Goodbye
chú thích:
"chữ in thẳng trong ngoặc kép" là suy nghĩ của nhân vật
"chữ in nghiêng trong ngoặc kép" là lời thoại của nhân vật
And now, pls enjoy this one shot =)
10 năm trước
Momo mở cửa phòng ký túc xá liền thấy Dahyun qua chơi vs bạn cùng phòng của cô. Nghe danh cô bé này đã lâu, cuối cùng cũng được gặp mặt trực tiếp. Momo tuy cảm thấy phiền nhưng không hiểu sao trong lòng lại len lói niềm vui.
Momo mỉm cười chào Dahyun.
"Em là người đầu tiên chị có cảm giác muốn chào hỏi thân thiện ngay từ lần đầu gặp mặt."
9 năm trước
Momo có chuyện buồn, ngay cả bạn thân cũng đuổi khỏi phòng ký túc xá. Riêng Dahyun đã bất chấp ở lại mặc kệ Momo la lối muốn ở một mình.
Momo nằm xuống giường, Dahyun nằm kế bên nắm chặt bàn tay thấm mồ hôi lạnh của chị. Momo khẽ mỉm cười nói với em:
- Cảm ơn em vì đã không để chị một mình
7 năm trước Momo mở cửa căn hộ cao cấp, phòng khách sáng trưng, ngoài ra còn có mùi đồ ăn rất thơm bắt lấy khứu giác của cô.
- Okaeri Momo chan. Em phát âm có được không? Momo unnie.
Dahyun tay cầm đôi đũa nấu, mặt mày hớn hở từ trong bếp chạy ra mừng Momo trở về. Chị tiến tới ôm lấy em hôn nhẹ lên đôi môi ấy, Dahyun gương mặt phiếm hồng
- Tadaima. Và phát âm của em còn hơi cứng, nhưng tốt hơn hôm qua.
- Ah.... vâng... cảm ơn unnie.
- Còn giờ thì... em làm đồ nướng hả Dahyunie.
- Eh? Nooo! Món xào của em! Tại chị hết đó Momo unnie, tự nhiên hôn em.
Dahyun quýnh quáng chạy vào bếp cứu vãn món xào của em, còn Momo thản nhiên đi theo em người yêu, miệng nói lời xin lỗi cho có lệ.
- Chị xin lỗi mà Dahyunie.
Trong đầu thầm nghĩ, "món xào không có thì còn món đậu hủ mà. Dahyunie sao phải hốt hoảng như vậy a".
5 năm trước
"Momo, mau tới bệnh viện ở quận 20. Dahyun có chuyện rồi"
"Mình tới liền. Cảm ơn cậu, Sana".
Dahyun tốt nhất em đừng nên xảy ra chuyện gì nếu không....nếu không....đêm nay chị không để em ngủ yên.
Momo trong lòng tuy rối bời, nhưng vẫn cố gắng giữ suy nghĩ tích cực. Mặc dù giọng Sana, bạn thân cô, ban nãy thật sự không giống như chuyện gì bình thường.
Dahyunie, em nhất định không được xảy ra chuyện.
.
.
.
"Sana, em ấy đâu rồi?"
"Đang trong phòng cấp cứu"
"Em ấy....Dahyunie... ổn chứ....
"Hãy nói là em ấy ổn!"
"Momo, chị bình tĩnh, em và Sana đã..."
"Tzuyu...chị không thể!"
"Người nhà Kim Dahyun là ai trong số các cô?"
"Tôi là người thân của Dahyun..."
Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu thở dài, đôi mắt mệt mỏi vì đã chứng kiến quá nhiều ca sinh tử mà đa phần sinh đều dành phần thắng riêng lần này là ngược lại.
"Cô có thể nhìn mặt bệnh nhân lần cuối. Chúng tôi rất tiếc"
"Vị bác sĩ đặt tay lên vai chị, Dahyun, chị đã mỉm cười. Một nụ cười buồn, hi vọng em vẫn ổn....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng không. Hoá ra em không hề ổn một chút nào"
"Chị bỏ ngoài tai những lời nói, tất cả chị muốn là gương mặt mỉm cười yếu ớt của em. Nhưng em chỉ nằm đó, im lặng và nhợt nhạt. Chị ôm lấy em, hôn lên đôi môi từng ấm áp, nước mắt không tự chủ rơi lã chã lên gương mặt xinh đẹp của em. Và đôi mắt không bao giờ nhìn chị nữa".
.
.
.
.
.
.
.
5 năm sau, hiện tại
Momo mở cửa bước vào trong căn hộ cao cấp cách khuôn viên trường đại học của mình gần nửa tiếng lái xe. Trường đại học đó, là nơi chị gặp em.
Căn hộ không một ánh đèn cũng như hình bóng người cô yêu, tất cả đều vụt tắt ngày em bỏ cô ra đi.
Đột ngột:
Từ duy nhất Momo có thể liên tưởng mỗi khi cố gắng giải thích chuyện gì đã xảy ra với Dahyun.
Momo thở dài, không bận tâm bật đèn phòng khách, cô thả túi xách lên sofa. Bước chân u sầu, bàn tay cầm lấy tấm hình, dường như hành động đã trở thành bản năng vì không cần đưa mắt nhìn Momo cũng biết nó được chính xác ở đâu. Tấm hình đã luôn được đạt ở đó bởi người cô yêu.
Momo ôm chặt tấm hình, cơ thể rã rời, cô ngã người lên giường trong căn phòng ngủ le lói bóng đèn cam nhạt. Bờ vai run rẩy, khoé mắt dần trở nên nhạt nhoà.
"Dahyun...ước gì em ở đây".
Vì ngày hôm nay chính là ngày em ra đi.
Đôi lời từ tác giả:
Happy New Year 🎆🎇🎊🎉🎁
- Hirai đại nhân làm con dân shippers bất ngờ quá các bạn ơi...
Nói thật là tui khá buồn khi biết tin vì cảm giác như đây là media play chỉ để thu hút dân chúng th chứ ko phải thật. Ngay cả ảnh hai ng hẹn hò hay gặp nhau ở ngoài cũng ko có nên có chút khó tin. Dù sao đi nữa, nếu là Momo chọn thì đương nhiên tui ủng hộ Hirai sama =).
- các bạn đoán xem nv Dahyun trg shot này bị cái gì mà ko qua dc tai nạn. Thật ra, tai nạn mà nv Dahyun gặp phải ko quá nghiêm trọng.
Cảm ơn đã đọc ^^
bonus how real DahMo is.
có lẽ là tui quá ảo tưởng r haizzz
6 năm trước hiện tại
"Cô Kim..."
"Gọi tôi là Hirai phu nhân, cảm ơn bác sĩ"
"À vâng, Hirai phu nhân, tình trạng sức khoẻ của cô không hẳn ở mức báo động. Tôi hi vọng tuổi trẻ sẽ giúp cô vượt qua được căn bệnh suy tim.".
"Cảm ơn bác sĩ"
Dahyun toan đứng dậy hướng về phía cửa, bước chân đột nhiên dừng lại.
"À khoan đã, cô Hirai, có biết chuyện này không?"
"Xin bác sĩ hãy giữ kín, tôi không muốn chị ấy biết. Cảm ơn bác sĩ"
"Nhưng với tư cách là bác sĩ gia đình, tôi có trách nhiệm phải báo cho cô ấy..."
"Bác sĩ Fujikawa, làm ơn đừng nói cho chị ấy biết có được không?"
Vị bác sĩ thở dài, miễn cưỡng đồng ý cùng một câu
"Tôi hiểu rồi".
[Tiếng cửa mở rồi đóng] Vị bác sĩ tiếp tục xem xét các bệnh án khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro