Đại tỷ Hirai♥️❤️💘 Kim Dahyun, Người đẹp Sana, và bạn thân Kim Dahyun (3)
Tôi đang ngồi bờ sông ngắm mặt nước phẳng lặng đôi lúc gợn sóng, đột nhiên có người từ phía sau bịt mắt tôi lại. Tôi bực bội thúc mạnh khuỷu tay lên bụng đối phương, một khắc sau người ta đã nằm dưới tay tôi.
"Eh?! Đây là...", tôi vội vàng buông tay khỏi cổ đối phương.
- Ara Momo chan. Cậu vẫn như khi trước ấy nhỉ, hở một tí là động thủ nhanh như chớp.
Người này chính là bạn rất thân của tôi. Xin được giới thiệu: Minatozaki Sana; mỹ nhân vạn người mê đến mức bạn thân là tôi cũng phải gánh lấy hậu quả phụ cậu ta.
- Xin lỗi, ai biết đâu. Tưởng côn đồ tính gây sự với mình.
- Côn đồ nào dám. Còn không phải cậu làm trùm hết khu này?
- Không hẳn...
- Trời ơi, tôi xin lỗi tôi nhận nhầm người.
Sana toan đứng dậy bỏ đi, tôi kéo cậu ấy lại. Chuyện là lúc trước ở Nhật tôi làm trùm băng đảng lớn nhất nhì Tokyo, ba mẹ thấy chướng mắt qua nên đã bắt tôi qua Hàn học tập. Từ lúc đó, tôi cũng bỏ mấy vụ đánh lộn, à nhầm đánh trúng chứ hỉ.
- Cậu không thể ngồi yên được 5 phút?
Tôi hỏi Sana và câu trả lời của cậu ta đương nhiên vẫn là chơi nhây.
- Tui không có biết cô!
- Được rồi im lặng đi. Mình tu tâm dưỡng tính cũng không cho.
- À à ra vậy. Thứ lỗi cho tại hạ.
- Thôi im đi, cậu ồn quá. Sao lại ở đây?
- Ơ hay rõ vừa mới nói người ta im giờ lại muốn cạy miệng tôi sao?
- Cậu trả lời thì tối nay có chỗ ở không thì ngủ bờ sông. Nhé!
- Rồi rồi, bình tĩnh. Mấy hồi người hâm mộ tới nhà tớ nhiều quá, ba mẹ chịu không nổi nên đuổi tớ ra khỏi nhà. Tớ khóc lóc um xùm đòi họ gửi tớ sang Hàn với cậu...
- Bộ tui là thùng rác của cô hay gì!
Tôi tức tối la lên, Sana cười trừ nói
- Momo là ân nhân đấy chứ thùng rác nào. Và ba mẹ tớ gọi ba mẹ cậu bàn bạc 5 phút. Bùm! Tớ ở đây bên cạnh cậu, người đang có tâm tình tại bờ sông tên gì ấy nhỉ?
- Tớ cũng không biết nó tên gì. Haizzz
Tôi thở dài, Sana từ tốn nói
- Vậy cậu có tâm sự, mau kể. Nhìn cái tướng ngồi là biết có tâm sự.
"Làm sao cậu biết tôi có tâm sự?", lời giải thích duy nhất có lẽ là do chúng tôi quá thân đến mức chỉ đi ngang qua nhau cũng biết đứa kia nghĩ gì.
- Ừ. Tớ đang thích một người nhưng lỡ doạ em ấy sợ đến mức chạy rớt dép
- À gặp vấn đề với cách thổ lộ tình cảm. Là em ấy sao... thú vị đây.
Tôi gật đầu, bạn tôi đoán quá đúng. Tôi khá là mong chờ xem Sana sẽ bày tôi cách gì để tiếp cận Dahyun nhưng câu trả lời có chút khác thường.
- Momo chan lần này nói thẳng là cách tốt nhất. Sao cậu không nói thẳng cậu thích người ta đi.
- Không! Mình không thể làm vậy!
Tôi đứng bật dậy nói lớn, Sana đáp lại với nét mặt bình tĩnh.
- Cậu ngại?
Tôi ỉu xìu gật đầu và Sana được một trận cười hảo sảng.
- Ok, thứ hai chỉ tớ là ai đã làm Momo chan xiêu lòng nhé.
- Ừ.
Sau đó hai đứa bọn tôi cuốc bộ về nhà vì căn bản cả hai không biết ga tàu điện ở đâu mà điện thoại thì đã "ngủm" từ sáng.
.
.
.
.
~~~ Baka nano? 🦅🦅🦅 ~~~~
Hai tuần sau khi Sana chuyển tới
Tối thứ 6 tuần kia, won-seu đã ngủ lại nhà tôi, cả hai hàn huyên đến gần sáng. Cậu ấy nhắc tới tiền bối Hirai vài lần, và tôi tự hỏi liệu tiền bối là người tốt thực sự hay chị ấy đang âm thầm đe doạ bạn thân tôi để rời bỏ tôi. Nghĩ thật kỹ thì cho tới bây giờ vẫn chưa lần nào tiền bối đánh tôi, chủ yếu là do hành động kỳ quặc cùng ánh mắt như nhìn thấu nhất cự nhất động của đối phương đã doạ tôi xanh người. Thậm chí sau khi doạ đánh tôi trước mắt won-seu, ngoại trừ vài lần chúng tôi vô tình chạm mắt, tiền bối căn bản không thèm đếm xỉa con bé èo uột này.
"Tiền bối lại đi cùng người đó, không biết cô ấy là ai?", bóng dáng tiền bối đi qua trước mắt tôi cùng người kia thân mật khoác tay trên hành lang.
Dahyunie, cậu đang nhìn tiền bối Hirai.
Won-seu thì thầm khiến tôi bừng tỉnh quay mặt đi chỗ khác, nhưng có lẽ tiền bối Hirai cũng không còn để ý đến tôi nữa. Đáng lẽ tôi nên mừng chứ, đúng vậy, thật thì tôi rất mừng khi không còn phải thấp thỏm lo sợ. Nhưng trong lòng cứ thấy thiếu gì đó. Giống như là tiền bối Hirai đã trở thành gia vị chính của đời học sinh cao trung tôi rồi bây giờ không bắt nạt tôi nữa, đột nhiên rất hụt hẫng.
- Trời ạ, mày đang nghĩ cái gì vậy Kim Dahyun. Mày điên rồi!
Cậu sao vậy? Sảng đột xuất?
"Xấu hổ chết mất!"
- Không phải...
Tôi nói nhỏ, lắc đầu cố bỏ ý nghĩ đó và đi vào trong lớp để mặc bạn thân mình cảm mến thời tiết hôm nay đẹp thế nào và tôi nên ra đây đứng chơi. Won-seu một lúc sau biến đi mất nhưng tôi nào có bận tâm. Tôi chỉ thắc mắc về danh tính người đi cùng với tiền bối mấy nay, chị ấy xinh đẹp và dễ thương gấp chục lần Dahyun này.
.
.
.
Ở một góc cầu thang khi Dahyun còn đứng ở hành lang
"Lại là con bé đó, nó rõ ràng thích đại tỷ Hirai mà cứ giả vờ thanh cao để đại tỷ phải lao tâm khổ tứ. Ngươi được lắm! Nhưng mà người đi cạnh đại tỷ...thôi bỏ đi.".
.
.
.
.
.
badass Dahyun =)) anyone?
More Momo's smirk :>>>
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro