
| và trở thành mỏ neo của anh. |
Ngày hôm đó của Daniel bắt đầu bằng ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt qua tấm rèm mong manh và cảm giác Peter đang cào nhẹ vào chân cậu.
Daniel ngồi dậy, xốc lại quần áo rồi bước vào nhà vệ sinh.
Ba mươi phút sau, Jisung xộc đến nhà Daniel như một cơn gió, mở toang cánh cửa phòng vệ sinh mà gào vào mặt cậu.
"Cái thằng này mày còn ngồi ngẫn ra đấy. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, nhanh!"
Gào vào mặt thằng em xong, Jisung bỏ đi, hai tay xoa vào nhau lầm bầm 'Không sao không sao sẽ kịp sẽ kịp thôi mà'.
Đúng hai tiếng sau, Kang Daniel quần áo tóc tai chỉnh tề thơm tho bảnh trai ngồi trên con xe thể thao của ông anh 10 năm quý hóa, để mặc người kia chở cậu đi với tốc độ bàn thờ. Ầy, nhìn đâu như mấy chú cảnh sát đang rượt đằng sau...
Sau nhiều diễn biến đầy máu và nước mắt năn nỉ xin xỏ diễn kịch với các anh cảnh sát thì hai người cũng được tha, Jisung dừng trước tòa nhà màu trắng, lôi cổ thằng em mình vẫn đang mất hồn ở ghế phó lái đến cánh cổng to lớn đằng xa.
Daniel ngước nhìn lên, ngẩn ngơ nhìn những bông lily trắng sạch sẽ xinh đẹp được bày trí khắp ở mọi nơi. Trên hành lang, trên tay cầm cánh cửa, trên bàn ăn phủ khăn trắng.
Phải rồi, họ đã quyết định sẽ dùng hoa lily trắng làm chủ đạo cho đám cưới.
Buổi lễ sẽ diễn ra với những người thân thiết, bạn bè, một số đồng nghiệp của họ. Khách khứa đã dần lấp đầy chỗ. Đứng trên bục cao, Daniel cúi đầu, nhắm mắt, hai tay siết chặt. Như nhận ra sự căng thẳng của Daniel, Minhyun bước đến vỗ vỗ lưng cậu thì thầm.
'Ổn thôi, Daniel. Cậu ấy sắp đến rồi.'
Có tiếng cánh cửa được mở ra, Daniel ngẩng đầu, và rồi cậu nhìn thấy.
Người con trai sẽ trở thành mãi mãi của cậu.
Seongwu mỉm cười nhưng Daniel có thể nhận ra là anh cũng hồi hộp như cậu khi cậu liếc nhìn hai bàn tay run rẩy của anh. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay, Daniel nhẹ nhàng vươn tay nắm chặt lấy tay anh. Nhiệt độ ấm áp truyền qua lòng bàn tay xộc vào trái tim cậu làm bùng lên cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn.
Cậu cúi đầu, cầm lấy tay anh khẽ hôn lên mu bàn tay, rồi trịnh trọng nói.
"Trước khi gặp em, anh không tin vào số mệnh. Anh luôn nghĩ rằng nó giống như ảo ảnh trên sa mạc vậy. Nhưng em lại là điều chân thực nhất mà anh có thể chạm đến, anh tin em, anh tin rằng chúng ta gặp được nhau bởi vì vũ trụ này đã chung tay góp sức lại để em và anh có thể tìm thấy nhau. Bởi vì anh đã nghe theo trái tim của mình, cứ đi và rồi anh sẽ tìm thấy kho tàng của cuộc đời. Anh đã tìm thấy em, kho báu quý giá nhất của anh, người mà anh muốn dành cả cuộc đời mình để yêu thương và không phải lo lắng về việc một ngày nào đó chúng ta sẽ lìa xa.
Giờ anh ở đây, cầm tay em, nói lời thề nguyền cùng em. Anh thề sẽ luôn yêu em, sẽ luôn trân trọng em, sẽ làm tất cả vì em. Em chỉ cần đồng ý một điều thôi.
Em có đồng ý đeo lên tay chiếc nhẫn này, và trở thành mỏ neo của anh không?"
Nước mắt chảy xuống gò má Seongwu, anh mỉm cười.
"Daniel, thế giới của em đã luôn là một màu xám xịt trước khi anh bước tới. Em không thể nói hết được thế giới của mình đã bừng sáng như thế nào khi anh nở nụ cười đầu tiên với em. Anh đã yêu em trước cả khi em yêu lấy bản thân mình, 'vì em xứng đáng được yêu, không cần lí do gì khác' - anh đã nói thế.
Daniel, em đồng ý. Em cũng muốn hỏi anh rằng: liệu anh có tình nguyện trở thành tia sáng vĩnh hằng dẫn lối cho em, trở thành ước mơ, nụ cười, người hùng của em, là người thức dậy cùng em mỗi buổi sáng và là người sẽ làm phai mờ đi những vết thương của em sau mỗi khó khăn không?"
Daniel không trả lời. Thay vào đó, cậu bước lên phía trước, ôm lấy khuôn mặt anh và đặt lên môi anh một nụ hôn thật nồng nàn. Vòng tay của Seongwu ôm chặt quanh cổ cậu, anh nhắm mắt, để cho Daniel nói lời đồng ý theo cách mà cậu tin rằng anh chắc chắn sẽ hiểu được,
Và anh hiểu, ngay tại giây phút này, rằng họ sẽ trở thành mãi mãi.
"Anh yêu em, Seongwu."
"Em cũng yêu anh, sẽ luôn là vậy, Daniel."
------
này là mình quá tâm trạng sau khi nghe a thousand years và thêm một tí cảm xúc sau khi đọc tomhar cộng thêm mớ hint gần đây của hai bạn...
toy lại sến...
anw cái vụ mỏ neo là từ các kanmusu xinh đẹp của mình, dùng cho con trai có thể hơi kì nhưng mình vẫn quyết định để thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro