"Đồ mít ướt thì đáng bị chọc!" [MiChaeng's kid]
Năm đó nàng 24 tuổi còn em thì 22, gia đình hai bên rất ủng hộ mối quan hệ của cả hai sau một khoảng thời gian đủ để thuyết phục các bậc phu huynh rằng cả hai thật lòng yêu thương nhau. Cho nên năm đó em và nàng cưới nhau. Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, em và nàng đã thống nhất chỉ mời bạn bè thân thiết, người nhà thân thiết. Em và nàng đều là người trầm tính hướng nội, nên không thích việc mời đủ loại người đi dự đám cưới, đã vậy còn là đám cười một cặp nữ nữ. Rốt cuộc, bằng cách thần chưởng nào đó, rất nhiều người đã đem quà và những lời chúc phúc tới cho Mina và Chaeyoung. Em và nàng có phần sửng sốt, song nhận ra đồng tính thì sao, mọi người vẫn quý mến cả hai như thường.
Lúc trước, nàng là sếp em, ngày em vào làm nàng đi kiểm tra đột xuất. Em làm bên mảng thiết kế, tâm hồn nghệ sĩ thường hay treo ngược cành cây đã bị nàng đem lên văn phòng riêng kỷ luật. Nàng mắng em té tát, nhưng mặt em rất tỉnh xem như không có chuyện gì. Nàng dường như bị chọc tức nên sau lần đó thường xuyên xuống thăm em hơn. Rốt cuộc thích em hồi nào không hay. Thích em vì cái vẻ bất cần đời, vì em vẽ rất đẹp và còn giỏi viết nhạc. Và vì em rất ân cần nhưng không để lộ ra ngoài.
Kết hôn được 3 năm, em và nàng có được một đứa nhỏ, tên là Michelle Son.
Một ngày đẹp trời, Mina đang họp với các trưởng phòng thì nhận được cuộc gọi từ trường mẫu giáo. Nàng kỳ thực đang rất bận nhưng sợ con xảy ra chuyện nên giải tán mọi người sớm rồi gọi lại cho trường. Qua điện thoại giáo viên giọng có phần khiển trách, nói rằng con Mina cùng với một bé khác bày đầu chọc một bạn trong lớp khóc. Mina tối mặt, lúc có con đã nói rõ với Chaengie là chuyện thường ngày thì em ấy lo còn chuyện học phí thì nàng lo sao bây giờ lại thành ra thế này. Mina lật đật xin lỗi cô giáo trước sau đó cam đoan sẽ không để chuyện này xảy ra. Chiều đến, Mina đi đón con, bình thường là Chaengie đón nhưng nay nàng bắt em về nhà nấu ăn dọn dẹp. Chaengie thấy hơi lạ, em híp mắt nhìn bộ dáng khả nghi của nàng rồi gật đầu đồng ý. Khi tới lớp nhận con, Mina thấy con mình đang chơi cùng hai bé khác, bé con thấy okaa san lập tức bye bye bạn bè ra về. Đột nhiên, bé con dừng lại khi thấy một bạn nhỏ trắng trẻo xinh xắn, bé con của MiChaeng hướng người ta nói lớn:
- Tạm biệt nhe bạn bán đậu hủ.
Còn bạn nhỏ đó thì ngây ngốc, nước mắt lưng tròng trong khi bé con của MiChaeng chạy lại chỗ mẹ.
- Okaa san - bé con ôm lấy Mina, lâu lâu mới được okaa san đón bé rất mừng.
- Nè con, bạn nãy là ai vậy sao con nói bạn đi bán đậu hủ.
- Dạ thì tại tên bạn là Mohyun, đọc ngược lại nghe giống cục đậu hủ mà okaa san.
"Cái tên quen quen"... Mina cố gắng mày mò đâu đó các tệp thông tin trong não
- À à ra là con em ăn hiếp con chị đó hả Mina.
"Giọng nói quen thuộc này là bà Hirai chứ ai nữa", Mina quay qua liền thấy Momo ẵm Mohyun trên tay, con bé nhìn giống Dahyun y đúc đã vậy còn rơm rớm nước mắt. "Thôi không xong rồi, chắc kỳ này Momo xử đẹp mình vì cái tội quản con không kỹ".
- Em chào chị, Momo. Về chuyện con em,...- Mina nhìn con mình, cái tướng đứng cánh cụt còn cái mặt thì kháu khỉnh y chang Chaengie.- Con xin lỗi bạn đi con.
- Eh? Con không muốn xin lỗi.
- Cái gì vậy Michelle? - Mina trố mắt nhìn con như vật thể lạ. Cái tính ngang ngược ra mặt là của ai đây? Của nàng hay của Chaengie?
Momo như không tin vào mắt mình, đứa nhỏ này sao có thể ngang ngược như vậy. Lần trước Momo và Dahyun gặp con của 2 yeon, đứa nhỏ đó trông ngang ngược vậy mà còn biết điều né đi khi thấy Momo. Nhưng đây là con của Mina và...
- Mina nè, con của em với ai mà...- Momo thắc mắc
- Còn ai nữa. Chaeyoung đó.
- Chaeyoung nào giống vậy. Chaengie của chúng ta ngoan hiền lắm mà.
- Thì bởi vậy. Thôi hôm nay em thay mặt con xin lỗi Mohyun . Lần sau con bé sẽ đích thân xin lỗi Mohyun nhà chị.
- Ờ em nhớ nhe Mina.- Momo nở nụ cười thân thiện mà ngầm đe doạ Michelle. Con bé nhìn thấy liền núp sau lưng Mina, nhưng đôi mắt thì lườm Mohyun toé lửa.
- Ừ, haizzz. Chào con nhe Mohuyn.- Mohyun gật đầu tỏ ý chào Mina, hình như con bé sợ nàng. Mina cười với Mohyun rồi nói với người kia.- Gặp chị sau Momo.
Momo gật đầu, quay gót bỏ đi. Trên tay là Mohyun, chị ấy cưng chiều cười đùa với con bé còn tới tấp hôn má bé con. Nàng ngao ngán nhìn qua con mình tay áo sắn lên ra vẻ hổ báo, rồi nãy giờ gặp nàng cũng chưa đòi ẵm hay ôm hôn gì. Quả nhiên là cái tính bất cần đời của Chaengie mà em luôn nói rằng đó là phong thái nghệ sĩ.
.
.
.
Chaeyoung vừa nấu ăn xong đang dọn dẹp bếp thì nghe tiếng mở cửa, em vui vẻ chạy ra.
- Okaeri, Mina unnie.
- Hai, tadaima.- Giọng nói Mina pha chút hờn dỗi.
- Umma, tadaima.- Michelle vừa xếp giày vào tủ gọn gàng liền lao tới ôm Chaengie. Em cúi xuống hôn lên trán con, sau đó ngước lên nhìn Mina liền thấy ánh nhìn khiển trách của nàng tới Michelle. Chaeyoung hiểu ngay là đã có chuyện không lành xảy ra trước mặt Mina.
- Nè, Michelle nay đi học vui không con?- Chaeyoung hỏi con khi thấy Mina đã rời khỏi phòng khách.
- Dạ vui lắm.- Michelle vừa trả lời vừa gỡ cặp rồi đặt nó dưới chân bàn uống cà phê.
- Sao vui?- Chaeyoung quỳ lên sàn, mặt đối mặt hỏi Michelle.
- Thì con chơi với mấy bạn, umma biết mà vui là vui thôi.
- Con chơi gì với bạn?- Chaeyoung đôi mắt hướng lên nhìn Mina người vừa bước ra từ phòng ngủ cả hai rồi quay sang nhìn Michelle khiến bé con hơi chột dạ.
- Dạ tụi con vẽ...
- Gì nữa?
- Tụi con làm origami!
- Sao nữa?
- Lắp ráp, đuổi bắt!
- Và?
- Trêu bạn!- Michelle biết mình đã bị hố, hai tay theo phản xạ che miệng lại. Lúc này Mina bước tới bên cạnh con mình, nàng tính nói gì đó nhưng Chaeyoung nhanh hơn hỏi Michelle:
- Con chọc bạn khóc rồi đúng không?
- Con...- Michelle thật ra rất sợ umma, tuy umma Chaengie không nói nhiều và thường hay cười trên mấy trò đùa ngớ ngẩn của okaa san. Nhưng khi umma nghiêm túc giống lúc này rất đáng sợ. Michelle cúi mặt, thành thật trả lời.- Dạ con đã chọc cho một bạn khóc.
- Hmmmm được rồi đứng yên ở đây.- Rồi em đứng dậy ngang tầm với nàng, em hỏi nàng đã có chuyện gì xảy ra. Mina trả lời mập mờ, nàng không biết phải kể từ đâu chỉ nói sơ sơ là con bé không chịu xin lỗi bạn rồi chuồn ra ban công vờ ngắm cảnh. Chaengie thấy lạ, bình thường nàng đâu có vậy.
- Sao con không xin lỗi bạn, Michelle?
- Mohyun là đồ mít ướt, mà đồ mít ướt thì chọc mới vui.- Bé con thẳng thắn nói, điệu bộ không chút gì là hối lỗi.
Mina tối mặt không biết cái tính cà chớn này từ đâu ra, con của nàng với Chaengie chứ có phải bạn học Tử Du của Chaeyoung hay tiền bối Im Nayeon nhà hàng xóm đâu. Chaeyoung nghe tới đây không khỏi bất ngờ, nhiệm vụ dạy con là nhiệm vụ của em. Vì Mina đã mang nặng đẻ đau nên chắc chắn Chaeyoung sẽ không để nàng đau đầu thêm được.
- Được rồi, bây giờ con vô phòng nghĩ xem vì sao đồ mít ướt đáng bị chọc. Khi nào umma gọi mới được ra đây.- Chaeyoung nhướng mày nhìn con, Michelle ngầm hiểu tốt nhất nên nghe lời umma, rồi lon ton chạy vô phòng.
Chaeyoung thư thái đi ra ban công, gió thổi tấm rèm lụa bay phấp phới. Mina gương mặt thanh nhã phảng phất phiền muộn ngắm mặt trời lặn.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
- Cái đứa nhỏ mà con mình chọc là con Momo với Dahyun đó Chaengie.
- Nên chị thấy khó xử.
- Ừ.
- Giám đốc nhân sự Myoui, sự kiên định của chị trốn đâu rồi.- Giọng Chaeyoung đặc mùi đùa giỡn, em ôm lấy nàng từ phía sau. Mina nhíu mày gỡ tay em ra, khi nàng nghiêm túc thì em hành xử ngược lại. Chaeyoung hiểu nàng có điều khó nói hơn là chuyện mất mặt với người khác, nhưng thái độ trốn tránh như bây giờ thật khó chịu.
- Chị quay qua đây đi.- Em cầm tay Mina kéo nàng hướng mặt về phía mình. Mina từ tốn gạt bàn tay Chaeyoung đi khỏi cánh tay nàng. Chaeyoung khẽ thở dài, tựa lưng vào lan can ban công, em nói.- Mina unnie, em biết em nói dạy con là trách nhiệm của em. Em biết em buông thả và để con học thói bất cần đời của mình nên mới có chuyện hôm nay. Nhưng chị là người rõ tính em nhất, chị không lo em dạy hư con. Vậy thì...
- Là chị. Chị sợ bản thân lo kiếm tiền không quan tâm con phụ em rồi chị để con hư. Tới lúc đó! - Mina bất ngờ cao giọng quay qua nhìn Chaeyoung lo lắng vô cùng.
- Tới lúc đó thì sao? - Em nắm lấy cánh tay nàng đặt lên vai mình, bản thân vòng tay qua eo nàng kéo đối phương lại gần.
- Michelle mà hư thì nhân viên công tác xã hội sẽ đem con đi. - Nàng lãng tránh ánh mắt em.
- Vì sao lại đem con đi hả Mina unnie? Chị không làm gì sai cả. - Chaeyoung kiên định nói.
- Vì một cặp đồng tính nữ thì không thể nuôi dạy con cái ra trò!- Mina nhíu mày khổ sở đáp.
- Ai nói đồng tính nữ thì không thể nuôi con? Chỉ cần một ngày em còn ở đây, không ai đem Michelle của chị đi đâu hết. Đơn giản vì đó cũng là con em. Người ta đem nó đi từ tay chị thì em sẽ đem con về lại với chị.
- Lúc trước họ đã từng liên hệ hỏi han chị đủ điều... Lúc em dẫn con đi chơi.
- Myoui Mina! Chị không tin tưởng con mình là người tốt sao?
- Làm sao được khi phụ huynh con bé là...
- Là đồng tính thì sao? Em và chị là người xấu à? Bạn bè chúng ta là người xấu?
- Không phải...
- Cho nên xin chị đừng lo nữa. Có được không?- Chaeyoung càng ôm chặt Mina hơn, chỉ ước vòng tay nhỏ bé này có thể bảo vệ nàng. Không! Không phải là điều ước mà là điều phải thực hiện. Nàng đã cố gắng bao nhiêu chỉ để được mẹ em chấp nhận, em không thể để bao nhiêu tháng năm gian nan của cả hai đem vứt vào hư không.
- Nhìn em này.
Mina đôi mắt cụp xuống, ban nãy nàng đã hành xử thật xấu hổ nên bây giờ mặt mũi đâu mà nhìn em. Chaeyoung cười nhẹ, một tay vòng qua cổ kéo nàng vào nụ hôn sâu. Qua hồi gương mặt Mina ửng đỏ, đôi mắt mơ màng khêu gợi vô cùng. Chaeyoung mặc kệ đây là ban công, em tiến tới mơn trớn cổ nàng khiến đối phương khẽ rên.
Bất ngờ thay....
- ÁHHH! Umma ghê quá!
Michelle vì đói bụng quá mà chạy ra ngoài tìm đồ ăn, "vinh dự" thấy cảnh này con bé hét toáng lên rồi chạy vào phòng trước khi umma dùng đôi chân gió của người và bắt kịp bé con. Chaeyoung tặc lưỡi, tính rượt theo con nhớ ra còn Mina đang lo âu nên em quay về phía nàng. Quả nhiên không sai, nét mặt nàng xanh như tàu lá chuối. Con mình mới học mẫu giáo mà để nó thấy mấy cảnh này... Làm mẹ đứng đắn như Mina đương nhiên sẽ suy tư rất nhiều. Vì vậy Chaeyoung liền vận nội công phóng nhanh như tên lửa tóm lấy Michelle.
- Con trốn ai đó?
- Umma nói gì vậy? Con đói nên mò ra tìm đồ ăn mà.
- Nhưng nãy con hứa với umma là không ra đây trước khi umma cho phép.
- Okaa san, umma ăn hiếp con.- Michelle ai oán la lên.
- Ừ ừ umma hư. Con muốn ăn gì nè.- Câu nói khiến Chaeyoung sững người vô ý nới lỏng bàn tay thế là Michelle ngay tắp lự lao tới ôm Mina.
- Dạ ăn gì cũng được. Chỉ cần okaa san đưa là con ăn à.- Nàng ôn nhu xoa đầu bé con, gật gù khen Michelle là bé ngoan không đòi hỏi. Đôi mắt thì chứa toàn cưng chiều mà trước đây chỉ mình Chaeyoung được hưởng, giờ có thêm người này thế là Chaeyoung hơi ra rìa một tẹo. Chaeyoung vẫn còn ghim chuyện ban nãy con bé bắt quả tang... à không là con bé nhìn trộm em và Mina mới đúng. Song thấy cảnh hai mẹ con dáng đi hai hàng vô bếp săm soi món em nấu có ăn được không, Chaeyoung cười thật tươi lộ hai lúm đồng tiền. Chỉ cần chị ấy vui là được, em sẵn sàng đóng vai "người xấu" rồi cho Michelle thành người hùng.
- Michelle con đợi umma nữa.
- Umma chạy nhanh mà mau tới đây đi. Đừng để okaa san phải đợi mới đúng á.
"Cái tình cảnh gì thế này?", Chaeyoung khẽ nhíu mày bối rối trước con mình. Giờ em mới nhận ra Michelle khi ở cùng em thì là trẻ hư còn gặp Mina lập tức biến thành đứa con ngoan thương mẹ. Rốt cuộc thì em dạy con hư hay là ngoan đây? Thôi sao cũng được, em biết con sẽ không hư vì Michelle cấp-mũ-chữ-"rất" thương okaa san nên con bé sẽ luôn nghe lời chị.
- Biết rồi. Để umma bưng cho con với okaa san lấy chén đũa là được.
- Hai hai, umma nay nói nhiều quá.- Michelle bỉu môi nhìn nhìn Chaeyoung như thể nay umma mới đắc tội thiên cổ với bé. (Chắc là tội "cắn" okaa san đây mà)
- Michelle đừng cà khịa umma nữa. Phụ okaa san lấy chén nhé?- Mina cúi xuống dịu dàng nhờ con giúp đỡ. Michelle liền cười tười lộ gummy smile.
- Haiii~.
Cùng một từ hai thái cực a, một bên khinh bỉ một bên vui vẻ hào hứng. Sau đó, cả ba người hai lớn một nhỏ vui vẻ ăn tối. Michelle vẫn chưa cho rằng chọc bạn khác khóc là sai nên hào hứng kể umma Chaeyoung nghe Mohyun bị chọc là rất đúng. Mina ngồi kế bên tối mặt còn Chaeyoung chỉ khẽ thở dài nói với con bé con chọc bạn rồi sẽ có ngày con phải đi xin lỗi bạn thôi. Michelle nghe loáng thoáng câu này liền nũng nịu nói khi nào đồ mít ướt hết khóc sẽ xin lỗi bạn ấy đàng hoàng. Em lén nhìn phản ứng của Mina, thấy nàng không còn vẻ lo âu tiêu cực như ban nãy trong lòng tung hoa mở hội. Rồi thôi vậy cũng được, ai đó cho Chaeyoung xin hai chữ bình yên a.
.
.
.
Lát sau~~~
- Michelle lại đây umma nói nghe.
- Hai?
- Con thấy hai người hôn nhau thì sao?
- Ewww thấy gớm. Bộ umma không thấy dơ khi mà umma chưa đánh răng rồi đi hôn okaa san hả? - Cái kiểu thằng thừng này là từ cô mà ra chứ ai nữa, Chaeyoung ngao ngán nghiêm túc nói.
- Bỏ chuyện đó qua bên đi. Ý umma là con thấy ai mới được hôn nhau?
- Ai hôn ai chả được, umma.
- Ai là ai? Là nam với nữ hay sao?
- Đâu nào, con thấy trong lớp đồ mít ướt hay được bạn kia bênh lắm. Xong rồi đồ mít ướt còn bị bạn đó hôn lên má nữa. Thấy gớm! Cái bạn mới vô đó làm con ít chọc được đồ mít ướt đó umma. Hay bữa nào umma ra mặt...
- Đừng có đánh trống lảng. Mà bạn mới vô đó là ai vậy? - Mina ngồi sofa thấy Chaeyoung nói chuyện với con đến là đầu hàng với sự lo ra như đúc của hai người nàng yêu. Ai đời mới nhắc con không được đánh trống lảng thì mình liền đi tò mò chuyện con nít chia bè kết phái. Thiệt ra quan tâm cũng phải, nàng muốn hỏi nhưng hơi ngại nên Chaeyoung mới làm việc này giùm đây.
- Trời ơi đúng rồi đó để con kể umma nghe. Cái bạn đó thiệt ra con muốn bạn đó vô hội của con với Yoo cà chớn. Người đâu mà khí chất dữ lắm, vừa cao vừa đẹp đã vậy còn ít nói nên càng ngầu hơn. Chỉ tiếc là...
- Tiếc cái gì?
- Thì đó, bảo vệ đồ mít ướt nên thôi không chơi.
- À... À! Quay lại vẫn đề cũ.
- Dạ vẫn đề ai hôn ai.- "Thấy gớm mà trời ơi umma cứ nói hoài", Michelle thầm mếu máo muốn umma mau kết thúc buổi trò chuyện nho nhỏ này.
- Umma muốn nói là umma hôn okaa san là không có gì sai trái hết. Không phải vì umma là nữ nên không được làm vậy với okaa san người cũng là nữ. Tóm lại, chỉ có hai người yêu nhau thật lòng mới được hôn kiểu đó. Nếu không thì...
- Mà yêu là gì vậy umma?- Michelle đôi mắt to tròn lấp lánh, tò mò hỏi.
- Cái này...
- Khi nào lớn hơn con sẽ biết. Còn giờ đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi ngủ.
- Hai~ okaa san.
.
.
.
Tối hôm đó, Michelle suy nghĩ về những lời umma nói nên trằn trọc mãi chưa ngủ được. Bé nhìn đồng hồ phát quang đã qua 12 giờ... Nhưng sao nay okaa san nói mớ quá trời vậy? Umma nữa, mà umma thì ít hơn tí. Hai người này lạ thật, ngủ mà gọi tên nhau như kiểu đang cãi lộn hay mơ tìm nhau trong mê cung á.
.
.
.
Bonus:
Như bao ngày khác, Momo hôm nay cũng đi đón con. Vừa gặp okaa san, Mohyun liền vui vẻ hẳn lên, bé vòng tay ôm cô gương mặt chỉ ngang đùi nên Momo cúi xuống ẵm con bé lên hỏi han con đủ điều. Bất chợt từ phía sau lưng có người gọi tên cô.
- Momo unnie.
- À Changie.- Momo quay lại thấy người quen hớn hở bước tới chào hỏi.- Em khoẻ không? Bữa chị mới gặp Mina.
- Em khoẻ. Còn chị và Dahyun?
- Đương nhiên rất tốt.- Momo nhăn răng cười, liếc thấy bé con của MiChaeng núp sau lưng Chaeyoung liền hiểu em ấy hôm nay là cố tình gặp mình.- Nói chứ em có chuyện gì không?
- Tinh ý thật. Vô thẳng vẫn đề luôn. Con em sai nên hôm nay Michelle tới đây để trực tiếp xin lỗi bạn Mohyun.- Michelle nghe tới mình tức thì đứng ra cúi đầu xin lỗi Mohyun, nhưng giọng điệu thì vẫn còn chút kiêu kỳ.
- Xin lỗi đồ... nhầm Mohyun. Michelle xin lỗi đã làm bạn khóc.
- Đủ chân thành chứ Mohyun chan?- Momo dò xét, lời xin lỗi rất có trọng tâm nhưng thành ý hình như chưa đủ. "Để Mohyun quyết định vậy.", cô nghĩ.
- Eh? Dạ... Mình về thôi okaa san.- Mohyun bất ngờ khi nghe okaa san đá lời xin lỗi qua mình. Vốn dĩ bé chỉ hổ báo ở nhà thôi, chuyện này thôi chắc bé cho qua chứ bắt Michelle xin lỗi nữa chắc mai bé không có chỗ trốn cả ngày sẽ phải nghe mình bị ghép cặp với Sayu. Ngại chết mất nên rút quân cho lành.
- OK. Gặp lại em sau Chaengie.- Momo cúi xuống cười nhẹ với Michelle, con bé liền nắm chặt lấy tay Chaeyoung.- Gặp con sau nhé, Michelle.
Sau đó người tên Momo ẵm đồ mít ướt đi mất. Nói thật nha, cô Momo đó gặp thêm vài lần nữa là bé sẽ chẳng thèm sợ đâu. Nhưng Michelle vẫn thở phào nhẹ nhõm, ngước lên chỉ thấy umma bình thản nhìn hai người kia dần dần khuất sau cầu thanh.
- Umma thấy con nên cho đồ mít ướt gia nhập hội của con với Yoo cà chớn đi.
- Hả? Không bao giờ!- Michelle la toáng lên như thể đây là điều hệ trọng liên quan tới sứ mệnh vườn dâu ngoài ban công của bé.
- Nếu có đồ mít ướt, thì con sẽ lôi kéo được bạn mới vô siêu ngầu. Con thấy sao?
- Ừm...umma nói cũng đúng. Để con bàn với Yoo cà chớn đã không thôi bạn ấy buồn vì con không báo trước.
- Umma thấy hội con nên tên là hội Softies.
- Là gì vậy ạ?
- Là mấy người siêu ngầu =))
- Ớ thật hả? Nghe ngầu nhỉ. Cảm ơn umma!- Michelle phấn khởi ôm chầm lấy Chaeyoung.
- Ừ không có gì đâu con.- "Đừng lo Mina unnie. Con mình không thành trẻ hư đâu."
Mina ở văn phòng làm việc liền ách xì hai cái, nàng uống ngụm trà ấm rồi quay lại công việc mà chẳng may mảy nghĩ tới chuyện có ai vừa nhắc đến mình. Nàng chỉ nghĩ chắc tối nay phải nhờ Chaengie nấu cháo tôm cho bữa tối.
Đôi lời từ tác giả:
- First of all, fic này là dành tặng một bạn shipper MiChaeng. Tui hứa từ đời nào mà giờ mới hoàn thành :">
- Thứ hai, thì cái tên Michelle = MiChaeng into Eng ver lol. Nghe cũng giống mà =)) Nói chứ lấy tên tiếng Anh cho relate tới Mina xíu vì Mina cũng có tên tiếng Anh là Sharon đó thôi.
Myoui Mina giám đốc nhân sự
Chaeyoung thuở mới vô công ty mà thiệt ra giờ vẫn vậy =))
- Lastly,
Thank you for your time XD I hope everyone enjoys this one.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro