Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nơi có chị [END]


        Dahyun mở mắt, xung quanh toàn là màu trắng. Em chớp mắt vài cái, cảnh tượng hiện ra rõ hơn. Một khu vườn được chăm sóc cẩn thận, rất yên bình. Dahyun ngước mặt lên ánh mặt trời chói chang khiến em phải lấy tay che mắt. Bất chợt em nghe tiếng ai đó gọi tên mình, giọng nói rất quen thuộc.

- Dahyun à. - "Là Momo?", Dahyun bất ngờ và trước khi em kịp nói từ nào, Momo hỏi:

- Ở đây em thấy thế nào?

"Ở đây cảm thấy thế nào?", em nghĩ ngợi một lát rồi trả lời:

- Khá ổn. Ai cũng đối xử tốt với tôi.

- Em thật sự muốn thoát khỏi dinh tự?- "Sao chị ta nhìn có vẻ buồn vậy", em suy tư nhưng mặc kệ, giọng điệu dứt khoát:

- Đúng vậy- Và em mỉm cười với nàng. Em sẽ chẳng bao giờ ngờ được điều tiếp theo Momo nói làm em hoang mang hơn bất cứ điều gì nàng từng nói với em trước kia.

- Em có thể. Tôi...sẽ để em đi.- "Thật sự?"

- Nhưng hứa với tôi em sẽ không dính tới chính trị.

- Tôi hứa. 

- Ừ, đợi khi tôi xong lần lập khế ước này sẽ để em đi. Được không?- "Trông chị ta thành khẩn quá"

- Toàn bất lợi cho tôi ấy nhỉ. - Em chua chát đáp, khoé môi khẽ cong.

- Em muốn đi ngay bây giờ?- "'Nhưng tôi còn chưa nói yêu em...'? Cái gì thế này?? " Dahyun bối rối nhíu mày nhìn Momo, sao em thấy được chị ta nghĩ gì trong đầu. 

Rồi em tự hỏi chính mình, là hỏi thành tiếng chứ không phải suy nghĩ.

- Có phải mình muốn đi khỏi đây ngay bây giờ? Hay là... -"Mình tự hỏi..."

Dahyun thôi nhìn Momo vì nàng đang dần tan vào hư vô, ánh nắng mặt trời khiến mọi thứ dường như chỉ là ảo ảnh...

.

.

.

.

.

.

.

- Em còn chưa trả áo khoác cú tuyết cho tôi. Làm sao tôi để em trốn dễ vậy được. 

"Giọng này là...", Dahyun cố gắng mở mắt, xung quanh nhá nhem tối. Chỉ có ánh trăng đang soi sáng gương mặt của một người là

- Hirai... Momo...- Dahyun thốt lên, không tin vào mắt mình. 

Hirai Momo nhìn em, khoé môi khẽ nhếch, trông cao ngạo vô cùng như thể cả thế giới nằm trong lòng bàn tay chị ta. Nhưng thấp thoáng sau đôi mắt kiêu kỳ ấy là thứ tinh thể lấp lánh ánh kim. "Nhưng bằng cách nào?", nàng đọc được suy nghĩ của em. Nụ cười càng kiêu ngạo hơn, ánh mắt hướng về khoảng rừng phía trước hỏi ngược lại em:

- Thắc mắc đúng không? Chẳng phải em cũng đã xài được ma thuật đó sao.

"Đúng vậy, mình đã không nhận ra điều đó", Dahyun thầm nghĩ

- Ma thuật em xài thuộc loại năng lượng thiên nhiên, nên không bị khu rừng làm vô hiệu hoá. 

Đến lúc này, Dahyun thực sự không muốn im lặng để Momo đọc vị ý nghĩ của mình nữa. Em nôn nóng nối tiếp câu trả lời của nàng:

- Ma thuật dịch chuyển không được tính là năng lượng thiên nhiên. Làm cách nào mà...

- Chà, tôi cũng chẳng biết. Mà kệ đi, bắt được kẻ đào tẩu như em thú vị hơn nhiều. 

"Tsk!", Dahyun giận dữ tặc lưỡi một cái, rồi nhìn đi chỗ khác. Nàng quỳ xuống dìu em lên lưng mình. "Ah...", Dahyun la lên khi vết thương trên bả vai bị động tới. 

- Coi em kìa. Bỏ trốn thì trốn cho trót lọt chứ làm gì để bị thương vậy. - Giọng Momo vừa xót xa vừa trách móc, nhưng phần hơn vẫn là mỉa mai Dahyun. 

- Tôi có nhờ chị cứu đâu. Sao không để tôi bị đè chết luôn đi. - Dahyun hờn dỗi lầm bầm với bản thân nhưng chị đang cõng em sao không nghe được mấy lời này. 

- Nói lớn lên, tôi muốn nghe.- Nàng lại giở giọng trêu chọc em nữa rồi. Dahyun lần này im thin thít, không nói tiếng nào. Em thấy nói gì cũng bằng thừa, ghét cho lắm rồi giờ mang ơn người ta còn biết nói gì đây. 

Đi được một lúc, bằng giọng nghiêm túc nàng từ tốn nói: 

- Muốn biết vì sao tôi cứu em à. - Hirai Momo đã quyết định hôm nay sẽ là ngày nàng thổ lộ tình cảm nàng dành cho em.

- Không biết! Chị nói tôi nghe xem vì sao nào? - Dahyun hơi khựng lại tính để Hirai Momo trả lời, song em nhớ ra mình ghét nàng, em đắc ý tiếp lời - Vì chị thích tôi, nên không muốn tôi chết. Phải không tổng chỉ huy không quân hoàng gia.

Momo thực sự sửng sốt trước khả năng suy luận của em, nhưng nét mặt không lộ nửa vẻ bất ngờ. "Bây giờ phải làm sao đây..." , nàng tự hỏi. Thú nhận với em như thể nàng là người bị tra khảo hay chơi đùa suy nghĩ của em thêm một lúc như những gì nàng hay làm khi tra khảo người khác.  Nàng thích tự giác hơn là bị phát giác. Momo ngước mặt bắt gặp ánh trăng tròn toả sáng một vùng trời, nàng nghĩ kỹ rồi.

- Em tự tin thật đấy, Dahyun. 

- Tôi chỉ...- Dahyun định nói gì đó nhưng bị nàng ngắt lời bằng chất giọng rất đỗi bình thản.

-Em nói không sai. Tôi thích em. 

Dahyun không tin vào tai mình, em suy đoán dựa trên cách nàng hành xử đối với em. Nhưng ban nãy Dahyun không có ý vạch trần suy đoán này, chỉ định trả đũa chị ta một chút. Ai ngờ...

- Chị thừa biết tôi ghét chị.- Em thẳng thắn nói. 

- Nhưng tôi vẫn thích em. Thích em từ cái lần em bước vào văn phòng tôi, mặt mũi lem luốc, quần áo bẩn thỉu rách rưới. Còn ánh mắt thì ngoan cố bậc nhất. 

- Người từ cường quốc toàn gu lạ giống chị à? - Em nửa thắc mắc nửa khinh bạc. 

- Đâu nào. Chỉ mình tôi thích người như em. Làm gì có ai dám...- nói tới đây nàng ngưng lại, từ 'kẻ thù' không còn thích hợp với hoàn cảnh nữa, rồi nàng tiếp tục. - thích kẻ ngang bướng. Dân cường quốc chỉ thích mấy người xinh đẹp, lời lẽ ngọt ngào. 

- Ý chị chê tôi thấy gớm hả? 

- Tuỳ ý em thôi. 

- Chị... Hừ! Ai chịu yêu chị thì tôi hứa tặng người đó ba lạy. 

- Ừ, để coi. Lúc đó tôi sẽ báo em. 

- Nhớ đó.

Cả em và nàng cùng mỉm cười vì cuộc trò chuyện không quá tệ như họ nghĩ. "Chúng ta tính ra cũng hợp nhau đấy chứ, phải không Momo/Dahyun". Tầm nửa tiếng sau, Momo nhìn thấy bìa rừng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng phía Nam. Tấm lưng nàng không còn cảm giác gì nhiều, nó cứng ngắc như miếng ván gỗ. 

- Này Dahyun.- Không có người trả lời, nàng biết nàng không mệt tới mức làm rớt em trong rừng.- Chắc là ngủ rồi. 

         Momo quay lại nhìn gương mặt ngủ say của em, "Người gì mới tí đã ngủ vậy mà đòi trốn thoát... Thật ra, chắc em mệt lắm, phải không công chúa của tôi?". Momo đi thêm một lúc thì Aizawa cùng vài người hầu khác từ phía căn dinh thự chạy tới. Họ mừng rỡ khi nhìn thấy chủ nhân của mình an toàn trở về. Riêng Aizawa vui mừng vì một chuyện khác, chủ nhân nàng rốt cuộc đã không còn phải đơn độc sống tới già. Một người hầu đưa tay đỡ lấy Dahyun, nhưng Momo lắc đầu, người hầu hiểu ý rút tay lại. Bọn họ thấy Dahyun đang nhắm mắt, không rõ là đã chết hay ngủ. Song, biểu cảm cô chủ cho họ câu trả lời. Những giai nhân cứ như vậy im lặng hộ tống chủ nhân. Khi gần tới dinh thự, nàng dặn dò các giai nhân chuẩn bị nước ấm pha loãng với dược thảo được thu hoạch từ núi Hiei hồi mùa xuân. Các giai nhân nghe xong lời dặn đều lui về dinh thự trước. Riêng Momo kiên cường cõng Dahyun tới tận phòng nàng. Khi lên tới phòng đã có giai nhân đem lên thứ nước chữa thương nàng dặn. Momo thực biết ơn những người này, họ tận tuỵ và trung thành và cho rằng lời nói ngon ngọt cùng tiền bạc chẳng minh chứng được ai là chủ tốt. 

          Nàng đỡ em lên giường để cơ thể Dahyun nằm sấp, dồn hết sự tỉnh táo cắt lưng áo Dahyun thành hai nửa. Làn da trắng mịn cứ vậy mà xuất hiện dưới lớp áo, thành thực mà nói nàng rất muốn đặt lên tấm lưng mảnh mai đó vài nụ hôn. Nhưng mà bây giờ là lúc nào chứ, nàng tự chấn chỉnh bản thân phải suy nghĩ đứng đắn. Vết thương không chảy máu nhiều, nhưng xương bả vai của em đã gãy. Momo lấy khăn thấm nước chữa thương rồi đặt lên phần xương bị gãy, Dahyun khẽ rên rỉ. Nàng hôn lên tai em và thì thầm vài câu thần chú khiến em ngủ say hơn.  Tiếp đó căn phòng vang lên tiếng "RẮC", Momo đã dứt khoát chỉnh lại cái xương gãy vào vị trí cũ. Nàng dùng ma thuật đem một lọ thần dược trên kệ tủ phía đông bằng đá Garnet, trong lọ là thứ chất lỏng màu xanh rêu. Momo quệt thứ chất lỏng trên hai ngón tay rồi thoa chúng lên vết thương của Dahyun. 

.

.

         Sau dạo đó, Dahyun không nghĩ tới việc đào tẩu nữa. Mỗi ngày em thuyết phục bản thân quên đi chuyện tìm quân phiến loạn và cách mạng các thứ. Em tự nhủ phải trân trọng hiện tại, dù sao cuộc sống ở dinh thự của Hirai Momo cũng không quá tệ. Muốn trò chuyện liền tìm tới Aizawa san, cần lao động tay chân thì các giai nhân trong nhà đều sẵn lòng chỉ dẫn và để em giúp đỡ. Khi buồn chán muốn trêu chọc hay gây sự liền đi tới Hirai Momo, chăm ngòi vài câu là đã có người để tranh cãi. Đôi khi Dahyun nghĩ là chị ta cố tình dành thời gian ra cãi lộn với em, chứ ai đời vừa cãi nhau vừa đọc văn bản bao giờ. Rồi cũng có lần, Dahyun làm phiền Momo thật. Em nhớ rõ lắm, lần đó Aizawa bận, nên đành phải lên thư phòng kiếm nàng. Thường ngày chị ta dặn thích vô lúc nào thì vô không cần gõ cửa, em liền nghe theo. Ai ngờ lần đó, Dahyun tự nhiên xông vào đã bị Momo la một trận, lúc la trông như sắp khè ra lửa. Em hoảng quá chạy xuống phòng khách chơi đàn. Hồi sau chị ta cũng xuống, chẳng nói tiếng nào đột ngột ôm em rồi xin lỗi. Dahyun tuy không thích bị người khác ôm hôn, nhưng là em đang có lỗi nên đành chịu thôi. 

.

.

.

Vài tháng trôi qua, mùa xuân đã chào tạm biệt và bây giờ đang là giữa hạ. 

              Momo từ thư phòng vội vàng đi xuống phòng khách, nàng mặc sơ mi trắng được nhập từ Britania, cổ áo cao ngang cổ, tay áo phồng ra, ngực áo mở rộng qua huyệt đản trung để lộ sự nở nang của nàng. Trên áo thêu hoạ tiết hoa gì đó mà Momo chẳng màng nghĩ tới. Nàng đi tìm Dahyun, may sao em đang ngồi chơi đàn. Momo lại gần em, không nỡ gián đoạn tiếng đàn du dương. 

- Có chuyện gì hả? - Em ngừng chơi sau khi cảm nhận được một lượng ma lực lớn tiếp cận mình. 

- Tôi đợi, em chơi tiếp đi. Đàn hay lắm. - Nàng mỉm cười, chỉ cần em thoải mái thì sao cũng được. Đồng thời, nàng khá bất ngờ vì Dahyun ngưng chơi đàn trước khi nàng thốt ra lời nào. 

- Nay chị giả đòn lịch sự trêu tôi hay gì. Thì nói đi tôi dừng đàn để nghe chị mà. 

"À, ra là ý tốt người ta mà mình hiểu lầm", Momo thầm nghĩ. 

- Chuyện nghiêm túc. - Giọng nàng quả thực trang chỉnh khi nói lời này, tuy Momo ngoài mặt vui vẻ, nhưng Dahyun có thể đoán đây chẳng phải chuyện gì đơn giản cho cam. - Em đi dạo với tôi. 

- Ừ.- Dahyun gật đầu đứng dậy đi theo Momo. 

Tiết trời mùa hạ có phần nóng nực, nhưng khu vườn của dinh thự Hirai thì mát mẻ dễ chịu vô cùng. Được một lúc, nàng lên tiếng, vẫn là giọng điệu nghiêm chỉnh.

- Sắp tới tôi phải tham gia lập khế ước. Tôi chưa biết lần khế ước này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng ít nhất là 3 tháng nữa tôi mới về lại đây. Em...- nàng hơi ngập ngừng, liếc nhìn biểu cảm của em. Công chúa nàng yêu thương giữ vẻ bình tĩnh thật giỏi, Momo tiếp tục. - ở đây một mình ổn chứ?

- Mọi người rất tốt nếu chị lo về chuyện này.- Giọng Dahyun tràn đầy tình cảm quý mến. 

- Ừ vậy tốt. Ngày mai tôi khởi hành. Em...

- Em ổn mà. Đừng lo lắng, Momo.- Cả hai tiếp tục dạo bước dưới bầu trời trong xanh và tiếng ve sầu đặc trưng mùa hạ.

        Momo nghĩ ngợi một lúc rồi nắm lấy tay Dahyun, nàng quay sang vòng tay qua vai ôm em vào lòng. Nàng hôn lên tóc em, nhắm mắt ghi nhớ mùi hương độc nhất vô nhị. Dahyun không còn lạ những việc này, Momo đã nói thích em tuy không đáp lại nhưng vài cái hôn có đáng gì đâu. Chỉ là hôm nay cảm giác hơi khác thường ngày, Momo dường như lo lắng chuyện gì đó nên nàng đã hôn em tận hai lần trong chưa đầy hai tiếng. Dahyun biết nàng chẳng lo giai nhân đối xử tệ với em. Sau đó, cả hai tay nàng nâng bàn tay em lên. Momo đặt lòng bàn tay trái trên bàn tay phải của Dahyun. Giọng nàng có chút nghẹn ngào, nhưng như mọi khi Momo đều che giấu thành công cảm xúc thật của mình.

- Đây tôi mở cho em thêm hai cổng ma lực. Đồng thời truyền cho em ma thuật dịch chuyển của tôi, khi cần em hãy búng tay sẽ tới nơi an toàn. Khi tới nơi này hãy đốt ngọn lửa màu xanh. 

- Momo à. - Em ngước nhìn nàng, đôi tai đã ghi nhớ kỹ từng lời nàng dặn. 

- Hửm? - Nàng ân cần đáp. 

- Chị hãy hứa sẽ trở về. Được không?- Giọng em chỉ đủ hai người nghe, chân thành vô cùng.

- Ừ tôi hứa.- Momo trả lời rồi tựa đầu lên vai người đối diện. Dahyun thấp hơn nàng chừng mười centimeter, nhưng bây giờ Momo cảm thấy em mới là người bảo vệ nàng. 

Lần đầu tiên Dahyun thấy Momo rơi nước mắt. Nước mắt nàng lấp lánh màu vàng kim chứ không phải long lanh thuỷ tinh như bao người, như Dahyun chẳng hạn.


         Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn đang say giấc, Momo đã chuẩn bị hành trang tươm tất. Nàng cầm Noir (tên tấm áo khoác bằng lông cú tuyết) lên, suy nghĩ xem nên để lại cho em hay đem theo bên mình. Nó luôn đồng hành cùng nàng trên từng ngõ đường, từ năm Momo tròn 12 tuổi đến nay đã là 9 năm. Nhưng ngày hôm nay, Noir sẽ ở lại đây bảo vệ Dahyun. Momo cầm tấm áo khoác trên tay, nhẹ nhàng bước tới bên giường. Công chúa của nàng vẫn ngủ say, nàng cúi xuống đặt nụ hôn lên trán em khiến người thiếu nữ tỉnh giấc. Dahyun hé mắt, thấy nàng nhìn mình, khẩn trương ngồi dậy liền bị Momo chặn lại. Nàng ghé vào tai em thì thầm:

- Có thể cho tôi hôn lên môi em một lần?

Em trầm ngâm suy tư. Song, sau vài giây Dahyun gật đầu. Momo hôn lên môi em, nụ hôn có vị mặn chát lạ lẫm. Nụ hôn vừa dứt, nàng đã đứng ngoài ban công phòng ngủ, lưng hướng về phía em. 

- Hẹn gặp em sau.- Dahyun bật dậy phóng ra ban công, em định ôm lấy Momo, nhưng nàng biến mất trong những tia nắng đầu tiên báo hiệu ngày mới. "Em còn chưa kịp nói... Thôi quên đi.". 

Dahyun trở vào phòng, dọn giường ngủ gọn gàng rồi đi xuống phòng khách. 

.

.

.

Ở một nơi khác, một hội trường rộng mấy cây số vuông.

- Ngài ấy kìa. 

- Hirai taisho đến rồi.- Các binh sĩ náo nhiệt. 

- Tất cả vào vị trí!!!- Các đại đội trưởng hô to.

Cả đoàn binh sĩ phải đến mấy chục ngàn người, đồng nhất đứng vào hàng ngay ngắn. Hirai taisho đứng trên chiếc bục cao hơn những người khác, nhưng tâm trí nàng và các binh sĩ dưới kia chỉ hướng về một mục tiêu. 

- Hãy cho đế chế Osmān phải khiếp sợ. 

-Hãy để kẻ trị vị phải ký khế ước ngay khi ta đặt chân lên bờ biển Áxeinos

"ÔÔHHH!!" Tiếng binh sĩ reo hò sau mỗi câu nói ì ầm như tiếng sấm. Tất cả mấy chục ngàn binh sĩ đồng loạt. Hirai taisho khoé miệng khẽ nhếch, song ánh mắt lạnh như tiền; nàng góp giọng với họ, hô to.

"YAMATO vạn tuế!" 

Tất cả bọn họ ném áo khoác lên cao và một giây sau hội trường trở thành khoảng không trống vắng. Nhưng vẫn còn đó dư âm hò reo của những người lính và tiếng búng tay vang dội trong từng ngóc ngách nơi hội trường. 

.

.

.

.

.

.

.

Tháng 12

           Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày Hirai Momo tham gia lập khế ước mới với đế chế Osmān, nàng chẳng mấy khi về nhà mà về thì chỉ ở vài ngày rồi lại đi. Số lần nàng về dinh thự trong vòng 5 tháng không quá 3 lần. Ban đầu Dahyun không chú tâm mấy tới việc bao giờ nàng về, em nghĩ mong chờ sẽ khiến thời gian trôi lâu hơn. Song, sự xuất hiện thưa thớt của Momo dần ăn mòn tâm trạng lạc quan của Dahyun. Chờ đợi vốn chẳng phải điều gì đáng bận tâm, thứ em lo là tính mạng Momo. Dahyun nghe nói chiến trường ở phía tây bờ biển Áxeinos chuyển biến rất nhanh, từ  các buổi họp thành các trận đánh chớp nhoáng mà hai bên đều tổn thất không ít. Vì vậy, người ta rất cần Momo ở đó để hoàn thành việc lập khế ước càng sớm càng tốt. Mỗi lần nàng về Dahyun đều ghi nhớ kỹ ngày giờ và đương nhiên em là người đầu tiên ra đón nàng dù sáng sớm hay tối khuya. Em kỳ thực luôn luôn đợi Momo trong vô thức. Những món quà nàng mang về toàn thứ hiếm dân cường quốc nào từng thấy; tấm thảm đủ màu bằng vải rất êm, rồi một công cụ dùng để pha thứ được gọi là cà phê, và các ấm trà bằng kim loại nhưng không hề dẫn nhiệt. Khi nàng ở dinh thự, Momo dành nửa ngày để ngủ và thời gian còn lại nàng dành cho em, song chưa lần nào Momo ở nhà quá ngày thứ tư. "Đã hai tháng trôi qua kể từ lần trước Momo về đây", Dahyun thở dài, bác giai nhân làm vườn hỏi em có chuyện gì sao. Dahyun mỉm cười lắc đầu nói mình hơi mệt, bác ấy liền đuổi em vào nhà và dặn khi nào khoẻ mới được phụ. Em cười trừ, xin lỗi bác nhưng người giai nhân hươ tay nói em nghĩ nhiều quá.  

        Tối hôm đó, cũng như bao ngày trong 5 tháng qua, Dahyun ngả lưng lên chiếc giường trong phòng nàng. Cảm giác cô độc liền ập tới xung quanh em, Dahyun nhớ tới những buổi đêm ngắn vào lúc mùa xuân và mùa hạ có Momo bên cạnh. Tuy nàng bận rộn và thường ngủ rất khuya, nhưng không đêm nào nàng quên chúc em ngủ ngon và trò chuyện tới khi em chìm vào giấc ngủ. Đương lúc Dahyun đang lim dim bỗng dưng từ phía ban công phòng ngủ phát ra tiếng bước chân. Em nhanh nhẹn nằm sấp dưới tấm chăn bông thật dày trước khi có tiếng mở cửa. Dahyun gắng giữ cho hơi thở càng nhẹ càng tốt, tuy rất sợ nhưng em củng cố tinh thần chuẩn bị tấn công kẻ đột nhập kia. Tiếng đóng cửa vang lên, qua khe hở giữa lớp chăn và tấm nệm, em có thể nhìn thấy kẻ đó không ai khác trừ chủ nhân căn dinh thự. Khắp người Momo bê bết máu, quần áo rách tả tơi, vài chỗ đã bị cháy xém, tóc tai rủ rượi che nửa khuôn mặt và chân phải thì kéo lê trên mặt đất nàng ráng lết vào phòng tắm. Dahyun lặng người trước cảnh vừa chứng kiến, em muốn lao tới ôm nàng nhưng tình trạng của Momo khiến Dahyun chần chừ. Rốt cuộc em thiếp đi lúc nào không hay. 

          Tiếng gió thổi xào xạc qua những cành cây khẳng khiu, vài tia nắng len qua tấm rèm cửa đáp lên mặt Dahyun. Người thiếu nữ hé mắt choảng tỉnh, em ngồi bật dậy nhìn qua bên cạnh liền thấy Momo đang ngủ say. Trông nàng thật yêu kiều, nét ngạo mạn thường ngày dường như đã nhường chỗ cho sự mệt mỏi phảng phất qua đôi mắt nhắm nghiền. Dahyun nhẹ nhàng rời khỏi giường và chỉnh tấm chăn cho ngay ngắn. Em rón rén đi xuống phòng khách. Vài giai nhân thấy em đã hỏi về tình trạng của Momo, Dahyun thành thật đáp cô ấy đang ngủ rất say. Họ gật đầu cảm ơn rồi quay lại công việc của mình. Bữa ăn sáng truyền thống quốc gia này, Aizawa nói với em đây là những món ăn mà cô chủ rất thích. Dahyun gật gù ghi nhớ, thấy em im lặng Aizawa cúi đầu xin phép đi làm việc khác. Buổi sáng trôi qua khá nhanh, Dahyun đọc sách và đi dạo vài vòng trong khu vườn. Khi trở lại dinh thự đã gần tới giờ ăn trưa, Momo vẫn chưa thức dậy. Dahyun ngỏ ý các giai nhân cùng ăn chung nhưng họ từ chối giải thích rằng chỉ những dịp lễ mới được ăn cùng bàn với chủ nhân. Em ngậm ngùi gật đầu, một mình dùng bữa trưa. Là công chúa em chưa từng có bữa ăn vui vẻ bao giờ. Luôn luôn là về chính trị hoặc cuộc gặp gỡ nào đó hoặc khế ước ở đâu tổn thất nhiều nhất. Bầu trời mùa đông mới chiều đã sẩm tối, bây giờ là 5 giờ chiều và Momo vẫn còn ngủ. Dahyun rất muốn trò chuyện với nàng, nhưng em biết tốt nhất nên để nàng nghỉ ngơi. 

         Chơi đàn dương cầm đã trở thành thói quen giúp Dahyun vơi đi nỗi buồn trong những tháng ngày Momo vắng mặt. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, em đi tới chỗ cây đàn bắt đầu chơi một bản Nocturne cho khuây khoả. Từ phía cầu thang, Momo trang phục tươm tất khoác Noir bước đến bên cạnh Dahyun, đợi khi bản nhạc kết thúc, nàng lên tiếng.

- Em đàn hay, thật ra là xuất sắc mới phải. - "Giai điệu này sao thật da diết", nàng nghĩ.- Có thể dạy tôi đàn lúc nào đó được không? 

Dahyun mừng rỡ ôm lấy Momo, em gật đầu lia lịa, "bất cứ lúc nào chị muốn". Momo mỉm cười xoa đầu em. 

- Các gia đình quý tộc cũng thường cho con học đàn, vậy chị thì sao?

- Chà, nói sao đây. Nghe rất xấu hổ nhưng tôi mê đấu kiếm với ba hơn tập đàn cùng mẹ. 

- Đó là người như thế nào... Ý em là hồi bé chị như thế nào? - Em toan hỏi về mẹ nàng, nhưng lập tức chuyển câu hỏi sang chuyện khác vì em sớm nhận ra Momo không hay nhắc tới gia đình. Nàng nhìn em, ánh mắt trìu mến, ngón tay nàng vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của em. Công chúa của nàng sao có thể tinh ý đến vậy. Momo điểm lên đôi môi Dahyun nụ hôn phớt nhẹ nhàng. Môi nàng có vị Crema de Éire, nàng nói:

- Tôi yêu em... rất nhiều. 

Em gật đầu, nàng hỏi:

- Em ở nhà một mình buồn lắm phải không?

Em gật đầu rồi né đi ánh mắt của nàng vì em lại sắp khóc. Khoé môi nàng khẽ run, bằng tông giọng nhanh hơn nàng nói tiếp:

- Hay tôi ở nhà với em. Không đi chinh chiến nữa. Chỉ dành thời gian bên cạnh em.- "Gật đầu đi mà, công chúa của tôi.". Ngược lại với mong muốn của nàng, em lắc đầu. 

- Đắc lực như chị thì ai cho về hưu sớm. Chị đừng lo. - Em ngước mặt lên mỉm cười với nàng.   Momo cười buồn quả đúng vậy. Nàng ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của người đối diện, nàng đi suốt mấy tháng trời khiến em chẳng ăn uống được gì nhiều chỉ toàn lo nghĩ. Rồi Dahyun cảm giác có thứ gì đó, nhỏ và ướt, rơi lên vai em khi nàng cúi xuống. Momo đứng thẳng người dậy dùng phép thuật đặt em lên tay mình, nàng thì thầm: "Cho phép tôi yêu em đêm nay, được không?". Dahyun tuy ngại ngùng, nhưng vẫn trả lời: "Còn công việc, chẳng phải chị sắp đi gặp ai sao?". Nàng hơi nhíu mày, rồi cười khẩy đáp: "Nhưng giờ tôi muốn em hơn, Dahyun em đồng ý chứ?". Momo hành động như thể nàng đang đùa giỡn, nhưng em biết những câu nàng hỏi là nghiêm túc; nếu em nói không thì nàng sẽ dừng lại. Em câu lấy cổ nàng trả lời ngắn gọn: "được thôi". 

        Momo đem em vào phòng, dùng ma thuật khoá cửa. Nàng hôn lên cổ Dahyun đương lúc đặt em lên giường. Nụ hôn dần chuyển xuống xương đòn đối phương. Thấp thoáng dưới lớp áo của em là dấu ấn đang phát sáng, Dấu Ấn Hoàng Gia. Chỉ người có dòng máu hoàng tộc thuần khiết mới có được dấu ấn này, bất kỳ quốc gia nào cũng vậy. Đây hẳn là lý do vì sao em tự tin mình sẽ thành công khơi dậy quân phiến loạn và dành lại độc lập cho đất nước. Dahyun chủ động gỡ cúc áo Momo đang mặc, nàng có chút miễn cưỡng không muốn lớp áo rơi xuống. Em bối rối hỏi nàng sao vậy thì Momo lắc đầu rồi tự mình đem chiếc áo sơ mi qua một bên. Lớp áo vừa được hạ xuống, Dahyun liền hiểu vì sao nàng không muốn em nhìn thấy thân thể nàng. Bản thân là tổng chỉ huy không quân hoàng gia, Momo đã tham gia nhiều lần lập khế ước và đương nhiên đánh nhau trên chiến trường là điều không thể thiếu. Cơ thể nàng săn chắc và được "trang trí" bằng mười vết sẹo hoặc hơn, đáng sợ hay bình thường đều có cả. Dahyun xót xa nhìn cơ thể Momo, chẳng người phụ nữ nào muốn thân thể nguệch ngoạc như thế này.

- Em thấy chiến tích của tôi ấn tượng không?- Nàng mỉm cười pha trò làm dịu bầu không khí. 

Dahyun đánh lên vai Momo khiến nàng cười thành tiếng. Em trầm ngâm ngắm nàng rồi ngón tay chạm lên vết thương còn khá mới ở mạn sườn. Nàng khẽ suýt xoa, song không gạt tay Dahyun ra khỏi vết thương. 

- Đau như vậy sao không la. - Em xúc động nói.

- Đây có là gì. 

Nàng vẫn giữ cái vẻ cười cợt trên những vết sẹo, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng. Bàn tay di chuyển xuống hạ thân Dahyun. Ngón tay xoa nhẹ nơi tư mật của em. Dahyun khẽ rên, môi Momo áp lên ngực em, để lại vài dấu đỏ. Ngón tay nàng chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Em ôm lấy lưng nàng, đột nhiên Dahyun lại đọc được suy nghĩ của Momo. 

"Em, trao nó cho tôi?"

"Chị còn phải hỏi", thật kỳ lạ phải không, khi cả hai đọc được suy nghĩ của người còn lại.

Tới đây, khoé môi nàng khẽ nhếch, hai ngón tay tiến thẳng vào trong. Các ngón tay em bấu lấy lưng nàng, em hít thật sâu gắng gượng kiềm tiếng la nhưng không thể kiềm được nước mắt. Thái dương cả hai ươn ướt, Momo xoa đầu Dahyun và hôn lên mắt em. 

"Tôi xin lỗi. Sớm thôi sẽ không còn cảm giác khó chịu nữa."

Dahyun gật đầu, hai tay ôm lấy Momo chặt hơn khiến thân thể cả hai dường như không còn khoảng cách. Bên dưới vẫn chuyển động liên tục, ra vào khó có thể dừng lại. Cảm giác khó chịu dần dần chuyển thành khoái cảm, Dahyun không kiềm được rên rỉ dưới thân Momo. Nơi đó của em như có ngàn con kiến, Dahyun thều thào: "Nhanh nữa được không?". Momo khoé môi vẽ thành đường cong, ngón tay nàng di chuyển nhanh hơn rất nhiều. Vài phút sau, Dahyun cảm thấy nơi tư mật của mình co thắt thật chặt, em hét lên bên tai Momo. Tiếp đến cả hạ thân run rẩy, còn tay nàng thì xoa nhẹ nơi đó của em. Được một lúc, Momo liếm ngón tay mình và đặt nó lên môi em. Không chút cả nể, nàng nói:

- Nếm đi, thấy thế nào? Vị của em đấy.- Em đỏ mặt ngượng ngùng, hai tay che mắt khoé môi run run không thể thốt nên lời. Rồi nàng tự chạm nơi đó của mình, đặt ngón tay lên môi em lần nữa, nàng vui vẻ nói.- Còn đây là của tôi. Em nói xem em thích bên nào hơn?

- Trời ơi... Chị câm miệng! Đừng thấy tôi im rồi làm tới chứ.- Dahyun rốt cuộc không chịu nổi nữa, giọng nói run rẩy thốt lên. Bên tai em là tiếng cười khúc khích của Momo. 

- Được rồi, tôi xin lỗi.- Dứt lời, nàng hôn lên môi em, lưỡi nàng lướt qua bờ môi hé mở rồi luồn vào trong. "Đây là vị của em và tôi...", nàng vô thức thì thầm với chính mình. À, với em nữa, nhưng nàng nào có hay, còn em thì không những đỏ mặt mà cả đôi tai cũng chuyển sắc hồng. 

Dahyun cơ thể mỏi nhừ, song em hoàn toàn không buồn ngủ và cũng chẳng muốn ngủ. Em liếc qua thì thấy nàng đã thiếp đi, đột nhiên lại mở mắt đáp trả ánh mắt của em. Momo cười nhếch mép, nàng hỏi:

- Em cần gì nào?

- À, ừ em không ngủ được vậy thôi.- Dahyun lảng tránh ánh mắt nàng.

- Oh... thêm lần nữa không?- Momo thật thà hỏi, ai biết được lỡ em ngại hỏi kỳ thực là muốn làm thêm một hiệp.

- Không.- Dahyun thẳng thừng từ chối, "liêm sỉ chị ta đi vắng hay du ngoạn nơi nào à. Xin một lần mà đòi thêm lần nữa, đúng là thứ dân cường quốc tham lam". 

- Tôi đọc được suy nghĩ em đấy, Dahyun.- Momo dụi mặt vào cần cổ em, giọng nói phảng phất mùi đe doạ. Nghe lời này xong, Dahyun không nói cũng không nghĩ gì cả. Sau cùng, Momo phải lên tiếng cầu hoà. 

- Không trêu em nữa. Thắc mắc chuyện gì đây?- Xét thấy thái độ nghiêm túc của nàng đã trở lại, em an tâm hỏi.

- Vết thương đó...Từ khi nào vậy?

-  Vài hôm trước.- Momo xem như chuyện nhỏ trả lời.

- Hôm qua em thấy....- Giọng Dahyun ngập ngừng

-Khủng khiếp lắm phải không? 

- Em tưởng người lạ.

- Chắc em đã sợ tôi. 

- Em đã sợ chị không qua khỏi. Em...không biết nữa.

- Dahyun, em...-"Đúng là chả giống người bình thường", nàng thầm nghĩ, song nói ra điều khác vì em xứng đáng nhận được hai chữ - can đảm, thật can đảm. Em đấy, Dahyun. 

- Momo...- Dahyun tính trả lời nhưng mí mắt cụp xuống và thần trí bỗng hoá bồng bềnh như đang ở trên mây. 

Momo nhìn sang thấy Dahyun đã ngủ say, đôi môi mấp máy gì đó nhưng không phát ra tiếng nói nào. Nàng mỉm cười, đặt lên đó sự yêu thương của mình. 

.

.

.

.

.

.

.

Tháng 4, hoa anh đào nở rộ khắp bầu trời đế quốc YAMATO. 

         Dahyun đứng ở ga tàu hoả siêu tốc, khoác trên người là Noir, Momo đã tặng em như quà chia tay. Nàng nói tấm áo khoác đã theo nàng trên mọi chiến trường, và luôn bảo vệ nàng khỏi khói lửa, ma thuật của kẻ thù. Noir còn bền hơn cả sắt thép hay đá quý, hơn hết nó đem lại may mắn cho vị chủ nhân. Bây giờ Momo tặng nó cho Dahyun. Thấy tàu hoả đi tới, Momo ôm lấy em lần cuối, nàng không thể hôn em vì đây nơi công cộng mà Momo không muốn bất kỳ dị nghị từ người nào tới Dahyun. Ngược lại điều Momo lo lắng, em hôn lên má nàng, có chút buồn nhưng hơn hết vẫn là niềm hạnh phúc được trở về quốc gia nơi mình sinh ra và lớn lên.  Dahyun bước tới trước cửa một toa xe, em ngoái đầu nhìn nàng lần cuối. Momo mỉm cười vẫy tay tạm biệt em, chỉ một khắc này Dahyun nhận ra trái tim mình không còn ở quê hương bên kia bờ biển. Trái tim lẫn suy nghĩ của em giờ đây ở nơi có nàng. Em đã yêu Hirai Momo từ lúc nào không hay, có lẽ từ lúc nàng cứu em cũng có thể là từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Dù sao, điều đó không còn quá quan trọng. Momo khẽ nhíu mày, phẩy tay ra hiệu Dahyun mau lên xe lửa. Người soát vé đằng hắng hỏi em lên tàu hay không. Dahyun đôi mắt không rời Momo, thẳng thắn trả lời: "Cảm ơn chú đã đợi, nhưng đoàn tàu sẽ xuất phát mà không có tôi.". Người soát vé lịch sự gật đầu chào em và đoàn tàu biến mất. Bước chân em tăng tốc, rồi em lao tới ôm chặt lấy Momo trong sự sửng sốt của nàng. Dahyun nước mắt rơi lên vai đối phương, em nói:

- Em yêu chị, Hirai Momo.

Khoé môi nàng khẽ cong và em cũng vậy. 




đôi lời từ tác giả:

- Yamato là tên gọi khác của Nhật Bản. 

- Noir là màu đen trong tiếng Pháp. Mặc dù tấm áo khoác bằng lông cú tuyết là màu trắng lấp lánh, nhưng Momo đã tìm thấy nó trong một hang động đương lúc nàng chạy trốn kẻ thù ở vùng núi Bắc Âu. 

- Đất nước của Momo là cường quốc nên không có vua, chỉ có hội đồng ma thuật và hội đồng tối cao cai trị quốc gia. Còn quốc gia của Dahyun là nước nhỏ, nên có vua trị vì và hội đồng ma thuật kế bên cố vẫn cho vua. 

- Ở thế giới trong truyện này thì mỗi người đều có thể sử dụng ma thuật, nhưng thường dân thì chỉ dùng được các thần chú yếu như kiểu sức mạnh siêu nhiên (điều khiển đồ vật không quá nặng) của thế giới con người (a.k.a TG bth). Ma thuật gia như Momo thì xài được nhiều ma thuật hơn vì nàng đã qua huấn luyện và luyện tập nên lượng ma lực được tăng lên. Về cổng ma lực, mỗi người có 7 cổng ma lực. Khi Dahyun bị bắt tới cường quốc YAMATO, cả 7 cổng đã bị đóng do đó Dahyun không thể xài được ma thuật. Sau khi gặp Momo, nàng mở 4 cổng cho em để tự phòng thân. 

- Dahyun thông thạo ít nhất là 5 thứ ngoại ngữ khác nhau, đó là lý do vì sao em nói mớ mà Momo không hiểu ở chương đầu. Momo trong khi đó chỉ biết hai thứ tiếng. 

- Hmmmm =)) tấm ảnh là tui ưng lắm. Nhìn Momo chuẩn thần thái mấy má lm chính trị mặt lạnh như tiền. Nhưng mà cũng ko hẳn vì nhìn Momo có nét kiến quyết rất hợp với nv trong fic. Còn Dahyun thì lả lướt :)... 

- tóm lại hai người này quá đẹp đôi. 

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc  =) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro