giờ đây được sắp đặt theo hệ thống một cách máy móc. Song cũng không hẳn, vì Momo cho rằng ở tương lai vẫn có người yêu nhau thật lòng không dựa vào bất kỳ hệ thống nào. 

.

.

.

.

.

.

.

câu chuyện 2: công chúa Đài Loan

Khi cả hai quay trở lại căn hầm, một giọng nói đều đều vang lên.

" Momo, chị đây rồi. " - Người đó nói bằng tiếng Nhật.

" Tzuyu chan? "

" Vâng. " - Người tên Tzuyu tiếp tục trả lời bằng tiếng Nhật.

Tzuyu đứng quay lưng với cả hai nên Dahyun chưa thấy mặt. Dáng người cô ấy cao dong dỏng, mãnh khảnh, tóc nâu pha đỏ sậm, chỉ nhìn bóng lưng cũng có cảm giác rằng đây là một người xinh đẹp, tao nhã. 

" Em không nên ở đây. Em biết mà. " - Momo giọng điệu căn dặn. 

" Ai dám hại em hử, Momo? " - Người tên Tzuyu ngang ngược đáp. - " À xin lỗi, em không nên nói vậy. Dù sao, Sana đang gặp nguy hiểm. Em không thể ngồi yên được, Momo. "

" Ừ. " - Momo thoáng buồn, gật đầu. 

" Chị đem ai theo vậy? " - Người tên Tzuyu lúc này mới quay lại hướng về phía cả hai, cô ấy gỡ cặp kính thợ lặn đen bóng xuống. Quả nhiên, bên dưới là nét đẹp thanh nhã, cô ấy trông như tiên tử tới trần gian dạo chơi.

" À... Người này. " 

" Khoan đã. Để em đoán. " - Đôi mắt Tzuyu toát lên vẻ tinh anh, từng bước lại gần Dahyun. - " Momo, đừng nói là chị đem người từ quá khứ tới đây nhé. "

" Trúng phóc. " - Momo tỉnh bơ nói. - " Em ấy tên Kim Dahyun, 19 tuổi. Nhân tiện nói tiếng Hàn đi cho con bé hiểu. "

" Arasseo." - Tzuyu hướng Momo trả lời. Sau đó quay qua Dahyun, chìa tay ra và nói bằng tiếng Hàn. - " Tôi là Tzuyu, 18 tuổi. Hân hạnh được làm quen. "

" À, nae. Tôi tên Kim Dahyun. " 

" Ok, vì Dahyun ssi lớn tuổi hơn nên gọi là Dahyun unnie nhé. " - Tzuyu thân thiện nói, nhưng đâu đó vẫn phẳng phắc giọng điệu lạnh lùng. "Kim Dahyun à... Momo chị định giấu danh tính người tạo ra app Nửa Kia của Bạn chừng nào đây hả? " .

" Ừm, còn Tzuyu ssi..." 

" Tzuyu là ổn. " - Sau đó Tzuyu nhìn qua Momo nói bằng tiếng Nhật, có vẻ như cô nàng không thích Dahyun dính dáng tới chuyện này. - " Momo, chị tới đây. Em tìm được danh sách phạm của nhà tù quốc gia Nhật Bản..." 

" Tzuyu, xin lỗi đã ngắt lời em nhưng từ bây giờ hãy nói chuyện bằng tiếng Hàn. "

" Rốt cuộc, cô ta có gì hay để chị phải liều mạng của mình và cả tính mạng của bạn bè? "

" Chị nói em là dùng tiếng Hàn mà. Với lại, liều mạng gì ở đây. " - Momo nhíu mày khó hiểu, hình như con bé đã đoán ra được điều gì đấy.

Tzuyu tặc lưỡi, liếc qua Dahyun rất nhanh với vẻ bị làm phiền. 

" Không! " - Tzuyu la lên bằng tiếng Nhật rồi xoay phắt đi chỗ khác. - " Chị tưởng em không nhận ra? Cô ta chính kẻ được sử sách ghi lại, người tạo ra ứng dụng Nửa Kia của Bạn!

" Chou Tzuyu! Dừng lại! " - Momo ra lệnh bằng tiếng Nhật, cô không muốn Tzuyu phải mất mặt trước Dahyun. 

" Em nói đúng chứ, Momo? " - Tzuyu ngoảnh đầu lại, giọng điệu thách thức. 

" Em yêu Sana nhiều bao nhiêu, thì chị đối với cô ấy tương tự. Cho nên..." 

" Chị muốn em chấp nhận một người đã khiến hội Riot tan nát như bây giờ. " - Tzuyu tức giận, cố tình nói bằng tiếng Hàn để Dahyun hiểu. 

" Sao cơ? " - Dahyun khẽ nhíu mày, em đã hại cô ấy và cả Momo. Nhưng bằng cách nào? 

" Ôi trời. " - Momo buông tiếng thở dài, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương. Bằng tiếng Hàn, cô dùng mọi uy quyền nói với cả hai. - " Dahyunie, Tzuyu, ngồi xuống hết! "

" Hả?!" - Cả hai người kia đồng thanh, xong bất ngờ nhìn nhau, Tzuyu nhíu chặt chân mày còn Dahyun thì bất bình. 

.

.

.

Khi cả hai đã bình tĩnh và an toạ trên ghế, Momo bắt đầu lên tiếng giải thích. 

" Dahyunie, những điều em sắp nghe, tôi muốn em chỉ nghe và hiểu. Không được cho rằng đó là lỗi do mình. Còn Tzuyu, hi vọng em sẽ lắng nghe kỹ lưỡng cho tới khi chị giải thích mọi chuyện xong với Dahyunie. Ok? "

" Nae. " - Dahyun gật đầu.

" Vâng. " - Tzuyu miễn cưỡng đồng ý. 

" Dahyunie, như em đã biết ứng dụng Nửa Kia của Bạn của em bị chính phủ Nhật sử dụng như công cụ để sắp xếp hôn nhân cho người dân. Mặc dù, mục đích em tạo ra nó không phải như vậy, nhưng ở tương lai thì đây là ý nghĩ duy nhất của nó. " 

  Momo đứng dậy, bước tới bên.  cạnh Dahyun, con bé cúi gầm mặt không thể tin vào lời Momo. Thứ em tạo ra để giúp người khác có được hạnh phúc lại trở thành một công cụ thoái hoá cảm xúc của con người. Cô đặt tay lên vai em trấn an, tiếp tục nói. 

" Dahyunie, đừng cảm thấy có lỗi. Em phải tin vào giấc mơ của chính mình. Đúng không? "

" Nhưng Momo unnie..."

" Ừ cho dù người khác đã lợi dụng giấc mơ ấy. " - Momo dừng một lát. - " Bây giờ tới thân phận của tôi và Tzuyu. Cả hai thuộc một hội nhóm tên Riot. Chúng tôi tin rằng phá huỷ ứng dụng của em sẽ đem lại cuộc sống bình thường cho loài người như những gì đọc được trong sách lịch sử về nhân loại ở quá khứ và cả trăm câu chuyện tình cảm của họ. "

" Momo unnie quay về quá khứ để ngăn em? "

" Không hẳn, đó là vô tình. Mục tiêu của Riot là chặn đứng ứng dụng ở tương lai. Tuy nhiên, quay về quá khứ chính là cơ hội tốt nhất để giải quyết mọi thứ, em cũng nghĩ vậy chứ. "

" Nếu vậy thì tại sao, unnie không ngăn em lại? "

" Dahyunie, vì sao em tạo ra ứng dụng? Lý do của em chính là gia đình không toàn vẹn. " - Momo khẽ thở dài. - " Tôi hiểu cảm giác đó..."

" Cho nên unnie không ngăn em nữa? " - Dahyun nhìn Momo im lặng, em suy nghĩ rồi nói tiếp. - " Không những vậy, mà còn vì unnie..." 

" Có tình cảm với em. " - Dahyun và Momo cùng thốt lên. 

" Ừ. Trớ trêu thật đúng không, Dahyunie? Nên tôi đã xoá tất cả ký ức của em về mình, để quá khứ tiếp tục diễn ra. Và cái giá phải trả là..." 

" Unnie trở thành tội phạm thời gian và hội Riot bị bắt. " - Dahyun tiếp lời. 

" Chính xác là vậy! Vừa lòng cô rồi chứ Dahyun ssi. " - Tzuyu cay đắng nói.

" Tôi xin lỗi. Tôi nếu có thể..." - Dahyun vài phần hoảng loạn đáp, em thành thật không lường trước ứng dụng lại thành ra như vậy.

" Cô nên đi về quá khứ và phá huỷ cái phần mềm đó thì hơn! " - Tzuyu hầm hừ nói, Dahyun càng ra vẻ hối hận Tzuyu càng tức. 

" Nè, Tzuyu! Em nói lung tung gì đó! " 

" Chị cũng nên tự trách mình đi, Momo. Mọi người tin tưởng, chờ đợi chị. Để được cái gì? "

" Em! Cẩn thận lời nói, Tzuyu. "

" Em không muốn cẩn thận đấy! " - Tzuyu nổi giận đứng phát dậy, chỉ thẳng mặt Dahyun. - " Để chị quay về quá khứ bỏ lỡ cơ hội duy nhất và yêu thương cái con người này. Kẻ thù của chúng ta. " 

" Em thôi đi! " - Momo lao tới gạt tay Tzuyu xuống, mọi chuyện dần quá sức với cô. Đầu óc thì rối bời, cả cái hội chục người giờ chỉ còn mình cô và Tzuyu. Vậy mà con bé còn cứ công kích Dahyun không chịu hợp tác. - " Em biết lý do đằng sau ứng dụng đó rồi! Tại sao không hiểu cho em ấy! Hả, Tzuyu? "

Nghe tới đây, Tzuyu mím môi, cúi đầu. Con bé lặng lẽ quay lưng bỏ đi lấy gì đó trên kệ tủ rồi không màng gì tới hai người kia. 

" Momo unnie... " , Dahyun chậm chạp nắm lấy tay Momo, song cô không hề nhận ra mà đáp lại em. 

.

.

.

.

.

.

.

câu chuyện 3: phi vụ giải cứu

Tranh luận với Tzuyu ngốn nhiều sức lực hơn Momo nghĩ, những tưởng mình có thể dùng PC để tìm cách thâm nhập vào hệ thống nhà tù quốc gia Nhật Bản, nhưng thần kinh cô kiệt quệ và không tài nào tập trung được. Cuối cùng, Momo thẫn thờ đi bộ lên tầng thượng; thời tiết đầu thu mát mẻ thích hợp cho việc ngả lưng trên đấy. Dahyun đương nhiên chạy theo Momo. Em dành tất cả thời gian ngồi bên cạnh Momo và quan sát cách PC hoạt động ở tương lai; tuy khó khăn, nhưng Dahyun đâu phải hạng xoàng mà phải đầu hàng sớm. 

" Momo unnie? " - Dahyun rụt rè lên tiếng sau khi cả hai đã nằm trên sân thượng từ lúc hoàng hôn tới bây giờ chắc cũng vài tiếng trôi qua.

" Hửm? " - Momo đáp, nhận thấy Dahyun đang ở xa mình nên cô kéo em lại gần để em gối lên cánh tay mình. 

" Unnie để em giúp. " 

" Giúp cái gì? "

" Cứu hội Riot của unnie và Tzuyu. "

" Người yêu của tôi, em đã có kế hoạch gì rồi sao? " - Momo mỉm cười tự hào, ôm lấy em. 

" Nae. " - Dahyun gật đầu, bất chợt giọng em trở nên nghiêm túc lạ thường. - " Nhưng trước tiên, unnie cần phải làm hoà với Tzuyu. "

" Chuyện này à. Lo gì con bé ấy, Tzuyu rất thông minh, sẽ tự biết lúc nào cần hợp tác. " - Momo chớp mắt, đôi ngươi chuyển từ Dahyun lên các vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. - " Chỉ là... tôi cần chút thời gian nghỉ ngơi. "

" Em hiểu rồi. " - Dahyun quay qua rúc vào người Momo, lắng nghe tiếng đập thình thịch nơi lồng ngực đối phương. 

Đột nhiên, từ phía sau vang lên giọng nói đầy trách móc của Tzuyu khiến DahMo hú hồn ngồi bật dậy. 

" Nè, hai người có thể xuống kia được rồi đó. "

" Tzuyu chan, em tìm được gì rồi sao? " - Momo hào hứng hỏi.

" Đương nhiên là vậy. " - Tzuyu cười khẩy với Momo. - " Giờ thì làm ơn ngưng chim chuột với nhau trên này đi, Momo, Dahyun unnie. "

Tuy xung quanh tối nhẻm, nhưng Dahyun chắc chắn em đã nhìn thấy Tzuyu khẽ mỉm cười với mình. Trên đường đi xuống tầng hầm, Momo nói nhỏ với Dahyun. 

" Con bé chấp nhận em rồi đó, Dahyunie. Cho nên kế hoạch nho nhỏ của em, đừng ngại trình bày nó chi tiết hết mức. "

Dahyun cười híp mắt đầy hi vọng, em gật đầu, bàn tay nắm chặt lấy tay Momo hơn. 

.

.

.

" Momo, em đã tìm thấy hệ thống lưu giữ thông tin của phạm nhân tại nhà tù quốc gia Nhật Bản. Bây giờ việc cần làm là chị đột nhập vào đó và thu thập dữ liệu. " - Tzuyu đưa PC qua cho Momo. 

" OK. Nhanh thôi. " 

Momo nhận lấy, bàn tay thoan thoát di chuyển trên bàn phim ảo của PC. Chẳng qua bao lâu danh sách về thông tin chi tiết từng phạm nhân hiện ra dày đặc giữa không trung trên mặt bàn.

( Tên phạm nhân được ghi bằng romanji tức chữ latin 

" Tzuyu, chính phủ chưa đăng thêm tin tức nào về việc xử tử các phạm nhân phải không? "

" Vâng. Sana chan... "

" Đừng lo, Sana chan và Myoui tan vẫn hiển thị còn sống trên này. Nhưng những người khác..."  

    Momo lẫn Tzuyu lặng thinh, dành ra vài phút tưởng niệm cho những kẻ can đảm sống với niềm tin ngược lại mong muốn của nhà cầm quyền. Hoá ra chính phủ Nhật Bản đã âm thầm xử lý các phạm nhân khác; kẻ nào còn có thể lợi dụng thì trên dánh sách sẽ được ghi là 'in process'. Kẻ nào vô dụng, tức không có ích cho tương lai quốc gia thì nhận một chữ 'deceased' . Song, hai người duy nhất chính phủ Nhật chưa dám đụng tới là Sana và Myoui. 

" Tzuyu, unnie hỏi em một câu, được chứ? "

" Vâng, unnie nói đi. "

" Tên em là Chou Tzuyu đúng chứ? " 

" Ừ. "

" Tên em cũng có trên đây, tôi biết Momo unnie là đang trốn vì chị ấy quay lại từ quá khứ nên khả năng chưa bị bắt có thể lý giải. Nhưng Tzuyu, em chắc chắn đã ở đây lúc mọi chuyện xảy ra. Vậy thì tại sao, chính phủ chưa bắt được em? "

" Momo, người yêu chị ghê gớm thật đấy. Không hổ danh là kẻ tạo ra ứng dụng hôn nhân đầu tiên của nhân loại. " - Tzuyu hướng Momo nói, rồi gật đầu khâm phục trước khả năng suy luận từ Dahyun. - " Dahyun unnie, không giấu gì unnie nữa. Nhưng Chou Tzuyu đang ngồi trước mặt unnie, chính là Công Chúa Đài Loan. " 

" Em ấy..." - Dahyun nhìn Tzuyu xong nhìn Momo như tìm kiếm một lời xác nhận. 

" Chị không ngờ em nói ra đấy, Tzuyu chan. " - Momo nói với Tzuyu xong quay sang gật đầu với Dahyun. 

" Chịu thôi, làm việc mà không tin tưởng thì sao được. " - Tzuyu nhún vai nói.

" Tin tưởng à, thú vị. " , Dahyun mỉm cười rồi tiếp tục.

" Vậy còn người tên Minatozaki Sana và Myoui oo thì sao? Hai người họ hẳn phải đặc biệt. " - Em thích thú hỏi tiếp. 

   Tzuyu và Momo nhìn Dahyun trong kinh ngạc tột độ, thế quái nào mà người này bắt kịp tình hình nhanh như vậy. Dựa vào mấy lời giải thích ngang xương của Momo hay mấy câu nói bốp chát của Tzuyu thì thật sự khó ai nhận ra chuyện gì đang xảy ra với hội Riot. 

" Em giải thích đi Tzuyu. " - Momo cười nhếch mép, nói với Tzuyu.

" Xì... " - Tzuyu đảo mắt, rồi bằng thái độ ân cần giải thích cho Dahyun. - " Chị tinh ý lắm. Đầu tiên là Minatozaki Sana, chị ấy rất giỏi ăn nói. Bạn bè khắp bốn phương và đặc biệt chưa từng thua cuộc cãi tay đôi nào từ nhỏ đến lớn. " 

Dahyun gật gù, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. Tzuyu tiếp tục. 

" Thứ hai là Myoui tan. Đây là thiên tài. Ai cũng muốn có được chị ta. May mắn, Myoui tan là người trọng tình cảm nên đã tìm đến hội Riot. " 

     Nói tóm lại, chính phủ Nhật không muốn lãng phí tài năng của Sana và Myoui. Một kẻ rất có tài đàm thuyết, thương lượng. Người kia là thiên tài; tên thật: Myoui Mina, của gia tộc phía Tây Kobe, là kẻ rất giỏi giấu năng lực của chính mình. Đồng thời, cô là người Intelligence Department of Nihon truy tìm 7 năm trước, cốt để chiêu mộ về góp sức trong công cuộc chế tạo cỗ máy thời gian. Nhưng khi biết tin này, Myoui đột nhiên biến mất không giấu vết, gia tộc phía Tây Kobe từ chối lệnh tìm kiếm từ chính phủ nên vụ này coi như rơi vào ngõ cụt. Dựa vào thân phận như vậy, chính phủ Nhật Bản thành thật muốn chiêu mộ cả hai người này về phe mình. Tuy nhiên qua bao nhiêu đàm phán và thương lượng, Sana lẫn Myoui có vẻ như đã từ chối lời mời từ chính phủ và cho rằng án tử hình là cái kết thích đáng cho chính họ. Chính phủ Nhật không sử dụng được người thì cũng phải lấy được dữ liệu từ người rồi lúc đó xử tử cũng chưa muộn.

" Thắc mắc gì nữa chứ, Dahyunie? " - Momo hỏi sau khi thấy Dahyun trầm ngâm một lúc dù Tzuyu đã trả lời xong. 

" Có. Tzuyu à, phiền em trả lời thêm một chuyện nữa. "

" Vâng, unnie cứ hỏi đi. " - Tzuyu mỉm cười hoà nhã. 

" Myoui tan thì chị có thể hiểu được vì sao chính phủ còn giữ cô ấy. Nhưng Minatozaki Sana, chỉ dựa vào tài đàm thuyết thương lượng, chính phủ Nhật sẽ không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Chị nghĩ Minatozaki Sana phải liên hệ mật thiết với ai đó vô cùng giá trị trong mắt chính phủ Nhật. "

Momo trầm trồ trước khả suy luận của Dahyun. Kế hoạch của con bé càng lúc càng đáng mong đợi hơn. 

" Dahyun unnie... Chị quả nhiên hơn người. Không sai, Sana chan liên hệ mật thiết nhất là với em, Công Chúa Đài Loan. Chị ấy là người yêu của em. Thêm nữa, mối quan hệ giữa Đài Loan và Nhật Bản rất tốt, một lý do khác để chính phủ Nhật nhắm mắt để em cao chạy xa bay về quê nhà. "

" Hoàn hảo. " - Dahyun mỉm cười đắc ý, tiếp tục đôi mắt sáng bừng. - " Thân phận của Tzuyu chính là mắt xích để giải cứu hai người này. "

 Khả quan nhất là hai người kia sẽ sống, nhưng điều kiện để họ được sống thì Dahyun không chắc phải đánh đổi cái gì mới đúng ý chính phủ Nhật.

" Dựa trên danh sách này, án tử hình của Sana chan và Myoui tan sẽ diễn ra lúc 2 giờ sáng Chủ Nhật hai tuần tiếp theo tại mũi về phía Nam nhất của đảo Okinawa. Hôm nay tính ra đã là thứ ba, ta có ít hơn hai tuần. " - Momo thông báo sau khi dò ra ngày diễn ra án tử hình của Sana và Myoui. 

" Nơi đó gần Đài Loan, em sẽ liên lạc với đội cận vệ của mình. Dù sao đâu thể đi 'bắt' người bằng tay không được, đúng chứ? "

" Woah... có Công Chúa Đài Loan trong tay đúng là lợi hại. " - Momo cảm thán.

" Chị nên cảm ơn chính phủ Nhật vì đã luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị với xứ Đài. " - Tzuyu lém lỉnh nói.

" Thật vậy. " - Momo vờ vinh hạnh trả lời như các nhà ngoại giao rồi cả hai cùng phá lên cười. 

" Vậy Dahyun unnie. Kế hoạch của chị? " - Tzuyu chủ động hỏi trước. 

" Good timing. Đây là kế hoạch..."

Dahyun vẽ ra một kế hoạch trên chiếc màn hình 3D từ kính scanning mà Momo đưa cho em lúc trước. Một kế hoạch bắt cóc phạm nhân của chính phủ Nhật Bản thật táo bạo.

.

.

.

Tầm hai tuần sau, Chủ Nhật. 

       Đúng 1 giờ sáng, phi cơ mang quốc hiệu Nhật Bản thấp thoáng xuất hiện từ phía Bắc hòn đảo. Momo lập tức đột nhập hệ thống an ninh của phi cơ tìm ra được trên đó có bao nhiêu người, cả danh tính từng cá nhân. Phi cơ vừa đáp xuống, 6 đặc vụ Nhật trang bị đầy đủ chạy xuống bờ biển đem theo một chiếc hộp hình quả trứng có ăng-ten và bốn chân trụ - máy xuyên không gian. Lưới điện vô hình dùng để vô hiệu hoá bất kỳ phương tiện hay thiết bị theo dõi/ám sát nào. Nữ tử xinh đẹp nhìn đồng hồ, 1 giờ 55 phút sáng, ăng-ten máy xuyên không gian tích điện tím, cỗ máy sáng lên. Chỉ vài giây sau, bên trong ẩn hiện bóng người, hai phạm nhận được dắt ra bởi bốn đặc vụ khác.

" Kia rồi! " 

1 giờ 57 phút sáng

Minatozaki Sana và Myoui Mina bị còng tay kèm kính bức xạ bao phủ tầm nhìn, chỉ cần hé mắt 1/10 mm cũng đủ bị mù. Một đặc vụ mặc vest, người duy nhất không trang bị vũ khí hỏi hai phạm nhân gì đó; chỉ thấy cả hai lắc đầu dứt khoát rồi cúi người thay lời cảm ơn tới vị đặc vụ kia. 

1 giờ 59 phút 38 giây 

Píu__ Píu__ Píu__ 

Tiếng ba đầu đạn bay tới với vận tốc cực nhanh hướng về phía các đặc vụ Nhật Bản. 

ĐOÀNG!!! 

" Đạn chuyên dụng phá lưới! "

      Một đặc vụ la lớn vào bộ đàm thu nhỏ đeo bên tai. 

" Phạm nhân đâu? " 

     Hai ba đặc vụ khác dáo dác tìm Sana và Myoui. 

" Đưa phạm nhân vào máy xuyên không gian ngay! " 

     Đội trưởng các chú đặc vụ ra lệnh, nhưng đã quá muộn. Hai phạm nhân đã bị bắt giữ thành công bởi một phi cơ tàng hình vận tốc cao, hình ảnh được chiếu trên màn ảnh 3D tới các đặc vụ Nhật Bản. Qua đó là giọng máy hài hước.

~/Rất tiếc nhé các chú đặc vụ, nhưng bọn tui xin được phép giữ hai phạm nhân này từ bây giờ.\~ 

" Khốn kiếp! Lũ không tặc! " 

~/Nếu muốn lấy người thì mau chóng tìm ra bọn tôi đi! Sayonara các kamikaze san! \~ 

Và phi cơ hoà vào bầu trời buổi khuya tĩnh lặng. Phi cơ chính phủ Nhật lập tức cất cánh gay gắt đuổi theo. 

.

.

.

     Ngày thi hành án tử hình của Sana và Myoui, Tzuyu huy động lực lượng cảnh vệ của công chúa Đài Loan đợi sẵn ở mũi phía Nam của đảo Okinawa từ lúc nửa đêm để cài đặt thiết bị quan sát. Lực lượng cảnh vệ của Tzuyu giả dạng từ phi cơ tới đồng phục thành giống như không tặc vô thưởng vô phạt phá chính phủ cường quốc chơi. Chính phủ Nhật cho rằng nếu không tặc tính bắt cóc tống tiền thì Nhật Bản sẽ để con tin chết. Điều duy nhất khiến chính phủ Nhật không yên lòng chính là con tin quay qua hợp tác với không tặc, đây sẽ tạo nên quân phiến loạn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đây là bắt cóc tống tiền. Sau khi kết nối thành công, đám không tặc phía tước yêu cầu chính phủ Nhật phải giao cho bọn chúng một thành phố gần Thượng Hải thuộc chính quyền Trung Hoa. Nếu chính phủ Nhật không đồng ý con tin sẽ chết. Màn hình bên phi cơ Nhật Bản hiện lên hình ảnh trực tiếp từ phe không tặc, một giọng máy móc truyền qua. 

~/ Bên phải là Minatozaki Sana, bên trái là thiên tài Myoui Mina. Cả hai đã bị bọn ta cáy thiết bị đặc biệt vào trái tim.\~

Bên kia là tiếng cười man rợ qua thiết bị chuyển giọng càng thêm ghê rợn. 

~/ Saa! Chính phủ Nhật, các người chọn đi. Thành phố gần Thượng Hải cho bọn ta hay tính mạng của hai người Nhật này.\~

    Chính phủ Nhật từ chối lần 1. Ngay lập tức một con tin bên phải co giựt, trên màn hình phía chính phủ Nhật hiện lên nhịp tim ngừng đập. Hình ảnh Minatozaki Sana ngã gục trên sàn phi cơ thế chỗ biểu đồ nhịp tim. 

    Không tặc đe doạ lần 2, chính phủ Nhật từ chối. 

~/Và Myoui, thiên tài của các người đã CHẾT! \~ 

    Trên màn ảnh là thân thể Myoui Mina bị đẩy ngã nằm bất động trên sàn phi cơ. Một khắc sau, tất cả tắt ngúm, góc phải màn hình hiển thị dòng chữ 'successfully recorded'. Quào quào, Nếu cuộc trao đổi mà lan ra ngoài sẽ tạo ra một làn sóng đấu tranh nhân quyền lớn đây. Vì vậy chính phủ Nhật đâu thể bỏ cuộc dễ dàng. 

                                                                   Và...

   Đương nhiên những đặc vụ Nhật Bản không phải cừu non ngây thơ, họ đã cài định vị vào chiếc phi thuyền phá sóng cất cánh trước cả phi cơ của đám không tặc. Mà phi thuyền phá sóng đó chứa Tzuyu. Nhờ đó, chính phủ Nhật phát hiện đoạn thu hình ban nãy chỉ là mòi nhử, gây xáo động. Trên phi thuyền phá sóng kia mới là đám không tặc thật sự. Ngoài ra trên đó, không phải chỉ có Minatozaki Sana hay Myoui Mina bằng xương bằng thịt, còn sống. Ở đó xuất hiện gương mặt của phạm nhân đang bị truy lùng: Hirai Momo. 

/ Đây là phi cơ số hiệu NMi195 của không quân Nhật Bản. Yêu cầu phi cơ phá sóng đằng trước dừng lại và đáp xuống biển ngay lập tức. Over. /

~/ Từ chối nhé! Over.\~

      Qua hồi khi phía chân trời dần rạng rỡ, Tzuyu trên chiếc phi cơ phá sóng, yêu cầu cả hai bên đáp xuống đảo gần đó nhất, thuộc hải phận Đài Loan. Ở đây, chính phủ Nhật không thể tuỳ tiện giết phạm nhân. Xung quanh, trên bầu trời và khắp mặt biển là quân cảnh vệ của công chúa Đài Loan, xuất hiện hỗ trợ chính phủ Nhật "bắt" không tặc, và quân đội Nhật Bản. Tzuyu trực tiếp xuất hiện bàn giao với chính phủ Nhật, phía đặc vụ Nhật dùng kính scanning liền nhận ra danh tính của Tzuyu. Bên Nhật Bản yêu cầu qua thiết bị khuếch đại âm thanh. 

/Yêu cầu phía đối phương trả lại phạm nhân cho chính phủ Nhật Bản ngay lập tức.

 Tzuyu đứng trên bãi biển, bên cạnh là bốn năm cận vệ thân cận, can đảm nói lớn.

" Nơi này thuộc hải phận Đài Loan nên tính mạng con tin nằm trong tay chính phủ Đài Loan. "

.

.

.

.

.

.

.

câu chuyện 4: đánh đổi tự do

      Như đã nói từ ban đầu mối quan hệ giữa Nhật Bản - Đài Loan rất chặt chẽ và vượt qua những mâu thuẫn nhỏ nhặt như vụ việc ngày hôm nay là lẽ đương nhiên. Phía Nhật lên tiếng. 

/Đây là phạm nhân của Nhật Bản có ý định muốn đối chọi chính phủ nên quyền xử phạt phạm nhân như thế nào thuộc về Nhật Bản.

Tzuyu đáp lại, thần trí có chút rối bời. Nghiễm nhiên, sự tự do và danh tính của Myoui, Momo, và người cô yêu đang được đặt lên bàn cân.

" Trừ khi cả ba phạm nhân từ bỏ quốc tịch Nhật. " 

    Chính phủ Nhật tôn trọng ý kiến của Đài Loan về vấn đề hôn nhân nên chưa từng dùng chính trị để ép xứ Đài hợp pháp hoá ứng dụng Nửa Kia của Bạn. Tuy nhiên, Sana và Myoui rất có lợi cho Nhật Bản nên không đời nào bên chính phủ Nhật giao cho Tzuyu, dù cô là Công Chúa Đài Loan, dễ dàng như vậy được. 

.

.

.

Cùng thời điểm, bên trong phi cơ phá sóng của Tzuyu

" Giơ tay lên! " - Một đặc vụ Nhật Bản trầm giọng.

 Họng súng lạnh tanh dí ngay lưng người kia, không ai khác mà chính Dahyun. Em run rẩy dơ tay như lời đặc vụ nói. 

" Nằm xuống! " - Vị đặc vụ đẩy em khiến đầu gối va mạnh lên mặt đất.

  Dahyun khẽ xuýt xoa, xong cổ tay truyền tới cảm giác tích điện. Em cắn răng chuẩn bị tinh thần sắp phải chịu đau. Đột nhiên, vị đặc vụ ấy gằn lên một tiếng rồi nằm dài kế bên cạnh em. 

" Đi thôi! " - Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Dahyun như trấn an.

" Momo unnie?! " - Dahyun tròn mắt nhìn Momo, cánh tay em được cô giữ chặt.

     Bước chân Momo nhanh hơn của Dahyun, em thỉnh thoảng suýt vấp té, cô liền dừng lại đỡ em rồi cả hai tiếp tục chạy. Dahyun nhắm mắt nhắm mũi, hoàn toàn dựa vào bản năng mà nương theo Momo. Bỗng dưng, cô dừng lại, bàn tay siết chặt lấy tay em hơn. Dahyun mở mắt, phía trước có đến 4 đặc vụ Nhật, quay ra sau lưng có thêm 2 đặc vụ; tổng cộng là sáu đặc vụ. Momo và Dahyun đã đi đến 'ngõ cụt'. 

" Hirai Momo, tội danh: tội phạm thời gian. Ngươi đã bị bao vây. "

.

.

.

Cùng thời điểm, trên bãi biển. 

Một cận vệ của Tzuyu nói với cô rằng phía Nhật Bản muốn ra điều kiện trao đổi. 

/Chuẩn bị nối máy tới tất cả đặc vụ Nhật trên phi cơ phá sóng và Công Chúa Đài Loan...bíp...bíp... Xin chào, đây là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nhật Bản. /          

             (bằng tiếng Đài, kèm theo phiên dịch tiếng Nhật theo sau)

" Vâng thưa ngài, tôi là Công Chúa Đài Loan. " - Tzuyu không khách sáo, đáp lại cùng thứ tiếng.

/Sau quá trình bàn bạc, chính phủ Nhật Bản đã quyết định để cho Hirai Momo, Minatozaki Sana, Myoui Mina tiếp tục giữ quốc tịch Nhật cũng như mạng sống...

" Nhưng... " - Tzuyu thì thầm với chính mình. 

/Nhưng cả ba sẽ mãi mãi là những điệp viên ngầm trực thuộc Tỉnh Ngoại Vụ Nhật Bản: Minatozaki Sana và Tỉnh Phòng Vệ Nhật Bản: Hirai Momo, Myoui Mina.

" Và! " - Tzuyu nói thành tiếng, cô biết chỉ nhiêu đây chưa đủ cho chính phủ Nhật an tâm.

/Để chắc chắn không ai phản bội Nhật Bản lật mặt, chính phủ Nhật đã chuẩn bị một cam kết mong, Chou Tzuyu, Công Chúa Đài Loan hãy ký nó. Trong cam kết, điều khoản quan trọng nhất chính là mạng sống của cô đổi lấy sự trung thành của Minatozaki Sana và Myoui Mina người này. Riêng đối với Hirai Momo, chính phủ Nhật đã chuẩn bị một bản cam kết khác./

    Tức hai người này phản bội Đế quốc Nhật thì Tzuyu sẽ khó mà bảo toàn được mạng sống của chính mình. Tzuyu đọc kỹ tất cả điều khoản, sau khi chắc chắn chính phủ Nhật đã nói đúng sự thật. Vị Công Chúa Đài Loan không ngần ngại ký tên mình lên cam kết. 

.

.

.

Trước khi đáp xuống đảo thuộc hải phận Đài Loan nửa tiếng.

" Sana chan." - Tzuyu gọi, trên môi là nụ cười dịu dàng đầy yêu thương.

" Tzuyu! Cún con của chị! " - Nàng mừng rỡ thốt lên, nhào tới ôm lấy Tzuyu khiến con bé suýt té.

" Chị xây xát ở đâu không? " - Tzuyu ân cần hỏi, ngón tay thon dài chỉnh vài cọng tóc che mắt Sana. 

" Không đâu." - Nàng lắc đầu, dụi dụi cần cổ Tzuyu.

" Tốt. "

" Em đang lên kế hoạch gì vậy? Hả Công Chúa Đài Loan? " - Sana ngước lên nhìn Tzuyu mỉm cười, đắc ý hỏi.

" Là kế hoạch của người khác. Nhưng..."

" Nói đi, chị sẽ làm theo lời em. "

" Đúng vậy. Chút nữa khi em giao dịch với chính phủ Nhật, điều mà em chắc chắn sẽ xảy ra, chị và Myoui tan tuyệt đối không được xuất hiện. "

" Tzuyu chan... em biết chính phủ Nhật chỉ giao kèo điều có lợi cho Nhật Bản? "

" Em biết! Vì tính mạng của chị, em sẵn sàng đánh đổi tự do của mình. " - Tzuyu bật cười mong xoá tan vẻ căng thẳng trên khuôn mặt Sana. - " Bởi vậy gánh thêm một người nữa cũng không sao. Huống chi Myoui tan là thiên tài, em không tin chính phủ Nhật muốn giết chị ấy. "

" Chou Tzuyu, em suy nghĩ kỹ rồi chứ? " - Sana khẽ nhíu mày, giọng nàng nghiêm túc hẳn. 

" Vâng. "

" Ừ. " 

" Tới lúc rồi. Gặp lại chị sau, Sana. "

.

.

.

Trên phi cơ của Tzuyu, 1 phút sau khi giao dịch thành công với Công Chúa Đài Loan

" Vâng." - Vị đặc vụ dẫn đầu gật nhẹ. - " Tôi sẽ chuyển tải thông điệp của ngài tới Hirai Momo. "

Momo cười khẩy khi nghe tới câu này, đúng là chính phủ Nhật, đâu dễ mà ăn được của người. Cô ngước mắt thấy Dahyun hết mực lo lắng nhìn về phía mình, hiện tại em là con tin của chính phủ Nhật. Sắp tới, Momo sẽ phải trao đổi thứ gì đó cho an nguy của em.

 Vị đặc vụ mở loa ngoài để Hirai Momo trực tiếp nghe được từ bộ trưởng.

/ Hirai Momo. Đây là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nhật Bản và ta muốn đề nghị một giao dịch với cô.

" Nói xem nào ngài bộ trưởng. "

/ Ta muốn đổi sự tự do của người đi cho mạng sống của ngươi đằng kia.../

" Lấy đi? "

/ Sự tự do của chính ngươi. Ngươi đã trốn được tới lúc này chứng tỏ hệ thống dò tìm của chính phủ so với ngươi không hơn không kém một trò chơi. Ta biết rằng, ngươi rất bướng bỉnh và sẽ chấp nhận cái chết nếu bị bắt. Nhưng tài năng như ngươi.../

" Ngài bộ trưởng không muốn bỏ lỡ chứ gì. "

/Đúng vậy. Hirai Momo, ngươi đồng ý hay không?

" Đồng ý. " 

" Momo unnie, không được! " - Dahyun la lên, dãy dụa hòng chạy đến ngăn cản Momo. 

    Các đặc vụ giữ lấy em cũng có chút đau buồn, tiếc rằng họ không thể an ủi hay giúp em. Điều duy nhất các đặc vụ làm được là thả Dahyun ra ngay khi Momo ký xong giao dịch. Các đặc vụ lén  trao cho cả hai những nụ cười ấm áp nhưng có lẽ cả hai quá tập trung đến người kia nên đành bỏ lỡ. 

" Momo unnie..." - Dahyun khuôn mặt dàn dụa nước mắt. 

" Em mau nước mắt thật, Dahyunie. " - Momo vờ như khiển trách, ngón tay quẹt đi dòng tinh thể lấp lánh đi.

" Tự do của unnie..." - Dahyun vẫn mếu máo.

" Nếu em đang tự trách bản thân thì ngưng ngay đi nhé! " - Momo cao giọng nói, nhưng từ lúc nào đã vòng tay ôm lấy Dahyun vào lòng.

" Đương nhiên là vậy! " - Dahyun càng khóc to hơn nữa. Đầu tiên là vì em mà bạn bè bị bắt. Rồi bây giờ cũng vì em mà mất đi tự do. Cuộc đời Kim Dahyun này trao cho Hirai Momo. 

" Hả?! " - Momo nhíu mày, xong cô mỉm cười trìu mến nói với em. - " Nếu em thích thì cứ trách bản thân đi. Dù thế nào, tôi cũng bỏ qua cho em hết nên không sao đâu. Mọi chuyện ổn rồi, Dahyunie. "

.

.

.

(Giải thích về công việc của hai Tỉnh này trong chính quyền Nhật Bản ngoài đời thực: 

- Tỉnh Ngoại Vụ: đúng như cái tên của nó, đây là bộ phận đảm nhận bàn giao quan hệ Nhật Bản - quốc tế. 

- Tỉnh Phòng Vệ: bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản. Vì sao để MiMo vào đây --> bộ phận này là bộ quốc phòng với lực lượng phòng vệ Nhật Bản nơi sẽ cần thiên tài như Myoui và một kẻ chuyên phá hệ thống/mạng lưới thông tin như Momo. )

.

.

.

.

.

.

.

câu chuyện 5: tạm biệt tương lai. 

        Xong xuôi, mọi người gặp Dahyun đều rất quý em và ngỏ ý em có thể ở lại cho dù em ấy đến từ quá khứ. Thân phận thật sự của Dahyun chỉ có Tzuyu và Momo biết. Tzuyu giờ đây đã đoàn tụ với Sana, em hoàn toàn mặc kệ Dahyun thật sự là ai, đến từ đâu. Đối với Dahyun, Tzuyu xem chị như một người bạn thân thiết. Vụ việc xảy ra với chính phủ Nhật phần nào giúp Dahyun ở lại tương lai dễ dàng hơn. Những người còn lại của hội Riot cũ đăng ký thẻ ID nhân dân Nhật Bản cho em để tiện việc sinh sống. Momo được cấp cho một căn nhà dưới sự bảo vệ của chính phủ, ban đầu cô từ chối, song em thuyết phục. Rốt cuộc Momo thở dài đồng ý dọn tới đó cùng với Dahyun. Sana và Tzuyu thừa sức có chục căn biệt thự riêng, nhưng cả hai chỉ mua một căn biệt thự cách biển không xa và gần trụ sở cũ của hội Riot; ý tôi là căn hầm ấy. Riêng Myoui tan nói rằng mình sẽ quay về phía Tây Kobe hưởng thụ đời sống như một người Nhật bình thường. Mấy ai biết, chị ta thật ra vẫn lưu lại căn hầm trụ sở cũ của hội Riot đợi một người trở về. Tương lai thật ra cũng không quá tệ, đúng chứ? 

.

.

.

   Một ngày đẹp trời, Dahyun thắc mắc nên hỏi Momo. 

" Momo unnie, chị nói mình vô tình quay về quá khứ. "

" Ừ, thì sao? "

" Rồi nảy ra ý tưởng ngăn chặn người tạo ra app. Tại sao không ngăn người ta nữa? "

" Dahyunie, em hỏi câu này chắc cả trăm lần. " - Momo tắt bản tin tức đi, cô mỉm cười lanh lơi. - " Đương nhiên vì chị yêu em. Lúc biết em là người đó chị đã thích em rồi, bởi vậy còn đâu tâm trí mà ngăn cản nữa. "

" Em biết. Nhưng còn lý do chính kìa. Lý do đầu tiên khiến chị căm ghét cái ứng dụng của em ấy." 

" À, chuyện này." - Momo ngưng một lát, cô sắp xếp các thông tin rồi mạch lạc trả lời.- " Là do ứng dụng này vẫn còn lỗi và chính 0.01% lỗi này đã đem gia đình chị tới vực thẳm. Ba mẹ ly dị, chị em xa cách. Chị không gặp lại mẹ mình gần mười năm trời chỉ vì cái ứng dụng đó lập tức tìm ra người mới phù hợp với bạn khi bạn ly dị... Vừa ý em chưa? "

" Nae. " - Dahyun tủm tỉm cười, đôi mắt híp lại khả ái khiến Momo không kiềm được mà tiến tới hôn lên khoé môi em. 

" Nhưng chị biết sao không? "

" Gì nữa, cô nương? "

" Xì... không nói nữa. " - Dahyun bỉu môi, khoanh tay hờn dỗi bỏ vào bếp lấy đồ ăn. 

" Eh? Khoan đã! Thì nói đi, đang nghe nè. " - Momo bật dậy khỏi chiếc ghế đặt dưới hiên nhà, chạy theo Dahyun. 

" Nan nỉ đi. Rồi em suy nghĩ. "

" Hmmmm..." - Momo híp mắt, mím môi; đoạn cô cười ngu ngơ làm trò cho vừa ý em. - " Momorin gọi Dahyunie... jirit jirit...."

Dahyun khúc khích rồi cười lớn ngả nghiêng khiến Momo không khỏi xấu hổ. 

" Bây giờ thì khai mau! Tính nói cái gì? 

" Em nghĩ nhờ 0.01% lỗi đó mà chị trở thành nửa kia của em. "

" Thật? "

" Không biết. Đoán đại à. " - Dahyun cười sảng khoái vì thành công trêu được chị người yêu lanh lợi.

Momo nghe câu này xong, thở dài một cái, rồi quay lưng đi làm việc khác. 

.

.

.

.

     Cho đến một ngày, Momo mờ đi theo đúng nghĩa đen và sắc mặt tái dần. Dahyun sợ lắm, nhưng ráng giữ bình tĩnh gọi cho Tzuyu. Chỉ trong hôm đó, hội Riot sau hơn hai năm trời mới hội ngộ đầy đủ. Tại căn hầm cũ kỹ đã được Myoui tan sửa sang lại trông rất ấm cúng, cả bốn người lo lắng nhìn Hirai Momo hơi thở mỗi lúc một yếu đi. 

" Myoui tan, ý tưởng nào không? " - Sana lo lắng hỏi, nàng không ngừng đi tới đi lui khắp căn phòng.

" Sana chan, tui đâu phải bác sĩ. " - Myoui tan bất lực trả lời.

" Tzuyu, em thì sao? " - Sana không hỏi được bạn thì quay qua hỏi người yêu.

" Em... Dahyun unnie ổn chứ nếu em nói ra. "

" Em vừa nói gì cơ Tzuyu? " - Dahyun lo lắng đến sọp cả người, đôi mắt mệt mỏi ngước lên nhìn Tzuyu. 

" Em ngầm đoán ra lý do rồi. Ổn không nếu em nói Sana và Myoui tan biết về chị. "

" Chuyện này... Ừ, nhỉ. " - Dahyun nhìn Tzuyu, trầm ngâm giây lát. Rồi em vỗ tay vài cái như để gây sự chú ý. - " Mọi người, Sana unnie, Myoui tan, kẻ tạo ra ứng dụng Nửa Kia của Bạn đầu tiên chính là em. " 

Sana và Myoui tan sững sờ, cả hai những tưởng mình đã quên mất người đó, nhưng không. Trong lòng họ, đâu đó vẫn là nỗi căm ghét người tạo ra app. Tzuyu nhớ lý do đằng sau ứng dụng và em chắc hai người kia cũng sẽ rộng lượng mà bỏ qua. 

" Vì sao, Dahyun unnie? Vì sao lại tạp ra app? " - Tzuyu cố tình hỏi. 

" Em không mong mọi người thông cảm hay gì. Nhưng gia đình em cũng tan vỡ vì ly dị, vì ba mẹ không cưới đúng người. Mà điều này thì liên quan gì chứ. " - Dahyun nói nhanh, khẽ thở dài rồi lắc đầu nguầy ngoạy. 

" Không. Dahyun chan, giờ tôi đã hiểu tại sao Momo về quá khứ gặp em nhưng tương lai không thay đổi. " - Myoui tan cười nhẹ, an ủi Dahyun. 

" Vì nếu là chị thì chị cũng khó lòng ngăn nổi em đấy, Dahyun chan. " - Sana lên tiếng- " Mọi người ở đây ít nhiều đã nếm mùi gia đình bất hoà, không khác gì lý do app cần bị phá huỷ. "

" Nên đừng lo, Dahyun chan, chúng tôi sẽ giúp Momo trở lại bình thường. Vì tôi chắc là Momo cũng sẽ muốn tụi tui quý em như người nhà. "

" Nae. Cảm ơn, mọi người. " - Dahyun nghe những lời này bất giác mỉm cười. 

    Myoui tan nhìn Dahyun, cô khẽ nhíu mày rồi tiếp tục.

" Nhưng trong tất cả khả năng tôi nghĩ tới, tình trạng Momo hiện giờ ít nhiều liên quan tới app của em đó Dahyun chan. "

" Ý của chị là vì em... " - Dahyun ngồi thẳng lưng, đôi mắt mở to không muốn nghĩ tới khả năng Myoui vừa gợi ý. Nhưng chắc chắn là vậy. - "... đã không công bố app ra thị trường đúng thời điểm mà theo dòng thời gian là app đã được cống bố và sử dụng. Nên Momo tính ra.... "

" Là chưa từng được sinh ra! " - Cả Sana lẫn Tzuyu thốt lên thay Dahyun. 

" Dahyun chan, chúng tôi sẽ tìm cách. Nhất định sẽ có cách, chúng ta phải kiên nhẫn một chút thôi. " - Myoui kiên quyết khẳng định. 

.

.

.

   Nhưng cuối cùng Dahyun không thể chịu nổi cảnh Momo dần mất ý thức lẫn thân thể mà em thì chỉ có thể ngồi đây chịu thua số phận. Hai ngày sau khi Momo rơi vào tình trạng kỳ lạ, Dahyun hỏi Myoui tan.

" Myoui tan, cỗ máy thời gian đó. " - Dahyun chỉ thứ máy móc nằm yên trong góc phòng. - " Em đã tới đây bằng nó. "

" Ừ, tôi có nghe Momo kể. "

" Có thể để em quay về quá khứ bằng nó được không? "

" Được. Nhưng rủi ro bị lạc vào dòng thời gian khác tới 30%, em ổn với điều này? " 

" Vâng. " 

Sana vừa đi mua đồ ăn về nghe được đoạn hội thoại, nàng liên lao tới đứng chắn trước cỗ máy thời gian do Myoui tan tu sửa lại. 

" Không được! Chị sẽ không cho em đi. " 

" Cái gì vậy, Sana chan? Sảng hả bà? " - Myoui tan nhíu mày xếp hai tay Sana xuống rồi kéo nàng ra xa cái máy trước khi con sóc này té vào nó thì khổ thân chim cánh cụt phải đi sửa.

" Bà không nghe em ấy nói gì sao, Myoui tan? Nó đòi đi về quá khứ kìa. " - Sana tá hoả nói.

" Ừ để cứu Momo chan mà. Có gì sai hả bà? " - Myoui nhướng mày, dửng dưng hỏi.

" Sai quá đi chứ lị! " - Sana vừa nhướng mày vừa chu môi lên cãi. - " Rồi khi Momo chan nó tỉnh dậy, nó không thấy Dahyun chan đâu. Bà giải thích làm sao? " 

" Mệt bà quá. " - Myoui tan hình như đã bỏ cuộc, hươ hươ tay, miệng gọi. " Tzuyu chan đâu, ra dắt người yêu về. " 

" Dạ, Myoui tan. Nghe lời Myoui tan đi Sana chan. " - Tzuyu khẽ thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn cười cười dỗ dành Sana. 

" Em mà theo ý con chim cánh cụt kia là chị không về Đài Loan với em nữa nhe. "

" Hả? Sana chan sao vậy? Dahyun unnie về quá khứ để cứu Momo mà chị không chịu? " - Tới lượt Tzuyu nghiêng đầu thắc mắc y chang Myoui tan.

" Trời ưi, tui tức quá mà! " - Sana bỉu môi, giựt giựt áo Tzuyu trông tức tối vô cùng. - " Sao mấy người không nghĩ cho bé Đào hả? " - Rồi bỗng dưng Sana trực trào nước mắt, nhào tới ôm lấy Momo. 

Nàng biết Momo từ thưở đứa bạn còn hay khóc nhè sợ sệt đủ thứ. Sau này lớn lên, nhờ một người lại thân với Momo hơn. Sana không thể để Dahyun đi vì thương Momo khi tỉnh dậy sẽ lại cô đơn. Lúc trước nàng thích cô lắm, nhưng Momo chọn công việc, chọn độc thân để không ai phải đau lòng. Rồi thì sau bao lâu mới tìm được tình yêu giờ lại phải từ biệt... vĩnh viễn. 

" Là do em. Vì app không được công bố nên ba mẹ Momo sẽ không bao giờ gặp nhau. " - So với Sana, Dahyun khóc đáng thương hơn rất nhiều. Con bé cứ đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt mà mãi một lúc mới lên tiếng.

" Nhưng chị nói rồi đó, Dahyun chan. Bước qua xác chị rồi em đi đâu thì đi! " - Sana như gầm lên, nàng tin tưởng còn cách khác. Momo và Dahyun chỉ cần kiên nhẫn thêm tí nữa thôi là mọi chuyện sẽ ổn mà. 

.

.

.

.

Khuya hôm đó

Dahyun lẻn ra góc phòng chứa cỗ máy thời gian, ở tương lai một thời gian, bản hướng dẫn sử dụng thứ này đáng lẽ không nên là vấn đề với em. Nhưng đọc mãi mà Dahyun vẫn không chắc trình tự các quy trình năng lượng truyền tải để khởi động máy. 

" Đang làm gì đó? "

" ÉH?! Ai đó? " - Dahyun giật bắn người làm rơi bản hướng dẫn bằng giấy không phân huỷ, Tzuyu tiến tới nhặt nó lên. 

" Tzuyu đây, Dahyun unnie. Ái chà, chị đang lén về quá khứ đó sao? "

" Ừ. Biết sao được... Dù Sana unnie đã kiến quyết muốn giữ chị lại. Nhưng Momo unnie là người chị yêu. Bởi lẽ đó..."

" Dù chị sẽ không bao giờ gặp Momo, dù Momo sẽ buồn. Dahyun unnie vẫn sẽ bằng mọi giá cứu Momo đúng chứ. "

" Ừ. " - Dahyun khẽ thở dài, em tiến tới bên cạnh Momo đặt tay lên thân thể ấy. Người cô lạnh toát, thứ duy nhất nuôi hy vọng của mọi người là hơi thở yếu ớt. 

" Em sẽ giúp chị. "

" Tzuyu..." 

" Em nói em sẽ giúp chị. Tạm biệt Momo đi, đây là lần cuối cùng chị được ôm chị ấy rồi đó. "

" Cảm ơn em, Tzuyu. " 

Dahyun nói một cách nghẹn ngào. Em chẳng còn hơi đâu mà khóc bù lu bù loa, nước mắt cứ tự chảy ra nơi khoé mi. 

" Dahyun unnie, xong rồi này. " - Tzuyu đắn đo vài phút khi nhìn thấy cảnh này, rồi cuối cùng quyết định thông báo cho Dahyun. 

" Ừ, unnie tới ngay. " - Dahyun vội trả lời. Xong em cúi xuống ôm lấy Momo và hôn lên môi cô từ biệt. - " Sayonara, Momo unnie. Unnie nhớ phải sống tiếp đấy, em... Đi đây." 

Dahyun dứt khoát đứng dậy, tiến tới chỗ cỗ máy thời gian. Gương mặt em đỏ ửng, gò má còn chưa khô nước mắt. Tzuyu đặt tay lên vai Dahyun và ôm lấy người chị nhỏ con. 

" Chị đã chọn điều đúng đắn. Chúc may mắn, Dahyun unnie. 

" Cảm ơn em, Tzuyu. "

Dahyun vòng tay ôm lấy em rồi chủ động quay về phía cảnh cửa không gian-thời gian, không chút mảy may nhảy vào nó. 

" Vĩnh biệt Momo unnie. Em yêu chị. "

.

.

.

.

.

.

.

    Một tháng sau

    Momo dần có dấu hiệu sống trở lại, tới hôm nay thì tỉnh dậy hẳn. Sana mừng rỡ ôm chầm lấy bạn thân mình. Momo nhìn quanh phòng, yếu ớt hỏi.

" Dahyunie đâu rồi Sana chan? "

   Sana ngập ngừng, đúng lúc này Myoui bước vô. Momo mất bình tĩnh, gượng người ngồi dậy hỏi Myoui tan.

" Dahyunie đâu? " - Cô thở gấp gáp, gom hết sức la lên. - " Tôi hỏi hai cậu, Dahyunie! Em ấy đâu rồi? Ah..." 

   Myoui nắm lấy tay Momo, xoa nhẹ lưng đối phương, cô nói.

" Bình tĩnh, Momo chan. " - Myoui tan nói.

" Không! Bình tĩnh gì chứ. Có phải..." - Momo dừng lại đôi mắt nhắm nghiền, thở lấy hơi.- " Có phải chính phủ bắt con bé rồi không? "

 Myoui lắc đầu, Momo cười giễu cợt chính mình, cô thà chính phủ bắt em để cô còn cơ hội mang em về bên mình. Còn hơn là.... Sana buồn bã nói.

" Đúng như cậu nghĩ, Momo chan. "

" Con bé đã quay về quá khứ, để..." - Myoui tiếp lời Sana rồi Momo cắt ngang lời cô, đôi mắt cậu ấy hoang mang và tuyệt vọng.

 " Cứu mình! " 




END



Đôi lời từ tác giả: 

- Các bạn đoán xem đã hết chưa nào =)) ?  

    ---> Ừ thật ra là hết rồi. SE :< 

- Viết đoạn Dahyun nhảy máy thời gian về lại quá khứ để tiếp tục công bố app ra thị tường mà tui khóc theo lun ấy. Trời ơi, sao mà nó trắc trở quá đi :">

- Cảm ơn các bạn đã chờ đợi và theo dõi trong những ngày qua. XD 

( cái cười của Kim Dahyun làm tui soft quá :"< có lẽ nào tui sẽ để hai người lại tới với nhau? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro