Đội Trưởng Minatozaki và Thiếu nữ Chou (1): Đội trưởng Minatozaki
*Vốn dĩ thì cái short story này tên là: Đội Trưởng Minatozaki, Thiếu nữ Chou, Đội Trưởng Penguin Mina, và Chaengie Chân Gió
Nhưng mà Watt kêu tên gì dài quá :).... nên tui phải làm ngắn lại ( *T _T)
Well, now please enjoy XD ~
Tzuyu vốn chẳng thích thể thao, mẫu giáo đã không có thiện cảm lên cấp 3 càng không muốn dính dáng tới bất kỳ hoạt động thể thao nào. Nể tình bạn thân Chaengie chân ngắn nhưng chạy còn nhanh hơn cả chị đội trưởng quý tộc chim cánh cụt đội điền kinh nên tham gia mỗi câu lạc bộ này. Và cũng chính cái người đội trưởng hai hàng này sau này sẽ chiêu mộ Tzuyu vô câu lạc bộ của chị ta, trước đó Tzuyu đăng ký cho có lệ rồi chẳng mấy khi xuất hiện ở các buổi tập.
Sana, cuộc đời mười mấy năm trời ngày nào cũng nhảy xuống hồ bơi chục vòng. Đội trưởng Minatozaki khiến bao nữ sinh, nam sinh trong trường muốn rớt môn bơi lội chỉ để được chị ấy dạy kèm.
Tzuyu ghét nhất môn bơi và tệ nhất môn này nên người thiếu nữ chưa bao giờ màng tới chuyện học bơi cũng như thắc mắc vì sao phải biết bơi. Đắng cay hơn cả khi năm nhất cao trung, nhà trường bắt tất cả học sinh phải đạt điểm trung bình môn bơi lội. Nếu không đạt, lập tức học lại vì bơi lội là môn thể thao thiết thực. Biết bơi là biết một cách tự cứu sống mình.
.
.
.
Ngày học bơi đã gần ngay trước mặt, Chu cô nương ới.. 🎶~
Bạn học khác hào hứng nhảy xuống hồ bơi còn Tzuyu nhìn nước là phát khiếp liền viện cớ bà dì tới thăm để trốn tập. Trong khi mọi người tận hưởng giờ tập bơi, Tzuyu đi lang thang rồi đi lạc qua hồ bơi chuyên dụng cho đội bơi của trường. Tzuyu nhìn mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời; vì dành cho đội bơi nên hồ này nằm trong phòng tập và trên hồ bơi có mái che bằng nhựa trong suốt. Tzuyu quỳ xuống ngay mép hồ, lần đầu tiên cô ngồi gần tới vậy đó giờ Chu cô nương toàn ngồi ghé đá ở bãi đỗ xe nghỉ chân trên đường đi bộ về nhà. Đúng lúc đó, một nữ sinh, dáng dấp chắc là tiền bối nhìn thấy người lạ ngồi ở mép hồ bơi liền hướng đối phương la lớn:
- Eh! Bạn kia ơi, tới đây làm gì? Thành viên mới hả?
Tzuyu nghe tới mấy chữ "thành viên mới" lập tức xanh mặt bỏ chạy, cô chưa khùng tới mức tự nộp mạng cho đội bơi trường a. Người kia thấy khả nghi trong đầu liên tưởng tới cảnh học sinh kia là do trường khác phái tới để tình báo về tình hình đội nàng, nên ba chân bốn cẳng đuổi theo. Tzuyu chân dài chạy rất nhanh, nhưng người kia chẳng hề chịu thua cầm cái phao ném vô người Tzuyu khiến cô vì né cái phao mà trượt chân té. Rồi cái người kia không biết là cố tình hay vô ý cũng té lên người Tzuyu. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy người ta rất đẹp, mắt tròn hai mí, mũi cao, môi mỏng đã vậy cơ thể còn toả mùi thơm thơm. Nhưng mà... cái tình thế gì thế này, chị ta té thì té đi cớ sao hai bàn tay lại. Tzuyu đẩy người kia rớt tủm xuống nước, lòm còm bò dậy sau đó vừa bỏ chạy vừa la.
- CHỊ LÀ ĐỒ BIẾN THÁI! Nếu chị còn dám đuổi theo tui, tui méc nhà trường về cái tay của chị á!
Đối phương ở dưới nước lập tức bơi tới thành hồ gần cửa ra vào nhất, khó hiểu nhìn bóng lưng Tzuyu khuất sau cánh cửa.
- Ai vậy?- Một nữ sinh tóc ngắn ngang vai được nhuộm vàng, bước ra từ phòng để đồ của các thành viên hỏi. Cô nàng không khỏi ngạc nhiên với tình cảnh trước mắt, biết Sana sảng đó giờ nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô thấy có ai nhảy xuống nước mà mặc đồ thường.
- Ara Jeongyeon chan, tui cũng không biết. Nhưng người ta vừa bỏ về rồi.
Sana hướng người vừa tới chu mỏ trả lời, đây chính là quản lý đội bơi kiêm thủ quỹ hội học sinh - Yoo Jeongyeon desu. Nổi tiếng học giỏi, lạnh lùng, đặc biệt là phong thái siêu cấp girlcrush khiến bao nữ sinh phải ngất xỉu.
- Xì cậu lại doạ thành viên mới à?- Jeongyeon tiến lại gần Sana
- Đâu nào, tui tưởng gián điệp trường khác nên đuổi theo người ta.
- Ai rảnh mà theo dõi cô hả, đội trưởng Minatozaki.- Nói rồi, Jeongyeon cầm cuốn sổ điểm danh gõ nhẹ lên đầu Sana. Xong một mực ngoảnh mặt bỏ đi không quên ném một câu nhắc nhở Sana mau đi thay quần áo.
.
.
.
Trốn mãi sao được, cũng có ngày Chou san phải ngăm mình dưới nước. Tzuyu dưới nước nhiều nhất là 10 phút, chỉ đứng vẫy nước chơi sau đó liền chuồn lên bờ. Mà...
Trốn tập quá nhiều + không biết bơi từ trước = Chou Tzuyu rớt môn bơi !
Trong khi các bạn khác đều đạt môn này sau 2 tháng học kì đầu tiên thì Tzuyu nội tâm khóc thành dòng sông câm nín khi nghe giáo viên thể chất nói kì nghỉ hè này sẽ được đội trưởng đội bơi kèm cho. Giáo viên còn ra vẻ nhiệt huyết tuổi trẻ động viên Tzuyu nhất định sẽ bơi được và sẽ đạt môn ngay bữa đầu tiên của học kì hai. Tzuyu bất lực năn nỉ có thể chấm em môn khác được không, điền kinh chẳng hạn? Giáo viên liền vui vẻ lắc đầu, nói rằng năm hai cao trung mới cần mấy đứa chạy bây giờ năm nhất chỉ cần mấy đứa bơi. Tzuyu vô vọng, gật đầu hướng giáo viên ba chữ: "Em biết rồi".
Ngày hôm sau, Tzuyu vừa tới lớp đã nằm dài ra bàn. Bạn học Chaengie đang nghe nhạc còn hết hồn vì nữ thần trong lòng bao nam sinh luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh trước mọi chuyện. Chaengie liền chạy tới hỏi thăm.
- Nè, cậu sao vậy?
- Hây da... chuyện dài lắm.
- Rồi rồi vô thẳng vấn đề đi.
- Khi biết lý do thì không được cười nhe.- Chaeyoung gật đầu lia lịa tỏ ý đã rõ.- Mau móc nghéo hứa đi.
- Ok. Mà chuyện đó mất mặt lắm hay sao...?
- Đương nhiên là vậy nên mới cần cậu giữ im lặng a.
Cặp bạn thân, người lớn người nhỏ ngón út móc vào nhau khiến không ít người chú ý. Cho nên Tzuyu càng ngại ngùng hơn, ghé vào tai Chaeyoung thì thầm. Lý do vừa được thốt ra Chaeyoung nhịn cười tới mức nội thương.
- Thôi thì cậu ráng chịu. Chứ sao giờ...
Chaeyoung vỗ vỗ tấm lưng Tzuyu. Thiếu nữ Đài Loan ỉu xìu gục đầu xuống bàn như khi nãy lầm bầm.
- Mình còn chẳng biết đội trưởng đội bơi là người thế nào.
Chaeyoung nghe câu này càng muốn cười hơn, chuyện là Chaeyoung có quen biết sơ sơ với người này.
- Chị ấy là người rất thú vị và tốt bụng.
Tzuyu nghe bạn mình nói vậy trong lòng có chút yên tâm. Chiều hôm đó, như lời dặn của giáo viên thể dục Tzuyu đi tới hồ bơi dành cho học sinh đợi đội trưởng đội bơi. Tzuyu tự hỏi môn bơi lội có gì mà mình không thể học được. Rồi cô nghĩ tới cái lần đi ngắm san hô với ba mẹ lúc 5-6 tuổi và trượt chân té xuống biển trước khi kịp mặc áo phao hay kính lặn. Lúc đó Tzuyoda tưởng mình đi bán muối tới nơi, nước mắt nước mũi hoà với nước biển mặn chát, Tzuyu ngộp nước vùng vẫy cuối cùng......
Chẳng nhớ bằng cách nào mà khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong khách sạn. Từ đó, Tzuyu sợ bị sặc nước kinh khủng và đi biển hay hồ bơi thì chỉ đứng tới chỗ mức nước ngang hông. Mãi mê suy nghĩ, Tzuyu chẳng hề phát hiện bóng người lù lù phía sau.
- Nè em gì ơi?
"Giọng này quen quen", thầm nghĩ hình như mình nghe giọng này đâu đó chỉ không nhớ là khi nào. Tzu mặt mũi buồn thiu quay đầu lại..."Eh?"
"LÀ CHỊ TA!!" - Tzuyu ú ớ không nói nên lời chỉ biết trố mắt nhìn còn ngón trỏ thì chỉ thẳng vào đối phương. Bên này Sana la lên
- CÁI NGƯỜI HÔM BỮA!
Giây tiếp theo đã thấy Tzuyu đeo cặp phóng đi như một cơn gió.
"Trời ơi! Đồ biến thái! Đồ người xấu, chị dám theo dõi tui", Tzuyu ra sức chạy thật nhanh rất muốn hét lên nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Mẹ dặn con gái nhà quyền quý không thể tự tiện biểu lộ cảm xúc, phải biết cách giữ tâm không gợn sóng.
- Nè, em gì ơi! Khoan đã! - Sana thì cứ chạy theo kêu í ới om sòm đòi Tzuyu dừng lại.
Chính là đương lúc chạy thoát thân khỏi đội trưởng đội bơi, Tzuyu lướt qua một người. Chị ấy không hiểu sao thân thủ rất nhanh bắt lấy cánh tay Tzuyu kéo cô lại. Tzuyu hoảng hồn, ngoài mặt lạnh lùng nói người kia mau thả tay. Người ta chỉ cười rồi đem cô vào căn phòng gần đó.
.
.
.
Sana nãy giờ vẫn thấy Tzuyu, đột nhiên chỉ qua một cái quẹo em ấy liền biến mất. Bù lại, nàng gặp người quen, đội trưởng đội điền kinh - Myoui Mina. Trong lòng chắc mẩm Tzuyu chắc đã được Mina giúp đỡ.
- Đội trưởng đội điền kinh, mau trả người đây!
- Ai là người của cậu? Tào lào à.- Mina nhướng mày thách thức.
- Cô bé là tui phải dạy kèm môn bơi. - Sana hất hàm nói.
- Đùa gì lạ vậy bà nội. Dáng dấp vậy có mà bơi thắng cậu chứ cần gì kèm môn bơi.
- Trời ơi! Không biết đâu mau nói em ấy ra đây. - Khác với điệu bộ đắc ý một phút trước, Sana bây giờ xuống nước năn nỉ như sắp khóc.
Thật ra là vì ban nãy gặp Sana, Tzuyu đã chạy rất nhanh để thoát thân. Và vô tình được đội trưởng đội điền kinh chiêu mộ về.
- Đợi tui cho cô bé này kí giấy thành viên club điền kinh sẽ trả lại cho cậu.
Sana híp mắt nhìn Mina ngờ vực, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Mina mỉm cười vui vẻ mở cửa căn phòng kiếm giấy tờ cho Tzuyu ký. Đội trưởng đội bơi ở ngoài này vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Tầm nửa tiếng sau, đội trưởng đội điền kinh mở cửa bước ra dòm ngó xung quanh. Giật mình khi thấy đội trưởng đội bơi bạn mình ngồi một đoàn trước cửa, may mắn hơn nữa là Sana đang ngủ gục. Mina bất chợt nghiệm ra điều gì đó, nhưng tạm thời mặc kệ. Mina quay quay nói nhỏ: "All clear" với Tzuyu. Thiếu nữ Đài nhướng mày thầm khinh bỉ con người này có cần làm màu nói tiếng Anh cho giống quân đội Mỹ chi không? Cánh cụt san thấy hậu bối nhìn dữ quá đành cười cười nói nhỏ: "Em đi nhẹ thôi không kinh động xà quái thì chị cũng chịu.". Tzuyu gật đầu mấy cái liền, rón rén bước qua trước mặt Sana. Xa nàng vài bước, cô liền cong chân chạy, chạy như không có ngày mai.
Đợi Tzuyu đi khuất bóng rồi, Mina lây lây Sana.
- Ey bà ơi bà dậy đi! Cho tui còn về.
Sana nửa tỉnh nửa mơ bật dậy vung tay đòi bắt Tzuyu lại, miệng không ngừng kêu: "Tzuyu san, em mau đứng lại!". Quay qua liền bắt gặp ánh mắt I'm-so-done-with-you từ đội trưởng đội điền kinh. Mina thở dài hạ tay Sana xuống, từ tốn nói.
- Em ấy về rồi.
Sana trố mắt, bực bội gắt.
- Hả? Bà giỡn không vui nha Mi-tan.
- Ai giỡn với bà đâu, Sana chan.- Vừa nói vừa quay qua khoá cửa căn phòng, nơi này chính là phòng họp của club điền kinh.- Ngồi đó ngủ thì người ta đi về là phải rồi.
- Trời ơi! Thì gọi tui dậy chứ bà.- Sana thật tức giận nha, vừa dặm chân vừa nói (cute <3)
Mina đóng cửa xong xách cặp lên vai hướng Sa an ủi.
- Thôi xin lỗi. Tui thấy người ta ớn bà quá tưởng Sana chan ong bướm trêu ghẹo con gái nhà lành nên mới giúp em ấy.
Sana nghe xong vừa mếu vừa cười ăn mười cục 💩
- Khổ thân tui ghê á Mi-tan. Rõ ràng là em ấy cần tui phụ đạo môn bơi nên tui mới phải bỏ tập một bữa để đi kiếm người ta mà giờ như vầy. Tui biết ăn nói sao với Takemi sensei giờ. - Sana chu mỏ trông như bạn sóc giận dỗi đáng thương.
Mina nhìn thăm dò, biểu tình này xem ra là nói thật rồi.
- Vậy tên em ấy Minatozaki san có biết không nào?
- Đương nhiên rồi, nếu tui không vơ nhầm nhe thì em ấy tên là Chou Tzuyu tới từ Đài Loan. Bây giờ tin tui chưa Mi-tan.- Sana trả lời ngay tắp lự.
Mina gật gù, chớp mắt cái rồi nhìn đi chỗ khác bước đi, lập tức Sana đuổi theo. Mina dừng lại, khẽ nhíu mày nói.
- Nè theo tui chi?
- Ủa tui với bà đang nói chuyện mà tự nhiên bỏ đi!
- Người ta có việc riêng chẳng lẽ Sana chan bà tám tới vậy?
- Không phải... Nhưng mà Chou Tzuyu.
- À về em ấy, tui phải thông báo với cậu thêm một chuyện đó là từ chục phút trước Tzuyu đã thành người của club điền kinh rồi.- Mina mỉm cười vui vẻ. -Ja mata nee, Sana chan.
Rồi Mina ngoảnh mặt bỏ đi, để lại một Sana bối rối gộp với bực bội đứng đó.
- Mi-tan khoan đã... Cái tình thế gì đây nè?- Sana be like T T, song cũng đành lửng thững đi bộ tới bãi xe trường dắt xe đạp về.
.
.
.
Câu hỏi là Myoui Mina đi đâu?
Mina ngước mặt lên, tấm bảng trên cao qua khỏi cánh cửa đề "1-A". Nàng nhẹ nhàng kéo cánh cửa lớp, tự nhiên bước vào trong. Ánh mắt Mina chỉ hướng về phía cuối lớp tại một chiếc bàn nơi có người thiếu nữ khác đang nằm ngủ gục trên đó. Mái tóc đen ngắn gần chạm vai che đi khuôn mặt em ấy, phía sau cổ áo sơ mi thấp thoáng hình xăm mũi tên xuyên qua trái tim. Nàng bước tới bên cạnh người thiếu nữ, giọng đôi phần ra lệnh.
- Son Chaeyoung ngưng ngủ được rồi đó. Em trốn tập hoài, không coi lời của tôi ra gì sao?
Người tên Son Chaeyoung (đúng vậy không ai khác ngoài bạn thân của Chou Tzuyu) ngẩng đầu dậy, bình thản vươn vai rồi trả lời.
- Là chị tự nghĩ nhé, Myoui senpai.- Chaeyoung nhìn Mina nở nụ cười đầy khiêu khích. Mina khẽ nhíu mày một cái, bàn tay nắm chặt.
- Vì sao trốn tập?
Chaeyoung giọng điệu mấy phần ngả ngớn trả lời.
- Vì sao em phải tập?
- Cảm phiền em trả lời câu hỏi của tôi trước.
- Rồi rồi bình tĩnh. Em không tập cũng đâu ai theo kịp.- Chaeyoung giọng hoà giải.
- Lý do vậy mà em... coi được sao! Điền kinh đâu phải chỉ mình em, còn đồng đội.
- Gánh nặng thì có.
- Em...! -Mina ngậm ngùi vì quả thật là vậy.
- Đâu phải em thắng thì cả đội đều thắng. Đúng không Myoui senpai.
- Em, ừ, không sai.
- Vậy việc tập luyện còn ý nghĩa gì khi em luôn chạy trước mọi người.
- Chaeyoung, nếu em đơn thân độc mã thì vị trí số một không bao giờ thuộc về em.
- Không, Myoui senpai. Phải là nếu mọi người để em đơn thân độc mã thì vị trí số một không bao giờ thuộc về trường ta.
Dứt lời, Chaeyoung đứng dậy một mạch đi ra cửa. Mina rất muốn đuổi theo em ấy nhưng lòng kiêu hãnh của một đội trưởng khiến nàng đứng im như pho tượng mặc kệ Chaeyoung tức giận bỏ đi.
.
.
.
Quay lại Tzuyu, thiếu nữ người Đài thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi Sa, bây giờ nhà mình ở đây ngay trước mắt. Tzuy chắc rằng dù cái chị người xấu kia có bám theo thì cũng chẳng bắt được Chu cô nương a. Song cô đâu có ngờ cách nhà mình hai ba căn là căn nhà có bảng đề "Minatozaki", Tzuyu lướt qua căn nhà đó như bao ngày.
Bonus về diện mạo của các nhân vật =))
1. Đội trưởng Minatozaki:
(chắc chị sắp đi làm đại sứ cho New Balance cùng với hội phó hội học sinh Jihyo ^^ )
2. Thiếu nữ Chou:
ảnh số 1: Eh?
ảnh 2: Oh no! Đó là chị người xấu desu!
ảnh 3: nên quay mặt bỏ chạy. (Coi cái khúc Tzuyu bỏ chạy trong Time to Twice là hiểu thiếu nữ Chou vừa "chán" vừa sợ chị đội trưởng Minatozaki cỡ nào)
3. Đội trưởng Penguin a.k.a đội trưởng đội điền kinh:
4. Chaengie Chân Gió:
*Không quan tâm
"Rõ ràng em ko cần tập luyện :<... Cũng nhanh hơn người khác :)"
Đôi lời từ tác giả:
- Lên ý tưởng từ hồi Time to TWICE mới ra ep 1 trên Vlive. Nhưng giờ mới nghĩ ra kết và nghĩ dc cái kết thì mới đem lên viết lol.
- Một câu chuyện nho nhỏ khác là chiều này tui đi pick-up sushi do tình hình ở đây vẫn chưa khả quang lắm nên các nhà hàng chỉ bán kiểu order qua đt rồi chạy tới lấy. Sau đó tui tới tiệm sushi và có 1 bác gái (nhân viên của tiệm) tui đoán chắc bác ấy là vợ chủ tiệm, chủ tiệm thì biết tui biết tiếng Nhật và ông có vẻ rất thích. Bác gái đó cảm ơn tui bằng tiếng Nhật mà tui đáp lại rất tự nhiên bằng tiếng Nhật. Thường thì người ta sẽ nói Thank you hay đại loại vậy. Và tui mới nghĩ chắc là tui phải học tiếng Nhật lại sớm thôi. Thật sự tui ko quan tâm nó khó cỡ nào tui chỉ cảm thấy nó chính là cuộc đời của tui, giống như nếu được chọn 1 ngoại ngữ để học thì tui sẽ chọn tiếng Nhật!
Hai ~ arigatou gozaimasu ^^ (có một câu chuyện là arigatou cũng có nghĩa là có - mười - con kiến, chơi chữ trong tiếng Nhật)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro