Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"ONE BLACK NIGHT"(2): Quá khứ tới Tương lai


câu chuyện 9: " Kim Dahyun là người của tôi! " - Momo, Hirai

Sáng, 9 giờ đúng, tại hội trường C .

Momo và Dahyun xuất hiện, Park Won Seo vẫn chưa đến. Nhưng xung quanh số người hứng thú với trận đấu này phải lên tới hàng trăm. Cậu nhóc kia tới trễ chứng tỏ hắn chẳng coi lời thách thức này ra gì, điều đó không khỏi chọc tức Momo.

9 giờ 10 phút.

Tên cầm đầu, Park Won Seo bước vào một mình. Momo khẽ nhíu mày, người như hắn làm sao xuất hiện thiếu khí thế như vậy. Có lẽ cô cần xem xét lại con người hắn. Có lẽ hắn không phải hạng con nhà giàu dựa uy quyền bố mẹ. Có lẽ Dahyun nói đúng, Park Won Seo được nhiều người theo một phần cũng vì hắn tài giỏi. Xuất hiện đơn độc chứng tỏ rằng bạn bè hắn, những kẻ tung hô hắn, cũng đợi một ngày để hạ bệ hắn.

" Chúng ta bắt đầu được rồi chứ? " - Momo lịch sự hỏi.

" Là tao hỏi mày câu đó mới đúng. " - Hắn nhếch mép, bất lịch sự đáp.

Cô lẳng lặng gật đầu rồi cả hai cùng rút hai chiếc laptop. Của Park Won Seo là đồ hạng sang, mẫu mới nhất còn chưa công bố trên thị trường. Của Momo là chiếc laptop cũ mèm từ Dahyun, mẫu mã cách đây ít nhất là 5 năm. Khắp căn phòng giờ đây toàn tiếng reo hò, cổ vũ có chê bai có, máy quay truyền hình trực tiếp tới tất cả thiết bị truyền thông. Đặc biệt không có MC dẫn chương trình gì cả.

Màn hình TV hiện lên vài con số đếm ngược từ 5... START!                 Đồng hồ điểm 9 giờ 13 phút.

Park Won Seo lao vào gõ bàn phím laptop với tốc độ bàn thờ. Mọi người ồ lên thán phục. Nhưng khi liếc qua Momo, đã 2 phút trôi qua mà cô vẫn chưa có động tĩnh gì.

"Momo unnie... đang chờ gì vậy? ", em đôi chút lo lắng nhìn cô an tĩnh chăm chú lên mặt đồng hồ đeo tay đếm thời gian trôi qua.

" Tới lúc rồi. ", Momo hướng Dahyun mỉm cười.                          Đồng hồ điểm 9 giờ 15 phút 58 giây

Người ta chỉ thấy Momo mở laptop rồi nhấn enter.                  Đồng hồ điểm 9 giờ 16 phút 02 giây

"Woahh!! Chuyện gì thế này?" Năm trăm...không... Tám trăm... không... Ít nhất phải là một ngàn giọng nói thốt lên cùng lúc! Trừ một người .

Cả hội trường chìm trong bất ngờ tột độ, chẳng ai dám tin vào mắt mình nữa. Màn hình TV hiển thị thời gian tại hội trường bây giờ chỉ còn chiếu góc nghiêng sắc cạnh của Momo và cái cười khẩy đầy tự mãn. Đồng loạt các thiết bị truyền thông khác từ điện thoại tới lap top của tất cả giáo sư và sinh viên trong trường tự động sáng lên. Giống như màn hình TV đằng kia, toàn bộ đều hiện lên gương mặt yêu kiều cao ngạo của kẻ học sinh vô danh. Park Won Seo, ngạc nhiên thay, vẫn chưa bỏ cuộc. Momo hít sâu, biểu cảm đột nhiên đầy căng thẳng, cô tính nói gì đó với hắn ta nhưng thôi. Nhất cử nhất động của Momo mọi người đều thấy được.

Đồng hồ điểm 9 giờ 17 phút 10 giây

Thiếu gia họ Park lúc này mới ngẩng mặt lên, ánh mắt hắn rõ vẻ thất vọng. Song ngoài mặt không hề lộ chút sợ hãi, thậm chí một cái thở dài cũng không. Trên màn hình TV hội trường hiển thị thêm gương mặt điển trai của Park Won Seo kế bên khung hình chiếu Momo. Cô chính thức khâm phục cậu nhóc này.

" Cậu, tất cả những người đang nhìn thấy tôi. Xin mọi người hãy lắng nghe. " - Momo đợi cho đến khi không còn một tiếng xì xầm mới tiếp tục. - " Hôm nay đây coi như hoà. Tuy..."

" Cô thương hại tôi? " - Won Seo nghiến răng giận dữ. Hắn la lớn. - " Tôi không cần! Bổn thiếu gia thua là thua! "

" Tôi còn chưa nói xong. " - Không chờ thêm bất kỳ ai ngắt lời. Momo ngón tay chỉ Dahyun, tiếp tục. - " Tuy nhiên, cô ấy không ai được đụng đến. Kể từ lúc này, Kim Dahyun là người của tôi. Ngoài ra... "

Cô nhìn qua Park Won Seo, "Cậu đã thắng tôi ở phần ý chí. Quyết tâm của cậu. Thái độ không bỏ cuộc của cậu khi đối diện với màn thua tuyệt đối..."

" Park Won Seo, tôi khâm phục cậu. " - Đôi người nâu sẫm như bừng sáng, Won Seo câm lặng chỉ biết gật nhẹ. - " Được rồi, đi thôi Dahyunie. "

" À vâng. "

Dahyun nhanh tay chộp lấy chiếc laptop cũ, đi theo bóng lưng Momo; bỏ lại mọi sự trầm trồ và cả bối rối từ hội trường ở phía sau. Cả sự thay đổi đáng kể trong suy nghĩ của thiếu gia họ Park.

.

.

.

.

.

.

.

câu chuyện 10: người quen cũ.

Đi được một lúc, cô lên tiếng trước.

" Sao im lặng quá vậy? Thường em có đủ thứ chuyện để nói kia mà? "

" À, em... Chúc mừng Momo unnie. " - Dahyun mỉm cười toả sáng như ánh dương.

" Chà, nhạt nhẽo quá đấy Dahyunie. Tôi muốn nghe thứ khác cơ. " - Momo dừng bước quay qua nhìn thẳng vào đôi người đen láy của Dahyun. - " Bất ngờ chứ? Em không thắc mắc quá trình à?"

" Ra là chuyện này. " - Dahyun cười nhẹ. - " Vậy unnie nói đi bằng cách nào? "

" Xì... Em biết hết rồi. Tôi kể làm gì nữa. " - Momo hờn dỗi nói.

Nghe câu này, Dahyun mới nhướng mày bất ngờ.

" Sao unnie biết em biết quá trình? Em đã...nói gì đâu. "

" Em tưởng tôi ngu muội hả Dahyunie?! Xuyên suốt trận đấu, tôi chỉ quan sát biểu cảm của một người phản chiếu qua mặt đồng hồ! " - Cô khẽ tặc lưỡi, dịu giọng xuống. - " Là em đó. Tôi muốn xem em phản ứng thế nào. "

" Cho nên lúc mọi người trầm trồ, unnie đã biết em là người duy nhất không mảy may bất ngờ. "

" Ừ. Chính xa..."

" Ah! Jeongyeon unnie! "

" Eh? Ai đây? ", Momo khẽ nhíu mày khó chịu. Dahyun chưa từng ngắt lời cô khi em gặp ai khác.

" À, Dahyunie. Mấy nay không gặp, mọi thứ ổn chứ? "

" Rất ổn. Đúng rồi, Jeongyeon unnie. " - Dahyun kéo Momo sát bên mình, rồi nói với vẻ hào hứng. - " Đây là Momo, bạn mới của em. Momo unnie, đây là Jeongyeon unnie tiền bối kiêm bạn siêu tốt của em. "

Người tên Jeongyeon dáng dấp dong dỏng cao, nhỉnh hơn Momo chừng 5 cm, tóc nhuộm màu vàng kim. Khuôn mặt lãnh đạm, nhưng khi cười lại rất thân thiện. Và ánh mắt ấm áp thể hiện đây chắc chắn là người tốt, nhưng là kiểu ngoài lạnh trong nóng.

" Chào Momo ssi. Tôi là Jeongyeon, hân hạnh. " - Jeongyeon lịch sự chìa tay trước mặt Momo.

" Ờ, Momo. Xin được chỉ giáo. " - Momo miễn cưỡng bắt tay Jeongyeon.

Người ta mỉm cười hài hoà, sau đó hướng Dahyun nói.

" Dahyunie, khi nào rảnh đi đâu nhé. Như thường lệ unnie sẽ lo mấy thứ kia. "

" Jeongyeon unnie phải để em đáp lễ một lần chứ. " - Dahyun bỉu môi không chịu. Momo đứng kế bên trợn tròn mắt, "Em ấy đối với cái người Jeongyeon này không hề đơn giản! ".

" Đáp lễ cái gì. " - Jeongyeon khẽ nhíu mày, phì cười. - " À! Dẫn bạn gái của em theo luôn. "

" Hả?! " - Momo và Dahyun đồng thanh la lên.

Momo khó chịu ra mặt suýt chút đã túm lấy cổ áo người kia. Nhưng cô nhìn thấy em khó xử gấp mười lần mình liền bỉu môi quay đi chỗ khác.

" Không phải mà, Jeongyeon unnie kì quá. Ai bạn gái gì đâu. Unnie nghe lộn bạn mới thành bạn gái rồi. " - Dahyun cười ha ha đầy ngại ngùng, gương mặt ửng đỏ.

" Nhìn đẹp đôi mà. Em đừng ngại chứ Dahyunie. " - Jeongyeon chưa bỏ cuộc với việc trêu chọc Dahyun, nhưng biểu cảm này chắc là con bé nói thật. - " Ok, xin lỗi. Không chọc em và BẠN Momo của em nữa. " - Chị cố tình nhấn mạnh chữ 'bạn'.

" Thiệt tình, unnie này. Nghỉ đông chị đi đâu không? " - Dahyun nhanh chóng lấy lại vẻ vui tươi.

" À có. Dahyunie, unnie sắp sửa giới thiệu với một người. Chị ấy..."

" Yoo Jeongyeon, em dám chạy trước chị hả? "

"Giọng nói này...Không thể nào." . Cô tức khắc quay về phía vừa phát ra âm điệu quen thuộc ấy. "Nayeon unnie?! ", Momo cơ hàm vô thức cắn chặt chân mày chụm lại. Bản thân không tin vào mắt mình nữa, "Nayeon unnie còn sống!"

" Em đây nè. " - Jeongyeon vẫy tay. Khi Nayeon tới nơi, Jeongyeon hoà nhã nói. - " Nayeon unnie, đây là Kim Dahyun, em kết nghĩa của em. Dahyunie, đây là Nayeon, bạn gái chị. "

" Ohh! Kim Dahyun mà em hay nhắc đây sao? " - Người tên Nayeon bất ngờ, rồi cười thật tươi lộ hai cái răng thỏ. - " Chị là Im Nayeon. Rất vui được gặp em, Kim Dahyun. "

" À vâng! Em cũng vậy. Mong được Im Nayeon ssi chiếu cố. " - Dahyun vừa vui vừa có chút ngại.

" Trời ơi, đừng xài kính ngữ gây gắt thế. Trước lạ sau thân hết mà. " - Nayeon hảo sảng nói, và ánh mắt nàng rốt cuộc cũng đánh qua người nãy giờ đứng sững không nói một tiếng nào. - " Đây là..."

" Nae, bạn em tên Momo. " - Thấy Momo không có động tĩnh gì, em huých nhẹ khuỷu tay cô.

" À ừ. Hân hạnh được gặp chị... Im ssi. "

" Người này..." - Nayeon thì thầm, xong nàng lắc đầu phủ nhận suy nghĩ vừa thoáng qua rằng nàng biết Momo từ trước. - " Ừm. Rất vui được gặp em, Momo ssi. "

" Momo... là được rồi. " - Cô nói một cách ngập ngừng.

" Okie. " - Nayeon mỉm cười.

" Vâng. " - Momo gật đầu.

Sau đó, ba người kia vui vẻ trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển. Dahyun phải ém mong muốn hỏi Momo có ổn không, vì nhìn chị ấy buồn và bối rối hơn rất nhiều so với lúc cả hai nói chuyện ban nãy. Jeongyeon cũng nhận ra thay đổi ở Momo, nhưng cô không muốn ai phải khó xử hết nên đành ngó lơ. Riêng Nayeon, nàng cảm thấy người tên Momo này cực kỳ gần gũi. Chừng 10 phút trôi qua, cuộc tán gẫu dần đi tới hồi kết. Jeongyeon hẹn Dahyun đi chơi vào Chủ Nhật tuần tới dẫn theo Nayeon lẫn Momo, em đương nhiên đồng ý. Đoạn hai bên tạm biệt, Nayeon gọi với theo khi Dahyun và Momo đã đi được vài bước.

" Momo...rin? " - Chính nàng cũng không hiểu vì sao mình vừa gọi Momo như vậy. Nhưng Nayeon không vì điều đó mà dừng lại. - " Em nhìn rất giống một người thân, người em, của unnie. Nhưng chỉ là cảm giác thôi. Đừng bận tâm. Hẹn gặp hai đứa sau. "

Dứt lời, nàng vẫy tay mấy cái rồi mới chịu bước theo Jeongyeon. Riêng Momo, sóng mũi cô cay nồng và đôi mắt đỏ hoe. Nayeon unnie, người chị của cô còn sống; nhưng chị ấy chẳng nhớ gì cả. Chị ấy không nhận ra cô chính là con bé từng núp sau lưng chị. "Nayeon unnie... làm sao chị có thể quên hết! Myoui tan... Sana chan và em, luôn đợi chị trở về. Vậy thì tại sao...? ". Trái tim Momo đau nhói, thì ra cảm giác bị người thân quên mất đau đớn đến nhường này.

" Momo unnie, đừng buồn nữa. "

" Em..." - Momo nhìn qua Dahyun, chẳng biết phải nói gì.

" Em không biết unnie và Nayeon unnie có quan hệ gì. Nhưng từ lúc gặp chị ấy, Momo unnie lạ lắm. " - Dahyun mỉm cười, ôm lấy cánh tay Momo hành động mà bây giờ hơn cả cái ôm vì Momo như tựa vào đó mà tiếp tục bước đi. - " Momo unnie... chị có thể... không sao đâu. "

Tới đây, Momo không kiềm được nữa. Gương mặt xinh đẹp đỏ gây, dàn dụa nước mắt. Dahyun kế bên, không ngừng quẹt đi nước mắt của Momo; rồi em khóc theo cô hồi nào chẳng hay. Trái tim Dahyun như hẫng mất một nhịp khi chứng kiến Momo rơi lệ.

.

.

.

.

.

.

.

câu chuyện 11: ứng dụng Nửa Kia của Bạn và kẻ tạo ra nó. 

    Chiều hôm đó Dahyun đi làm thêm như thường lệ. Momo chưa hết bàng hoàng về cuộc gặp gỡ với Im Nayeon trước đó. Nhưng bây giờ khi đã bình tĩnh và giữa không gian yên tĩnh chỉ một mình cô, Momo nằm trên sàn nhà bắt đầu suy nghĩ. Nayeon mất tích cách đây 4 năm, khi ấy Hội Riot chế tạo ra máy thời gian dựa trên thiết kế của hộp dịch chuyển - một phương tiện ở tương lai. Nayeon can đảm làm thử nghiệm #01, ban đầu mọi chuyện khá suôn sẻ nhưng chỉ 5 phút sau Hội Riot không cách nào tra được vị trí của chị ấy trong không gian lẫn thời gian. Sau 2 năm tìm kiếm trong vô vọng, mọi người ngầm thống nhất với nhau chuyện này sẽ trôi vào quên lãng và máy thời gian trở thành một bí mật tày trời. Riêng Myoui tan thì vẫn tự tìm kiếm Nayeon bằng chính khả năng của cậu ấy. Momo khẽ nhíu mày, câu hỏi lớn nhất của cô là "tại sao Nayeon unnie không tìm cách quay lại? ". Hay chị ấy đã có thể nghĩ tới chuyện đi tìm người tạo ra app Nửa Kia của Bạn, Momo cho rằng một ứng dụng tính được phép toán 'tình yêu' thì mất ít nhất cũng phải 1 năm để hoàn thành. Hai chữ 'tình yêu' đem suy nghĩ Momo tới Jeongyeon; người này giới thiệu Nayeon là bạn gái của cô ấy. Cô khá chắc lý do Nayeon không quay về tương lai ít nhiều liên quan tới Jeongyeon. Phải chăng chị ấy vì Jeongyeon mà bỏ cuộc, song cũng không đến mức quên hết như cảnh Momo chứng kiến hôm nay.

" Nhưng chính phủ chưa từng...nói gì về phương tiện xuyên thời gian! " - Momo tự thì thầm với chính mình.

Hoặc chính phủ thật sự đã chế tạo ra thứ gì đó tương tự với máy thời gian của Riot, nhưng ở tầm cao khác với ngân sách dồi dào và chục cái đầu chụm lại. Momo không lạ gì khi người dân chẳng ai biết gì về điều này; có rất nhiều thứ chính phủ giấu nhẹm khỏi thường dân. Nếu vậy, sẽ có cảnh sát thời gian. Sau khi xâu chuỗi tất cả suy luận, Momo cho rằng mọi chuyện đi theo trình tự như sau:

1. Nayeon unnie lạc trong dòng chảy thời gian và vô tình rơi vào dòng thời gian này, cách thời điểm hiện tại vài năm trước.

2. Nayeon unnie gặp Jeongyeon. Cả hai yêu nhau tương đương việc quay lại tương lai bị trì trệ. Dẫu sao thì bắt một mình chị ấy tự tìm cách quay lại tương lai là điều không thể.

3. Nếu chính phủ thật sự đã tạo ra phương tiện xuyên thời gian thì sẽ phát hiện ra sự khác thường trong dòng chảy thời gian và việc tìm ra Nayeon unnie ở quá khứ không hề khó.

4. Nayeon unnie bị ép về tương lai, đương nhiên là vậy, nếu không mọi thứ ở tương lai sẽ điên đảo mất.

5. ...Điều thứ 1 trong Bộ Luật không gian-thời gian Thế Giới: " Một cá nhân khi thể hiện mong muốn được ở lại dòng thời gian khác so với của bản thân HAY quyết định gây thay đổi tới dòng thời gian khác sẽ bị XOÁ KÝ ỨC của chính cá nhân đó ở dòng thời gian chính. "

" Unnie đã chọn bị xoá ký ức để được ở bên cạnh Jeongyeon sao? " - Cô nhắm nghiền mắt, tiếp tục tự lầm bầm với chính mình. - " Khó tin thật đấy, Im Nayeon. Chị vì tình yêu mà vứt bỏ tất cả ở tương lai à? Ngay cả tụi em..."

.

.

.

" Momorin thích ai chứ? "

" Thích? Hmmm... em chả quan tâm đâu Nayeon unnie."

" Thật lạnh lùng... Sana chan thích em đó, Momorin không thích con bé sao? "

" Chị thừa biết cậu ấy mong muốn tình yêu đích thực và lâu dài. Còn em... cũng giống như Nayeon unnie. Em không... "

" ...không chọn tình yêu trên công việc. "

" Vâng. Đúng vậy. "

.

.

.

" Em không chắc nữa Nayeon unnie... Sau khi gặp lại chị ở đây, em nhận ra chính mình đã thay đổi. Lần đầu tiên, em phân vân giữa công việc với một người khác. Có phải em thích con bé rồi không? Có phải mình... Không nghi ngờ gì nữa chắc chắn là vậy. Chỉ mong Kim Dahyun không phải người tạo ra app. "

Tiếng mở cửa vang lên, Momo lồm cồm ngồi dậy. Cô chưa muốn cho em biết hoặc có khi giấu nhẹm sự thật này đi thì hay hơn.

" Momo unnie đợi em hả? "

" Hả? Không, ai đợi gì đâu. Đang tính lẻn ra ngoài đây. "

" Huh? Ok, đi đi. " - Dahyun thản nhiên nói.

" Đi chung không? "

" À..." - Đôi mắt nhìn qua chỗ khác, Dahyun cười trừ. - " Hôm nay thì không được rồi. Unnie đi đi, đừng về trễ quá nhé. "

" Không đổi ý rồi, bây giờ tôi đi ngủ đây. " - Momo bỉu môi.

" Hửm... Ok. Unnie lạ thật mà có bao giờ unnie không lạ đâu. " - Dahyun nói xong tự cười ha ha rồi đi vào phòng vệ sinh.

Momo bất giác mỉm cười theo, xong cô thay bộ tracksuit ra và mặc đồ ngủ vào.

Đêm đó, Dahyun thức khuya hơn bình thường rất nhiều. Momo đã đi ngã lưng cách đây vài tiếng nhưng hoàn toàn không ngủ được dù cô cố cách mấy. Đột nhiên, cô nghĩ muốn xem Dahyun đang làm gì vào giờ này. Momo nhẹ nhàng bước tới gian phòng học của Dahyun, em tập trung vô cùng nên không nhận ra có người đứng gần đó. Momo, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nhìn trực tiếp màn hình PC của Dahyun.

" Tất cả code này là cho..."

Momo câm nín trước những gì vừa lén nhìn thấy, cô cười giễu cợt chính mình tự nuôi hi vọng viễn vông; lặng lẽ quay về phòng ngủ. Dahyun chính là người tạo ra app Nửa Kia của Bạn, người cô tìm bao lâu nay lại ở ngay trước mắt mình; song Momo hy vọng cả hai có thể đàm phán một chút trước khi em kịp công bố ứng dụng ra thị trường.

.

.

.

.

.

.

.

câu chuyện 12: ứng dụng Nửa Kia của Bạn : Hoàn thành!

Đêm đó, Dahyun thức khuya hơn bình thường rất nhiều. Do hôm sau không có lớp buổi sáng càng khiến em hạ quyết tâm hoàn thành ứng dụng trong đêm nay. Trong một thoáng, Dahyun tưởng Momo đã xuất hiện và đứng chờ em đi ngủ chung hoá ra chỉ là nhầm lẫn.

" Một bước nữa thôi...và XONG! "

Em cười toe toét mừng rỡ, giấc mơ của mình đã gần kề với hiện thực. Bây giờ chỉ cần thử lên bản thân là sẽ biết được ứng dụng thực sự hoạt động hay không. Dahyun chẳng hề lãng phí thêm một giây nào, em chuyển ứng dụng qua điện thoại và bật nó lên. Ứng dụng cần chi tiết thông tin cá nhân, sau khi có đầy đủ thông tin quan trọng hệ thống tìm người bắt đầu load. Vài phút trôi qua, giữa màn hình điện thoại từ một vòng tròn chuyển thành ảnh avatar mặc định rồi cuối cùng cũng hiện ra gương mặt nửa kia hoàn hảo của Dahyun.

" Người này..." - Dahyun vô cùng sửng sốt trước kết quả mà ứng dụng đề xuất. - "...là Momo unnie sao? "

Khéo môi Dahyun bất giác cong, đôi chút khó hiểu, em không loại trừ kết quả có thể là bất cứ giới tính nào. Vì thú thật mà nói đối với Dahyun tình yêu hoàn hảo không có giới hạn về tuổi tác, giới tính, ngoại hình, hay địa vị trong xã hội. Tuy nhiên, kết quả là Momo vẫn khiến Dahyun vô cùng bất ngờ.

.

.

.

Sáng hôm sau, Dahyun dậy từ lúc hừng đông còn Momo vì trằn trọc nên gần trưa mới tỉnh.

" Momo unnie, unnie dậy chưa? "

" Rồi. Tôi ra liền. "

Cô chưa sẵn sàng để đối mặt với thân phận thật sự của em - kẻ tạo ra app Nửa Kia của Bạn. Tâm trạng Momo buồn bã bao nhiêu thì Dahyun lại tươi tỉnh bấy nhiêu. Chừng 5 phút sau, Momo có mặt tại phòng khách, vừa thấy cô em vui mừng tiến tới, giọng điệu hào hứng.

" Em có một tin vui và Momo unnie sẽ là người đầu tiên được nghe nó. Vinh hạnh chứ? " - Dahyun cười rất tươi, là cái cười híp mắt đặc trưng của em. Vì vậy Momo không nỡ tỏ ra lạnh nhạt hay buồn chán dù đã biết tin vui mà Dahyun sắp nói là tin buồn đối với cô.

" Rất vinh hạnh. Vậy tin vui của em? " - Cô mỉm cười, ánh mắt đượm buồn xen lẫn thương mến.

" OK. Xin phép giới thiệu với unnie một kết quả đã ngốn của em 4 năm tuổi trẻ, một giấc mơ giờ đã thành hiện thực. Trân trọng được giới thiệu ứng dụng tìm đối tượng kết hôn phù hợp nhất: Nửa Kia của Bạn! Ta-da! " - Dứt lời, Dahyun càng tươi tắn hơn, em nhanh chóng đem điện thoại của mình đến bên cạnh cô.

Momo gật gù, vờ tỏ vẻ thích thú hỏi Dahyun mau giải thích thêm về ứng dụng. Nghe vậy, em không mảy may nghi ngờ lời nói của cô tận tình phân tích mọi chi tiết; từ ý tưởng tới lập trình tới đặc tính giúp ứng dụng thực hiện được việc tìm nửa kia của một người. Dahyun tập trung phân tích tường tận cho Momo nên khó lòng nhận ra nét mặt ưu tư của cô.

" Momo unnie có thắc mắc nào nữa không? " - Dahyun hỏi khi đã xong phần giải thích.

" Ừ. Có, đương nhiên là có. " - Momo nhìn em chờ đợi câu hỏi của mình. - " Lý do đằng sau giấc mộng này... là gì? "

" À ra là chuyện này..." - Dahyun im lặng suy nghĩ một lát rồi nói với ánh mắt trầm buồn. - " Ngày xưa, ba mẹ chia ly vì cho rằng họ không phải nửa kia của nhau. Unnie tin được không?

Em trở nên xúc động, cơ hồ như muốn đem bao nỗi cô đơn tuổi ấu thơ giải bày cho Momo.

" Hai người đi đến hôn nhân, có lúc cứ khăng khăng người còn lại là định mệnh của mình. Vậy mà ngày cả hai ly dị, lý do là nhìn nhầm người... Từ đó, em sáng ở bên nội đêm ở bên ngoại. Bạn bè lại càng không có, unnie biết mà, chẳng phụ huynh nào muốn con mình chơi với một đứa mà chính nó còn không ở gần ba mẹ mình. "

Thấy cô gương mặt cúi gầm, trông buồn rầu thê thảm, Dahyun liền cười ha ha nói rằng hôm nay là ngày vui đừng quan tâm quá về câu chuyện kia.

" Ừ, xin lỗi. Tôi... Được rồi. Nếu là ngày vui thì em có kế hoạch gì không, Dahyunie? " - Momo mỉm cười với em.

" Chưa biết nữa. Chiều em còn phải đi học rồi đi làm. Chắc đợi tới khi gặp Jeongyeon unnie rồi ăn mừng luôn một thể. "

" Ừ. Ý hay. Bây giờ mình..."

" Momo unnie không thắc mắc nửa kia của em là ai à? "

" Em đã thử nó với chính mình? " - Cô tròn mắt nhìn em, vẻ khó tin.

" Đâu thể cho ra một ứng dụng không hiệu quả, đúng không? " - Em mỉm cười, tự tin nói.

Momo thành thật chẳng biết nửa kia của con bé là ai, chỉ mong đừng là mình. Hơn ai hết, cô hiểu rõ bản thân từ lâu chọn tình cảm dành cho Dahyun. Nếu không thì Momo đã thủ tiêu Dahyun ngay lúc cô nghi ngờ em ấy là người tạo ra ứng dụng.

" Ừ, rất đúng. " - Cô gượng cười trông đến là khó coi, nhưng có lẽ con bé quá vui mừng mà hoàn toàn bỏ qua. - " Dahyunie nói xem nửa kia của em là ai nào. "

Nghe tới đây, Dahyun đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến ngồi lên đùi Momo và ôm lấy cổ đối phương. Momo sững người trong khi Dahyun cúi xuống rồi bằng giọng điệu kiên định, em thì thầm.

" Nửa kia của em... chính là Momo unnie. " - Lời nói như tiếng sét ngang tai mà cũng như tràng pháo bông rực rỡ, Dahyun mạnh dạn hôn lên môi Momo.

" Tôi chính thức thua em, Kim Dahyun. " - Và cô cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn từ em.

.

.

.

.

.

.

.

câu chuyện 13: hẹn hò đôi.

Chủ Nhật, hai tuần sau

" Momo unnie, chị chuẩn bị xong chưa? " - Dahyun ở phòng khách nói vọng vào toilet.

" Đây, tới liền. " - Momo trả lời, đôi chút quạu quọ. Hai tay cô không ngừng chỉnh những sợi tóc bất trị liên tục rơi ra khỏi dây cột rồi loà xào chắn tầm nhìn.

" Sao vậy? " - Dahyun hỏi.

" Sao gì? " - Cô trố mắt hỏi lại em.

" Tóc của chị ấy. "

" À... kệ đi. Đành phải đợi tới khi chúng đủ dài để cột lên thôi. " - Momo cười trừ, bỏ cuộc với mấy sợi tóc mái.

" Ừm. " - Dahyun định nói thêm gì đó nhưng chuông điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia là Jeongyeon; Dahyun không mấy bất ngờ vì Jeongyeon unnie là người khá bận rộn, chẳng lạ gì nếu chị ấy dời buổi đi chơi hay hẹn đi ăn thay vì dạo phố cả ngày.

" Ai đó? " - Momo hỏi sau khi Dahyun cúp máy.

" Jeongyeon unnie gọi em, unnie có việc bận nên chỉ đi ăn được. " - Dahyun có chút rầu rĩ, song em mỉm cười và nói. - " Mà chẳng sao. Let's go! "

" Ờ rồi. Tiếng Anh của em hài quá, Dahyunie à. "

" Khen hay chê đây? "

" Vì bây giờ chị là người yêu của em nên... đó là chê. "

" Trời ơi, người yêu gì kì vậy. "

Dahyun lời thì hờn dỗi nhưng bản thân lại chộp lấy cánh tay Momo ôm chặt. Đã vậy còn nhõng nhẽo đòi chị người yêu nếu chê thì phải dạy tiếng Anh cho em để em tiến bộ. Momo khẽ thở dài.

" Tha cho tôi đi, Dahyunie à. "- "Thiệt ra, mình cũng đâu có khá hơn con bé bao nhiêu đâu. ", Momo thầm nghĩ. 

" Unnie phải giúp em chứ! "

Hai người cứ như vậy nói chuyện qua lại, chuyến đi tới công viên giải trí tuy ngắn nhưng đầy ắp những tiếng cười và kỉ niệm.

.

.

.

Cổng công viên giải trí quận

" Yo! Kim Dahyun! " - Jeongyeon vẫy tay khí thế và gọi lớn tên Dahyun; Nayeon đứng bên cạnh đang chăm chú đọc gì đó trên màn hình điện thoại

" Jeongyeon unnie, Nayeon unnie. Chào buổi sáng. " - Dahyun không khác gì người đằng kia, hào hứng mười phần.

" À chào em, Dahyunie. " - Nayeon lúc này mới ngẩng mặt lên, vui vẻ đáp lại Dahyun.

" Chào...buổi sáng. " - Momo gượng cười, nói một câu coi như là vì phép lịch sự.

" Ừm. Chào cậu/em, Momorin. " - Jeongyeon và Nayeon vô tình đồng thanh, cả hai liếc nhau sắc lẻm song ẩn sau đó là sự trìu mến.

" Hả? Ai là Momorin chứ ? ", Momo hừ lạnh vừa tức vừa ớn cái ánh mắt mà hai người kia ngầm trao nhau.

" Dahyunie muốn đi ăn gì nào? " - Jeongyeon thấy Momo hừ lạnh thì thôi không chọc Nayeon mà quay qua hỏi Dahyun.

" Jeongyeon unnie lại nhường em nữa rồi. Hay là... " - Dahyun nhìn qua Nayeon người đáng nghía Momo tính chọc ghẹo mà Momo unnie hình như đã đầu hàng với chị răng thỏ kia. - " Nayeon unnie, chị thích chỗ nào? "

" Dahyunie thật đáng yêu. Cảm ơn nhé. " - Rồi nàng làm ra vẻ suy tư kỹ lưỡng. - " Chị thích chỗ bán đồ ăn lẫn tráng miệng siêu ngon á. Tên nó là..."

" Chocolate's Lovers phải không unnie? "

" Yeh, đúng rồi! Nó đó. Em cũng thích? "

" Rất thích ạ. "

" Momorin, ổn chứ? " - Jeongyeon quan tâm hỏi.

Cô nghe vậy chỉ ừ một tiếng ngắn gọn. Jeongyeon cười nhẹ, hoàn toàn bỏ qua thái độ khó ở của Momo; Jeongyeon đoán cô hiểu tại sao Momo hành xử như vậy, toàn người mới nói chuyện 1-2 lần đương nhiên còn chút xa cách âu là lẽ thường.

" OK vậy đi chỗ đó. "

Trên đường đi Dahyun và Jeongyeon trò chuyện vui vẻ khiến Momo nhận ra ở quá khứ trừ Dahyunie ra cô chẳng biết ai khác. Đột nhiên cảm thấy vài phần tủi thân. 

" Nè, Momorin. "

" Hả? À... Dạ Nayeon unnie? " - Momo dịu giọng trả lời.

" Em thích ai đúng không? "

" Vâng. Nhưng sao Nayeon unnie hỏi? " - "Dù đã quên hết, nhưng chị vẫn quan tâm em như vậy."

" Không biết nữa. Chỉ là unnie rất quan tâm tới Momorin, dù... chúng ta mới gặp. " - Nayeon nói, ánh mắt nhìn xa xăm.

" Ừ... " - " Nayeon unnie, không phải đâu. Unnie gặp em từ lâu rồi...Unnie rất thương em nữa đó! Unnie biết không? Cho nên dù bị xoá ký ức nhưng unnie vẫn quan tâm Momorin. "

" Bỏ đi, chắc em thấy kỳ lắm. " - Thấy Momo trầm ngâm, nàng phì cười, vẫy vẫy tay ý đừng bận tâm tới chuyện này nữa.

" Không. Ổn cả. " - Momo lắc đầu, cô mỉm cười hỏi nàng. - " Nayeon unnie muốn biết em thích ai? "

" Ừ. Nhưng không cần chỉ đích danh đâu ha ha ha..." - Nayeon khá hối hận vì đã hỏi, nhưng bản năng của một người chị chăng... đã thôi thúc nàng phải làm vậy. Cứ như là Nayeon muốn Momo nhận ra em ấy xứng đáng được yêu và yêu một người khác.

" Momorin thích Dahyunie. Rất thích em ấy. Nhân tiện, tụi em đang hẹn hò đấy. Cảm ơn unnie đã hỏi. " - Momo mỉm cười đắc ý, nếu người khác hỏi có khi cô đã chối bay hoặc để Dahyun nói điều này.

" À...Ừm! Tốt tốt. Hai đứa đẹp đôi lắm. " - Nayeon nháy mắt. Momo nghe câu này chợt dừng bước, đúng lúc đó tiệm ăn xuất hiện nên Nayeon liền quay qua xà nẹo Jeongyeon. - " Ah! tới nơi rồi. Đói quá đi mất, Jeongyeonie ơi. "

Ở đây dù cả hai mới gặp nhưng lời nói của Nayeon vẫn quá đỗi chân thành và đầy hoài niệm khiến sóng mũi cô cay nồng.

" Momo unnie, chị ổn chứ? " - Dahyun từ lúc nào tới bên cạnh Momo, thậm chí còn nhận ra biểu cảm rầu rĩ của người yêu.

" Dahyunie... ? " , Momo cũng tự hỏi em ấy đứng đây từ bao giờ.

" Đương nhiên. Chắc hít phải phấn hoa. Đừng lo, Dahyunie. " - Cô tiếp tục bước đi, em đan tay mình vào tay Momo.

" Ừm. Có gì phải nói em nhe. " - Dahyun bỉu môi, nhíu mày, thêm híp mắt nhìn Momo. Em nói với chút khiển trách. - " Giấu diếm người yêu là không được đâu. "

" Rồi rồi. Người yêu mà cứ như con em ấy. " - Momo khẽ thở dài, nhưng đâu ai biết trong lòng cô vui cỡ nào khi được Dahyun quan tâm.

" Không thích? " - Dahyun giả vờ cà chớn hỏi.

" Hmmm... Lộn rồi. Là rất thích mới đúng. " - Momo trả lời, ánh mắt vờ nhìn đi chỗ khác còn khoé môi khẽ nhếch.

" Tạm tin Momo unnie. " - Dahyun giọng nói tỏ vẻ uy quyền cọp giấy, bản thân kỳ thực lại nép vào người Momo nhiều hơn.

Đâu phải chỉ có hai người kia mới được ngọt ngào trước mặt Dahyun này. " Em đã hết độc thân rồi nhé Jeongyeon unnie! ", Dahyun thầm nghĩ xong cười tủm tỉm khiến Momo không khỏi nhíu mày bối rối vì chẳng biết con bé cười cái gì.

( A/N: Dahyun tuổi con hổ =) )

.

.

.

Chocolate's Lovers là một nơi ngọt ngào và đầy ắp vẻ ấm cúng nhờ ơn ánh đèn cam dịu, những bản nhạc jazz, và cây kiểng. Phần lớn khách hàng là gia đình, nhóm học sinh, các cặp đôi chỉ chiếm vài phần trăm. Thế nên khi bốn người bước vào có không ít ánh mắt dòm ngó, nhưng thắc mắc là vậy. Chủ yếu do gương mặt yêu kiều của Momo và nụ cười răng thỏ siêu cấp đáng yêu của Nayeon gây sự chú ý. Sau đó, chẳng ai màng dòm cả đám lần hai.

Jeongyeon là người rất tinh ý, cô biết Momo tới đây sẽ gặp khó khăn trong việc chọn món nên đã âm thầm đặt trước mấy món phần cho 4 người ăn. Tráng miệng đã có Dahyun nhiệt tình tư vấn nên Jeongyeon không lo chuyện đó. Đoạn cả bốn đang ăn uống vui vẻ, Dahyun đột nhiên đằng hắng, giọng nói nghiêm túc.

" Jeongyeon unnie, Nayeon unnie. "

" Hửm? "

" Sao nào Dahyunie"

Dahyun mỉm cười hạnh phúc rồi nắm lấy bàn tay Momo đặt trên mặt bàn. Momo còn đang nhai thức ăn, nhướng mày hoang mang.

" Thứ nhất, ứng dụng em đã làm xong. Thứ hai, em và Momo unnie đang hẹn hò. "

Nayeon cười tươi rói, vỗ tay, không ngừng chúc mừng cả hai. Jeongyeon gật đầu, vì cô biết ứng dụng Dahyun nói tới là cái gì, càng hy vọng con bé hẹn hò Momo là tình cảm thực sự.

" Ừ. Hai người đẹp đôi lắm. Chúc mừng Dahyunie, Momorin. "

" Cảm ơn, Nayeon unnie, Jeongyeon unnie. "

" Hả... À, ừ. Cảm ơn. " - Momo không rõ lắm tại sao phải cảm ơn hai người kia, nhưng Dahyunie nói vậy thì cô nghĩ mình nên làm theo em ấy.

.

.

.

.

.

.

.

câu chuyện 14 :cắt tóc

Bữa ăn kết thúc, Jeongyeon và Nayeon nói lời tạm biệt. Nayeon rất quý hai đứa nên cứ năn nỉ Jeongyeon hẹn liền một bữa gặp mặt gần nhất có thể. Jeongyeon khẽ thở dài, nắm tay Nayeon kéo đi, vừa đi vừa vẫy tay hướng Dahyun với Momo. Dahyun nhiệt liệt vẫy lại, đoạn hai người đã khuất bóng, Dahyun hỏi.

" Momo unnie, đi cắt tóc không? "

" Tự dưng? "

" Sáng nay unnie chẳng nói tóc dài khó cột đó sao? "

" Nghe nói tốn tiền lắm. Khỏi. " - Cô chạm vào đuôi tóc dài ngang eo mình. 

" Tốn gì..." - Em suy nghĩ một lát về lý do để thuyết phục Momo đồng ý. - " Hay là unnie cắt tóc, nhưng cắt theo ý em. Được không? "

" Theo ý em? " - Momo khẽ thở dài, cười nhẹ. - " Tin được Dahyunie không đây? "

" Đương nhiên được. Vậy đi nhé? "

" Ok, đi. Nhớ lựa kiểu gì cho đẹp nha. "

" Nae~ " 

" Dahyunie tốn công hẹn mọi người tới đây rốt cuộc lại không vào chơi trò nào hết. "

" Jeongyeon unnie luôn luôn bận rộn, tụi em chỉ hẹn chỗ này vì khá gần trường và còn có đồ ăn ngon. "

" Thế nên chỉ đến ăn rồi về? "

" Nae. Momo unnie muốn vào khu vui chơi ?

" Không. " - Momo thẳng thắn từ chối. - " Em lạ thật đấy. "

" Bởi vậy Momo unnie với em mới là định mệnh của nhau. " - Dahyun tí tởn nói, nép sát vào người Momo hơn. 

Cô phì cười, gật đầu thay câu trả lời. Chẳng biết đây là tốt hay xấu, quan trọng hơn là sự ảnh hưởng của nó tới tương lai. Momo thắc mắc liệu Dahyun thích cô thật lòng hay hẹn hò với cô vì kết quả từ ứng dụng em tạo ra? Dù sao đi nữa, Momo vẫn ích kỉ muốn một lần được nếm mùi vị tình yêu.

.

.

.

Tiệm cắt tóc cách công viên giải trí không xa, do đó cũng cách trường và phòng trọ của Dahyun không xa. Không khí ở đây khá là nhộn nhịp so với một tiệm cắt tóc bình thường, người ra người vô tấp nập. Dahyun vừa bước vào tiệm liền được tiếp đón nồng hậu, kể cũng lạ. Qua hồi loáng thoáng nghe Dahyun nói chuyện với chủ tiệm, do Momo mải ngó các kiểu tóc, thì ra chủ tiệm là cô ruột của Jeongyeon. Nhờ đó mà Momo cắt tóc được giảm giá; cô thầm tấm tắc khen ở quá khứ khiếu thẩm mỹ của nhân loại rất ổn, khá hơn ở tương lai. 

" Em chọn cho tôi kiểu tóc gì vậy Dahyunie? " - Momo vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi Dahyun trong lúc đợi cô Yoo - chủ tiệm - chuẩn bị. 

" Kiểu đó. " - Dahyun chỉ vào cuốn catalog, một kiểu tóc điểm vai với mái ngố thưa. - " Em nghĩ nó hợp với Momo unnie. "

" Ừm. " - Cô gật gù, nhướng mày tỏ vẻ bán tín bán nghi em. 

" Được rồi, đừng ngờ vực nữa. Unnie không tin người yêu mình sao? "

" Ai nói gì đâu. Tin mà. " - Momo cười cười.

" Tốt. " - Dahyun đứng dậy, Momo lập tức nhìn theo bóng dáng em. Dahyun nhận ra, nói. - " Em đi mua vài thứ, Momo unnie cứ ở đây. Rất nhanh, đừng lo. Không để unnie phải ở lại quét dọn tiệm chuộc tiền cắt tóc đâu. "

" Ừ. Đi đi." - " Xì, vậy cũng chẳng sao. ", Momo nghĩ. 

" Ok. " - Dahyun nháy mắt cái rồi phóng đi mua đồ. 

Ở đây, Momo thẳng lưng ngồi trên ghế tuân theo lời thợ cắt tóc răm rắp. Song, khi cô nghiêng đầu về phía cửa nhìn ra đường vô tình thấy vài người mặc vest đen và đeo kính scanning chăng... Momo khẽ nhíu mày, hi vọng là cô đã quá đa nghi. Tay nghề của cô Yoo rất chuyên nghiệp, chẳng bao lâu liền cho ra lò một Momo với diện mạo đổi mới. Khi hỏi đến mới biết Dahyun đã trả tiền xong xuôi trước khi em rời khỏi tiệm mua vài thứ khác.

      Chừng 20 phút sau, Dahyun quay lại với chiếc túi nhỏ chứa kẹp tóc và thun cột màu sắc hoạ tiết phong phú. " Chu đáo thật. ", Momo mỉm cười và bước ra khỏi tiệm đứng bên cạnh Dahyun.  

" Cảm ơn, Dahyunie. " - Cô vòng tay ôm lấy em, khẽ nhíu mày nhưng không để Dahyun thấy. Tuy biết thừa trong tui là gì, Momo vẫn hỏi. - " Cái gì đây? "

" Tặng Momo unnie. Kẹp tóc và thun cột, dễ thương không? Hi vọng unnie thích. " - Dahyun cười tươi híp mắt và Momo bất chợt cúi xuống. 

" Dahyunie là người chọn nên chắc chắn dễ thương. " - Cô nhìn em trìu mến, ngón tay quẹt vết son dính trên khoé môi Dahyun. - " Em thấy sao? Tóc mới của tôi? "

" Ah...Nae. Đẹp rất đẹp! " - Em ngại ngùng đáp, đột nhiên hôn người ta giữa nơi công cộng... Song Dahyun lại cảm thấy lời khen như vậy nghe thật thờ ơ nên tiếp tục. - " Ngoài ra Momo trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. " 

" Chị nhớ em lắm, Dahyunie. Cho chị ôm em chút nhé. " 

" Nae... - Không hiểu sao Momo hôm nay nhõng nhẽo như vậy, vừa thả ra đã vội vàng vòng tay ôm em lần nữa. Dahyun cũng không quá thắc mắc, vui vẻ vẻ đáp lại Momo; bàn tay nhỏ nhắn của em vỗ vỗ tấm lưng Momo. - " Đi về thôi, em có đặt jokbal cho unnie rồi đó. "

" Thật hả? Dù chị đã không hỏi. " 

" Momo unnie không muốn ăn? " - Dahyun đặt điều hỏi ngược lại Momo.

" Không không không. Đương nhiên muốn ăn chớ chỉ là bất ngờ xíu. "

" Nhiều chuyện. " - Em ném hai chữ 'khinh bỉ' cho Momo. 

" Nhưng em vẫn thích đấy thôi. " - Momo lè lưỡi trêu Dahyun.

" Unnie đừng tưởng em hiền mà bắt nạt nha. " - Dahyun vờ giận dỗi, phòng mang trợn mắt, giậm chân, chỉ trỏ lung tung. 

Momo chỉ cười nhẹ một cái, rồi kéo em gần mình hơn nhưng con bé cứ dãy người đòi thả ra. Momo mặc kệ, mặt dày nắm lấy tay Dahyun. Mười ngón tay đan chặt lấy nhau, cả hai vừa đi vừa cười nói rôm rả, cẩu lương bay tán loạn khiến không ít bạn trẻ độc thân khóc thầm. 

.

.

.

Nhưng, chuyện vui là vậy giờ tới chuyện buồn...

Cô ước gì tất cả suy đoán của mình là do tính đa nghi. Momo đã hi vọng danh tính bọn người mặc vest đen mà cô vô tình nhìn thấy từ trong tiệm cắt tóc không phải cảnh sát thời gian, nếu không... Thực sự chính cô cũng không biết phải làm gì với Dahyun. 

Cho nên cô đã làm một phép thử. 

Lúc từ tiệm cắt tóc ra, Momo cố tình ôm Dahyun giữa chốn đông người cốt để thử xem mấy người mặc vest đen có ló mặt ra quan sát cô và em lần nữa. Đáng buồn thay, không những quan sát và thu hình, mà là thu hình bằng cặp kính đen của họ. Chính hành động này đã xác thực nghi ngờ của Momo rằng những kẻ này chắc chắn là cảnh sát thời gian

" Dù thế nào đi nữa, Dahyunie phải tiếp tục tồn tại ở quá khứ. " - Momo.

.

.

.

.

.

.

.

câu chuyện 15: khoảng lặng trước cơn bão

5 giờ 10 phút chiều cùng ngày

" Dahyunie, tối nay không đi làm hả? " - Momo đang ngồi trên mặt đất đọc truyện, mãi chưa nghe tiếng Dahyun đi làm thêm, liền liếc nhìn đồng hồ thì đã quá giờ đi làm của em.

" Momo unnie để ý lắm nha. Em xin bác chủ tiệm nghỉ hôm nay. " 

" Tại sao? " - Momo khẽ nhíu mày hỏi. 

" Unnie thử đoán xem vì lý gì nào. "

" Ai biết. Dahyunie nói đi, không đoán đâu. " - Momo giả đòn không thèm quan tâm, tiếp tục đọc  truyện ngụ ngôn.

" Còn vì ai nữa. " - Em vừa trả lời vừa bước đến bên cạnh Momo xong ngồi vào lòng cô rồi tiện tay dẹp cuốn truyện qua một bên - " Vì Momo unnie đó..."

Momo nhìn Dahyun, hơi thở đôi bên vài phần nặng thêm và hoà thành một. Thời gian lẫn không gian như ngưng đọng, em câu lấy cổ cô, chủ động áp môi mình lên môi Momo. Bàn tay Momo đỡ lấy người Dahyun, chậm rãi đáp lại. Cả hai dây dưa một lúc, Dahyun nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc mà thân thể càng nóng hơn. Momo vẫn đỡ lấy em, mơn trớn cần cổ trắng ngần mềm mịn. Thoạt, Dahyun túm lấy góc áo định bụng lột phăng thứ này ra. 

" Không được..." - Momo thì thầm vào tai em, bàn tay giữ chặt lấy góc áo.

" Hả? " - Dahyun nhíu mày, phớt lờ lời Momo. Em đẩy tay cô ra khỏi chiếc áo. 

" Chị đã nói là không được mà, Dahyunie. " - Momo nghiêm túc nói. 

" Sao lại không? Trước sau gì unnie với em cũng..." - Dahyun bất mãn cãi. " Chắc do mình không đủ hấp dẫn. Momo unnie dáng vẻ yêu kiều như vậy có khi... ", Dahyun tự nhủ rồi giấu mặt đi chỗ khác không để Momo ngắm nữa. 

" Vậy thì đợi tới lúc kết hôn nếu ý em là vậy. " - Momo kiên định trả lời. Song nhìn em rầu rĩ hẳn, chắc lại đang nghĩ lung tung, Momo xiêu lòng cúi xuống hôn lên trán Dahyun, giọng cô chứa chút trách móc - " Nghĩ tới cái gì rồi đây? "

Dahyun nhìn Momo một cái, xong lắc đầu không trả lời thêm bất kỳ điều gì. Cô mím môi, ngón trỏ chạm đầu mũi. 

"Dahyunie rất xinh nhé. Da trắng, mũi cao, cười lên khiến bao người yêu thích. Chưa kể tính tình lương thiện chẳng màng vật chất. Dahyunie nói xem em có chỗ nào không tốt. " 

" Khiến bao người thích nhưng người cần thích lại không. " 

" Ai nói em, chị không muốn em? " - Momo nhướng mày hỏi.

" Do hành động của unnie! " - Em gắt gỏng la lên, ánh mắt đánh qua Momo xong nhanh chóng liếc qua nơi khác. 

" À..." - Momo gật gù, đột ngột lật người Dahyun nằm sấp. Chưa kịp định hình chuyện gì, tiếng "bép " phát ra từ mông Dahyun vang vọng khắp gian phòng. 

" Unnie làm gì vậy? " - Dahyun ngoái đầu, bối rối nhìn Momo leo lên ngồi trên đùi mình còn hai tay thì đặt trên mông em. 

" Đây là phạt Dahyunie cái tội nghĩ ngợi lung tung. " - Phải công nhận mông con bé rất...nảy. Momo liếm môi, gương mặt ửng đỏ, thẳng tay phét thêm cái nữa. 

" Unnie... có gì từ từ nói. " - Dahyun hoảng hốt tìm cách ngồi dậy nhưng đều vô dụng cả.

" Còn đây là cho tội không chịu nghe người khác tâm sự. " - Lại thêm cái nữa. 

" Đừng đánh mà, Momo unnie. "- Dahyun mếu mặt chắc mông em giờ hằn giấu tay Momo rồi quá.

" Bây giờ nghĩ thông suốt rồi chứ? " - Momo gằng giọng, diễn như thể bản thân đang tức giận vô cùng. Năm ngón tay thêm lần nữa giáng nhanh xuống mông em.

" Nae. Nae. Em hiểu rồi. Đừng đánh nữa, kì quá đi. " - Dahyun cái miệng nhỏ ăn năn, bàn tay không ngừng gạt tay người kia ra khỏi mông mình. 

" Vậy..." - Momo nhấp nhấp bàn tay trên mông Dahyun như thể bản thân sẽ còn 'tặng'  con bé thêm cái nữa.

" Em sẽ đợi. Dahyunie sẽ đợi. " - Dahyun lặp lại điều quan trọng hai lần; em thành thật không muốn bị đánh như thế này. Vì... "Chẳng phải đây là cố ý gợi tình, làm người ta càng ham muốn hơn sao?

" Tốt. " - Momo mỉm cười đỡ Dahyun ngồi dậy. Con bé lấm lét nhìn Momo. - " Đau tới vậy? "

Cô hỏi, bàn tay nhẹ nhàng xoa chỗ vừa đánh. Em lập tức gạt tay Momo ra, lần này thì thành công mĩ mãn. 

" Không cho đụng nữa. Rất đau."

" Rồi mà, xin lỗi. " - Momo bàn tay lại mon men tới mông Dahyun, tỏ ý muốn giúp em giảm đau. Con bé liền đánh lên mu bàn tay cô. - " Phải sao thì Dahyunie mới hết giận?  Dahyunie chỉ Momorin nhé. "

" Cho đoán. " - Em cười khúc khỉnh trước điệu bộ đáng yêu và chất giọng nũng nĩu của Momo.

" Ok. Dahyunie muốn đền bù gì nào. " - Momo mỉm cười, đôi tay vòng qua eo Dahyun kéo em tựa vào mình. 

" Momo unnie sẽ không làm được đâu. " - Dahyun đắc ý nói.

" Nói đi đã. " 

" Em muốn chục thùng mì gói đủ loại, unnie đem tới liền cho em. Làm được không? "

" Quả nhiên Dahyunie nói đúng, có tiền đâu mà mua chục thùng. Cái khác đi. "

" OK." - Dahyun bày ra bộ dáng suy tư khiến Momo không khỏi buồn cười. Rốt cuộc em nói.-           " Momo unnie vì sao đợi sau khi kết hôn? " 

https://youtu.be/H0GuWKEZBl4

.

.

.

.

.

.

.

.

câu chuyện 16: "One Black Night

Nghe câu này, nụ cười trên môi Momo tắt ngúm. Mặt cô đanh lại, trái tim như hẫng đi một nhịp. Đương nhiên, đó chỉ là cái cớ chứ hôn nhân thì liên quan gì đâu vì đằng nào nó cũng chẳng thể xảy ra. 

" Dahyunie hỏi khó thật. " - Momo cười buồn mặc dù câu trả lời của cô không hề như vậy. - " Vì Momo unnie của em muốn vậy. Được không? " 

" Lý do kỳ cục. Không chấp nhận. " - Dahyun om sòm đòi lý lẽ.

" Thôi mà, Dahyunie. Chứ câu trả lời khác, chị không có đâu. "  - Momo thản nhiên nói.

" Xì... lươn lẹo. " - Dahyun đảo mắt, toan đứng dậy bỏ đi. Momo giữ con bé lại và kéo em vào một nụ hôn nồng nhiệt khác. 

.

.

.

.

Cuối cùng, cả hai quyết định kiếm phim khoa học viễn tưởng để coi trong lúc dùng bữa tối đơn giản gồm jokbal kèm mì gói; à đương nhiên không thể thiếu hai ba món tráng miệng chocolate của Dahyun. Cả căn nhà vẫn là có một cái nồi một cái dĩa nên dọn dẹp chỉ trong phút chốc. Xong xuôi đâu vào đó, Dahyun và Momo vệ sinh cá nhân, thay đồ, rồi nằm lăn ra sàn phòng ngủ vì chiếc giường hay nệm gắp đều không chứa nổi cả hai cùng lúc. Dahyun rúc vào người Momo, đột nhiên em cảm thấy cần phải nhớ lấy mùi hương này, cơ thể và giọng nói của Momo unnie. Bàn tay cô vuốt ve gương mặt em. Xung quanh tối thui, đôi lúc le lói ánh đèn đường hoặc tiếng động cơ xe cộ chạy ngang qua. Vì lẽ đó mà Dahyun không hề hay biết Momo đang khóc. Đoạn mọi thứ dần rơi vào tĩnh lặng. 

" Momo unnie, nếu như unnie tới từ tương lai hay thế giới khác thì thế nào nhỉ? " - Dahyun nửa tỉnh nửa mơ nói.

" Nói gì vậy, Dahyunie? Cỗ máy thời gian phức tạp hơn em nghĩ. Cho nên chuyện đó là không thể." - Momo phì cười, nhưng lập tức phủ nhận giả thuyết của Dahyun. 

" Nếu mà thiệt vậy... " - Dahyun lầm bầm, đôi mắt trĩu nặng.

" Đã nói là không thể có chuyện đó..." - Momo hơi gắt giọng.

" Momo unnie... vẫn thích Kim Dahyun chứ?" - Hỏi xong, Dahyun ngủ thiếp đi.

" Momo... vẫn yêu em. Vẫn yêu Kim Dahyun." - " Cho nên... em phải quên tôi đi, Dahyunie! ", giọng nói lẫn suy nghĩ cô không chút phân vân mảy may suy tư. 

.

.

   Giữa màn đêm tĩnh lặng, Momo nhẹ nhàng đặt Dahyun lên giường. Cô đeo kính scanning lên mắt em và kích hoạt chế độ xoá dữ liệu được chọn

" Momo unnie..." - Dahyun vô thức bắt lấy tay Momo, tim cô nhói đau, bàn tay nắm lấy tay em.

" Hửm, Dahyunie? " - Momo ân cần hỏi, ngón tay tiếp tục quy trình xoá dữ liệu được chọn.

" Em thích unnie rất nhiều. Unnie biết không? " 

" Tôi biết chứ, Dahyunie của tôi. Đương nhiên..." - Bờ vai run rẩy, Momo gắng gượng kiềm tiếng khóc. Năm ngón tay càng siết chặt bàn tay của Dahyun hơn.

" Nae... mừng...quá... Momo unnie..." - Momo cắn răng, ngón tay chọn nút xác nhận mà nước mắt rơi lã chã. Một giọt may mắn đáp lên tay Dahyun.

" Nhưng tôi và em... tôi không thể mạo hiểm mạng sống của em, Kim Dahyun. Em sẽ quên đi tất cả về người tên Momo. Và công bố ứng dụng Nửa Kia của Bạn ra thị trường. Tạm biệt, Dahyunie." 

Momo rút kính scanning khỏi khuôn mặt của người duy nhất cô yêu. Nhảy qua cửa sổ phòng khách trả lại mọi kỉ niệm cho quá khứ. 

.

.

.

     Bộ phận an ninh của trụ sở phần mềm tại Nhật trong tương lai tìm ra lỗ hổng thời gian và quay về quá khứ để truy tìm Momo. Ngay khi Momo ra khỏi căn phòng trọ của Dahyun, đám người từ tương lai tức thì xuất hiện trên con đường đối diện chuẩn bị bắt cô với tội danh tội phạm thời gian. Có lẽ do không muốn náo động quá khứ, chính phủ chỉ cử tới sáu người. Nhưng nhìn sơ qua thì đây hẳn là những người đắc lực nhất hệ thống cảnh sát thời gian Nhật Bản. Hai vị gắt gao bám theo Momo, hai vị khác chắc đang tìm đường để đón đầu cô, hai vị còn lại đảm nhiệm bắt giữ và kích hoạt máy du hành không gian-thời gian. 

     Momo cười khẩy, đôi chân chạy hết tốc lực, luồn lách hết con hẻm này tới cái ngỏ khác. Cho tới khi chính mình hoà vào màn đêm lẩn trốn khỏi đám người kia. Và cuối cùng, không còn vị cảnh sát nào hay hệ thống dò người tìm thấy Momo nữa. 

     "Thông báo Hirai Momo đã trốn thoát thành công giữa màn đêm. Yêu cầu lệnh dò tìm bằng công cụ cho lổ hổng thời gian."

.

.

.

.

.

.

.

https://youtu.be/0Rgi_MaHVYA

Sáng ngày tiếp theo

     Dahyun tỉnh dậy theo tiếng báo thức từ điện thoại. Bản thân cho rằng hôm nay như bao ngày, một ngày bình thường. 

Em vẫn là một sinh viên đại học đơn thân sống trong căn phòng nhỏ với giá thuê vừa đủ chi trả. 

Em vẫn nuôi mộng phát triển ứng dụng tìm nửa kia cho mọi người. 

    Nhưng... Đâu đó trong trái tim dường như chứa dòng ký ức mà Dahyun chẳng thể giải thích từ đâu tới. Một giấc mơ hay phải chăng là từ một hiện thực? 

Đó là một người, Dahyun chắc chắn về khoảng này; ngoại hình em nhớ mang máng. Nhưng đây là ai, từ nơi nào, tên gì, bao nhiêu tuổi,... thì Dahyun không hề biết.

.

.

.

.

.

.

.

END 



đôi lời từ tác giả: 

- SE? DahMo không bao giờ gặp lại? :) 

- Chuyện là tui có cái ý tưởng này chắc 2 tháng trước trong một lần chơi JYPSS bài One Black Night - Wonder Girls. Trong cái bài hát đó thì một cặp đôi dắt tay nhao...hoà vào màn đêm huyền ảo và thoát khỏi thực tại. Thoát khỏi ánh nhìn của xã hội, cửa những lời chỉ trích và phán xét. Trong truyện thì Momo thoát khỏi cảnh sát thời gian lol =") . Còn Dahyun vẫn tiếp tục đem ứng dụng, thứ Momo tin rằng thoái hoá cảm xúc của con người, ra thị trường công nghệ AI hoặc cái gì đó khác, chính xác hơn nhưng nói thật là tui không rành. 

      Vì chỉ có người ở tương lai du hành thời gian mới thay đổi được quá khứ. Người từ quá khứ trở về tương lai không thể thay đổi dc tương lai.

- Dahyun không phải con nhà nghèo! Ba mẹ cô ấy là hạng kiếm ra tiền và sống dư giả. Nhưng cả hai ly dị có cuộc sống riêng, gia đình mới, Dahyun dường như trở thành cái gai trong mắt họ. Cô bé này thuộc dạng độc lập không cần ai nên đem hết tiền trợ cấp từ PH bỏ vào tìa khoản tiết kiệm còn hàng ngày tự mình trang trải nên mới có vẻ thiếu thốn như vậy. 

*Nay album M&M (ver B + C) của tui đã tới YAYYY =>> * Tui đặt trên Hanteo chart qua một website tên Ktown4U và OMG so expensive X< . Kiểu cái album + poster tính ra vnd (vì tui mua bằng usd) thì cỡ 250-270k. Song cái tiền SHIP :< tui giận thiệt sự mấy bạn. Ship gì còn mắc hơn album tận $25 hay cỡ này. Nhưng mà whatever :) vì sẽ dc ghi lại trên Hanteo chart vào lượng sales của TWICE :> nên tui chịu tất . Bạn nào hứng thú xin hãy inb, tui sẽ đưa FB và gửi hình thực (or maybe even clip unboxing) qua cho bạn ^^. 

- Và đây là cái kết (?) Hả kết?! 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

câu chuyện 17: dystopia future

Trái Đất, năm 224X

Đồ đạc trên bàn làm việc đổ ngã, vài món còn rơi hẳn xuống đất. Momo suýt xoa, lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn. 

" Đây là ... về lại tương lai rồi. Vắng thật, mọi người đâu hết. Thôi kệ phải quay lại, phải gặp Sana chan, Myoui tan, gặp Riot còn báo cáo tình hình nữa. Dù rằng, mình đã thất bại. Tệ thật..."

Cô đứng dậy, khập khiễng chạy ra khỏi toà nhà trụ sở chính của ứng dụng tại Nhật Bản. Song khung cảnh bên ngoài như một bức tường vô hình khiến Momo dừng lại, đứng sững. 

Khắp nơi toàn những thông báo về...

TRUY LÙNG HIRAI MOMO, TỘI DANH: NGẦM THAY ĐỔI QUÁ KHỨ; TỘI PHẠM THỜI GIAN

ÁN TỬ HÌNH DÀNH CHO HỘI RIOT - MỘT ĐÁM PHẢN ĐỘNG CHÍNH QUYỀN NHẬT BẢN

Kèm theo gương mặt Momo được phóng đại khắp nơi là vài bức ảnh của những người thuộc hội Riot đã bị bắt giam và đang đợi án tử hình. Momo ngồi sụp xuống trên mặt đường, khuôn miệng há hốc, đôi mắt chỉ ánh lên mỗi tuyệt vọng, suy sụp...hoàn toàn.

" Chuyện ra nông nỗi này là do mình. Phải chi... phải chi...

.

.

.

.

.

.

.

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro