"ONE BLACK NIGHT"(1): Cảm ơn, người lạ.
Thế giới này có 7 tỷ người... nửa kia của một người chỉ là duy nhất trong số 7 tỷ đó.
Lời dẫn từ người tạo ra app:
" Mẹ từng nói: 'Nếu một người nọ là nửa kia của con, chỉ cần một cái nhìn con cũng biết được. Giống như ba mẹ vậy, mẹ biết ba chính là nửa kia của mình từ lần đầu tiên gặp ba con.".
Tôi từng tin lời mẹ, nhưng tất cả hoá ra chỉ là hư vô. Cái ngày ba mẹ ly dị, lý do lúc đó của mẹ chính là nhìn nhầm người.
Chuyện xảy ra đã hơn mười mấy năm, khi ấy tôi mới 6 tuổi, bây giờ tôi 19 tuổi. Mười mấy năm trời, tôi ấp ủ một kế hoạch, một giấc mơ. Giấc mơ hôn nhân hoàn hảo, trong giấc mộng ấy những đứa con sẽ không bao giờ phải chứng kiến cảnh ba mẹ chúng rời bỏ nhau vì bất kỳ lý do nào.
Một lựa chọn sẽ kết thúc câu 'nhìn nhầm người'. Ứng dụng mang tên: Nửa Kia của Bạn. "
.
.
.
.
.
.
.
Trái Đất... Năm: 224X.
Loài người đã chế tạo ra ứng dụng tìm nửa còn lại của bạn hơn hai thế kỷ trước. Từ ngày ứng dụng ra mắt, người người sử dụng nó để tìm ra đối tượng kết hôn a.k.a vợ/chồng mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ứng dụng phát triển khủng khiếp đến mức, chỉ 30 năm sau khi nó được công bố ra thị tường thế giới, chính phủ các nước bắt đầu áp dụng app lên cuộc sống của người dân. Thứ nhất, đúng như mục đích ứng dụng được tạo ra, hôn nhân không còn là vẫn đề khiến người người phải đau đầu suy nghĩ. Thứ hai, bằng ứng dụng Nửa Kia của Bạn, chính phủ có thể dùng những cặp đôi có gene vượt trôi khắc phục các bệnh truyền nhiễm qua gene; nói một cách đơn giản và thuyết phục thì là để phát triển gene tốt cho thế hệ sau.
Nhưng ứng dụng có thật sự tuyệt vời như mọi người thường nghĩ?
Hirai Momo làm trong công ty phát triển ứng dụng/phần mềm này, nhưng cô vẫn luôn căm ghét nó. Cuộc đời cô chỉ một mục tiêu: Tìm cách để phá huỷ máy chủ phần mềm tại Nhật Bản. Momo và một vài người khác, thuộc một tổ chức ngầm tên Riot, âm thầm lên kế hoạch phá vỡ hệ thống ứng dụng tìm nửa kia. Đầu tiên ở Nhật sau đó sẽ tiến tới những quốc gia khác. Bọn họ đều nhận ra ứng dụng này đang tha hoá cảm xúc của con người, nếu còn để ứng dụng này bị lạm dụng sau này định nghĩa của tình yêu... à không hai chữ 'tình yêu' sẽ không còn tồn tại. Loài người sẽ sống như những cái máy với khả năng vô hạn trong đủ mọi lĩnh vực.
Sau năm năm truy tìm, Momo phát hiện ra vị trí máy chủ của ứng dụng tại Nhật. Riot lập tức lên kế hoạch đột nhập vào hệ thống server chính. Trong lúc chỉ còn 3% nữa việc truyền tải phần mềm của Riot vào máy chủ ứng dụng sẽ hoàn thành. Ngay khi khoảnh khắc Riot đã chờ đợi bấy lâu nay gần kề, Momo bị phát hiện. Cô đành phải rút lui bỏ chạy trước khi bọn người ở trụ sở chính Bộ Công Nghệ Hôn Nhân tìm ra thân phận thật của mình. Momo tín nhiệm tất cả cho bản năng, mở hết cánh cửa này vụt qua hành lang nọ. Đến khi... bản thân hơi thở gấp gáp đối diện với một cánh cửa màu nâu đậm khá cũ kỹ và không hề chứa bất kỳ chú thích nào trên nó. Thật lạ khi vẫn còn loại cửa làm bằng vật liệu thiên nhiên ở đây; chừng nửa thế kỷ trước loài người đã không cần sử dụng đến vật liệu thiên nhiên, tất cả đều có thể sản xuất trong nhà máy. Tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần tới chỗ Momo, cô khẽ mở cánh cửa cũ kỹ và lẻn qua nó một cách yên tĩnh nhất. Phía bên kia là vực thẳm đen ngòm. Thân thể Momo bất lực rơi xuống hố sâu...
.
.
.
.
.
" Khoan đã...
.
.
.
.
.
.
Mình không thể chết ở đây được! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Tất cả kết thúc rồi sao...? Sana chan... Myoui tan... Mọi người, tôi xin lỗi! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đây là...?" - Một cô gái tự lầm bầm với chính mình.
Cơ thể cô ê ẩm, khó khăn gượng dậy. Xung quanh nhá nhem tối và ẩm ướt, nhưng cách đó không xa là ánh đèn neon rực rỡ cùng dòng người tấp nập. Có vẻ như đây là một con hẻm...khoan đã, chẳng phải từ lâu chính phủ đã cho lắp hết các con hẻm lại rồi sao? Momo đầu óc rối tung hoàn toàn không thể lý giải chuyện gì vừa xảy ra. Cánh cửa cũ kỹ không có ghi chú, bản thân đã trượt chân rồi té xuống một vực thẳm ngay sau cánh cửa đó. Cô nhìn xuống cánh tay mình ban nãy bị bắn trúng, chỉ còn là vết trầy xước giống như chưa hề bị trúng đạn. Trước tiên cần phải ra khỏi đây, Momo chậm rãi bước từng bước ra khỏi con hẻm. Trong lòng thấp thỏm hi vọng đây là "phép màu" mà hội Riot vô tình đọc được trong một lần tra khảo về trụ sở chính của ứng dụng tại Nhật. Nếu vậy thì nơi đây tại thời điểm này chính là...
NĂM 202X, năm ứng dụng Nửa Kia của Bạn ra mắt.
"Scan danh tính...", Momo gõ gõ mấy cái lên gọng kính hòng kích hoạt chế độ quét tên tuổi của người khác. "Eh? Mắt kính của mình", cô khẽ nhíu mày đưa tay lên gỡ cặp mắt kính xuống, một tròng kính đã vỡ tan tành đồng nghĩa với scanner có thể đã hư. Momo khẽ thở dài, thẫn thờ bước đi giữa đám đông. "Xem ra là quay về quá khứ thật rồi, phải làm gì đây...Mình tự hỏi?", rồi cho đỡ vướng víu cô đặt cặp kính lên sóng mũi.
.
.
.
scanning... Kim Dahyun, 19 tuổi, sinh viên trường...
"Người này là...", Momo thì thầm, chân mày càng nhíu chặt hơn; cái tên nghe rất quen. Tuy không biết và cũng không nhớ quý cô đằng kia là ai nhưng bản năng thôi thúc cô phải đuổi theo người đó. Cô gái tên Kim Dahyun ấy, mái tóc nhuộm vàng, làn da trắng toát, và dáng người nhỏ nhắn dưới chiếc ô cam đào, hồng, trắng lẫn lộn. Hirai Momo, tóc đen ẩm nước, làn da nhợt nhạt, thân thể mỏi nhừ, và gắng sức chạy theo người kia. Dưới cơn mưa rả rít, Dahyun ẩn đi giữa dòng người bận rộn. Momo thở hồng hộc, ngó quanh bốn phương, nhưng vô vọng.
.
.
.
.
.
.
.
câu chuyện 1: xin chào, người ngoại quốc.
Momo lủi thủi ngồi dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi trú mưa, tiền của cô không thể xài ở quá khứ. Khẽ thờ dài, với chiếc bụng trống rỗng thì ý chí mạnh mẽ cách mấy cũng không thể vực thân thể đứng dậy. "Sana chan, Myoui tan... Tôi phải làm gì đây? Các cậu vẫn ổn chứ? "
" Cô gì ơi. Annyeo... à không, không. Hello miss? " - Giọng nữ trong trẻo cất lên ngang tai Momo.
Momo ngước mặt lên nhìn người vừa bập bẹ chào mình bằng tiếng Anh. "Mình không thấy rõ mặt." .
" Yes? "
" Ờ...ừm... I...chu...your name pe ri su? " - Cô gái kì lạ cười trừ chắc cũng biết tiếng Anh mình nghe như hài kịch.
" Tôi nói được tiếng Hàn đấy. " - Momo cảm giác đây là người cô đang tìm. Kính scanning lại dở chứng, nhưng có thứ gì đó hơn cả máy móc nói cô biết người trước mặt không ai khác ngoài Kim Dahyun. Nhưng tại sao Momo lại tìm người tên Kim Dahyun này?
" Xin lỗi." - Cô gái khuỵ gối ngang tầm với Momo. Bây giờ thì cô đã nhìn rõ người này chính xác là. - " Tôi tên Kim Dahyun. Còn cô là? "
" Tại sao tôi phải nói cô biết tôi là ai? " - Momo bốp chát đáp.
" À ha ha. Không sao, không muốn nói cũng phải thôi. " - Dahyun ngưng vài giây, 'rọt rọt', Momo tối mặt thầm chửi dạ dày phản chủ. Dahyun nhướng mày. - " Cô...đói hả? "
" Đương nhiên là không. Tôi chỉ đang trú mưa. Vậy thôi. " - Ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng tiếng 'rột rột' lần nữa vang lên như phủ nhận lời nói của Momo.
" Nè, cô định trú mưa ở dưới mái hiên này thêm bao lâu nữa? "
" Không phải chuyện của..." - Chưa kịp dứt lời, cơn mưa lớt phớt đột nhiên chuyển ầm ầm như cơn xả lũ. Nước mưa nhờ gió hắt thẳng vào người Momo không kiêng nể. Dahyun khẽ cười híp mắt, Momo nhìn thấy vừa tức nhưng... vừa có cái gì đó hào hứng?
" Tôi có dù, có chỗ ở, còn có đồ ăn. Hay cô tới chỗ tôi trú một đêm đi. Tôi sẽ không tính tiền. Cô thấy sao? "
Momo nhìn thẳng vào mắt Dahyun, tuy trời tối song đôi ngươi đen láy ấy lại sáng ngời vẻ thật thà. Cô trầm ngâm sau hồi đành nhận lời.
" Cảm ơn, người lạ. "
" Đừng bận tâm. " - Lần này, Dahyun cười tươi như hoa hướng dương.
.
.
.
câu chuyện 2: mì gói
Thì ra chỗ ở của Kim Dahyun cách đó không xa, tầm 10 phút đi bộ. Dahyun bước vào nhà trước, mở đèn khắp nơi khiến gian phòng khách sáng bừng lên. Momo bẽn lẽn đừng chờ kế bên tủ đựng giày sau khi cánh cửa khép lại sau lưng cô.
" Vào đây đi. Tôi muốn cho cô xem các phòng." - Nói xong Dahyun chủ động nắm tay Momo kéo vào trong, mà Momo hoàn toàn bỏ lơ bàn tay nhỏ nhắn đang kéo mình đi khắp nơi. Dahyun với tư cách là chủ nhà, giới thiệu Momo thật chi tiết từ phòng khách, tới bếp, tới phòng học, rồi phòng ngủ. Mặc dù các căn phòng ấy thực chất chỉ được ngăn cách bằng những tấm màn, trừ toilet là một phòng riêng biệt. Cuối cùng em mỉm cười nói. - " Đừng ngại nhé. Nói tôi biết nếu cô cần gì. "
" Ừ. "- Momo thẫn thờ đáp.
Dahyun vui vẻ đi vào phần bếp mở hết hai ngăn tủ treo, trong đó toàn là mì gói.
" Cô muốn ăn cái gì nè? Ở đây có mì gói, đủ loại hết. Cô thích cái nào? " - Thấy người kia vẫn còn ngại nên Dahyun tiếp tục. - " Đừng ngại mà. Ngày nào tôi cũng mua thêm hết, cô thích loại nào cứ lấy xuống. "
" Cái nào cô thấy ngon ấy. " - Momo nghe vậy, không khách sáo, vẻ mặt kênh kiệu.
" Tôi thích ăn Nơguri * ramyun. "
( * Nơguri thật ra là Neoguri á mọi người, nhưng vì tính chất bản quyền (dù đây chỉ là fic cho vui) nên tui phải đổi thành như vậy :) )
" Ăn với trứng hay với cơm hay với cải thảo? " - Momo đột nhiên phấn khởi hỏi.
" Tôi thích ăn không à. " - Dahyun lại cười híp mắt. Đáng lẽ người khác mà cười hoài là Momo đã dập cho một trận nhưng với cô gái này, cách cô ấy cười làm Momo cảm thấy không phiền chút nào.
" Ok. Vậy ăn Nơguri ramyun. Cô có ăn không? "
" Thật ra..."
" À, tôi xin lỗi. Khuya rồi mà tôi hỏi vậy. "
" Không phải đâu. Tại nhà chỉ còn một cái nồi, tôi vừa làm bể cái tô duy nhất hồi sáng. Thật ngại quá. " - Dahyun vừa nói vừa cười trừ.
" Không sao." - "Tôi đâu thể đòi hỏi thêm được nữa. ", Momo mỉm chi trấn an. - " Có đồ ăn là vui rồi. "
" Cảm ơn cô...đã hiểu cho tôi. " - Đôi mắt Dahyun thoáng đượm buồn.
" Ừ. "
Làm sao cô không hiểu được, Momo cũng từng giống như Dahyun. Ở một mình trong một căn phòng do thành phố cấp cho những đứa trẻ mà ba mẹ chúng tìm được đối tượng kết hôn thứ hai. Chí ít, Momo màng tới chất lượng bữa ăn, còn Dahyun thì là một con bé cuồng mì gói. Tới khi Momo mở tủ lạnh lấy nước uống, mới biết Dahyun so với chocolate là một tình yêu to lớn khác. Trong tủ lạnh trừ hai chai nước thường và vài lon soda, toàn bộ không gian là đủ món ngọt vị chocolate.
Rất nhanh, Dahyun đã nấu xong hai gói mì ăn liền. Em nhiệt liệt mời Momo ngồi xuống chiếc bàn xếp vừa đủ cho hai người thưởng thức món mì gói nhưng nóng hổi thơm ngon giữa đêm khuya trăng thanh gió mát.
"... Cảm ơn Chúa vì bữa ăn. Amen. "
Trước câu này, Dahyun đọc cả tràng một bài cầu nguyện cảm tạ bữa ăn của người theo đạo Công giáo. Nhưng lọt vào tai Momo thì vỏn vẹn mấy từ trên. So với Momo, người chỉ nói một câu: "Itadakimasu", Dahyun xem ra rất mộ đạo.
" Cô đạo Công giáo hả Dahyun-ssi? " - Momo vừa gắp mì vừa hỏi. Ở tương lai, tôn giáo là những câu chuyện ly kì dành cho trẻ nhỏ; ngoài ra chẳng còn ai có một đức tin nhất định, mọi người đều là những kẻ vô thần.
" Cô tính ý thật. Mà đừng gọi tôi là Dahyun-ssi. Tôi 19 tuổi, còn cô. "
" Người lạ mà thắc mắc nhiều ghê. Tôi tên Momo, 21 tuổi. Vừa ý cô rồi chứ. "
" Ừ! " - Khỏi nghi ngút khiến giữa cả hai như có một tấm màn mỏng. Nhưng Momo vẫn nhìn thấy cái cười híp mắt tươi rói từ Dahyun. - " Rất vui được gặp chị, Momo unnie. "
" Tôi phải xưng hô ra sao đây? " - Momo lạnh lùng trả lời, trái tim không hiểu sao lại như đang rung động theo một điệu nhạc nào đó.
" Dahyunie là được. "
" Rất vui được gặp cô, Dahyunie. "
Nói xong Momo tiếp tục ăn ngấu nghiến, không thể tin được mì gói Hàn Quốc ở quá khứ ngon tới vậy. Cô cũng có bạn là người Hàn ở tương lai, thật ra họ hàng thì đúng hơn. Chị ấy tên Im Nayeon, từ bé chị thương cô như em ruột; bất kể thứ nhỏ lớn, đắt đỏ hay rẻ bèo Nayeon đều chia sẻ với Momo. Làm gì chị cũng rủ cô tham gia, vì Momo vốn rụt rè. Quen được Sana chan và Myoui tan cũng là nhờ Nayeon. Cô vẫn nhớ những lần chị thắc mắc đồ ăn đóng gói ở quá khứ vị thế nào vì ở tương lai nó dở tệ. Đó là khoảng thời gian tốt đẹp, trước khi Nayeon đột nhiên biến mất trong một nhiệm vụ của Riot.
"Và...Sao cọng mì này dài vậy? EH??! ".
Momo lẫn Dahyun ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Vừa nãy, chỉ còn 1cm nữa là môi cả hai đã chạm nhau. Mãi mê nhớ về những ngày xưa cũ, Momo hoàn toàn không nhận ra mình gắp cùng một sợi mì với đối phương.
" Tôi... xin lỗi. Tôi không có ý đó. "
" À... ừ. Không sao là do em mãi ăn. Xin lỗi. "
" Ừ... Eh? Cô xin lỗi làm gì? Lỗi tôi! Vấn đề kết thúc. "
" Nae. " - Dahyun khẽ cười, gương mặt ửng đỏ.
Tuy sự cố trên là vô tình, vô ý, đúng vậy hoàn toàn không có chủ đích. Nhưng bầu không khí giữa cả hai đầy ái ngại, nếu chỉ là người dưng thì đâu việc gì cứ xấu hổ mãi. Song có lẽ vì là người dưng nên mới vậy chăng? Momo mong là vậy, đây là quá khứ, chỉ cần một hành động cũng đủ để thay đổi tương lai, vậy nên Dahyun không cần biết quá nhiều về Momo.
Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong xuôi. Momo bước ra từ phòng tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ in hình đại bàng cùng nhiều biểu cảm khác nhau, khi thì xấu hổ, khi thì tươi rói, vân,...vân,... Nhưng cả hai vẫn chưa nói một câu nào từ chuyện ban nãy. Cô rốt cuộc mở lời giải vây.
" Sao cô lại giúp tôi?"
" Vì em muốn, đơn giản vậy thôi. "
" Thật không? Hay cô tính bán tôi lấy tiền? " - Momo tinh quái hỏi.
" Tiền à..." - "Em chẳng cần. " - " Vì chị nhìn mệt lả mà em không thể ngó lơ một người đói và lạnh đến nhợt nhạt. Bỏ mặc chị là đi ngược lại với đức tin của em. Lý do này khá hơn rồi chứ. "
" Ừ, khá hơn rất nhiều. " - Momo cười nhẹ.
" Oke, tới chỗ ngủ. Để coi... Momo unnie là khách. Chị lên giường đi. "
" Khỏi. Tôi ngủ dưới đất là được rồi. Dù sao chỉ một đêm thôi mà. "
" Nhưng mà..." - Dahyun nhíu mày vẫn chưa chịu thua, dẫu chiếc giường chỉ là phiên bản trên một cái khung cách mặt đất nửa mét của tấm đệm gấp.
Momo cắt ngang, cô đủ mệt và buồn ngủ để mặc kệ phép lịch sự.
" Không nói nhiều nữa. Tôi ngủ dưới đất. "
Cô thả người lên tấm đệm, rồi ngủ thẳng cẳng quên cả đắp chăn dù nhiệt độ ngoài trời chỉ chừng vài độ C. Dahyun đem tấm chăn dày nhất đắp lên người Momo. Đèn đã tắt được khá lâu nhưng Dahyun vẫn chưa ngủ, em bận suy tư về cái người em vừa cưu mang hồi tối tên Momo. Cô ấy là ai từ đâu tới? Dựa vào cái tên chắc đến từ Nhật Bản, ngoại trừ tên tuổi và quốc tịch do Dahyun tự đoán, tuyệt nhiên em chẳng biết thêm gì về Momo. Mặc dù vậy, Dahyun rất thích người lạ này, chị ấy xinh đẹp cuốn hút, đôi chút kiêu kỳ, nhưng chắc chắn là một trái tim ngay thẳng. Có lẽ vì vậy mà em muốn...
Em muốn giữ Momo lại đây.
Em muốn có Momo bầu bạn với mình.
Dahyun muốn có người giúp em phát triển p...
.
.
.
.
.
.
.
câu chuyện 3: người dưng
Sáng hôm sau, Momo thức dậy từ khi bên ngoài cửa sổ trông vẫn chẳng khác gì lúc trước khi cô đi ngủ. Cô nhìn đồng hồ điện tử để trên tủ đầu giường của Dahyun, 5 giờ 10 phút sáng, hèn gì mặt trời còn say giấc nồng. Momo ngồi dậy, liếc qua người cũng đang ngủ say y chang mặt trời, "Ừ, mặt trời nhỏ của Hirai Momo". Vì sao cô lại quay về dòng thời gian này? Để ngăn app tìm đối tượng kết hôn ở nơi đầu tiên? Nếu vậy sao lại gặp Kim Dahyun? Em ấy là ai? Em ấy có ảnh hưởng gì đến quá trình tạo ra cái app này không? Hay cô nhận nhầm người và thực chất Kim Dahyun chẳng liên quan gì? Có chục câu hỏi lẩn quẩn trong đầu Momo, nhưng cô không thể lừa dối một điều rằng cô không muốn tìm hiểu thêm về Kim Dahyun. Nói trắng ra là cô không muốn em dính dáng tới chuyện này nữa, Momo sẽ coi như là tối qua đã đuổi theo nhằm người. Myoui tan từng nói "phép màu" sẽ giúp Riot thắng cuộc chơi này, tức là bằng một cách nào đó phần mềm tìm nửa kia đã chưa bao giờ xuất hiện hoặc sẽ bị vô hiệu hoá hoàn toàn. Đồng nghĩa Momo phải nhanh chóng tìm ra người lập trình ra app đầu tiên và dẹp cái ý định tạo ra cái app rỗng tuếch này đi. Nghĩ vậy cô tức tốc đứng dậy mặc lại đồ của mình và chuẩn bị rời đi; phải tranh thủ lúc người kia chưa tỉnh dậy mà biến mất nếu không đợi tới lúc Dahyun nói tạm biệt chắc chắn Momo sẽ xiêu lòng.
Cô đứng ở kệ để giày, ngoái đầu nhìn nơi chứa người lạ tên Kim Dahyun lần cuối xong dứt khoát mở cửa. Đột nhiên, từ phía sau có lực đạo giữ Momo lại.
" Đừng đi mà. " - Dahyun giọng ngái ngủ nan nỉ.
" Tôi đã nói chỉ ở một đêm. Hết một đêm rồi. "
" Momo unnie đừng đi mà. " - Dahyun chẳng hiểu sao lại mếu máo lao tới túm chặt lấy Momo, vòng tay siết quanh eo người ta. - " Đừng đi được không? Hôm nay nghe nói có bão. Lỡ đâu unnie bị cuốn trong đó... Lỡ đâu unnie không còn chỗ trú? "
Momo bực bội hắt mạnh cánh tay Dahyun ra khỏi eo mình, nhưng đôi tay ốm yếu đấy quyết không buông.
" Cô khùng hả? Bỏ ra! Tôi với cô người lạ! Tôi có chuyện gì đâu liên quan tới cô! " - Momo giận dữ quát. "Chỉ là người dưng, không được mềm yếu Momo!" .
" Không! Unnie ở lại thêm bữa nay thôi, ở lại cho đến khi hết bão. " - Dahyun nước mắt nước mũi tèm lem, ghì chặt lấy thân thể Momo.
" Tôi đã NÓI! " - Momo gằng giọng, thật sự dùng sức đá ngang người Dahyun. - " Cô buông tôi ra!"
Cơ thể Dahyun đập mạnh vào kệ để giày khiến bao nhiêu thứ trên đó rơi lên đầu, lên vai, lên mặt chủ nhân của chúng.
" Ahh..." - Dahyun khẽ la, hai tay theo bản năng ôm lấy đầu.
Momo nhíu mày, hừ lạnh xong xoay gót bỏ đi.
" Đừng...đi...mà..." - Dahyun ở phía sau yếu ớt van nài.
Nhưng nhiêu đó đủ để giữ Momo lại. Cô không hiểu bản thân mình nữa, khi người ta cố sức giằng co Momo chẳng màng phép lịch sự mà đá cả chủ nhà. Rồi thế nào? Dahyun chỉ vừa yếu đuối rên rỉ, Momo nghe thấy và quay lại dù đã bước chân ra khỏi cửa.
" Đừng khóc nữa. Khiếp thật. "
Cô vội vàng quay lại, đỡ lấy thân thể Dahyun, dìu em vào phòng khách. Người kia vẫn cứ âm ỉ khóc.
" Tôi xin lỗi. Tôi không đi nữa. Được chưa! Ngưng khóc đi mà...Dahyunie. " - "Đành xuống nước dịu dàng vậy. ", Momo quỳ xuống trước mặt Dahyun, ánh mắt vừa trách mắng vừa lo lắng.
" Hức....hức... biết rồi...hức...hết khóc...hức...liền giờ...hức...nè. "
" Tốt. " - Momo mỉm cười, bàn tay vô thức vỗ vỗ đầu Dahyun, rồi chuyển xuống vuốt khuôn mặt đỏ bừng đẫm lệ của người kia. Khoé môi cô khẽ nhếch, Momo rướn người. Cô điên rồi! Điên mất thôi khi cô hôn em! Đôi môi cả hai chạm nhau, Momo không tự chủ mút nhẹ bờ môi run rẩy ấy. Dahyun kỳ lạ thay cũng không hề đẩy người kia ra. Em vòng tay, kéo Momo sát lại, phối hợp nhịp nhàng.
.
.
.
.
.
.
.
câu chuyện 4: vẫn là về vấn đề người dưng
Khi cả hai tách ra, đã là vài phút trôi qua. Dahyun hơi thở có phần gấp gáp, Momo thì không, song không khí xung quanh dường như nóng hơn kha khá. Momo liếm môi, cô nhìn em bối rối. Dahyun lại nhìn Momo ngây ngốc.
" Unnie sẽ không bỏ đi nữa, phải không? " - Em buột miệng hỏi.
" Cô tính cho tôi ở tới bao giờ đây, Dahyunie? " - Cô khổ sở cười một cái, hỏi ngược lại.
" Tới khi unnie không phải trú mưa dưới bất kỳ mái hiên nào. " - Dahyun tinh nghịch đáp.
" Cô lạ thật. Sẵn sàng giúp đỡ một người không thân không quen. " - Momo tính nói: "Dù tôi chẳng cần em giúp. ", nhưng cô ngưng câu đó kịp.
" Em lạ một thì unnie lạ mười. "
" Tôi có gì mà lạ. Cũng có đầy đủ mắt, mũi, miệng, tay, chân y chang cô mà. " - Momo bỉu môi.
" Vậy unnie nói xem mình từ đâu tới. "
" Á à, tò mò tới vậy hả. Người dưng mà cô quan tâm quá nhỉ. "
" Nhưng chị biết nhà em ở đâu, biết họ tên em, biết em thích ăn cái gì rồi. "
" Nhưng Dahyunie mới gặp tôi có một ngày thôi mà. Chúng ta tính ra là..."
" Momo unnie! Người dưng thì không hôn nhau! " - Dahyun hờn dỗi nói rồi chính em tự cảm thấy ngu ngốc khi thốt lên điều ấy. Đãng lẽ cứ để nó trôi đi thì hơn. - " Chị biết mà... "
Momo khẽ thở dài, cô đứng dậy đi tới trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn cơn mưa rì rào ngoài kia.
" Tôi tới từ Nhật Bản, nhưng Nhật Bản của tôi có bầu trời đầy mây xám và thi thoảng mới thấy được mặt trời. Từ đây ngắm mưa cũng là một thú vui đấy Dahyunie. " - Cô ngoái đầu nói với em. Vì mưa trong tương lai khiến cả bầu trời đen ngòm, nhưng đèn đường quá đỗi rực rỡ nên chẳng ai bận tâm.
" Vậy unnie có thể ở đây ngắm mưa bất cứ khi nào. "
" Cứ ráng giữ tôi ở lại ấy nhỉ. ", Momo phì cười khi nghe câu kia.
" Tôi tới đây để tìm một người... Một người quan trọng... Maa~ Ăn gì được không? Đói quá. "
" Oke. Ăn mì gói nữa nhe. " - Dahyun hớn hở nói. - " Bữa nay sẽ thử loại khác. "
" Được thôi. " - Momo gật đầu, mì gói vốn không phải món ưa thích của cô; nhưng mì gói ở quá khứ thì Momo sẽ suy xét lại. "Cảm ơn, Dahyunie. ".
Giống như tối qua, Dahyun nấu mì, Momo đứng nhìn. Vì chỉ đứng đợi không, Momo lôi cặp kính scanning ra săm soi; cô những tưởng người kia sẽ không để ý nên tự nhiên đeo chúng lên rồi gõ gõ loạn xạ.
" Cái gì kia? " - Dahyun hỏi.
" Kính mắt. " - Momo trả lời ngắn gọn.
" Gõ tới gõ lui như vậy...bị hư hả? "
" Eh? " - Momo nhướng mày bất ngờ, quay qua nhìn Dahyun bằng cặp kính bị vỡ mất một tròng. Đương nhiên là người ta biết chứ, bị hư rõ ràng vậy mà. - " Ừ, vấp chân té. "
Cô khẽ nhíu mày, " Bươm bướm đâu ra thế này? ".
Dahyun như bị hút vào đôi ngươi nâu đậm sâu thẳm sau cặp kính không mấy lành lặn ấy. Tới mức, Momo phải lên tiếng nhắc Dahyun tính nói gì em mới hoàn hồn.
" Em biết chỗ sửa, nếu mai đỡ mưa, mình có thể tới đó. " - Dahyun cười giã lã.
" Được rồi, không cần đâu. Tôi tự sửa được. " - Momo thôi nhìn em.
" Chị nói đùa hay thật vậy? " - Dahyun nói, vẻ khó tin. Sau đó em tắt bếp và bưng nồi mì thơm phức. - " Ăn thôi. "
" Cảm ơn. " - Momo gỡ cặp kính xuống, bỏ chúng vào túi áo rồi lấy hai đôi đũa giúp Dahyun.
" Mà nè..." - Dahyun ngập ngừng, cuối cùng gom hết can đảm khen một câu. - " Chị đeo kính đẹp lắm. Nên mai đi sửa kính nhe. Sẵn tiện em cũng muốn mua vài thứ. "
" Thôi khỏi, có đồ nghề thì cho tôi mượn hay thuê là được. " - "Quái lạ, sao mình cứ thấy bươm bướm thế này! " , Momo nghĩ cô sắp bị chứng hoang tưởng.
" Bị vỡ tròng mà. Ít nhất cũng phải thay nó đi chứ. "
" Đây là tròng đặc biệt, tôi cá với cô không có cửa hàng nào bán đâu. " - Momo cười khẩy, vẻ khó dễ lòng tốt từ Dahyun.
" Hmmm...tuỳ unnie vậy. À! Nói tới đặc biệt, em nghĩ unnie sẽ thích một món. "
" Đồ ăn hả? " - Momo mắt sáng rực trước cái gật đầu khẳng định của Dahyun. - " Hấp dẫn đây. Nhưng muốn tôi đi ra ngoài, phải để tôi sửa kính đã. "
"Không có kính scanning thì chuyện tìm người càng khó khăn hơn. " , Momo nghĩ.
" Đừng lo về chuyện đó. " - Dahyun tự tin nói.
Momo gật gù với đôi chút nghi hoặc. Nhưng khi Dahyun đưa cô bộ đồ nghề chuyên dụng cho sửa kính, sự nghi ngờ ấy liền tan biến. Té ra, em ấy cũng bị cận, cận rất nặng là đằng khác; chỉ là con bé đeo kính áp tròng. Ở tương lai, bệnh về mắt như cận/loạn/viễn thị rất hiếm gặp; người ta chỉ đeo kính cho đẹp hoặc như Momo là vì công việc. Hàng giờ tiếp theo cô chỉ yên lặng ngồi sửa kính scanning, cô càng bất ngờ hơn khi Dahyun có cả bút hàn điện; trông nó không khác mấy so với tương lai. Dahyun cũng có việc riêng của em ấy, đôi lúc Momo liếc lên chỉ thấy con bé rất tập trung gõ bàn phím. Thi thoảng, Dahyun sẽ dừng lại ghi chép gì đấy, xong xuôi thì tiếp tục gõ máy. Cũng có lúc, em vò đầu bứt tai, những lúc ấy Dahyun ngả người ra ghế vừa ngân nga một giai điệu vừa suy tư. Một suy nghĩ thoáng qua khiến Momo nhíu mày, song cô vội vàng xua đi ý nghĩ này. Bữa ăn tối, Momo đôi mắt thâm quằng lờ đờ, ngồi húp mì theo bản năng, chứ đầu óc mệt mỏi tới mức chỉ toàn thấy bươm bướm đủ màu sắc bay loạn xạ. Cô thầm thán phục Tzuyu, bạn gái của Sana và nhỏ hơn cậu ấy ba tuổi, con bé đó đích xác là thiên tài về máy móc. Chính Tzuyu là người đã gợi ý cho hội Riot dùng kính scanning, con bé nói đây là sản phẩm nó tự làm ra nên khác biệt so với sản phẩm đại trà ngoài thị trường. Có lẽ đó là lý do vì sao cặp kính vẫn hoạt động ở quá khứ.
Khuya hôm đó, Momo đang ngủ rất say, đột nhiên thứ gì đó rơi lên người cô. Momo choàng tỉnh dậy, đẩy cái thứ kỳ cục xuống khỏi người mình. Mắt nhắm mắt mở dòm tới dòm lui một hồi, cô nhận ra thứ kỳ lạ ấy là Dahyun. Chả trách con bé cứ bắt Momo phải lên giường ngủ, bây giờ thì cô hiểu tại sao tấm nệm gấp đã nằm sẵn trên đất từ lúc Dahyun dắt Momo đi tham quan căn phòng. Cô buông tiếng thở dài, mạnh bạo kéo em về phía mình rồi ôm chặt lấy thân thể đang co rúm lại vì lạnh. Momo vén tóc em qua vành tai, ngắm thật kỹ gương mặt của Dahyun. Dù là trong bóng tối nhưng không hiểu sao cô có thể thấy rõ từng đường nét thanh tú. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, cô thú nhận với chính mình rằng: "Tôi thích em, Dahyunie." . Momo nhớ ra Tzuyu từng nói có vài ngoại lệ khiến kính scanning ngưng hoạt động, một trong số đó là nhìn thấy người mình có tình cảm.
"Vì sao thích em ấy?", Momo không biết.
Song cô chắc chắn đây là thích vì thuật theo lời Sana từng nói: " Cậu thấy bụng mình nôn nao. Rồi hành động kì quặc. Đặc biệt là bươm bướm chẳng biết từ đâu ra cứ bay khắp nơi ấy. ".
Một lần nữa, Momo khao khát, hôn lên môi Dahyun.
.
.
.
.
.
.
.
câu chuyện 5: đối chọi
Hôm sau trời vẫn mưa như trút nước, Dahyun đành trì hoãn kế hoạch dắt Momo đi chơi trong sự tiếc nuối. Nhưng con người kia cứ một mực đòi ra khỏi nhà. Dahyun tiếp tục ngăn cản, qua hồi sự kiên nhẫn của Momo dần cạn kiệt, cô lại lấy lý do người dưng bắt Dahyun để mình đi.
" Lại là hai chữ người dưng... Chừng nào chị mới chịu hiểu em và chị hơn hai chữ này? "
" Tuỳ cô. Nhưng đó chỉ là cái cớ. Khi nào khác tôi sẽ giải thích thêm. " - Momo lạnh nhạt nói rồi xoay lưng bỏ đi một mạch.
" Khoan đã! Đứng lại! " - Dahyun lập tức đuổi theo bắt lấy cổ tay người kia. - " Lỡ chị...có chuyện gì thì sao? "
Momo vẻ mặt đăm chiêu, cô khẽ buông tiếng thở dài.
" Cầm lấy. Thứ này đối với tôi là vô giá. " - Momo gỡ sợi dây chuyền xuống và đặt cái thứ lấp lánh như sao trời vào tay Dahyun. Trên mặt dây chuyền là hình một chòm sao, Dahyun không rành tinh văn học nên chẳng biết đó là chòm sao nào có ý nghĩa gì. - " Nó và cái nhẫn này là một cặp. Tôi sẽ không bỏ đi nếu không có đủ một trong hai thứ. "
Momo mỉm cười lanh lợi, rút cặp kính tự sửa rồi đặt chúng lên sống mũi.
" À, và cả cặp kính này nữa. " - Dứt lời, cô chẳng chần chừ xoay gót bỏ đi.
" Từ từ đã. " - Dahyun lần nữa kéo Momo quay lại, khiến người kia không khỏi nhiú mày. - " Chìa khoá dự phòng, khi nào về cứ mở cửa. "
Momo gật đầu, sau đó bóng dáng liền khuất sau cánh cửa để lại Dahyun vừa lo vừa có chút đắc ý. Em xoa mi tâm, để Momo giữ chìa khoá...chắc sẽ ổn thôi. Dahyun quay lại bàn học tiếp tục gõ lia lịa, em đang lập trình một phần mềm. Chính xác mà nói thì là một ứng dụng, một giấc mơ từ thuở thơ ấu trong đó không đứa trẻ nào phải buồn tủi vì gia đình chia ly.
Dưới trời mưa tầm tả, Momo tìm đường đến những đại học có tiếng đối với ngành công nghệ máy tính. Sở dĩ, cô không tập trung điều tra về Kim Dahyun là vì Momo cảm thấy bản thân tìm đến em ấy là do tình cảm. Còn người thành tạo ra app 'Nửa Kia của Bạn', có lẽ đi tới những trường đại học mới là hướng điều tra đúng đắn. Trường đại học đầu tiên nằm khá gần nhà Dahyun. Chưa kịp vào bên trong, bảo vệ đã chặn cô lại. Momo cho rằng thật phiền phức, nhưng giữ bình tĩnh hỏi tại sao. Bác bảo vệ tuổi trung niên ngao ngán giải thích bây giờ là kỳ nghỉ xuân, mọi người đều về quê thăm nhà hoặc đi đâu đó chơi. Cốt yếu là sẽ chẳng có ai giúp Momo tìm người hay giải quyết giấy tờ học bạ. Nghe vậy, cô hỏi những trường khác thế nào. Quả nhiên, ở quá khứ mọi người rất thích được nghỉ ngơi, nên các trường trong thành phố này đều đang đóng cửa tận hưởng kì nghỉ xuân. Thế là Momo cảm ơn bác ấy rồi lủi thủi quay lại chỗ Dahyun. Trên đường đi, Momo nghĩ chẳng may người tạo ra app là Dahyun...thì cô phải làm gì. "Đương nhiên là mình sẽ chặn con bé lại bằng mọi giá!".
.
.
.
Đứng trước cửa phòng trọ của Dahyun, nhớ ra mình có chìa khoá nhà nên chẳng mảy may gõ cửa hay bấm chuông phiền em ra mở cửa.
" Dahyunie? Cô đâu rồi? " - Momo thân thể ướt nhẹp, đừng tần ngần kế bên kệ giày. - " Dahyunie ơi? Đâu rồi? "
Momo đương nhiên biết chỉ cần cô bước một bước vào trong đủ khiến Dahyun phải nai lưng ra lau nguyên khu vực phòng khách. Ướt mưa làm quần áo Momo trở nặng khủng khiếp, đứng một lúc cô đành ngồi xổm xuống nghỉ chân đợi Dahyun. Momo lại nghĩ tới bạn mình ở tương lai, không biết họ ra sao, mà cô vẫn có thể ở đây ung dung tự tại. Đôi mắt Momo lim dim rồi nhắm hẳn.
"Momo unnie, xem này.
" Cái gì kia?
" Là một phần mềm em tự làm đấy.
" Dahyunie đỉnh thật. Vậy nó tên gì?
" Chị thật sự muốn biết sao?
" Đương nhiên..." , Nhưng cô lại cảm giác chuyện không hay sắp xảy tới.
" Đây là app tìm đúng người để kết hôn đó Momo unnie. Nó tên là
NỬA KIA CỦA BẠN! "
Cái gì cơ...Dahyunie à...không phải chứ...
.
.
.
" KHÔNG! Không thể nào! "
Momo choàng tỉnh, tay chân hươ loạn xạ va phải Dahyun khiến con bé mất đà té ngồi lên đùi cô. Dahyun xuýt xoa vì quần người kia đẫm nước mưa lạnh ngắt.
" Momo unnie, chị ổn chứ? " - Em lo lắng hỏi.
" Hả? " - Momo nhìn xung quanh một lượt, gương mặt Dahyun gần kề chóp mũi cô. Hơi thở hỗn loạn, Momo phì cười, thì ra là mơ.
" Unnie ổn chứ? "
" Tôi ổn. Cô đưa tôi vào nhà? "
" Chứ gì nữa. Không lẽ để unnie ngồi đó cảm lạnh? " - Dahyun nhướng mày pha chút đắc ý nói.
" À...cảm ơn. "
" Không có chi. Còn giờ ngồi yên đó để em lâu tóc cho unnie. Đã nói là đừng ra ngoài mà không nghe..."
Dahyun lầm bầm trách móc Momo, đôi tay tiếp tục lau khô mái tóc đối phương và hoàn toàn quên mất tư thế hai người lúc này có chút ám muội. Momo ngước mặt nhìn Dahyun, đôi mắt cháy bỏng thứ cấm kỵ, trái tim đập liên hồi như những hạt mưa rơi không ngớt ngoài trời. Thân nhiệt Dahyun trên đùi Momo, không biết đây có được tính là đang câu dẫn không nữa. Ngón tay cô nhìn như những ngọn cây khô, gãy gập kì quặc, vì chủ nhân chúng gắng gượng kiềm lại cái đụng chạm. Vài phút trôi qua, Dahyun rốt cuộc cũng bị người kia nhìn đến khó chịu. Em cúi xuống và ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, em đã rơi vào mê cung của Momo. Dahyun liếm đôi môi khô khốc, em nhận thấy bản thân chủ động cúi sát hơn nữa. Em muốn hôn người kia, muốn chị ấy kéo em vào một trận hôn nồng nhiệt. Dahyun nhắm mắt, đôi tay vòng qua cổ Momo, chiếc khăn lông từ khi nào đã yên vị trên mặt đất.
" Dừng lại. " - Momo khẽ nhíu mày, đặt bàn tay lên môi Dahyun.
"Hả?...Sao vậy? Chị ấy không muốn?" - Dahyun so với Momo chân mày càng nhíu chặt hơn.
" Tôi muốn đi tắm. Xin lỗi. " - Giọng nói bình tĩnh một cách kỳ lạ.
" Khoan đã..." - Khoé môi Dahyun run run, sao lại dừng kiểu đó.
" Cô muốn tôi cảm lạnh? " - Momo nhướng mày hỏi.
" Không phải... " - "Em muốn tiếp..." , Dahyun vội vàng la lên.
" Vậy thì xuống đi, Dahyunie. Hay cô muốn tôi đẩy cô xuống? " - Không đợi người kia đồng ý, Momo đứng bật dậy khiến Dahyun suýt té dập mông. Song cô đủ nhanh đỡ lấy em.
" Woah, Dahyunie thật hên quá đi! Hai~ Bây giờ thì cho tôi xin cái khăn tắm và bộ đồ ngủ hôm qua..." - Momo hơi chần chừ. - "...làm ơn? "
" Em...Ừ. chị vô tắm đi, hồi em đem khăn tới sau. "
" Ok. Cảm ơn. " - Khoé môi Momo khẽ nhếch, từ tốn cởi từng chiếc cúc trên đường đi vào phòng tắm.
Đợi Momo khuất hẳn sau cánh cửa toilet, Dahyun thở hắt ra một hơi như giải toả mọi căng thẳng trong chục phút qua. Momo nói đúng, cả hai chỉ là người dưng, có lẽ em không nên quá mơ mộng về mối quan hệ giữa cả hai sẽ phát triển thành thứ gì đó như tình yêu. Nhưng, tại sao lại không? Có biết bao người trên thế giới từ lạ thành quen thành yêu. 'Xin lỗi nhé Dahyunie, nhưng...ba mẹ không hợp... Là mẹ đã nhìn nhầm người.' , Dahyun trầm buồn, đây mới chính là lý do thật sự khiến em sợ chuyện yêu đương.
" Dahyunie? "
" Dạ. Unnie cần gì? "
" Khăn đâu rồi? "
" Ah! Em xin lỗi. Em đi lấy liền đây. Unnie đợi xíu nha. " - Dahyun vừa trả lời lớn vừa tá hoả chạy đi lấy khăn.
Đêm đó, Dahyun lại lăn xuống giường Momo trong vô thức. Nhưng lần này, cô không có đủ sức đẩy em ra; cứ mặc Dahyun nằm đó thượng cẳng tay hạ cẳng chân ôm cứng lấy mình.
.
.
.
.
.
.
.
câu chuyện 6: bị sốt
Hôm sau, Momo tỉnh dậy thấy người mình nóng ran, uể oải, chẳng đủ sức lực để xuống giường.
" Dahyunie? " - Cô thều thào.
" Nae, Momo unnie? " - Giọng Dahyun vọng ra từ phần bếp, bằng một cách thần kỳ nào đó em lại nghe được tiếng Momo gọi mình.
" Cho tôi ly nước, làm ơn. " - Cô nhắm nghiền mắt, rồi khó nhọc ngước nhìn Dahyun khi em mang nước tới.
" Unnie nóng quá! " - Dahyun thảng thốt, một tay đỡ Momo ngồi dậy xoa nhẹ tấm lưng cô. - "Chắc bị sốt rồi. Hôm qua dầm mưa vậy mà. "
" Cảm ơn. " - Cô nhận lấy ly nước từ em, uống ừng ực như bị bỏ khát mấy ngày trời. Cạn ly nước, Momo quẹt khoé môi hỏi. - " Có gì ăn không? Ăn sẽ mau khỏi bệnh..."
" Unnie đang bệnh nên em sẽ nhờ bạn đem tới cháo, đồ ăn và thuốc. " - Dahyun ôn tồn giải thích, đâu đó trong giọng nói em chứa nỗi lo lắng.
" Thôi đừng phiền người khác. Cô chỉ tôi chỗ mua đi. "
" Chị có sức chắc? " - Dahyun buột miệng nói khiến Momo cúi gầm mặt tự trách bản thân chuốc hoạ vào thân còn liên luỵ tới em. Khẽ thờ dài, Dahyun vui vẻ trấn an. -" Được rồi, không sao đâu. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, Momo unnie. "
" Ừ...tôi xin lỗi. "
" Không sao mà. Nằm nghỉ nhé. " - Momo gật đầu đáp, ngoan ngoãn nghe lời Dahyun.
Đợi khi Momo đã yên ổn trên tấm nệm gấp, Dahyun vừa gọi bạn vừa soạn sẵn số tiền cần trả cho đồ ăn và thuốc men. Không may, người bạn đó đang bận; vậy là Dahyun phải rút thêm vài tờ chuẩn bị cho phí vận chuyển. Bình thường em sẽ ra đường gom hết mấy thứ này về, nhưng lần này Dahyun sợ Momo nằm đây không ai trông coi. Đã vậy, chẳng may chị ta lên cơn tự ý ra ngoài thì khổ. Khi nghe đồ ăn sắp tới, Dahyun dìu cô vào toilet. Momo rửa mặt xong xuôi, bước ra thấy đồ ăn đặt về rồi thuốc được giao tới. Cô vô tình nhìn thấy nét mặt cam chịu của Dahyun lúc trả tiền đã hiểu mình tiêu mất bao nhiêu công sức lao động của em ấy. Dahyun giao dịch xong xuôi, lập tức lấy lại vẻ tươi tắn cười nói.
" Chị ngồi đi. Em sẽ bày đồ ăn ra cho. " - Đôi tay nhỏ nhắn thanh thoát đem vài món ăn đơn giản lên bàn. - " Đây là cháo trắng, unnie ăn liền đi. Còn món này là kimbap. "
Cuối cùng, Dahyun cười híp mắt đẩy hộp xốp chứa những lát thịt được cắt đều tới trước mặt Momo và cô nghĩ rằng trông chúng...rất ngon miệng.
" Và đây, món đặc biệt của ngày: jokbal. Em nghĩ unnie sẽ thích nó."
Momo gật đầu và gắp ngay một lát thịt. "Hương vị món jokbal này... thật không đùa được!", Momo nghĩ. Jokbal ngon một cách khó tả; ngọt cay mặn và hương thơm từ gia vị, tất cả hoà quyện cùng cái mềm giòn tan của miếng thịt heo tạo nên một vị ngon độc đáo.
" Ngon quá..." - Momo thì thầm trong vẻ khó tin; cái món kì lạ tên jokbal như vực dậy cả cơ thể uể oải do cảm sốt của cô.
" Vậy thì ăn thoải mái nhe. "
Nghe câu này, Momo ngay tắp lự gắp liền hai lát jokbal. Dahyun ngồi đối diện cười càng thêm sảng khoái, rồi em cũng cầm đũa lên nhập cuộc với cô.
" Nè Dahyunie..." - Momo ngập ngừng.
" Dạ? " - Dahyun ngước mặt lên nhìn cô.
" Tôi cảm ơ...Không...Ý tôi là tôi xin lỗi!" - " ..mới đúng." - Rồi cô khẽ thở hắt ra, tiếp tục giải thích khi thấy nét mặt khó hiểu của Dahyun. - " Chi phí cho mấy món này và thuốc nữa. Tôi xin lỗi. "
" Sao tự dưng lại..." - Em khẽ nhíu mày.
" Được rồi, Kim Dahyun. Cho tới chừng nào tôi còn ở trong nhà em, tôi hứa sẽ nghe lời em và không tự ý bỏ đi nữa. " - Cô mỉm cười nom hiền từ tới đỗi có chút khó tin. - " Dahyunie...xin hãy để tôi ở đây thêm vài ngày nữa. "
Dahyun, trong vài giây, đã bị hớp hồn bởi biểu cảm mới mẻ đó của Momo. Qua hồi, em tặc lưỡi rồi nói.
" Cái người này. Là unnie tự ý bỏ đi. Chứ thật ra unnie muốn ở đây bao lâu đều được hết." - Dahyun dừng một lát. - " Vì em cũng muốn Momo unnie ở lại đây với em. "
" Cảm ơn em, Kim Dahyun. "
Khoé môi cô khẽ cong, ánh mắt Momo nhìn Dahyun chứa đầy thứ cảm xúc vượt qua cả lòng biết ơn. Em mỉm cười, gật đầu tỏ ý rất hài lòng với điều này. Tối hôm đó, tấm nệm gấp trên sàn nhà có thêm một người nữa.
.
.
.
.
.
.
.
câu chuyện 7: jokbal
Vài ngày tiếp theo, Dahyun không ở nhà cả ngày như trước nữa. Buổi sáng, em tập trung làm việc cá nhân trên máy tính bàn trong phòng học, buổi chiều thì đi làm ở tiệm ăn tới tận tối. Momo sau khi khỏi bệnh liền nghĩ sẽ phụ giúp việc nhà cho Dahyun. Đáng tiếc nhà em chẳng có gì để làm trừ lau dọn và một tủ sách về công nghệ máy tính cuối thế kỷ XX tới đầu thế kỷ XXI. Vậy nên, những buổi tối thật sự rất nhàm chán; cô cũng đã lẻn ra ngoài vài lần nhưng không thu được manh mối nào đáng giá về kẻ chế tạo ra app Nửa Kia của Bạn. Ngoài ra, cô bây giờ là người vô sản; giấy tờ tuỳ thân cũng không, tiền bạc cũng không, trừ cặp kính scanning và ý chí đi tìm kẻ tạo ra app bằng đôi chân người Nhật* thì Momo khá là vô dụng. Dường như công việc duy nhất của cô lúc này là đợi Dahyun trở về hoặc là cô sẽ đi đón Dahyun từ chỗ làm về. Nghĩ tới đây, tinh thần Momo rạng rỡ lập tức bật dậy tìm đường đến tiệm ăn Dahyun làm thêm. Em đã chỉ cô một lần, nên có đôi chút khó khăn; song sau chục phút mày mò mẫm Momo cũng thành công.
" 8 giờ 05 phút, Dahyunie nói 9 giờ 30 mới tan làm....Ah! Tuyết sao? Mấy năm rồi mình mới thấy."
Đôi mắt nâu sẫm lấp lánh ngắm những tinh thể long lanh rơi lả tả lên mặt đường, lên mái nhà, lên tóc Momo . Được một lúc, cô đứng nép người dưới mái hiên tiệm ăn; mải mê ngắm bầu trời trắng xoá, quên cả thân thể lạnh cóng run lập cập...
.
.
.
" Momo unnie? "
"Ừ, Dahyunie?...Ah miệng mình cứng ngắc. " , Momo mỉm cười vẫy tay thay cho lời chào.
" Sao đứng đây? Unnie mới hết bệnh đó nha..." - Dahyun nhíu mày, giọng khiển trách pha lẫn chút trêu chọc. - " Bệnh nữa là không có jokbal mà ăn đâu. "
Momo nhướng mày bất mãn. Cô lắc đầu nguầy nguậy ý không phải như em nghĩ.
" Vậy chứ sao? " - Dahyun cười thầm trước bộ dáng bối rối của Momo.
" Tôi...Dahyunie...đợi..." - Sau cùng, cô thở dài, bỏ cuộc với cơ miệng tê cứng.
" Sao cũng được, đi về thôi. " - "À thì ra là đợi mình. Dễ thương.", Dahyun cười híp mắt, em tiến tới chủ động nắm lấy tay Momo kéo cô đi.
Được một đoạn, Dahyun bung dù và đứa nó cho Momo. Cô nhìn em rồi nhìn cái dù, chân mày nhíu chặt. Em đáp lại Momo bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng Momo đoán cô phải cầm lấy cái thứ vòng tròn cánh dơi này nên nhanh chóng nhận lấy nó và để nó che phủ đầu cả hai. "Phew... suýt nữa thì bị lộ." . Trái với Momo người vừa thở phào nhẹ nhõm, Dahyun tủm tỉm cười ôm lấy cánh tay Momo và nép vào người kia như chim sẻ nhỏ.
" À Momo unnie, bác chủ tiệm cho em jokbal nè. "
" Woahh...thích thật? Cảm ơn bác chủ tiệm! Cảm ơn Dahyunie. " - Momo mỉm cười ngây ngốc, tiếc là Dahyun không nhìn thấy.
(*đôi chân người Nhật: cái này phải giải thích một chút là tui hay coi ké phim shoujo live action với hai bà chị họ. Trong phim thì người Nhật rất tài tình các bạn, đi kiếm người không bao giờ xài phương tiện giao thông. Luôn luôn là chạy đi tìm...chạy tới công viên, chạy tới sân bay, chạy tới trường học... Tóm lại là đôi chân người Nhật sẽ đưa người Nhật đi khắp mọi nơi.)
.
.
.
.
.
.
.
câu chuyện 8: đi học cùng Kim Dahyun
" Momo unnie, chào buổi sáng. " - Dahyun trang phục đơn giản: quần jean áo thun, quỳ kế bên Momo.
" Sao vậy? " - Momo mắt nhắm mắt mở, ngái ngủ hỏi.
" Hôm nay chị sẽ đi học với em. " - Cô trợn tròn mắt hú hồn, em thấy vậy không khỏi buồn cười. - " Kì nghỉ đông kết thúc rồi. "
" Không phải...ý tôi là... Tôi bao nhiêu tuổi rồi còn phải đi học chứ. " - Momo bỉu môi nói.
Tới lúc này, Dahyun cười thành tiếng, cười lăn trên mặt đất, cười đến chảy nước mắt. Vừa quẹt khoé mắt vừa nói.
" Momo unnie có muốn thì cũng không ai cho vô học đâu. Unnie đi theo em thôi, vô tới giảng đường cả trăm sinh viên. Lúc đó, unnie muốn ngủ cũng chẳng ai quan tâm. "
" Xì... Cứ để tôi ở nhà là được rồi. "
" Không phải ở nhà rất chán sao? "
Momo bây giờ đã ngồi dậy, xếp bằng đối diện Dahyun. Cô nhìn em khẽ hmmmm một tiếng đầy suy tư.
" Trường học của Dahyunie nghe có vẻ thú vị đấy. Được thôi, tôi đi." - Rõ ràng ban nãy còn sợ bị bắt đi học, vậy mà thời khắc này đã trưng ra cái vẻ kiêu ngạo là em ấy mời nên tôi mới đi.
" OK. Ngăn trên cùng tủ quần áo, chị lựa một bộ nhe. Em nấu đồ ăn sáng đây. "
Nói xong, Dahyun vụt đi mất. Momo nhướng mày có chút hoài nghi về quần áo mà em vừa nhắc tới. Cô đứng dậy làm y lời em dặn, hẳn một ngăn tủ toàn là đồ mới. Momo sửng sờ đứng nhìn những chiếc áo, chiếc quấn mới toanh chưa tháo tem mạc xuống; đã vậy còn có cả đồ lót. Cô biết em chẳng dư dả gì, vì một người lạ mà làm đến mức này. Xem ra, cả hai đã qua hai chữ 'người dưng' từ lâu, chỉ còn mình cô vẫn cố chấp. Khẽ thở dài, Momo chọn lấy một bộ tracksuit trắng rồi đi đánh răng rửa mặt. Như thường lệ, Dahyun bưng nồi mì gói thơm phức tới. Sau đó, em lại đặt trước mặt Momo dĩa jokbal vừa đủ một người ăn.
" Cái dĩa này..." - Momo thắc mắc.
" Bác chủ tiệm cho em đó. Cả jokbal nữa. Tóm lại, unnie ăn đi. " - Dứt lời, Dahyun cười nhẹ cái rồi cầm đũa lên gắp mì nhiệt tình.
" Ờ ừ. Cảm ơn. " - "Thật tình... em ấy cứ như vậy. Mình sợ rằng... Không được Momo. Mềm lòng là cấm tiệt!", Momo thầm chấn chỉnh bản thân.
.
.
.
Ở trường, Dahyun thực ra rất ít bạn, phải nói là không có bạn thì đúng hơn. Người bạn duy nhất mà em ấy nhắc đến là một sinh viên trên mình hai khoá thuộc khoa Ẩm Thực Phân Tử, tên Jeongyeon. Sinh viên khác rất coi khinh Dahyun, phần vì em nhà nghèo, phần vì Dahyun trông cứ èo uột đã vậy còn tỉnh bơ rất dễ chọc giận người khác. Giữa các giờ học, sinh viên phải di chuyển tới phòng của môn tiếp theo; những lúc đó Momo như xác sống vật và chạy theo Dahyun tới một căn phòng khác mà cô hoàn toàn không có chút khái niệm gì về nó. Dù vậy, cô không quên đeo kính scanning tiện tìm người; đáng tiếc chẳng có ai khả nghi. Lớp học cuối cũng kết thúc, Dahyun thu xếp đồ đạc. Momo do quá chán với mấy thông tin về lập trình cũ rít từ quá khứ nên đã ngủ suốt từ lúc đặt mông lên ghế. Đột nhiên, vài sinh viên trắng trợn lao tới, chặn đường đòi tiền Dahyun. Chúng đòi tiền con bé không phải vì túng quẫn mà vì gây khó dễ cho người khác là trò giải trí số một đối với đám trẻ này. Dahyun mặt tỉnh bơ nói.
" Hết tiền rồi mấy bạn ơi. "
Lập tức một tên trong đám túm cổ áo em. Momo đứng dậy, vẻ ngái ngủ nhưng cô hỏi chúng bằng âm điệu không khỏi rợn tóc gáy.
" Phải làm gì thì tụi mày mới chịu tha cho Dahyun MÃI MÃI? "
" Kệ đi Momo unnie. " - Dahyun cười cười mong tình hình dìu xuống, bé đến lúc có lúc nào không bị bắt nạt; Dahyun quen rồi. Nhưng Momo liếc em một cái, xong cố tình ngó lơ con bé.
Mấy đứa phụ nhị đại tuy sợ, song ngoài mặt chúng cười khẩy gương mặt lộ rõ vẻ ngang ngược.
" Ngày mai, lúc 9 giờ, tại hội trường C, nhỏ kia sẽ biết đó là đâu. Nếu mày vô được hệ thống announcement của trường, xem ai được toàn thể sinh viên nghe/nhìn thấy trước. Mày thắng bọn tao sẽ không đụng tới Dahyun, nhưng thua thì..." - Gã đó dừng một lát. - " Dahyun chính thức thành người của bọn tao theo nghĩa đen lẫn nghĩa trắng.
"Dễ vậy thôi sao? Muốn được nổi tiếng tới vậy sao? Nên mới phải dùng cách này để kiếm chút fame?". - Momo nhếch môi, giọng nói đầy thách thức.
Thằng nhóc dẫn đầu lập tức nổi sùng túm áo Momo, quả đầu cạo trọc càng tăng thêm vẻ đối nghịch của hắn. Nhưng hắn đã gây sự lầm người. Một khắc, bàn tay cô đè mặt hắn sát trên mặt bàn.
" Nhưng mà cái giá cho cậu hơi rẻ đấy, so với của tôi. Hay thế này đi. " - Momo ngước lên nhìn mấy đứa còn lại tuy tức nhưng chưa dám động thủ. - " Tôi thắng Dahyun được yên thân như cậu nói. Còn cậu thì cút khỏi nơi này. Thế nào? "
" Chết tiệt... Được thôi. Chưa lâm trận đã nói khoác. Mày coi chừng cái lưng của mình. "
" Thử thách chấp nhận. Để coi tôi và cậu, ai sẽ gây được sự chú ý hơn.".
Nói xong, Momo lạnh lùng quay lưng bỏ đi, Dahyun vội vàng đuổi theo. Đám sinh viên ở phía sau thì thầm to nhỏ, còn gã cầm đầu nghiến răng nghiến lợi xoa cổ tay cùng đám lâu la kế bên hết lời nịnh nọt rằng hắn chắc chắn thắng.
.
.
.
Tối hôm đó, khắp forum và cả các tài khoản mạng xã hội của trường đầy ắp tin tức về challenge giữa Momo và nam sinh kia; hắn tên Park Won Seo. Momo mặc nhiên chẳng quan tâm, ở tương lai MXH chỉ dành cho trẻ con, và đám thanh thiếu niên. Lớn lên khi biết MXH là công cụ của chính phủ thì chả ai thèm đoái hoài tới. Nhưng điều khiến Momo quan tâm hơn cả là thái độ của Dahyun đối với chuyện này. Con bé kỳ thực rất điềm tĩnh chỉ xem một vài post liên quan rồi tắt điện thoại tiếp tục lên PC làm gì đó. Momo thấy lạ hỏi.
" Em không lo cho tôi? "
" Lo chứ. Đương nhiên lo. Nhưng em có cách giúp unnie thắng...Toàn diện." - Dahyun trả lời.
" Tự tin vậy sao? Tôi đọc comments thấy mọi người rất đề cao hắn. Có người còn nói em ngu ngốc không chịu cản tôi, bây giờ sắp rước hoạ vào thân." .
" Hắn là con nhà giàu, lọt top 10 của khoá em lại đạt nhiều giải thưởng về công nghệ máy tính từ cấp hai. Tính ra là vừa giàu vừa giỏi ngoại hình tất nhiên là không tệ. Chẳng lạ khi mọi người theo hắn ầm ầm." - Dahyun mỉm cười, bình thản nói.
" Nhưng cô...không phải chỉ ở tầm sinh viên. Khả năng của cô hơn hẳn đám nhóc đó."- Momo phân tích.
Nói cô bước vào lớp học của Dahyun toàn ngủ thì thật oan cho Momo. Trong lúc "ngủ" cô đã nhìn thấy thứ em ấy ghi đầy trên giấy không hẳn là bài học mà là thứ khác. Dahyun nãy giờ tập trung vào màn hình máy tính, bấy giờ mới quay qua nhìn Momo.
"Em bắt đầu nghi ngờ unnie biết nhiều về công nghệ máy tính hơn em rồi đó."
Momo lảng đi chỗ khác, trả lời.
" Cũng không hẳn. Chỉ là đủ để thắng cái thách thức này. Dù sao thì tôi bày đầu. Nên, em không được nhúng tay vô đó, Kim Dahyun."
Dứt lời, cô ngả đầu lên lưng ghế, hình ảnh của em bị lộn ngược hài hước, trên đôi môi là cái cười đắc thắng. Ở tương lai PC dành để gọi cho cả laptop/tablet thậm chí cả lense-phone. Vì ở thế kỷ XXIII, PC có đủ thứ hình dạng và người ta mang chúng đi khắp nơi như mang theo một cây bút máy.
" Dahyunie, trừ cái PC đó, cô còn cái laptop hay tablet nào khác không?" - Momo hỏi.
"Có, unnie muốn mượn? " - Dahyun chẳng hề mảy may cân nhắc, đứng dậy lấy laptop cho Momo.
"Ừ. Cảm ơn." - Momo ngắn gọn đáp.
Do cấu tạo lẫn cấu hình khác nhau, Momo đành dành chút thời gian tìm hiểu về PC hay máy tính thời này. Lúc tìm hiểu, cô không ngừng nghĩ tới khả năng kẻ tạo ra app đang gần kề bên mình. Mọi ngày trôi qua, ý chí dừng kẻ đó lại dường như càng trở nên phai mờ trong cô. Vì vậy, Momo phải nhanh chóng tìm ra người đó là ai hơn là tận hưởng cuộc sống vui tươi trong quá khứ chỉ lo gây sự với vài đứa nhóc.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro