Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đội trưởng Minatozaki và Thiếu nữ Chou (3): Đội trưởng Cánh Cụt

*Thiếu nữ Đài Loan không bỏ cuộc =))



- Không không phải chỉ là hôm nay tui đã chuẩn bị tinh thần để tập đàng hoàng ở dưới nước. Không như mấy bữa trước, hôm nay sẽ không làm tốn thời gian của chị nên chị tập cho em nhe. - Tzuyu ánh mắt cún con nhìn chị người xấu, Sana thôi cười nàng nghiêm túc dò xét ý đồ của Tzuyu.

- Được rồi, thật sự hôm nay không được. Nhưng em có thể tới hồ chuyên dụng cho đội tuyển và tập chung với chị.

- Hả? Tập chung với chị? Chị người xấu à tui không biết bơi a.- "Chị đừng trừng phạt tui vậy chứ", câu này suýt phun ra Tzuyu liền nuốt ngược vô, hôm nay đã mất hình tượng lắm rồi.

- Thì có ai đòi em bơi với chị đâu. Bây giờ tập hay không?- Sana dứt lời xoay gót hướng hồ bơi đội tuyển bước đi.

- Dạ em tập mà chị người xấu.- Tzuyu ngậm ngùi vừa nói vừa đuổi theo Sana, hai bước của cô liền đuổi kịp mười bước của nàng. Ai kêu Chou Tzuyu kiên quyết quá làm chi để giờ muốn rút cũng không được.

- Cái gì mà chị người xấu, tui tên Sana mà.- Sana bỉu môi, đôi chân vô thức cố gắng bắt kịp bước chân của Tzuyu để cô còn nghe thấy nàng nói.

- Chị người xấu a, thực sự tui quen gọi vậy rồi. Bây giờ chị đòi tui đổi liền tui không đổi được.- Tzuyu trong lòng cười hả hê, thì ra người ta rất khó chịu cái tên này, mà cô rất hài lòng vì chị ta không thích.

- Chả hiểu đâu ra cái tên kì quá thể kì. Chắc em là bé người tốt? - Sana cao giọng nói.

- Tui là Chou Tzuyu chứ bé người tốt nào. - Tzuyu chắc nịnh trả lời.

- À thôi chị biết rồi. Em là Tzu cún con.

- Sao? - Tzuyu trố mắt nhìn Sana trước cái tên hết mực đáng yêu chị ta vừa đặt cho cô.

- Ban nãy nhe cái lúc mà em năn nỉ chị tập cho em. Trời ơi cái ánh mắt cún con đó sao mà nó hợp với em dã man.

- Không được!

- Kệ em.

- Chị... Đúng là đồ người xấu mà. - Thiếu nữ Chou không đấu lại người xấu được a, Tzuyu ngậm ngụi nhận thua.

- Vậy bây giờ Tzuyu chan sẽ đi thay đồ và chuẩn bị tập bơi chứ?- Sana quay lại nói, bàn tay tự nhiên mở cửa bước vào bên trong hồ bơi chuyên dụng.

- Tới nơi rồi...- Tzuyu nhìn cái nơi này đến là ngán ngẩm, "Đúng là ghét của nào trời cho của đó, ây da.".

- Nên thay đồ lẹ đi còn khởi động nữa.

- Dạ, em đi liền chị người xấu.

"Cái con nhóc này"- Sana tức tối lắm nhưng quyết định trưng ra giọng điệu lạnh lùng buông một câu - Nhanh lên đó!

  Nàng xoay gót bỏ đi để lại Tzuyu, người mà một giây sau liền lẽo đẽo theo Sana vì cô có biết nhà tắm nơi này ở đâu.

.

.

      Chừng 10 phút sau, Tzuyu bước ra từ phòng thay đồ không mấy vui vẻ vì vẻ bó sát của bộ đồ bơi. Cô ngại ngùng rón rén tới trước mặt nàng, Sana phì cười một cái nhưng nàng không muốn tốn gian nữa.

- Làm cái gì vậy? Mau đứng cách chị 2m.

- Vâng ạ.

- Em ra chậm quá nên chị khởi động sắp xong rồi. Giờ chị chỉ em 5 động tác, làm mỗi cái 20 lần, sau đó chạy lấp sấp quanh hồ 3 vòng. Xong hết mấy cái này thì cấm ngồi. Nghe chưa! Sau đó đứng giản người 3 phút, xong rồi thì xuống hồ.

- Dạ.

- Ok.

     Sana kỹ lưỡng chỉ Tzuyu cách làm các động tác chính xác nhất, nàng nói rằng khởi động đúng và đủ cũng giống như chuẩn bị kỹ vật dụng cần thiết trong thi cử. Tzuyu tai lắng nghe nhưng tâm trí không hẳn tập trung lên các động tác, có điều khác khiến cô lưu tâm hơn. Vóc dáng của Sana thực sự là một tuyệt phẩm. Tzuyu không bao giờ nghĩ bộ đồ bơi ngu ngốc này có thể khiến ai trông đẹp đẽ, song chị người xấu là trường hợp ngoại lệ đầu tiên. Từng múi cơ trên cơ thể chị ta hiện ra theo đường nét rõ rệt, đôi chân thon thả nhưng săn chắc, bắp tay không có lấy tí mỡ thừa. Và rồi ánh mắt Tzuyu liếc tới nơi đầy đặn đó, cô đỏ mặt quay đi chỗ khác ngay tức khắc. "Không ngờ chị ta coi vậy mà...", Tzuyu vô thức nhìn của chính mình cảm thấy chị người xấu nên chia cho cô chút đỉnh a. Tất cả đều chuẩn dáng một động viên bơi lội thực thụ, chỉ trừ gương mặt chẳng hiểu sao nhìn vào như con sóc béo ngày nào cũng ăn cả túi hạt dẻ.

- Nè em, đang nhìn cái gì đó? Tập trung khởi động đi, hẹn gặp lại dưới kia sau 10 phút.- Sana chỉ vào mặt nước phẳng lặng, thứ như đang cười đắc thắng với Tzuyu.- Còn giờ chị xuống trước nhe, cần gì nhớ gọi.

- Dạ...- Tzuyu khó khăn lắm mới nhìn thẳng vào mắt Sana được 1 giây, nàng chỉ đợi nhiêu đó rồi nhanh chóng nhảy xuống hồ thoả sức bơi.

      Đoạn Tzuyu xuống nước không ngờ nước sâu gần 2m nên chần chừ mãi không dám xuống. Sana bơi được mấy chục vòng thì sốt ruột nên bơi lại chỗ Tzuyu hỏi.

- Sao chưa xuống nữa?

 - Do nước lạnh.- Tzuyu không muốn chị ta biết mình sợ nên lấy nhiệt độ hồ bơi làm cớ. 

- Tháng 7 chứ có phải tháng 2 đâu.- Sana thở dài thầm nghĩ giờ phút nào rồi còn bày đặt giữ hình tượng. Nàng nghiêm túc nói. - Em mau xuống đây lạnh cũng kệ, quen ngay thôi. 

Tzuyu sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ làm thinh trước lời nói của Sana. Đội trưởng đội bơi hiểu ra cô bé này là sợ chứ không phải bướng. Nàng xuống nước dịu dàng, giọng điệu nhỏ nhẹ chỉ Tzuyu trước tiên bước từng bậc thang, khi ko còn bậc nào thì ôm lấy cổ nàng. Sana sẽ bơi Tzuyu tới chỗ thành hồ cách cầu thang 1 mét để em dễ tập. Tzuyu nghe theo vừa leo xuống cầu thang em vừa hỏi. 

- Còn áo phao? 

- Không cần thứ vướng víu đó.- Sana tức thì trả lời. 

- Không cần thì không cần... - Tzuyu ngậm ngùi nói. 

    Cô chẳng may trượt chân khỏi bậc thang cuối cùng cũng may Sana ngay đó, Tzuyu liền sợ hãi bám lấy nàng. Đội trưởng đội bơi nếu không phải một tay giữ chặt lan can cầu thang chắc giờ hai người bụng đầy nước hồ bơi. "Có vẻ như cho em ấy bám vào mình ko phải là ý tưởng hay", Sana thầm nghĩ và khá hối hận vì lời đề nghị này. Chẳng qua nàng muốn cho Tzuyu thử cảm giác biết bơi là như thế nào trước để có khái niệm về hành động: bơi. 

- Em mở mắt ra đi. Nhắm tịt vậy rồi chị tập giùm em luôn hả? - Sana nửa cười nửa trách mắng. 

Tzuyu dạ dạ, vâng vâng mấy tiếng rồi thì gắng gượng mở mắt liền (vẫn ráng giấu là mình sợ). 

- ok bây giờ, ôm chắc nhe.- Sana nhớ ra điều gì đó sai nên tiếp tục nói. - À không lộn, thả lỏng người ra nếu không cả hai cùng chìm bây giờ. 

Tzuyu muốn khóc tới nơi, nhưng rắng mà can đảm làm theo lời chị người xấu. Xét thấy Tzuyu đã bình tĩnh hơn trước, Sana thả người bơi nàng vừa mỉm cười vừa giới thiệu.

- Đây là bơi mực. 

Tzuyu đầu óc trống rỗng chỉ biết gật đầu, chứ cái gì là bơi mực bơi cá a. Thấy đối phương vẫn sợ, Sana tiếp tục.

- Em sợ quá thì nhìn chị nè, đừng nhìn mặt nước. 

   Tzuyu không khiến mà nghe theo, rồi nàng nói đủ thứ giải thích sẽ tập cái gì trước. Sana càng nói mọi thứ càng tĩnh lặng, chỉ có khuôn mặt dễ thương như Shiba inu mà cũng không kém phần yêu nghiệt của nàng động trong não cô. 

     Đôi mắt to tròn, sống mũi cao, môi mỏng, thật hoàn hảo. Đột nhiên con ngươi màu trà đó chuyển sang nhìn thẳng vào mắt cô, người thiếu nữ đến là thất thần. Sana lên tiếng. 

- Tới nơi rồi, ban nãy muốn cho em thử cảm giác biết bơi. Còn bây giờ em phải nắm hai tay vào lan can này. Chị sẽ chỉ em thở nước trước.

 Và buổi học tiếp tục diễn ra suông sẻ. "Thì ra tập bơi cũng không tới nỗi nào.", Tzuyu thầm nghĩ rồi khẽ cười.


(bơi giống con mực: trước khi bơi ngửa xinh đẹp, thì sẽ có bơi mực. Đó là thả lòng người nằm nửa trên mặt nước, nhưng mà chủ yếu là nửa thân trên nổi còn nửa thân dưới thì không có nổi lền bềnh như bèo lục bình đâu. Để di chuyển thì hai chân đạp như bơi ếch hoặc là chuyển động giống như khi bơi sải cũng được nhưng phải nhẹ thôi. Còn tay thì gạt nước. Kiểu bơi này tui cũng chả biết chuyên môn gọi là gì nhưng mà biết bơi rồi tự nhiên sẽ làm được cái này. Hay còn gọi là bơi sứa.) 

.

.

.

     Mùa hè là mùa hè ~ 🙌🎆🎇🎶🍹🍉🍡⛩🏖

.

.

.

      Xuyên suốt mùa hè, Mina thấy Chaeyoung tập chạy. Em ấy tập khi sân trống, cho nên nàng tới tập chung với em. Mỗi lần như vậy, nàng luôn bắt chuyện trước. Chẳng mong chờ em sẽ trả lời hay gì, vì nàng có thừa tự tin rằng Chaeyoung không ngó lơ Myoui Mina này. 

     Và đúng như Mina nghĩ, ban đầu Chaeyoung phòng chừng không thèm nói chuyện. Nhưng rồi em dần mở lòng tiếp chuyện vài câu, cũng không quá tệ như em nghĩ. 

Mỗi ngày cả hai sẽ chạy cho tới khi trời sẩm tối mới thu gom đồ đạc ra về. Đôi khi Chaeyoung sẽ mời Mina một bữa, song chị đội trưởng cánh cụt luôn dành phần trả. Thỉnh thoảng, Mina sẽ cố tình đi về hướng nhà Chaeyoung rồi lấy cớ gì đó để được gặp em. Mùa hè cứ như vậy trôi qua trong niềm vui và những rung động nơi trái tim người thiếu nữ. Hôm đó là một ngày gần kề kết thúc kỳ nghỉ hè, Mina không may bị trật chân. Đội trưởng đội điền kinh vốn dĩ rất đanh thép không sợ đau nhưng lúc té ngã còn bị trầy xước chảy máu vài chỗ. Mina vừa thấy máu đã muốn ngất xỉu, cơ thể mềm nhủn mặt mày tái xanh. Chaeyoung lao tới đỡ Mina dậy, ban đầu cô tưởng Mina bị thiếu máu trầm trọng nhưng nhớ ra có bệnh này thì không được vô đội điền kinh. 

(Tác giả: Được rồi, trước tiên gọi cứu thương đi Chaeyoung à!)

Chaeyoung rất nhanh bấm mấy con số rồi áp điện thoại lên tai. 

- Alo cho con đặt gắp taxi bảy chỗ cô ơi. 

    Chaeyoung nhớ lúc trước Mina từng nói sợ xe cứu thương vì khi nhỏ bà ngoại chị ấy lên cơn đột quỵ; Mina là người duy nhất ở cùng. Lúc xe cứu thương tới thì đã nguy kịch lắm rồi, sau đó kẹt xe rất lâu... Mina đợi mãi đợi mãi đợi tới khi bà ngoại từ trần. Từ đó, Mina ghét xe cứu thương đúng hơn là sợ. 

.

.

.

     Vài phút sau taxi đậu trước cổng trường đưa Mina và Chaeyoung vào bệnh viện. Băng bó xong xuôi, Mina mệt lử thiếp đi. Chaeyoung lại gọi điện cho Sana nhờ chị ấy mau tới bệnh viện quận gần trường học nhất. Qua điện thoại em đoán rằng đầu dây bên kia Sana đang ở với người khác. Sao cũng được, Sana nhận lời là Chaeyoung yên tâm rồi, cô toan đứng dậy định rời đi. Đột nhiên góc áo bị nắm lại, Chaeyoung khẽ thở dài. 

- Đừng nói là chị sợ bệnh viện nhé Myoui senpai. 

- Không phải...

 Chaeyoung khẽ nhíu mày, Myoui Mina tại sao chị năm lần bảy lượt khiến em mềm lòng thế này. Đầu tiên là tham gia đội điền kinh, bị cả đội ghét vẫn ở lại vì thích chị, nhận lời kể chuyện hồi bé của Tzuyu cho chị, thậm chí còn tập luyện chung với chị suốt mùa hè. Bây giờ chị còn muốn em ở lại đây chấn an tinh thần chị sao, Myoui senpai?  

"Myoui senpai, chị thật tham lam." 

.

.

.

.

.

.

20 phút sau 

- Mi-tan, tớ tới rồi đây! - Sana vui vẻ bước vào, kế bên là Tzuyu gương mặt tươi tỉnh không kém. hình như Tzuyu đi với Sana nhiều quá nên bị lây điệu bộ hảo sảng của chị đội trưởng Minatozaki thì phải nha.

- Đội trưởng ơi, Chou Tzuyu có mặt. 

-Ủa Chae chan còn ở đây hả?

Sana hai mắt to tròn, nụ cười không ngớt hướng Chaeyoung, em ấy nhìn lại nàng không xíu hứng thú. Liếc qua bạn thân Tzuyu kế bên không khỏi buồn cười điệu bộ tiểu thư quyền quý của cậu ấy đã bị hào quang của Minatozaki senpai che mất. Chaeyoung từ tốn đứng dậy, đeo túi lên vai rồi buông một câu. 

- Em về đây. Nhờ chị chăm sóc nhé Sana. Gặp câu sau, Tzuyu. 

- Eh? Khoan đã. 

- Chaengie đừng về.

"Hở? Hai cái người này bị gì vậy?", Chaeyoung nhíu mày khó hiểu, xong việc thì về có gì lạ.

- Yeh đúng đó đừng về. Mi-tan... à không Mina sẽ muốn em ở đây. 

- Chaengie à, tui mới tới mà cậu đã về rồi sao? - Tzuyu đột nhiên nhào tới ôm lấy Chaeyoung, còn làm ra dáng vẻ cún con mới ớn. 

- Trời ơi Minatozaki senpai! Chị đã làm gì Tzuyu vậy nè? - "Sao cậu ấy sến súa thế này?", Chaeyoung méo mặt nhìn cô bạn thường ngày điềm tĩnh thế nào hôm nay rớt hình tượng hết.

 Sana Tzuyu lôi kéo Chaeyoung ở lại, cả ba người cùng nhau vùng vẫy náo nhiệt cả căn phòng bệnh. May mà phòng này hiện tại bệnh nhân đã ra ngoài hết nếu không có bị y tá hốt ra ngoài cả lũ. 

- Đã nói là không mà! - Chaeyoung la lên, cái mặt không khác gì Simba trong The Lion King.

- Ở lại xíu thôi chơi với tui nè. - Tzuyu vẫn nhõng nhẹo đến sởn tóc gáy.

- Chaengie dâu tây ới~~ - Còn Sana... miễn bàn desu!

- Chae chan, em đừng đi được không?

Tất cả khựng lại cùng lúc quay về phía người vừa lên tiếng, Mina từ khi nào đã tỉnh dậy (Đúng rồi mấy người ồn quá ai ngủ cho được). Chaeyoung nhìn ánh mắt chân thành của nàng, em cúi đầu lợi dụng Sana lẫn Tuzyu không để ý phóng tới mở cửa, lạnh nhạt nói.

- Về đây. Mai gặp mọi người. 

- Son Chaeyoung! Tôi nói em đứng lại! 

Mina lần thứ hai trước mặt người khác hướng Chaeyoung la lớn, lần đầu tiên là lần kỷ luật em trước mắt cả đội sau giải điền kinh cấp tỉnh khi đó Chaeyoung học năm cuối sơ trung. Quả nhiên người duy nhất có uy với Chaeyoung tại đây chỉ có Mina. Sana thấy tình tình trở nên căng thẳng âm thầm kéo tay Tzuyu ra khỏi căn phòng, không quên đóng cửa lại hi vọng hai người kia mau chóng giải quyết khúc mắc. Cánh cửa kéo qua ngay trước mắt mà Chaeyoung cũng không màng ngưng nó. Chaeyoung ngoái đầu nhìn Mina, khoé môi khẽ cong còn thần thái chính là cái vẻ bất cần đời đặc trưng của cô.

-  Em ở lại rồi đây.-"Vì từ lâu, rời đi đã luôn là lựa chọn miễn cưỡng. Ở bên cạnh Myoui senpai mới chính là điều em muốn.". -  Giờ thì Myoui senpai có điều gì chỉ dạy? 

- Không phải chỉ dạy mà là thỉnh cầu.

- Chuyện gì nữa? Gần đây senpai nhờ vả nhiều thứ nhỉ. - Mina khẽ nhíu mày khó chịu trước thái độ không coi nàng ra gì. 

- Vì cổ chân đã bị trật, tôi muốn em tham gia thi bảng xếp hạng tháng 10 thay tôi. 

- Người khác đâu? Em không muốn.

- Nhưng tôi là đội trưởng và tôi muốn em tham gia.

- Chị đừng quá đáng! Có bao giờ chị hỏi em nghĩ gì không? Myoui senpai...

- Vì sao?

- Hả?

- Vì sao em không chịu tham gia?

- Vì... em không thích. 

- Vì những người khác càng thêm ganh ghét em, phải vậy không?

- Chị cũng biết điều ấy à... ? - Cô tưởng đó giờ chị ấy không biết chuyện các thành viên vẫn luôn ghét cô ngay cả khi Chaeyoung đã lên cao trung, họ vẫn không chịu bỏ qua.  

- Tôi biết chứ. - Mina điềm tĩnh nói, chứng tỏ nàng đã biết điều này từ lâu.

- Vậy mà chị làm ngơ. Để mặc bọn họ nói gì thì nói. - Chaeyoung như không tin vào tai mình nữa, giọng điệu qua mỗi khắc đều tràn đầy tức giận hơn.

- Chaeyoung, em...

- Đội trưởng gì mà kì vậy?! - Chaeyoung hét lên cắt ngang lời Mina, dường như căng thẳng bấy lâu nay vừa được giải toả. 

    Cách Mina làm đội trưởng chính là thứ khiến em chướng mắt nhất, Myoui senpai quá nhu nhược đối với những người khác. Nhưng đối với Chaeyoung, chị ấy chưa từng nhẫn nhịn như vậy với em. Khi cần thì trông cậy, lúc không cần thì bỏ mặc em đơn độc ở phía sau. Tới giờ phút này thì Chaeyoung chắc rằng Mina ghét em, chỉ là vì cái danh đội trưởng mà vẫn giữ em trong đội điền kinh.

- Và vì sao em phải giúp người ghét mình chứ? Nếu ghét em tới vậy thì cứ đuổi Son Chaeyoung này khỏi đội điền kinh đi! Tạm biệt chị, Myoui senpai.

- Khoan đã! Son Chaeyoung, em đứng lại! CHAEYOUNG! 

Chaeyoung nhất quyết rời đi mặc kệ Mina phía sau gào lên cỡ nào. Bên ngoài Sana và Tzuyu đứng cách đó không xa, hai người họ vẫy tay chào Chaeyoung chỉ thấy người kia lặng lẽ cúi đầu bước đi thật nhanh. Cả hai chưa kịp đuổi theo em ấy, từ trong phòng bệnh nhân vang lên tiếng leng keng cùng tiếng một thứ gì đó bị rơi xuống rất lớn. Tzuyu chân dài chạy vào trước, Sana theo ngay sau tới nơi đã thấy Tzuyu đang đỡ Mina nằm sõng soài trên mặt đất ngồi dậy. Nàng ngay tắp lự lao đến giúp Tzuyu một tay giúp Mina lên giường trở lại. 

- Mi-tan làm sao không? Bị đau chỗ nào không?- Sana lo lắng vừa hỏi vừa nhìn khắp tay chân bạn mình. Kế bên, Tzuyu chân mày nhăn nhúm, cô cũng lo có cái không biết thể hiện ra sao thôi. 

Đáp lại Sana và Tzuyu là gương mặt dàn dụa lệ rơi của chị đội trưởng cánh cụt. Mina đôi môi run rẩy, khóc không ra tiếng, nước mắt cứ vậy tuôn ra còn nàng không ngừng quẹt dòng nước mặn chát ấy đi. 

- Được rồi, khóc đi. Có Sana chan ở đây bên cạnh bà rồi nè. Không sao đâu Mi-tan. Khóc đi đừng ngại...

Tzuyu thất thần nhìn hai tiền bối, hai vị đội trưởng, hai người bạn thân, người dỗ dành kẻ nước mắt nước mũi tèm lem. Hồi sau, cô khẽ liếc qua Sana, nàng liền đáp lấy ánh mắt của Tzuyu. Thiếu nữ Chou ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. 

.

.

.

- Moshi moshi, Chae chan đầu dây kia phải không?

"Em đây, có chuyện gì không senpai?"

- Ara, em cảm thấy chuyện gì là chuyện gì đây Chaeyoung?

"Myoui senpai, chị ấy sao rồi?"

- Mina à...hmmmm... Sao em không tự mình tới kiểm tra? Cậu ấy vẫn nằm phòng đó. Bây giờ chị với Tzuyu phải về rồi, đã quá 6 giờ chiều. 

"Cảm ơn chị, Minatozaki senpai."

- Ừm, không có gì.

"Ok, gặp chị sau."

- Bai bai (bye bye). 

Sana cúp máy, quay qua nói với Tzuyu. 

- Về thôi Tzuyu chan. 

- À dạ. - Tzuyu trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt không rời khuôn mặt Mina. Phải tới khi bóng dáng Sana lướt qua góc mắt mình, Tzuyu mới quay lưng đi theo Sana. 

.

.

.

Đi được một đoạn, Tzuyu nắm lấy bàn tay Sana. Cô nhìn chị rồi cúi đầu rồi lại nhìn chị, cứ như vậy vài lần. Cho tới khi Sana hỏi.

- Sao vậy, Tzuyu chan?

- Em...- Tzuyu ngừng lại quan sát biểu cảm Sana, thấy chị ấy đang tỏ ý đợi. Cô gom góp hết bao nhiêu can đảm trong hơn một tháng qua, chỉ một câu, năm từ.- Em thích chị, Minatozaki Sana!

Sana sửng sốt, nhất thời chưa biết phải nói gì. Nàng đứng ngây người, đôi mắt hơi ngước lên nhìn Tzuyu. Có mơ Sana cũng không bao giờ mơ tới cảnh Chou Tzuyu, em ấy trước mặt nàng tỏ tình. Vẫn đề là nàng đối với Tzuyu....

.

.

.

To be continue.


Sana và Tzuyu cheers up Chaeyoung mong muốn em ấy sẽ ở lại với Mina. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro