Đại tỷ Hirai ♥️❤️💘 Kim Dubu, và bạn thân Kim Dubu (2)
Trên đường tới nhà Dahyun, chúng tôi tâm tình một chút. Tôi kể tiền bối Hirai nghe về Dahyun và thuyết phục tiền bối nhanh chóng tỏ lòng với cậu ấy vì bạn thân tôi vốn cũng muốn có bồ chỉ là quá ngại ngùng nên tới giờ vẫn độc thân. Ban đầu tôi tưởng là do tiền bối cách thể hiện có hơi khác người thì ra là người ta cũng ngại nên mới hành xử như thể muốn ăn tươi nuốt sống bạn tôi. Xem ra người badass như tiền bối Hirai cũng biết ngại, chứ không riêng gì Dahyunie.
Tới trước cổng nhà Dahyun, tiền bối Hirai hơi khựng lại.
Sao vậy? Không phải tiền bối muốn vào thăm Dahyun à?
- Ngươi... con bé chắc bị ta doạ cho sợ rồi. Không biết có nên vào hay không.
Eh? Thì cứ vào thôi. Có tôi ở đây nữa, hiểu lầm gì tôi sẽ gỡ rối cho hai người.
- Thôi được rồi, ta đi về. Hiểu lầm ta sẽ tự giải quyết.
Nhưng Dahyun sẽ muốn thấy tiền bối...
- Ngươi không cần phải an ủi ta
Tôi nói thật.
-...
Được rồi, mau đi vào nhà thôi.
Tôi đẩy túm lấy áo tiền bối rồi kéo chị ấy vào trong, tiền bối thấy tôi bấm chuông giẫy giụa cố gắng bỏ trốn. Nhưng tôi nào có vô dụng như vậy, chẳng lẽ chị ta có đai đen karate thì tôi không thể không biết võ thuật. Mẹ Dahyun mở cửa, bác ôm lấy tôi.
- Lâu rồi không gặp. Con khoẻ không?
Con rất khoẻ, còn cô và chú?
- Cô chú khoẻ, con tới thăm Dahyunie?
Vâng ạ. À đây là Hirai Momo, bạn học của lớp con và Dahyunie. Hirai bạn học cũng muốn tới thăm Dahyunie.
Tôi đứng qua một bên giới thiệu họ Hirai với mẹ Dahyun.
- Con chào cô Kim ạ. Hân hạnh được làm quen.
Chị ấy cúi đầu lịch sự chào hỏi cô Kim, tôi đứng bên cạnh thầm cười vô mặt Hirai Momo. Ai đời đại tỷ badass đi đánh nhau các kiểu mà tới nhà thăm crush chỉ dám đứng trước cửa nhà không dám bấm chuông và đứng dưới đường nhìn ban công.
- Oh, bất ngờ đây. Lần đầu Dahyunie có bạn tới nhà ngoài con đó. Được rồi hai đứa mau vào nhà. Cô có trà gạo và đang nấu tteok-bokki. Rất vui được gặp bạn Hirai Momo.
Cô Kim bắt tay tiền bối Hirai, người con gái ấy cúi đầu 90 độ. Cô Kim cười hiền từ và tôi kéo tiền bối Hirai vào trong nhà.
- Hai đứa lên lầu thăm Dahyunie đi, sáng giờ con bé toàn ở trong phòng chắc buồn lắm. Cô sẽ gọi cả ba xuống ăn sau.
- Đã làm phiền cô rồi.
Con cảm ơn cô.
Tôi không nhìn lầm đấy chứ. Hirai tiền bối, phải chăng đây chính là tính lịch sự của người Nhật?! Cứ tưởng tiền bối đã làm rớt mất rồi cơ.
.
.
.
Góc kể từ đại tỷ Hirai Mâu Mâu
Bạn thân Dahyun rất tự nhiên gõ cửa phòng em ấy, cánh cửa được trang trí với hoạ tiết trong âm nhạc, và một tấm bảng đề tên Dahyun kèm theo một hình khối vuông màu trắng cười tươi ở kế bên. Giọng em vang lên
- Ai đó?
Là tớ đây Dahyunie
- À, cậu vào đi, cửa không khoá.
Ok.
Bạn thân Dahyun mở cửa, em đang ngồi đọc gì đó nhìn thấy bạn mình vẻ mặt hớn hở, nụ cười trên môi em như điểm sức sống cho ngày hôm nay của tôi. Nhưng vừa nhìn thấy người kế bên bạn mình thì em liền trở nên sợ hãi. Tôi cúi đầu không dám nói gì hết.
- Sao...sao... chị ấy...tiền bối Hirai...ở đây....
Em ấp úng hỏi bạn mình vì sao tôi có mặt ở đây, ở nơi mà em chắc hẳn cho là tôi là sẽ không thể nào xuất hiện.
Dahyunie, tớ gặp tiền bối Hirai trên đường tới nhà cậu. Tiền bối có lời gì muốn nói không?
"Sao ngươi hỏi ta?", tôi nhìn qua bạn thân Dahyun ánh mắt cầu cứu nhưng con bé không có vẻ gì là sẽ giúp tôi.
- Dahyun, tôi...em khoẻ hơn rồi chứ?
Tôi cố gắng nở nụ cười thân thiện hỏi thăm em, nhưng xem ra là nó rất khó coi vậy nên bạn thân Dahyun kế bên tuy đã muốn cười đến nội thương nhưng vẫn phải kiềm lại.
- Em, tiền bối chị đi về đi!
Khoan đã Dahyunie, chị ấy là tới th...
"Tôi hiểu rồi, thì ra em ghét tôi đến vậy".
-Em được lắm, Dahyun. Tốt nhất đừng làm tôi chướng mắt nếu không đừng trách tôi ác độc.
Tôi cắt ngang lời bạn thân Dahyun, tôi gằng giọng đe doạ em. Trước ánh mắt như chất vấn của bạn thân Dahyun tôi cười buồn rồi quay lưng bỏ đi. Bạn thân Dahyun không nói gì cũng không đuổi theo, tôi chạy một mạch ra khỏi cửa, may là vẫn còn đủ tỉnh táo để chào mẹ của em và trước khi cô ấy chào lại thì tôi đã biến mất sau cánh cửa. Biến mất khỏi tầm mắt của em.
Đôi mắt tôi nhạt nhào, sống mũi cay cay, tôi tự hỏi vì sao mình khóc. Badass như tôi mà phải khóc vì một con bé èo uột như Dahyun sao? Tôi chạy nhanh hơn, để những cơn gió thổi bay đi phiền muộn.
.
.
.
Sau khi tiền bối Hirai bỏ đi, tôi đóng cửa phòng lại, tiến tới ngồi bên cạnh Dahyun.
Dahyunie, sao cậu làm vậy? Tiền bối thật sự chỉ muốn thăm cậu.
- Cậu chỉ mới chuyển tới sao biết chị ấy như thế nào mà giúp? Có biết chị ấy
Đã hù doạ cậu bao nhiêu lần, phải không Dahyunie?
- Ừ...sao cậu biết? Tớ thật sự rất sợ tiền bối.
Dahyun rất bất ngờ khi thấy tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Chị ấy đã làm gì cậu?
- Tiền bối hay chặn tớ ở nơi vắng người trong trường...
Và có đánh cậu không?
- Không... nhưng chị ấy luôn nghiến răng trước khi bỏ đi.
" Trời ạ tiền bối Hirai, cho tôi lạy chị một cái".
Còn gì nữa không?
- Lúc trước thì toàn vậy với nhìn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng hơn hết là chị ấy đã sờ đầu tớ. Trời ơi!
Dahyun la lên thảm thiết, đôi mắt long lanh thấp thoáng lệ rơi, rồi tiếp tục.
- Tớ tưởng chị ta cuối cùng cũng hết kiên nhẫn với tớ, chuẩn bị lôi tớ vào toilet cho một trận ra vào sinh tử. Cũng may lúc đó có người đi tới nên chị ta đã bỏ qua. Tớ mừng tới phát khóc.
vậy cậu có biết tiền bối Hirai đã nhảy chân sáo sau khi xoa được đầu cậu không?
Tôi thì thầm
- Cái gì cơ? Cậu vừa nói gì đấy?
Cũng may là cậu ấy không nghe thấy. Người như tiền bối Hirai sẽ không muốn người khác tỏ tình giùm mình. Tôi nên âm thầm giúp đỡ hai người họ thì hơn
À thôi, không có gì. Tớ chỉ tính nói là cậu đừng sợ tiền bối nữa.
Dahyun hơi nhíu mày ngờ vực, cậu ấy đứng dậy vươn vai, cười một cái rồi nói
- Cậu lạ thật. Ah 6 giờ rồi, xuống ăn thôi. Mẹ tớ nói cậu phải ở lại ăn tối đó. Mau đi nào đói muốn xỉu rồi ah.
Ừ. Đúng là đói muốn xỉu thật.
Tôi mỉm cười đứng dậy đi theo Dahyun.
.
.
.
.
.
Bờ sông nào đó gần nhà Dahyun
" Are? Đó chẳng phải là Momo sao? Lại chẳng phải cậu ấy, tóc himecut qua Hàn vẫn không thèm đổi. Ngồi một mình chắc là có tâm sự. Momo chan, cậu nhất định sẽ rất bất ngờ đây".
Momo's smirk towards Dahyun chan
Bà Mo làm trò siêu giỏi :) Ko biết ăn cái gì mà biểu cảm phong phú zl
Và vâng đây là Momo (ngoài mặt) khi Dahyun nói chị đi ra khỏi nhà em, trong lòng thì mưa tầm tã đấy.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro