Em, (3)
"Hirai taisho, tù binh của ngươi có ý định gì chứ?"- Đây là người của hội đồng tối cao. Lão ta xem chừng đã ngoài sáu mươi. Tóc bạc trắng, râu ria được cắt tỉa gọn gàng. Người này là Nhị toạ của hội đồng tối cao.
"Cô ấy đang được tôi giam lỏng với sự theo dõi cặn kẽ."- Hirai taisho trả lời.
"Quân phiến loạn là một lũ nhát gan. À thực ra cũng không phải"- Lần này người lên tiếng là một quý ông dáng vẻ lịch lãm với hàng ria mép liên tục được hắn vuốt cong. Đây là Lục toạ của hội đồng tối cao.
"Trận chiến này quá bất ngờ, tôi không nghĩ quân phiến loạn còn đủ lực lượng để nổi dậy"- Hirai taisho trả lời.
"Ngươi thông minh đấy. Thực ra quân phiến loạn đã bị mua chuộc cả rồi."- Đáp lại Hirai taisho là Tam toạ của hội đông tối cao. Người này dáng vẻ trẻ trung, tuy đã ngoài năm mươi nhưng người khác đều nói hắn ta trông như ba mươi.
"Bọn họ bây giờ chỉ lo xây dựng lại đất nước. Nghĩ gì tới độc lập hay tự do."- Bây giờ là Thất toạ lên tiếng. Trong tất cả chín người, Hirai cảm thấy người này thực khôn lường. Ai cũng chia bè kết phái, chỉ riêng lão ta tung hoành ngang dọc thích về phe ai thì về. Thích độc mã cũng chẳng ai dám động chạm.
"Chẳng phải đó là một điều tuyệt vời khi ta được kẻ mạnh bảo hộ sao? Cho dù là phải trở thành một phần của kẻ đó."- Cửu toạ tiếp lời Thất toạ. Hắn ta còn khá trẻ, xem chừng chỉ hơn Hirai taisho mười tuổi. Là một kẻ yêu nước vô điều kiện, chăm ngôn của hắn: "kẻ yếu thì nên phục vụ kẻ mạnh".
"..."
"Hirai taisho, liệu mà xử lý công chúa của quốc gia kia cho tử tế. Nếu cô ta thoát khỏi đây sẽ là trách nhiệm của ngươi cả đấy. Tổng chỉ huy không quân hoàng gia thân mến ạ."- Thấy Hirai taisho im lặng, Bát toạ lập tức lên giọng đe doạ. Hắn ta từng làm trong quân đội, là kẻ yêu thích dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn. Nhưng trí thông minh đã giúp hắn ngồi được ở ví trí này.
" Là cường quốc chẳng phải danh tiếng rất quan trọng sao?"- Hirai taisho tông giọng có chút khác thường so với ban nãy. Nàng không đơn thuần là trả lời, mà muốn gây sự chú ý.
"Ý của ngươi?"- Lúc bấy giờ Nhất toạ mới lên tiếng. Ông ta đã gần bảy mươi tuổi, vóc dáng cao ráo khoẻ mạnh, tóc dài ngang vai bạc trắng. Ấn tượng nhất là cặp chân mày rậm đã chuyển trắng càng thêm phần sắc bén cho đôi mắt đen láy bên dưới.
"Các ngài không thấy vị công chúa trừ chức hiệu ra thật sự chẳng hề có quyền lực"- Hirai taisho tự tin phân tích.
"Không sai, dù sao vua đã chết rồi. Hội đồng pháp thuật của nước kia đã bị ta thuyết phục thành công"- Người đồng quan điểm với Hirai taisho là Tứ toạ. Ông có gương mặt điển trai, là anh em sinh đôi của Nhất toạ. Ngược lại với anh mình, tóc Tứ toạ được cắt ngắn vẫn có màu đen khiến ông không giống như người sắp về nhà chăm cháu.
"Đúng vậy, đám hoàng tử còn lại cũng chẳng đáng quan ngại. Bọn chúng chấp nhận đầu hàng mọi điều kiện sau khi vua bị ám sát mà"- Lục toạ thêm vào.
"Hirai taisho nói tiếp đi"- Nhất toạ giọng trầm hướng Hirai taisho nói.
"Như vậy chẳng phải rất vô nghĩa nếu ta giết vị công chúa này sao"- Hirai taisho khoé môi khẽ cong.
"Ngươi tính phản bội quốc gia?" - Thất toạ đột nhiên la lên, thường ngày lão ta rất kín tiếng.
"Không thể nào, Hirai taisho là người trung thành nhất"- Tứ toạ giọng nói đanh thép.
"À à ta đùa chút ấy mà"- Thất toạ cười cười, ai mà biết lão ta tính toán những gì sau cái lời nói đùa ấy.
"Để cô ấy nói tiếp các người ồn ào quá. Vậy ngươi đang xin hội đồng cho người quyền quyết định mạng sống của công chúa nước láng giềng?"- Nhị toạ vốn không thích át lời người khác, nay vì buổi câu cá dang dở mà phá lệ.
"Không sai"- Hirai taisho nhìn quanh một lượt, dõng dạc nói.
"Ngươi tinh ranh lắm Hirai ạ. Ngươi biết nhất toạ của hội đồng nào thích chém giết"- Ngũ toạ đứng phát dậy ré lên như thể Hirai Momo đang kè dao ngay cổ lão.
"Ây ngươi thôi đi ngũ toạ, ai chả biết ngươi thù với Hirai taisho lớn"- Tam toạ lời nói là thật, nhưng mục đích nói ra chẳng phải để giúp Hirai taisho nhỏ. Hắn chỉ muốn làm phiền Ngũ toạ.
"Các người cứ coi chừng cái lưng của mình. Có khi Hirai taisho xinh đẹp sắp đâm sau lưng tất cả chúng ta đấy"- Bát toạ từ đâu nhảy vào, phong thái ung dung. Trước kia hắn ta cùng Ngũ toạ ở trong quân đội không ít lần bị ánh hào quang của Hirai taisho lớn che lấp.
"Bát toạ, ngươi cứ khoái châm dầu vào lửa ấy nhỉ"- Lục toạ khinh khỉnh nói.
"Ta chỉ nói vậy thôi. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận"- Bát toạ ngại gì không đáp lại.
"Được rồi, giải quyết vụ này nhanh gọn nào. Mọi người bỏ phiếu quyết định xem Hirai taisho được nắm quyền quyết định không. 5 trên 9 phiếu thuận thì Hirai ngươi được quyền quyết định còn 5 trên 9 phiếu trái thì hôm nay là ngày giỗ của con bé đó"- Rốt cuộc vẫn là Nhất toạ có uy, đem tám người còn lại nghiêm túc giải quyết công việc.
"Đã rõ" - Hirai Momo, tim đau như cắt khi nghe hai từ "ngày giỗ". Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn không để lộ chút đau lòng nào.
Chín người bọn họ bắt đầu viết lên tờ giấy, Hirai biết bọn họ đang ngầm trao đổi ý kiến với nhau bằng ma thuật. Nhưng nàng không màng đọc xem tất cả chín người bọn họ nghĩ gì. Kết quả dường như đã rõ; trong hội đồng tối cao có bốn kẻ ghét nàng, bốn kẻ có thể tính là sẽ ủng hộ nàng. Còn một kẻ rất khó lường; à, thật ra không nên gọi là kẻ, gọi bằng ngài vì nàng vừa quý trọng vừa nể phục người này.
Sau chừng năm phút, Nhất toạ của hội pháp thuật bốc từng lá phiếu, dõng dạc đọc to thứ bên trong.
Lá đầu tiên: không thuận
Hirai taisho muốn nghẹt thở
Lá thứ hai: không thuận
Nàng tự động viên vẫn còn tới bảy lá
Lá thứ ba: thuận
Trong lòng Hirai sáng hơn được một chút
Lá thứ tư: thuận
Lá thứ năm: không thuận
Lá thứ sáu: thuận
Lá thứ bảy: thuận
Lá thứ 8: không thuận
Tới đây nhất toạ ngưng lại, ngài xoay lá phiếu cuối cùng cho mọi người nhìn thấy và nói:
"Lá thứ chín là lá của ta, nó trắng trơn. Có ai muốn đoán vì sao không?"
Trời ơi, ông già nhất toạ! Ta còn phải về đi câu cá, nói lẹ đi! - Nhị toạ thầm cảm thán đã bị Hirai taisho vô tình đọc được.
"Ừ anh trai, anh đừng chơi đùa với Hirai taisho nữa. Nhìn cô ấy như muốn đứng tim tới nơi rồi"- Tứ toạ cũng nóng lòng muốn nghe kết quả. Đó giờ chưa ai dám lên tiếng cho kẻ thù, hai trường hợp duy nhất mà ngài biết đều là người gia tộc Hirai.
"Đúng đó, ra điều kiện cho con bé ranh mãnh đó đi"- Ngũ toạ cười lớn hả hê.
"Các ngươi... Lũ nông cạn." ,Nhất toạ thở dài, rồi hướng Hirai nói: "Nghe đây Hirai Momo, ngươi tuy là người trung thành nhất và cũng là kẻ mạnh nhất trong không quân cả nước. Nhưng ngươi quá đỗi thông minh và lãnh đạm, ngay cả chín người hội đồng tối cao bọn ta cũng sợ có ngày ngươi cắt cổ từng người một rồi đoạt lấy quyền kiểm soát
"..." Nhất toạ dừng lại xem biểu tình của họ Hirai, quả đúng tuổi trẻ tài cao. Sắc mặt không hề biến đổi, bình thản mà đối mặt với lời nói thử vàng.
"Ta thiết nghĩ muốn giữ mạng sống kẻ thù, thì phải lấy công chuộc tội. Ngươi đã không đăng ký trong trận chiến ở bờ biển Áxeinos sắp tới. Bây giờ, ngươi phải tham gia trận chiến đó."
Hirai hơi nhíu mày, nàng muốn nói gì đó nhưng thôi. Nhị toạ thấy được điều này, ông là bạn cũ của Hirai taisho lớn, ông đưa cho nàng một đường thoát:
"Ngươi có điều gì muốn nói?"
"Thưa các ngài, chẳng phải trận chiến đó xảy ra thì tổn thất bên ta sẽ nặng nề sao?"
"Đó là lý do vì sao người không tham gia? Từ khi nào ngươi thành người chiến đấu cho chính nghĩa vậy, Hirai Momo?"- Cửu toạ vốn là người trẻ nhất, muốn lên tiếng trong các cuộc họp thì phải nể mặt các tiền bối một chút mà lựa thời thế để nói. Hắn nhíu mày nhìn Hirai taisho, người mà hắn dành nhiều tôn trọng nhất trên cái cường quốc này.
"Tôi chiến đấu vì lợi ích của một quốc gia duy nhất"
"Rồi rồi, ai chả biết ngươi trung thành"- Tam toạ ngả người trên lưng ghế, mỉa mai nói.
"Ngươi nói không sai, nhưng thế giới này vốn vậy. Lương thiện công lý có bao giờ thắng, muốn có lợi thì phải làm gì đó."- Nhị toạ truyền tia nhìn thông cảm với Hirai taisho. Chiến tranh, đánh nhau, rồi viện trợ,... tất cả chỉ để củng cố vị trí của quốc gia giữa các cường quốc khác.
"Tóm lại, ngươi tham gia trận chiến đó, thành công lập khế ước với đế chế Osmān và mạng sống vị công chúa kia thuộc về ngươi"- Nhất toạ truyền tới trước mặt Hirai taisho một tờ khế ước.
"Được, tôi chấp nhận điều kiện"- Nàng mỉm cười tự tin.
"Tốt lắm. Mau ký vào đây"
Và Hirai taisho ký lên tờ khế ước, chữ ký vừa được viết ra sáng lên ánh vàng kim sau đó chuyển thành màu sắc không thể nhìn thấy. Chỉ khi được người giao kèo hoặc người ký chạm vào cái tên "Hirai Momo" mới hiện lên.
.
.
.
.
Vài tuần sau
Cuộc sống tiếp tục, Dahyun vẫn là tù binh của Hirai Momo. Nàng đối xử tốt với em, em không ghét nàng nhiều như lúc trước nữa. Song, hy vọng bỏ trốn chưa từng bị dập tắt.
Nàng đã nói với em rằng nàng có toàn quyền quyết định mạng sống của em vì phía hội đồng cho rằng em chẳng có giá trị lợi dụng, quân phiến loạn đã bị mua chuộc hoàn toàn. Quốc gia của em giờ đã yên phận trở thành thành phố thịnh vượng của nước nàng trong vòng 100 năm. Momo đứng dậy cao ngạo bước tới chỗ người đang ngồi đối diện mình, ghé vào tai em thì thầm:
- Vậy nên em đừng nghĩ tới chuyện phất dậy lá cờ khởi nghĩa nữa. Không có cửa đâu.
Dahyun tủi nhục kinh khủng khi nghe nàng nói, em thật sự phải từ bỏ quốc gia sao? Phải chống mắt lên coi nước mình cống nạp cho kẻ khác mà người dân thì chẳng dám ho he tiếng nào sao? Momo đọc được hết suy nghĩ của em, ban nãy nàng đe doạ em cũng vì không muốn em dính tới quân phiến loạn đã tàn mà mang hoạ vào thân. Nàng đặt tay lên vai em, giọng ân cần giải thích:
- Này Dahyun, em đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Tôi biết quốc gia tôi là cường hào đoạt thủ rất đáng căm hận. Nhưng mà khế ước chỉ có hiệu lực trong vòng 100 năm. Khi khế ước đã hoàn thành, đất nước em lại được tự do.
Dahyun trầm ngâm không rõ phải đáp lại thế nào. Chị ta là người của cường quốc sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau mất nước. Em rõ điều chị nói là thật chứ chẳng phải đùa, nhưng là em chưa thể đón nhận sự thật đau lòng này. Kim Dahyun sao có thể chấp nhận sự thật này!
- Xin thứ lỗi. Tôi cần không gian riêng. - Nói rồi, em đứng dậy đi tới khu vườn. Khi đã chắc chắn Momo không đi theo, Dahyun chạy thật nhanh về khu rừng phía Nam dinh thự, tại đó có hầm trú ẩn nối ra ngoài. Nếu em có thể tìm thấy nó dưới cây hoa anh đào chưa bao giờ nở hoa, em sẽ thoát khỏi đây. Thoát khỏi cường quốc, thoát khỏi cuộc sống hoạ lệ mang tiếng tự do nhưng là tự do có điều kiện.
Dahyun chạy và chạy, đôi mắt mở to gắng tìm kiếm hình bóng của cây hoa anh đào trong lời kể của Momo.
Sau cùng, bóng dáng cao lớn trong màn đêm và những cành cây trơ trụi rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt em. Dahyun mừng rỡ quỳ xuống xung quanh gốc cây tìm kiếm một cánh cửa.
.
.
.
Momo ở trong nhà vừa lo lắng vừa dặn lòng tin tưởng Dahyun. Song, nàng nhớ ra câu chuyện về hầm trú ẩn dẫn ra ngoài dinh thự dưới cây hoa anh đào chưa bao giờ nở hoa. Hầm trú ẩn là có thật, nàng vốn dĩ muốn em biết phòng khi hội đồng phái người tới khử em. Nàng nghĩ tiếp và nhận ra căn hầm đã quá cũ mà nàng hoàn toàn chẳng bận tâm tu sửa nó. Ngoài ra, còn một điều bí ẩn khác. Aizawa từng nói với nàng rằng cây anh đào đó là đang chết nhưng nó sẽ sống dậy khi được ánh trăng tròn soi sáng tháng tư mỗi mười năm. Và khi đó rễ nó sẽ đâm xuống đất sâu hơn đồng nghĩa với việc căn hầm có khả năng sẽ sập.
" Vậy lần cuối cùng là khi nào?"- Momo hỏi Aizawa hồi mùa thu năm ngoái.
"Là 9 năm trước đó cô chủ"- Aizawa vui vẻ trả lời.
Nàng chợt nhớ ra điều gì đó. "Năm nay là năm thứ 10!", tự lẩm bẩm với chính mình rồi đứng bật dậy. Trước khi tách trà kịp đáp lên mặt bàn, nàng đã có mặt tại khu rừng phía Nam dinh thự. Nơi này vô hiệu hoá ma thuật nên chỉ tới được bìa rừng. Mà hôm nay là ngày trăng tròn nhất trong tháng tư.
.
.
.
Dahyun đã tìm ra lối vào căn hầm, em phấn khởi tiến vào bên trong. Trên tay là ngọn lửa bằng ma thuật. "Là Hirai Momo đã mở hai cổng ma lực cho mình", nghĩ tới đây chân mày hơn nhíu lại tự giễu cợt bản thân khi nghĩ tới chuyện biết ơn nàng và không bỏ trốn nữa. Dahyun lắc đầu, bỏ qua ý nghĩ viễn vông. Bước chân em tăng tốc trong căn hầm tối, còn bước chân nàng gấp gáp dẫm lên những ngọn cỏ trong khu rừng.
Em nào biết về câu chuyện kỳ lạ của cây hoa anh đào chưa bao giờ nở hoa. Và ánh trăng mỗi lúc một sáng hơn trên ngọn cây anh đào.
Đột nhiên, đất đá trong hầm rung ầm ầm. Dahyun chao đảo, theo phản xạ tựa lưng lên vách hầm. Lối vào bây giờ chỉ còn là một đốm sáng to bằng móng tay cái. Em biết lúc này mà hầm sập thì có chui ra cũng không kịp. Song, hơn hết nỗi sợ hãi bị chôn chết chính là lòng mong muốn được tự do. Được quay lại đất nước của mình. Dahyun tiếp tục bước đi nhưng ngay tức thì bị rễ cây anh đào chặn lại, dường như chúng đã dài ra trong chốc lát và không có chiều hướng dừng lại. Tim Dahyun đập liên hồi như tiếng trống đương các trận chiến thời xưa. Em quay đầu, cố gắng chạy ra khỏi hầm trú ẩn, đóm sáng bé xíu đó là đích đến cũng là tia hy vọng cuối cùng. Chừng nào Dahyun còn nhìn thấy miệng hầm khi đó em vẫn còn cơ hội sống. Tiếng đất đá chuyển động lớn hơn, vài viên đá rơi xuống suýt trúng em. Dahyun mặc kệ, tiếp tục chạy cho đến khi...
"ẦM ẦM!!"
Đóm sáng biến mất, sau lưng và trước mặt trong một khắc đều là đất đá chồng chất lên nhau. Bốn bề xung quanh tối đen như biển đêm đang dần đổ sụp. Chỉ vài giây nữa là căn hầm sẽ nuốt chửng Dahyun. Nàng công chúa cười buồn cho số phận của chính mình.
Ngây thơ khi cố gắng bỏ trốn
Cho rằng ai cũng giống như em.
Sẵn sàng bỏ mạng ở nơi chiến trường để dành tự do độc lập cho nước nhà.
Quên mất, tự do không cần chiến đấu thì 100 năm sau cũng được trả lại.
Đặt niềm tin vào lý tưởng mà ngàn người dân sẽ phải bỏ mạng để thực thi nó.
Cuộc đời này là hư vô cả mà. Ai rồi cũng chết.
Thời gian thì vẫn trôi chẳng đợi một người nào.
Ngay cả khi sống trong thế giới phép thuật, cũng chẳng ai màng thay đổi những điều tồi tệ trong quá khứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tách"
Một tiếng búng tay à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro