Đại tỷ Hirai ♥️❤️💘 Kim Dubu, và bạn thân Kim Dubu (1)
chú thích:
chữ in nghiêng: lời thoại của bạn thân Kim Dubu
chữ bình thường: lời dẫn của người dẫn chuyện, đồng thời là bạn thân Kim Dubu
"chữ in nghiêng trong ngoặc kép": suy nghĩ của nhân vật kể cả đứa dẫn chuyện
xin chào tên bạn là?
-Ah... chào bạn. Mình tên Kim Dahyun, hân hạnh được làm quen. Ah... mình lỡ đụng trúng rồi... xin lỗi a
bạn bình tĩnh a.
- TT ~ TT
vậy kể chút vể bạn cho mình được không?
- À được chứ. Lần đầu có người hỏi mình như vậy hơi khó nói một chút.
bạn cứ bình thường, tự nhiên là được.
- ừm.... được rồi, mình là người hay ngại ngùng...ừ
điều đó quá rõ rồi. Cái gì khác đi, bạn có hay bị ai bắt nạt không?
- Eh? Không đâu....
"Xoạch" tiếng cánh cửa phòng học bị kéo một cách mạnh mẽ, cô gái với mái tóc Hime-cut bước vào và đóng cánh cửa như muốn đập vỡ nó. Cô gái ấy liếc Dahyun một cái, không một lời nói, tiến tới bàn học của mình ngồi gác chân lên bàn. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ, giờ mới để ý tác phong Cô ta đúng chuẩn một đại tỷ, badass. Tay áo sơ mi trắng được sắn lên ngang khuỷ tay, áo len màu ngà có vẻ dãn (do động thủ nhiều lần), chiếc nơ đeo cổ được nới rộng và cúc áo đầu tiên luôn được mở dù trời lạnh teo. Và chắc chắn không thể không nhắc tới chiếc váy đồng phục ngắn quá cỡ, cũng may cô ta có mặc quần bó sát màu đen ở trong. Tôi nhỏ tiếng:
cô ấy là...
- ....là chị ấy, lớn hơn mình 2 tuổi.
và....
- hả?
tên chị ấy?
Dahyun trông có vẻ rất sợ hãi từ lúc người con gái badass đó xuất hiện, tôi đặt tay lên vai cậu ấy trấn an.
vậy tên chị ấy?
- Là Hirai Momo san.
Ohhh...cảm ơn cậu, Dahyun
À thì ra đây là học sinh lưu ban huyền thoại của lớp, nghe nói chị ta đã lưu ban được hai năm. Nổi tiếng đánh nhau rất giỏi, nếu chị ta nhận đứng thứ nhì thì chẳng ai dám nhận đứng nhất. Một điều kì lạ khác là nhà trường có vẻ không quan tâm chị ta làm gì ngoài trường lắm, chắc lại là loại con ông cháu cha đây mà.
"Ring...ring"
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, tôi quay mặt hướng về bảng, thôi nói chuyện với Dahyun. Thỉnh thoảng liếc nhìn người tên Hirai Momo kia một chút, chị ta cũng không tới nỗi nào, chép bài đầy đủ, có ngủ gật nhưng là vô ý.
.
.
.
"Aho" 🍑🍑🍑
Một tuần sau
Tiếng chuông tan học vừa reng Hirai Momo toan đứng dậy thì bị tôi chặn lại, hình như chị ta đang rất gấp, đẩy tôi qua một bên rồi chạy đi mất. Tôi đương nhiên là chạy theo. Dahyun hôm nay nghỉ học. Một tuần trôi qua, tôi tìm ra được hai điều thú vị nho nhỏ về trường mới, Dahyun, và tiền bối Hirai Momo. Đầu tiên, tôi phát hiện ra bạn bè trong lớp rất quý Dahyun, nhưng là quý cậu ấy sau lưng Hirai đại tỷ, và nếu có ai nói xấu thì cũng là nói xấu cậu ấy lúc Hirai Momo không có mặt.
Sau một lúc, Hirai Momo cũng nhận ra tôi đang đuổi theo chị ấy.
- Ngươi là ai?
bạn cùng lớp với chị, người mới chuyển tới, còn chị?
"Accent chuẩn Nhật Bản, hèn gì Dahyun sợ khiếp vía, giọng này đi hù người hiền lành như Dahyun. Hirai đại tỷ à, chị đúng là cá lớn ăn hiếp cá bé", tôi thầm suy nghĩ rồi tự gật gù.
- Tên?
Won-seu, còn chị?
- Ta tên gì liên quan gì tới ngươi. Đừng bám đuôi nữa, chướng mắt quá. Đập cho một trận bây giờ.
Rốt cuộc chị ấy cũng dừng chân, mặt mày rõ khó chịu, tôi chẳng sợ bị đập. Từ bé đã hay ăn thua đủ với người khác để bảo vệ Dahyun. Không ngờ chỉ 2 năm không gặp, Dahyun lại gặp người thế này. Hirai Momo lên tiếng, vô cùng bực bội:
- lần cuối, về hay không?
nhà tôi đường này.
- đừng có xạo, có bao giờ thấy ngươi về đường này đâu.
chị tinh ý phết, tôi đi thăm bạn
- bạn? Không phải mới chuyển tới sao?
vậy thì không được có bạn?
Hirai Momo bỉu môi rồi quay lưng bỏ đi, tôi mặt dày đi theo chị ta, bây giờ đã chuyển thành đi bộ không còn là chạy bộ nữa. Tôi liều mạng hỏi, tất cả là vì Dahyun.
Hirai tiền bối, mong được chị chỉ giáo.
-không thèm chỉ giáo nhà ngươi. Không thân không quen, đừng làm phiền ta.
Chị thích ai phải không?
Hirai Momo tất nhiên là thích ai rồi. Chị ta hơi khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày tiếp tục bước đi như không có chuyện gì. Và tôi thì tiếp tục đánh liều.
Tiền bối có phải rất thích Dahyun không?
Hirai tiền bối lập tức quay sang vừa nhìn tôi vừa la lên.
- Ai nói ngươi ta thích con bé èo uột đó?!
Là em đoán.
- Khai thật đi.
Chị ta nắm cổ áo tôi, đè tôi lên bờ tường ngay đó. Ánh mắt nổi lửa, tay hiện cả gân, còn răng thì nghiến tới sắp mòn. Ôi trời, cái cảnh này sao mà nó buồn cười dã man. "Dahyun, cậu trúng số rồi bạn tôi ơi".
Là em đoán. Không giấu chị nữa, nhưng em là bạn thân Dahyun.
Và một điều thú vị khác, bên cạnh các bạn học khác đối với Dahyun, mà tôi đã phát hiện ra: Hirai đại tỷ thích Kim Đậu Hủ bạn thân tôi. Cuộc đối thoại lúc trước chỉ là giả đòn xa lạ, Dahyun đã rất bất ngờ khi tôi nhờ cậu ấy giả vờ nói chuyện với tôi như chưa từng quen biết. Tôi có tới thăm trường này vài lần trước khi nhập học, và dĩ nhiên là đã vô tình nhìn Dahyun "bị" vị tiền bối này đặt điều, đáng tiếc không biết tên chỉ nhớ mặt. Lúc đó tôi cũng không chắc những gì mình nhìn thấy có đúng hay không, âm thầm quan sát thấy không có gì ghê gớm xảy ra mới bỏ đi.
- Làm sao lại đoán được?
Chị tự trả lời được câu này sao phải hỏi ngược em
- Hừ! Không nói nữa.
Nói rồi, chị ta quay đầu đi ngược lại hướng nãy giờ chúng tôi đang đi. Tôi lập tức đuổi theo.
Khoan đã, không phải nhà tiền bối đường này sao?
- ta tính đi mua jokbal, có được không?
Eh? Ok. Vậy thì em đi thăm Kim Dahyun đây. Gặp lại tiến bối sau.
"Cái gì chứ? Con nhỏ này từ đâu ra vậy trời. Mình đang tính đi thăm Dahyun mà" - Momo.
Chị chắc chị muốn đi mua jokbal chứ, tiền bối Hirai?
Chị ta dừng lại, nhìn tôi.
- Haizzzz... ta không biết ngươi là ai. Nhưng xem ra đáng tin cậy. Làm sao ngươi biết ta thích ai?
" Làm sao à?" tôi cũng tự hỏi làm sao lại có người vô tình nhìn thấy những điều không cần thấy như tôi.
Chị thử điểm lại các hành động của mình đi.
- Làm biết bao nhiêu thứ sao nhớ lại nổi.
Hây da, trong tuần này thôi
- Hmmmmmmmm
Hmmmmmm
Có vẻ như cả hai chúng tôi cùng một lúc điểm lại tuần vừa qua có gì hot.
Thứ Hai: chặn Dahyun ở góc cầu thang ít người qua lại
"Dahyun, hôm nay tôi suýt nữa đủ can đảm để nói tôi thích em. Rốt cuộc lại không thể nói được, lại làm em hết hồn rồi". - Momo
Tôi vô tình đi ngang vì Dahyun nói cậu ấy hay dùng cầu thang này, thấy cảnh đó tôi mỉm cười lẳng lặng bỏ đi. - bạn thân Kim Dubu
Thứ Ba: Dahyun đi trực nhật sáng sớm
"Hôm nay, Dahyun trực nhật. Thời tiết khá lạnh nên mình đã đến trước và dọn bớt vài thứ cho em ấy. Thể lực như em, sao làm hết được nhiêu đây công việc". - Momo
Tôi tới trường sớm hơn bình thường để phụ Dahyun, từ ngoài cửa lớp học đã thấy Hirai Momo khẩn trương lén lút quét nhà và đặt bàn ghế xuống cho mọi người. Tới khi Dahyun xuất hiện chị ta lại biến đâu mất, để lại chiếc dẻ được giặt sạch và tấm bảng được lau kỹ càng. - bạn thân Kim Dubu
Thứ 4: Hirai Momo cố tình đi ngang Dahyun lúc cậu ấy ngồi ở canteen trường
"Em chăm chú cái bàn quá! Nó có gì mà em cứ nhìn hoài vậy? Hả Kim Dahyun!? Make eye contact với tôi đi nè. Tsk...Mấy con nhỏ đàn em phiền phức này, dù đã nói đừng theo mà cứ theo hoài". - Momo
Tôi mua đồ ăn xong, đang đi lại chỗ Dahyun thì thấy chị ấy đi ngang bạn mình, đeo cặp kính mát che gần nửa khuôn mặt cùng hai đứa đàn em. Dahyun đương nhiên có cho tiền cũng không dám ngẩng mặt lên, nhưng tôi thì thấy rõ chị là cố tình liếc mắt nhìn Dahyun. - bạn thân Kim Dubu
Thứ 5: lớp chúng tôi có tiết thể dục, nghe nói họ Hirai rất giỏi thể thao.
"Em có sao không Dahyun? Nếu mệt thì cứ nghỉ nguyên lớp học là được rồi. Tôi không thể ở đây ngắm trời mây được. Lên thăm Dahyun chan nào. Em thật dễ thương.
.
.
.
Tôi đã đánh liều xoa đầu em hi vọng không làm em quá hoảng sợ. em có vẻ bình tĩnh, hi vọng là không sao...." - Momo
Hirai Momo là đội trưởng đội bóng chày nữ và karate, điều này có học sinh nào là không biết. Tuy lưu ban nhưng họ Hirai vẫn đem lại nhiều thành tích, và là niềm kiêu hãnh của trường. Quay lại câu chuyện giờ thể chất, vì chị ta giỏi nên có quyền nghỉ. Dahyun thể lực vốn kém nên thường chỉ tham gia nửa lớp thể chất, nửa lớp sau sẽ đi nghỉ ngơi trên lớp học của chúng tôi. Ba mẹ cậu ấy đã xin từ trước, nên cũng không ai làm khó. Tôi xong hoạt động của lớp sớm nên lên lớp xem Dahyun thế nào.
.
.
Chưa kịp bước vào lớp, lại thấy Hirai Momo, đồng phục badass, đi ngang xoa đầu Kim Dahyun một cái. Bạn tôi thì lặng người, hồn bay ra cửa sổ. Còn tiền bối Hirai thì nhảy chân sáo micro ver để giấu người khác tiền bối mừng cỡ nào khi xoa được đầu Dahyun. - bạn thân Kim Dubu
Thứ 6, hôm nay: Dahyun chắc sợ quá nên đã nghỉ học
"Dahyun à..." - Momo
Tiền bối Hirai tới trường mà như muốn nhảy ra khỏi cửa sổ trốn học từng giây từng phút. Nhưng chị ta không thể, vì không muốn vắng mặt, tôi ngầm đoán. Một lý do mà tôi thấy hết sức kỳ lạ, nhưng lại khá hợp lý. Nếu không thì vì lý gì người như Hirai Momo không dám trốn học. Hết giờ đã chạy thật nhanh về hướng nhà Dahyun dù biết bao người rõ nhà Hirai Momo ở hướng ngược lại. - bạn thân Kim Dubu
"Phải chạy đi coi em sao rồi. Tự nhiên lại có người đi theo, thật phiền phức." - Momo
.
.
Tiền bối đã nghiệm ra rồi chứ.
-Vẫn không hiểu sao ngươi biết
"Trời ơi, vị này là badass thật hay giả vậy trời" tôi tự hỏi
Kệ đi, quan trọng là tôi không có ý gì hết. Chỉ muốn giúp cả hai.
- Hmmmm muốn ta bảo kê hay gì?
Muốn chị đường đường chính chính thích bạn thân tôi.
- Không thể nào... Ta...
Được rồi, đừng lo. Em đã lên kế hoạch hết rồi.
Tôi đi tới bên cạnh tiền bối Hirai, xoay người chị ấy hướng về đường tới nhà Dahyun. Hai người chúng tôi cùng nhau đi tới nhà Dahyun, tôi thì tươi cười còn Hirai tiền bối thì vẫn bản mặt kiêu căng, bất cần đời. Nhưng phải công nhận là Hime-haircut rất hợp với chị ấy.
*hình ảnh mang tính chất minh hoạ hình tượng tiền bối Momo trong tâm trí hậu bối Dahyun*
tiền bối Hirai, chị quả nhiên là cá lớn ăn hiếp cá bé a
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro