Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 7


   Hạo Nhân cũng không để ý đâu nhưng mà vẫn rút điện thoại nhắn tin cho Chính Kỳ.
Hạo Nhân: "Em đi phỏng vấn mà không nói với tôi?".
   Không quá lâu Chính Kỳ đã trả lời lại "Xin lỗi, nhưng tôi đây là muốn cho cậu bất ngờ".
Hạo Nhân: "Ăn cơm chưa?".
Chính Kỳ: "Đang ăn này. Còn cậu?".
Hạo Nhân: "Sắp. Ăn nhiều vào đừng có bỏ bữa".
   Cả 2 đều nhìn vào màn hình điện thoại, mỉm cười.
   Đây là lần đầu tiên Hạo Nhân xuống căng tin của công ty, thực ra đồ ăn cũng rất ngon. Giờ nghỉ trưa không dài nên hầu hết mọi người đều ở lại đây.
   Hạo Nhân vừa ngồi vào bàn thì Tố Nhương đi đến.
"Hôm nay anh không đi...với ai đó... sao?".
   Hạo Nhân không trả lời.
   Mặc dù Tố Nhương hơn tuổi nhưng Hạo Nhân vẫn là Boss, cô ta lại là người coi trọng việc giữ đúng phép tắc trên dưới rõ ràng.
   Passion nổi tiếng với đội ngũ nhân viên trẻ, đa phần còn đang đi học nhưng những thiết kế của họ lại vô cùng lạ và nghệ thuật. Đó mới chính là điểm thu hút Hạo Nhân chọn vào công ty.
"Phải công nhận... cậu ấy quả là có sức hút" . Chắc là cô ta vừa lướt mạng xong.
   Hạo Nhân đưa mắt nhìn Tố Nhương sau đó mới khó khăn nói một câu "Công việc của thư kí là đi dò xét người khác?".
   Tố Nhương cười gượng, trong đầu lại nghĩ ra cái gì đó, cố nói nhỏ với Hạo Nhân "Dù gì cũng là một nam nhân...".
   Hạo Nhân ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Tố Nhương, ánh mắt này luôn có sự uy hiếp đáng sợ...
"Rốt cuộc cô muốn cái gì?".
"Anh cũng biết rồi đấy, tôi chỉ muốn anh mà thôi" - Cô ta cười.
   Bực mình, đúng là đàn bà!.
"Vậy thì tôi sẽ là người dập tắt mong muốn đó" - Hạo Nhân đứng dậy bỏ đi.
.
.
.

   Vì gần thi nên Chính Kỳ học suốt, thời gian gặp Hạo Nhân cũng ít hơn. Tối về nhà thì cũng qua loa bữa cơm xong lại việc ai người ấy làm, bận rộn quá.
   Tộ Thừa rất chăm chỉ bài vở nhưng IQ cậu ta lại quá thấp, sớm đã phải nhờ Chính Kỳ cùng học. Hai người gần như ở bên nhau cả ngày, cứ như vậy liệu Tộ Thừa....
"Này, Thừa Thừa cậu có chú ý nghe tôi nói không?".
   Tộ Thừa giật mình, thực ra nếu người giảng là Chính Kỳ thì cậu chắc chắn mất tập trung, chỉ mải ngắm người bên cạnh rồi miên man suy nghĩ gì đó...
"Bài này tôi đã hướng dẫn cậu 3 lần rồi. Nếu còn không biết làm thì tối mai đừng đến nữa".
   Hạo Nhân từ trong bếp bưng một tô mì nóng hổi ra "Phải, đừng đến nữa!".
   Đúng rồi, đây là muốn đuổi sớm. Đầu tiên Hạo Nhân không hề để ý Tộ Thừa nhưng về sau thấy biểu hiện Tộ Thừa rất lạ không phải kiểu bạn bè quan tâm bình thường với Chính Kỳ như trước nữa. Tất nhiên, ai cũng nảy sinh nghi ngờ dù đó có là bạn thân.
"2 người được lắm. Đã như vậy hôm nào tôi cũng đến!". ( đúng là tên vô sỉ^^).
"Nào Tiểu Kỳ, ăn mì đã". Nhưng rất tiếc chẳng ai để ý cậu cả!.
   Tộ Thừa nhìn Hạo Nhân chăm sóc Chính Kỳ tự nhiên thấy lòng mình buồn vô cùng. Đây là yêu đơn phương?. Như người ta thường nói đây chính là cách mình tự làm tổn thương mình.
"Sao mà ăn nhiều quá vậy?". Tộ Thừa lên tiếng.
"Ăn đêm". Chính Kỳ đáp.
"Như vậy làm sao tiêu hóa kịp?".
   Hạo Nhân chen vào "Làm sao mà biết không tiêu hóa kịp?".
   Ý gì đây hả?(^^). Rồi rồi Tộ Thừa đã nghĩ ra, đã hiểu. Hai người này là vì đêm đều' làm' rất kịch liệt, phải ăn để  có sức chứ!!!.
"Cậu xong rồi thì về đi. Định ngồi đây xem bản Uncut?". Hạo Nhân thản nhiên nói.
   Biến thái, quá biến thái!.
   Chính Kỳ cười chút nữa là phát sặc.

"Thôi. Tôi về đây". Tộ Thừa buồn lại càng buồn hơn, nếu cứ ngồi đó chỉ sợ không kiềm chế được cảm xúc thật của mình.
   Tôi thật lòng với cậu. Mong muốn chỉ một lần thôi, 1 lần duy nhất cậu có thể đáp trả lại tình cảm tôi dành cho cậu.
   Mặc dù sự thật có khốc liệt thế nào tôi cũng sẽ đợi cậu.

   Tô Chính Kỳ, đợi cậu yêu tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro