Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đội trưởng Minatozaki và Thiếu nữ Chou(4): Thiếu nữ Chou


      Từ lần được Sana tận tâm chỉ dạy trong hồ bơi chuyên dụng cho đội tuyển trước khi nghỉ hè, Tzuyu đối với môn bơi lội mở lòng đôi chút. Và đó là mở đầu cho chuỗi ngày khổ luyện bộ môn thể thao này với chị đội trưởng Minatozaki. Mỗi tuần vào các thứ 3,5,7 Tzuyu đều phải đối diện tinh thần với hồ nước sâu 2m. Đi kèm theo học bơi là phần bonus về cá nhân chị đội trưởng đội bơi. Ví dụ như sau hơn một tháng học bơi từ Sana, Tzuyu biết chị ta không phải chị người xấu, thích ăn hạt dẻ luộc và đi bơi. À một điều nữa, đó là Sana không có anh chị em, đội trưởng Minatozaki là con một. Vì nhà gần nhau, bây giờ cô mới biết cả hai là hàng xóm, nên hầu như sau mỗi buổi tập Tzuyu đều mặt dày rủ Sana đi đâu đó. Cô đã tính hết rồi, nếu Sana mà hỏi nhân dịp gì hay nay tốt sảng thì Tzuyu sẽ trả lời tiền công dạy bơi. Tiếc là chị ấy chưa từng thắc mắc lý do, chỉ vui vẻ cảm ơn lòng tốt của cô. Bữa thì tráng miệng, ngày thì trà sữa hay Starbucks. Cũng có khi cả hai ghé vào combini (cửa hàng tiện lợi) mua hai que kem rồi ra bờ hồ gần đó vừa nhăm nhi vừa ngắm mặt nước. Những lúc như vậy, Sana luôn nói với cô rằng chị ấy muốn một lần nhảy xuống hồ bơi thử. Tzuyu gật gù, bày tỏ lòng quan ngại về độ sâu của hồ. Sana khẽ cười trả lời rằng chị còn muốn bơi ngoài đại dương, từ hòn đảo này tới hòn đảo khác của Nhật Bản. Thuật lại từng câu từng chữ theo chị ấy thì là:"Vì bơi là nguồn sống của chị, nên cả đời này chị không thể tưởng tượng một ngày không bơi.". Cô không hiểu làm sao một người có thể nuôi trong mình niềm đam mê cháy bỏng như vậy. Có lẽ vì chuyện gì Chou Tzuyu cũng làm được, trừ bơi, nên cô thật sự không dành tình cảm đặc biệt cho một hay hai hoạt động nào đó.

     À, cũng không hẳn. Mấy ngày gần đây, cô cảm thấy bản thân đặc biệt hứng thú nhưng không phải với một vật hay một hoạt động, mà là một NGƯỜI. Đành thú thật với các bạn đọc giả vậy, rằng Chou Tzuyu thích chị người xấu rất nhiều. Cô chưa từng thích ai nên không rõ thích là thế nào. Tuy nhiên, vì chỉ khi ở bên Sana trái tim Tzuyu mới đập loạn nhịp, chăm chú nhìn chị ấy tới thất thần, thường xuyên ngó lơ hình tượng. Đặc biệt hơn cả là cô cứ muốn buổi tập bơi trôi qua thật chậm, dù bản thân sợ chết khiếp. Nhưng hề hấn chi khi kế bên là Sana, Tzuyu tin tưởng chị ấy giỏi như vậy chắc chắn không để cô chết chìm.

.

.

.

Nên nếu ai đó hỏi Tzuyu vì sao đột nhiên tỏ tình như vậy?

        Chou Tzuyu sẽ trả lời rằng vì không muốn chuyện của bản thân trở nên hối tiếc giống như chuyện tình giữa Mina và Chaeyoung. Vì Tzuyu không muốn bản thân phải một ngày hiểu lầm Sana ghét cô, hay một ngày cô hiểu lầm bản thân ghét Sana.

.

.

.


- Tzuyu chan, xin lỗi em trước. Nhưng chị từ chối. 

Đúng vậy, nàng đối với em ấy chưa hề có loại tình cảm kia. Tzuyu tuy là mỹ nhân người người theo đuổi, nhưng đối với Sana em ấy là hậu bối không hơn không kém. 

- Tại sao... - Cô nom rất bất ngờ và ngậm ngùi. 16 năm cuộc đời Tzuyu chưa từng phải đứng trước ai tỏ tình, toàn là người khác ấp úng thổ lộ tình cảm của họ. 

- Chị chỉ coi Tzuyu chan là hậu bối, không hề có tình cảm. Vã lại,... - nàng dừng một lát, chưng hửng chưa muốn nói ra. 

- Vã lại như thế nào ạ? - Tzuyu thúc giục, lần đầu tiên tỏ tình mà đã thất bại như thế này, đương nhiên nóng lòng muốn nghe lý do từ chối từ Sana.

- Vã lại, hình ảnh của Tzuyu chan trong lòng chị không khác gì một cô bé chỉ được vẻ ngoài chẳng làm nên trò trống gì.- Giọng nàng đều đều, Sana thực sự có thiện cảm với Tzuyu, nàng không muốn hiểu lầm rằng chỉ vì nàng từ chối em thì hai người không bao giờ làm bạn được nữa.

- Em học rất giỏi! Gần như không có hoạt động nào làm khó được em. Đã vậy chưa từng có ai nói em chơi xấu với bạn bè cả. - Tzuyu liền gắt giọng cãi lại, không thấy được Sana đang thành thật chứ không phải chọc cô tức điên.

- Thấy chưa, vì em như vậy nên chị mới không thích, nếu em thu liễm một chút thì hay hơn đấy Chou Tzuyu! - Sana khẽ nhíu mày rồi xoay bỏ đi. Nàng vốn dĩ không giận gì em ấy, nhưng thái độ kiêu ngạo đó làm nàng không khỏi nổi nóng.

 16 năm cuộc đời, lần đầu tiên bị từ chối. Cô tức giận kéo Sana lại, chị đội trưởng vì mất đà mà ngã nhào vào lòng Chu cô nương. Ánh mắt Tzuyu rất thành khẩn, em hỏi.

- Em phải làm gì thì chị mới chịu công nhận em? 

Sana im lặng suy nghĩ, một lát sau nàng mỉm cười tinh nghịch nói.

- Hay em tham gia vào đội bơi đi thì chị sẽ suy xét một chút.

    Tzuyu nghe lời này há hốc nhìn Sana, não bộ ngưng hoạt động. Muốn cô tham gia đội bơi?! Sana... à không chị người xấu chị thật quá đáng. 

- Sửng sốt như vậy là ko dc r đúng ko? - Sana thấy vậy đắc ý nói. 

 Cô nhìn nàng, chân mày đang nhíu chặt dãn ra,  giọng điệu vừa dứt khoát vừa điềm tĩnh. 

- Được thôi tham gia thì tham gia. Làm như em sợ cái môn bơi lội này. 

- Không những em tham gia mà còn phải giúp đội bơi đêm về nhất giải cấp tỉnh mùa đông năm nay, em làm được không?- Sana thấy vậy ra thêm điều kiện, nàng muốn xem quyết tâm của em ấy tới đâu.

  Tzuyu cứng họng, tại sao để chị ấy chấp nhận lại khó tới vậy. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao a. Tzuyu làm liều gật đầu say yes một cách quả cảm, cô cảm giác tới lúc đó nếu không lấy được giải thì chị ấy đã động lòng vì tấm chân tình này. Sana cười tươi đặt hai tay lên vai em.

- Vậy mai tới tập nhé, 5 giờ sáng ở hồ bơi chuyên dụng. 

Sana "hiền từ" mỉm cười, còn Tzuyu chỉ biết ngậm ngùi lí nhí mấy chữ.

- Em biết rồi.

.

.

.

.

       Tối hôm đó, Chaeyoung sau khi gọi cho Sana xong thì đi tới bệnh viện. Em định bụng sẽ nhận lời thi bảng xếp hạng tháng 10, coi như là điều cuối cùng em giúp chị ấy. Khi tới nơi, Mina đang chợp mắt, Chaeyoung không phiền gọi chị ấy dậy. Em đứng đó nhìn vị tiền bối em ngưỡng mộ và yêu thích...


Tháng 4, một năm trước

"Đội trưởng chúng ta thua rồi."

Một người nào đó thều thào, Mina ngồi trên băng ghế trong sân vận động nơi chỉ 30 phút trước còn náo nhiệt tiếng người bây giờ im ắng lạ thường. Nàng cúi đầu, chiếc khăn bông trắng phủ trên mái tóc nâu đậm. 

"Làm sao thua được! Tớ vẫn không hiểu!" - Một thành viên khác tức giận, chị ta là học sinh năm cuối nên chẳng cần cả nể ai cứ vậy la toáng lên.

"Chúng ta có Mina, em ấy là người chạy nhanh nhất trong tất cả học sinh cao trung ở tỉnh này." - Đây là một vị tiền bối, đang học năm cuối tỏ vẻ không phục nói.

"Vấn đề đâu phải ở mấy thành viên đội điền kinh cao trung." - Thành viên khác cùng lớp với đội trưởng hơi liếc qua Chaeyoung. 

"Ý cậu là...."- Một người khác cùng khối với đội trưởng Myoui ngờ vực nói.

"Đội ta có thành viên là học sinh sơ trung." - Một học sinh năm cuối khác từ tốn giải thích, trông như một chuyên gia phân tích. Những người khác nghe câu này liền gật gù đồng ý.

"Cho nên làm sao đành bại được những đội khác toàn là học sinh cao trung còn là lão luyện nữa." - Một học sinh năm nhất cao trung thảm thiết thốt lên.

"Vậy tính ra lần này thua là vì con bé sơ trung kia à?" 

Lời này thốt lên như tiếng sét đánh ngang tai Chaeyoung, em khẽ nhíu mày khoé môi run rẩy định nói với mọi người năm sau sẽ cố gắng hơn. Nhưng chưa kịp mở miệng, một người khác tỏng đội đã hướng con bé, giọng chắc như đinh đóng cột.

"Chứ còn gì nữa. Chả hiểu huấn luyện viên nghĩ gì mà đem một con bé sơ trung vào đội."

Khoan đã... Mọi người nói gì vậy? Đâu phải tại em! - Chaeyoung rất muốn la lên những lời này.

"Để giờ công sức bao lâu của cả đội thua chỉ vì một đứa nhỏ không bằng sức."

Không đúng là tại mấy người chạy chậm hơn mà. - Học sinh sơ trung duy nhất trong đội bất lực, công lý dường như chỉ tồn tại trong suy nghĩ của em ấy mà thôi.

"Đã vậy còn để nó chạy cuối vòng tiếp sức."

"Đội trưởng Myoui, em nói xem có nên đề nghị Chaeyoung ra khỏi đội không?"

Hả? Đuổi em ấy? Mọi người không biết Chaengie là người chạy nhanh nhất sao? 

"Đúng vậy! Có đội trưởng lên tiếng chắc chắn sẽ được!"

"Nè, đội trưởng, cậu nói gì đi."

"Tôi..." - Mina ánh mắt khó xử loé lên dưới tấm khăn trắng, nàng nhìn em, hậu bối mà nàng đắc ý nhất. Người mà nàng tin tưởng nhất cả đội...bây giờ thua vì em ấy? 

"Myoui senpai, chị hãy nói gì đi?" - Em nhìn Mina, đôi mắt như khẩn cầu nàng nói điều công tâm.

"Mọi người nói không sai, có lẽ học sinh sơ trung không hợp với đội điền kinh cao trung thật."

Sao cơ?! Trái tim em như bị ai đập vỡ tan tành, mà ai đó chính là vị tiền bối em dành hết phần kính trọng cho và cả tình cảm yêu mến nữa.

"Quả nhiên là đội trưởng nói chí lý."

"Đội trưởng đã nói vậy thì ngày mai chuyện này cũng nên tới tai huấn luyện viên nhỉ."

"Ờ, cậu nói đúng."

Và rất nhiều tiếng nói khác, tán thành, than vãn, cười đùa, đổ lỗi, văng vẳng bên tai Chaeyoung. Em chỉ biết im lặng không biết phải phản biện như thế nào, cũng không muốn tranh cãi với một đám người chuẩn bị đồng tâm hợp lực bênh vực lẫn nhau. Chaeyoung đã nghĩ Myoui senpai sẽ nói gì đó hợp lý hợp tình một chút, không ngờ chị ta... 

Không được! Em sẽ đợi Myoui senpai nói gì đó! Có lẽ chị cũng hoảng khi bị mọi người hỏi dồn như vậy. Em sẽ đợi thêm một chút nữa, một chút nữa vì chắc chắn Myoui senpai sẽ lên tiếng giải vây. - Chaeyoung âm thầm trấn an bản thân. 

Cuối cùng, cả đội ra về để lại Chaeyoung một mình ngồi đó thẩn thờ chờ đợi Mina nói một câu công đạo. Nhưng không, nàng lướt qua vỗ nhẹ lên vai em rồi bỏ đi không một lời tạm biệt. 

     Hôm sau, một vài thành viên trụ cột dắt theo Mina kiến nghị với huấn luyện viên huỷ tư cách thành viên của Chaeyoung. Ngược với những gì họ dự đoán, huấn luyện viên từ chối thẳng thừng còn thuyết giảo cả đám một trận. Huấn luyện viên nói rằng Chaeyoung tuy nhỏ tuổi nhưng là người chạy nhanh nhất đội, đuổi em ấy đi không khác nào để đội điền kinh mất đi đôi chân trong mấy năm tới. Cả đám người nói tới nói lui cũng không làm huấn luyện viên thay đổi được ý kiến. Rốt cuộc, họ mặt nặng mày nhẹ bỏ về; sau đó đem câu chuyện kể cho những thành viên khác. Từ đó, nói xấu, bắt nạt, gây sự, Chaeyoung nếm đủ cả. Nhưng con bé cắn răng chịu đựng tất cả vì nó quý chị đội trưởng và không muốn chị ấy mất đi một thành viên đắc lực. 

      Đột nhiên trong trái tim Chaeyoung phát ra tiếng cháy âm ĩ, đó là tiếng ngọn lửa cháy bùng khát vọng được Mina đáp lại tình cảm của em; được Myoui senpai trân trọng. Chaeyoung không muốn phải chạy sau lưng Myoui senpai nữa, em muốn được chạy cùng chị! 

.

.

.

Tháng 9, hiện tại.

      Mina vừa đi học lại đã chống nạng tới lớp 1-A đòi gặp Chaeyoung cho bằng được, bạn bè trong lớp thuyết phục mãi Chaeyoung mới chịu ra gặp đội trưởng đội điền kinh. Những tưởng chuyện đã êm xuôi, nhưng chỉ một phút sau khi gặp Mina bạn học trong lớp nhìn thấy Chaeyoung bực tức bước lại vào trong dập mạnh cánh cửa sau lưng. Bên ngoài bóng dáng của chị đội trưởng đội điền kinh lặng lẽ chống nạng đi về lớp. Vài hôm sau, Mina có tới thêm vài lần nhưng chẳng bao giờ gặp được Chaeyoung; em ấy cũng không đến tập chạy dù Mina đợi trễ cỡ nào. Nhưng nàng có một niềm tin, nhen nhóm trong tim, rằng em ấy sẽ chủ động gặp mình. Vì cái tên Son Chaeyoung vẫn còn trong danh sách thành viên đội. 

        Hôm nay, Tzuyu có lịch tập bơi nên Chaeyoung đứng trên sân thượng trường đợi cậu ấy tập xong rồi về chung. Em cố tình lên đây đứng để chị ấy không tìm thấy, từ ngày ở bệnh viện về giữa cả hai còn tệ hơn lúc trước. Tzuyu thì đã xin nghỉ hẳn khỏi CLB điền kinh để tập trung cho giải bơi, sau khi rút khỏi CLB Tzuyu có nói đội trưởng Myoui rất cần cậu nên đừng rút khỏi CLB Khẽ buông tiếng thở dài, Chaeyoung ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh lơ, những đám mây trắng chậm rãi trôi. "Chẳng biết bản thân muốn gì nữa...", Chaeyoung thầm nghĩ. 

- Hey hey Chaeng Chaeng! 

- À, Dahyun unnie. Chào chị. 

    Nét mặt Chaeyoung vui vẻ hẳn, người vừa tới là quản lý đội điền kinh, chị ấy tên Kim Dahyun. Em rất quý Dahyun, thứ nhất vì chị ấy là người tốt thật sự và luôn suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh, thứ hai vì Dahyun đã bỏ ngoài tai tất cả những lời nói xấu về Chaeyoung từ các thành viên khác. Dahyun từng nói với Chaeyoung rằng mọi người nghĩ lỗi do em, nhưng chị không nghĩ vậy. Cho dù chị là người duy nhất chị vẫn giữ ý kiến của riêng mình rằng thắng thua là chuyện không thể đổ lỗi cho ai cả.

- Làm gì trên đây đó? 

- Hóng gió, đợi bạn. 

- À, vui chứ?

- Đương nhiên! 

- Vui hơn được chạy dưới kia?

- Không...

- Vậy sao không xuống kia chạy, có người đang đợi em ở dưới đó.

- Nếu chị ấy nhờ chị tới đây để giảng hoà thì không được đâu, Dahyun unnie.- Chaeyoung lạnh lùng nói, chân mày chụm lại tức giận. "Myoui Mina! Chị nhát gan vừa thôi chứ!"

- Em nhầm rồi. Là chị tự tới. - Dahyun thẳng thắn nói. 

- Vậy chị tới đây có việc gì? Đem em quay lại? Em quyết định sẽ rời đội rồi Dahyun unnie. 

- Đó là lựa chọn của em. Nhưng có một điều em phải biết đó là đội trưởng không hề ghét em. 

- Chị bị cái vẻ quý tộc đó làm mờ mắt rồi sao? - Chaeyoung cười khẩy một cái.

- Changie cứng đầu thật ấy. - Dahyun cười híp mắt với Chaeyoung. - Chị không có thích đội trưởng theo kiểu đó... "vì chị thích em"

- Nhưng bây giờ thì em ghét Myoui Mina. - Chaeyoung kiên quyết. 

- Em lạ thật đấy, Chaengie. Rõ ràng em thích người ta, nhưng luôn làm bộ không quan tâm. 

- Em không muốn đội trưởng mà mọi người yêu quý phải khó xử. - Dahyun gật gù, thật vậy. Nếu Chaeyoung chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn dưới tay đội trưởng, chắc chắn sẽ có người nói Myoui Mina thiên vị đứa nhỏ nên nó mới còn trong đội. Do đó, Chaeyoung không còn cách nào khác, đành phải tỏ ra mình chẳng tha thiết gì đội điền kinh.

- Quay lại đội đi. Đội trưởng biết lỗi rồi. - Dahyun giọng nói lẫn ánh mắt vô cùng kiên định.

- Đợi khi chị ta tự mình đi xin lỗi thì em sẽ quay lại. 

- Chị ta xin lỗi với không khí hả Chaengie? Em cứ trốn chị ấy mãi thì làm sao nghe được lời xin lỗi từ Myoui senpai?

Dahyun nhìn bộ dáng suy tư của Chaeyoung, có lẽ em ấy đã xiêu lòng; tuy biết Chaeyoung chưa lâu nhưng Dahyun chưa từng thấy ai chân thành như em ấy. Mặc kệ các thành viên trong đội có đối xử tệ bạc với Chaeyoung cỡ nào, em ấy vẫn ở lại chỉ vì không muốn Myoui Mina mang tiếng xấu hay mất đi bất cứ thành viên nào. Thứ Chaeyoung muốn là Myoui Mina được vui vẻ! 

- Dahyun unnie, em phải về rồi. Khi nào rảnh đi chơi đi, rủ thêm Tzuyu nữa. - Chaeyoung sau vài phút nghĩ ngợi đã có câu trả lời cho bản thân, cô nhanh chóng đi tới nơi có người muốn nghe câu trả lời này.

- OK, I'm in Chaeng Chaeng. Gặp em sau. 

Dahyun cười híp mắt, tươi như hoa hướng dương, vẫy tay tạm biệt Chaeyoung. Mừng cho đội trưởng Myoui, mừng cho em ấy. Kim Dahyun chính là tốt bụng như vậy, tuy thích Chaeyoung, nhưng Dahyun biết rõ trái tim em hướng về người khác. Cho nên Dahyun không lý gì lại không giúp đội trưởng Myoui và Chaeyoung gõ rối.

.

.

.

- Tzuyu chan, Chae chan gọi em nè. 

Sana cầm điện thoại Tzuyu hươ hươ, cố tình nói lớn để người đang hì hục tập luyện dưới kia nghe thấy. Tzuyu vài phút sau leo lên bờ nhận lấy điện thoại không quên cảm ơn chị đội trưởng, Sana mỉm cười rồi quay qua tiếp tục lên kế hoạch huấn luyện Tzuyu để em ấy đủ tiêu chuẩn tham gia giải mùa đông. 

"Alo, Tzuyu à?"

- Tui nghe, chuyện gì không Chaengie?

"À, xin lỗi cậu trước nhe. Nhưng nay tui phải đi gặp một người, cậu chịu khó về chung với chị người xấu của cậu đi."

Qua điện thoại, Tzuyu có thể nghe rõ tiếng cười khúc khích của cô bạn thân. "Dám chọc tui hả? Cậu cũng được lắm, Chaeyoung!", Tzuyu máu lửa ăn miếng trả miếng.

- Lại đi gặp chim cánh cụt đấy à? Sao đã hết giận dỗi yêu đương rồi?

"Không tới phiền cậu quan tâm...Ple... Gặp sau, Tzuyu. Tui sẽ hậu đãi gì đó."

- Ờ... Cúp máy rồi. - "Đúng là Chaengie, nhanh vun vút như gió ấy. Dù sao thì cậu ấy có tiến triển đấy chứ! Nên Myoui Mina lần này tốt nhất chị nên hành xử cho phải a.". 

- Eh tập tiếp đi! Lấy tính tám chuyện tới bao giờ? - Sana đằng kia sốt ruột thấy Tzuyu mãi vẫn chưa nói chuyện xong nên nói thúc một câu.

- Dạ em biết rồi. - "Huhu, chị người xấu nghiêm túc quá đi!", Tzuyu mếu máo bỏ điện thoại xuống rồi tiếp tục phó mặc mạng sống cho hồ bơi đại nhân và chị người xấu. 

.

.

Bệnh viện quận

Mina hôm nay có buổi hẹn kiểm tra, đã hơn hai tuần từ ngày bị trật chân. Nàng muốn bác sĩ bằng cách nào đó giúp cái chân này hồi phục nhanh hơn, vì bảng xếp hạng tháng 10 trừ Chaengie ra, Mina không muốn đề cự bất kỳ thành viên nào đi thi. Nàng đã tính từ lâu sẽ đề cự em ấy đi, nhưng mãi không dám nói phần vì sợ người khác lại ganh ghét em ấy, phần vì không muốn nghe em ấy từ chối. Khẽ thở dài, hôm nay đợi hơi lâu nên đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung đây. 

- Myoui senpai!

"Chaengie? Phải em ấy không?"

"Phải! Là em đây, chị không nhìn nhầm đâu đội trưởng!". Chaeyoung dùng chút sức lực còn sót lại lao tới chỗ Mina đang ngồi đợi, cô đã chạy một mạch từ trường đến đây trong vòng 12 phút đổ lại. Vì bắt tàu phải đợi 10 phút mới có chuyến, còn taxi thì mất chừng 10 phút do đường khá đông, nên chạy bộ tính ra là thượng sách. Chaeyoung thở hổn hển, nắm lấy tay Mina, gương mặt em đỏ bừng lấm tấm mồ hôi. Nhìn sang thì thấy lưng áo ướt đẫm. 

- Em...- Chaeyoung chưa thể nói nên lời được. 

Mina kế bên bất giác nắm chặt bàn tay của em, nàng gật đầu tỏ ý mình đợi được. Đột nhiên từ phía quầy tiếp tân báo hiệu tới số khám của Myoui Mina, nàng liền rút điện thoại cảm phiền vị bác sĩ đợi nàng hoặc khám cho bệnh nhân khác trước cũng được. 

- Em... đã...có...câu...trả lời...cho Myoui...senpai! - Chaeyoung gắng sức, lời nói đứt quãng.

- Tôi nghe đây. - Mina từ tốn nói, nhìn Chaeyoung hơi thở còn chưa trở lại bình thường nhưng em ấy một mực không muốn nàng đợi nữa. Mina biết Chaeyoung đã cất công tới đây tức là nàng có tin vui. 

- Em... thi... bảng xếp hạng... tháng 10...nên... Myoui senpai.... yên tâm... nghỉ dưỡng...

Nói xong câu này, Chaeyoung chính thức không muốn thêm lời nào, chuyên tâm hít thở. Mina triều mến nhìn em, đôi mắt tinh anh ấy vẫn còn chuyện chưa nói được; nàng đợi một lát rồi hỏi. 

- Và...

- Myoui senpai đừng ghét em được không?

Chaeyoung như vỡ oà, Mina nghe xong câu này tức thì vòng tay ôm chặt lấy Chaeyoung. Khoé mắt nàng lấp lánh, nàng mừng lắm vì em đã trở lại không trốn tránh Mina nữa. 

- Tôi không ghét em! Cho dù em không tham gia bảng xếp hạng, vẫn không ghét em. Cho dù em có thể nào cũng không ghét em. Vì chị thích em, Chaengie có biết điều này?

- May cho chị đấy, Myoui senpai.- "Ý em ấy là..."- Em thích chị lâu rồi. Thích từ cái lần đầu nhìn chị tập chạy, còn em thì ngồi trên khán đài. 

"À ra vậy, lạnh lùng hay bất cần đời chỉ là bề ngoài... Nhưng tại sao?", nàng tự hỏi. Không mất quá lâu để Mina nhận ra câu trả lời và khi đó nàng hiểu tình cảm của em ấy dành cho nàng sâu sắc hơn rất nhiều những gì nàng tưởng tượng.

.

.

.

.

.

    Quay lại thiếu nữ Chou, nhân vật chính của chúng ta. Người con gái đó suốt mấy tháng trời khổ luyện với chị đội trưởng Minatozaki, mắc phải không ít (nếu không muốn nói là vô số) cái sai. Tỷ như khi tập chạy cho môn bơi, kế bên cái nhanh còn cần sức bền; vậy mà Chou Tzuyu lại chạy rất nhanh từ lúc đầu và để lại Sana ở phía sau thế là nàng ta la cô như người nhà. Hay khi tập bơi, Tzuyu chỉ cần một cái quạt tay sai cách là trên kia Sana đã thổi còi ầm ĩ đòi cô phải làm cho đúng. Hay một lần khác, Tzuyu khởi động bừa cho có liền bị Sana la té tát. Nàng nói lỡ như vì khởi động không đàng hoàng nên lúc xuống bơi em bị chuột rút khiến đội thua thì em tính sao?Tiếc không? Hay lúc đó giơ tay xin giám khảo cho thi lại? Thế là Tzuyu phải leo lên bờ, khởi động lại từ đầu.  Tháng 9 tới tháng 12, mỗi tuần 6 ngày đều phải dậy từ lúc 4 giờ, tới hồ bơi lúc 5 giờ, tập thể chất trên bờ, rồi tới chiều tập bơi 3 tiếng. "Chou Tzuyu đi tập đủ, không thiếu bất cứ giờ nào.", Sana check tất cả các ô trong bảng kế hoạch huấn luyện Tzuyu của nàng, và ô cuối cùng chính là câu trên. Hôm nay là buổi tập cuối cùng, ngày mai là ngày đầu tiên của giải mùa đông cấp tỉnh. Nàng nhìn người thiếu nữ vẫn đang hì hục bơi dưới kia, đôi mắt đầy tự hào xen lẫn yêu mến, em ấy không còn là cô bé sợ nước. Bây giờ cô bé sợ nước đó đường đường là Chou Tzuyu của đội tuyển bơi* trường Tennoji. 

(Đội tuyển bơi là những thành viên được chọn để đi thi đấu, còn CLB bơi lội thì bơi chủ yếu là hoạt động giải trí hoặc hoạt động ngoại khoá. Các thành CLB bơi có thể chọn để tham gia đội tuyển hoặc không. Nói đơn giản thì đội tuyển là phần ưu tú của CLB.)

.

.

Ngày hôm sau

Tất cả thành viên của đội tuyển bơi học tới trưa sau đó một đám người hùng hổ đến chỗ xe bus trường để đi thi đấu. Nhờ công sức đội trưởng khổ luyện cho Tzuyu, huấn luyện viên thấy rõ tiềm năng của cô nên không ngần ngại thêm Tzuyu vào đội hình chính. Trước khi thi đấu, mọi người đều thay xong đồ bơi và đang khởi động, riêng Tzuyu vẫn còn khoác trên người bộ tracksuit màu trắng tuyết của đội tuyển bơi trường Tennoji. Sana ngó qua thấy em ấy chưa thay đồ, nàng lo lắng chạy tới hỏi. 

- Tzuyu chan, em ổn chứ?

- Ah chị người... à không em xin lỗi, đội trưởng. Em ổn.

- Sao chưa thay đồ nữa? Không kịp bây giờ!

- Em biết rồi, đi thay liền nè. 

"Xì cái con nhỏ đó chả sao được chọn vô!", "Đúng vậy, chắc nó đã dùng mỹ nhân kế khiến huấn luyện viên xiêu lòng đây mà.", "Mà đội trưởng, chả biết nghĩ cái gì lại tốn 3 tháng trời hơn để đem một con nhỏ sợ nước xuống thi đấu."... Sana khẽ nhíu mày khi nghe mấy lời ganh ghét từ các thành viên khác, ngước lên liền thấy đôi mắt cụp xuống như cún con làm lỗi của Tzuyu. Nàng đặt tay lên vai cô, cố tình nói lớn để mấy người kia nghe được. 

- Đừng lo Tzuyu chan. Em rất giỏi, chị tin em làm được.- Trên môi nàng nở nụ cười tươi trấn an Tzuyu.

"Chị người xấu...", Tzuyu ngớ ra nhìn Sana, cô đã nghĩ chị ấy sẽ chẳng quan tâm khi nghe mấy lời đó. 

- Rõ thưa đội trưởng! 

- Tốt lắm. Giờ thì thay đồ đi. 

Tzuyu gật đầu, nhanh chóng đi chuẩn bị. Phía bên kia mấy thành viên đó càng thêm hậm hực vì đội trưởng đích thân ra mặt động viên Chou Tzuyu như vậy. Họ lại nói xấu, lần này nói xấu cả đội trưởng Minatozaki. Sana lặng lẽ liếc qua đám người đó, nàng còn chưa biết phải xử lý ra sao thì Jeongyeon từ ngoài bước vô không cả nể cắt ngang cuộc trò chuyện vô bổ này. Yoo girlcrush có uy còn hơn đội trưởng, họ Yoo vừa lên tiếng liền giải tán được đám người  tụm năm tụm ba kia. 

.

.

 Ở vòng thi tiếp sức, Sana để Tzuyu thi cuối, cô từng cự nự nói nàng vì sao xếp như vậy lỡ thua thì sao. Đội trưởng Minatozaki nhàn nhã đáp: "Vậy thì đừng để thua là được.". Hôm nay, Tzuyu đứng trên bục nhảy, xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng như mặt nước. Phát súng xuất phát đã được bắn nhưng thiếu nữ Chou vẫn chưa nhảy xuống nước. 

"Mình sợ!", Tzuyu ngây người hơi thở dồn dập, trên kia là hàng trăm con mắt nhìn cô bên dưới là mặt hồ cùng tiếng quạt tay ầm ầm từ những người khác. 

- Tzuyu!! Không sao đâu! Em làm được!   

Tiếng hét vừa dứt, cả khán đài nhìn thấy một cái bóng vụt xuống nước và di chuyển rất nhanh. Tzuyu bơi không cần biết có ngày mai. Trên màn hình TV, mọi người nhìn thấy thành viên từ trường Tennoji lần lượt vượt mặt từng người một. Cuối cùng, Tzuyu về nhì. Cô ủ rũ leo lên bờ, nàng bay tới ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng khen. 

- Làm tốt lắm! Rất tốt! Em giỏi lắm, Chou Tzuyu à!

Cô sửng sốt nhìn nàng, chẳng phải đã về nhì sao? Sana dường như hiểu ý liền chỉ bảng xếp hạng vòng đua tiếp sức trên TV. 

Về nhất: Trường liên thông sơ cao trung Tennoji. 

- Bởi vì chị và những thành viên kia đã liên tục về nhất trong phần thi tiếp sức, nên dù em về nhì thì trường mình vẫn thắng. Chưa kể đến em đã lội ngược dòng.- Nàng hào hứng giải thích, kế bên Tzuyu chỉ biết gật đầu. Cô...mừng lắm đó. 

.

.

Những vòng tiếp theo, Tzuyu càng  trở nên tự tin hơn. Không phải là về nhì nữa, mà cô về nhất trong mục bơi sải 400m. Suốt 3 tháng trời, đây là kiểu bơi duy nhất Sana bắt cô phải tập trung luyện tập, nàng cũng chỉ những kiểu khác nhưng nói rằng Tzuyu bơi sải là hợp nhất. Trường Tennoji liên tục đứng nhất hoặc đứng nhì bảng (một bảng có 5 năm trường) và tiếp tục được vô vòng trong. Chẳng bao lâu, đã tới vòng bán kết. 

- Minatozaki san, làm phiền em một chút. 

- Vâng ạ? Huấn luyện viên có điều gì chỉ giáo? - Sana cười hề hề thân thiết, thầy ấy kèm bơi cho nàng từ hồi sơ trung, hai người vừa là thầy trò vừa là bạn. 

- Hamabe san đột nhiên lên cơn sốt, thầy đã nói chuyện với bên ban giám khảo về tình hình đột xuất của em ấy. Bên ban giám khảo cho phép trường ta thế người, Hamabe san thi tiếp sức ở vị trí bơi bướm. 

- Thầy muốn thế em? - Huấn luyện viên gật đầu, Sana suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Thầy ấy mừng lắm cảm ơn nàng tới tấp, Sana mỉm cười nói thầy yên tâm giao phó. 

Tới lượt phần thi 400m, đầu tiên là bơi bướm, Tennoji về nhất. Tiếp đến bơi ngửa, một trường khác về nhất; rồi bơi ếch Sana đem Tennoji về nhất. Phần cuối của thi 400m là bơi tự do, tới lượt Tzuyu và Tennoji lại về nhất. Sau đó là phần bơi tiếp sức, mỗi trường chọn ra bốn người bơi lần lượt từ bơi ngửa - bơi ếch - bơi bướm - bơi tự chọn. Thứ tự thành viên bơi vòng tiếp sức của trường Tennoji: Kirishima - Minatozaki - Hamabe (đã thế thành Minatozaki) - Chou Tzuyu. Tiếng súng xuất phát vang vọng khắp nhà thi đấu, một cái choáng khiến Sana khẽ chao đảo, Tzuyu đứng phía sau liền chụp lấy chị đội trưởng. Cô hỏi chị không sao chứ, nàng lắc đầu trả lời chị ổn là tật vụng về thôi đừng lo. Tzuyu đột nhiên cảm thấy bất an, cô gật đầu, tin tưởng nàng không giấu bệnh. Rất nhanh tới lượt Sana, đội trưởng Minatozaki nhảy ào xuống nước ra sức bơi. 

"Tennoji đã về nhất được 2 lượt!!"

"Tennoji tiếp tục về nhất lượt bơi bướm!!"

"Và Tennoji về nhất lượt bơi tự do với màn bơi sải tuyệt vời từ Chou Tzuyu!!"

Tiếng dẫn chương trình hào hứng từ phía MC pha lẫn tiếng hò reo từ các phụ huynh và học sinh trường Tennoji trên khán đài. Tennoji tiếp tục vô vòng trong, VÒNG CHUNG KẾT. Mọi người mừng khôn siết, tất cả thành viên đội bơi tung hô Tzuyu, những người lúc trước coi khinh em ấy bây giờ cũng chung cuộc ăn mừng. Có lẽ họ đã biết lỗi của mình rồi đấy. Riêng một người bình thường rất sung sức bây giờ bất chợt mệt mỏi và ngã lăn ra sàn trước niềm vui mừng của biết bao người. Kẻ vừa ngất xỉu phá vỡ lòng vui sướng không ai khác ngoài đội trưởng Minatozaki! 

Tzuyu hoảng hốt đỡ Sana dậy, nhưng chị ấy không hồi đáp. Một thành viên khác chạy tới tắt Sana một bạt tai khiến lòng Tzuyu đau nhói tuy biết rằng hành động kia cốt để giúp Sana tỉnh dậy. Huấn luyện viên tức thì rút điện thoại gọi cứu thương. Cảnh tượng hỗn loạn xen giữa sự mừng rỡ và lo âu. 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro