Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 18


   Tố Nhương không có một chút phép tắc nào, càng lúc càng hành động ngang ngược. Cô ta không ngừng nhắn tin rồi gọi điện cho Chính Kỳ, nói với cậu rất nhiều điều, có cả đạo lí. Chính Kỳ lại không thể ngừng suy nghĩ được. Điều đầu tiên Tố Nhương thấy bất mãn và nói thẳng rằng Chính Kỳ đã ăn bám Hạo Nhân quá lâu mà không biết ngại?. Sự thật, Chính Kỳ chưa bao giờ nghĩ đến nhưng đều là Hạo Nhân can tâm tình nguyện không muốn cậu chịu khổ. Hóa ra cậu lại mang tiếng ăn bám....
   Tố Nhương không ngừng nói về tình cảm giữa hai người đồng tính không bền, cậu và Hạo Nhân rồi cũng không có kết quả tốt đẹp. Thà rằng chịu đau một lần còn hơn đau cả đời. Tất cả những điều này chỉ để Chính Kỳ từ bỏ Hạo Nhân, cậu biết nhưng cậu không thoát ra được khỏi cái bẫy.
.
.
   Hạo Nhân ở bên nhà Tố Nhương cũng không vui vẻ gì, cậu đúng mực cư xử như một vị khách. Điều này khiến Tố Nhương vô cùng khó chịu, Hạo Nhân chỉ ngủ trên sofa và luôn làm việc đến khuya mới về.
   Thi thoảng Hạo Nhân vẫn gọi điện cho Chính Kỳ nhưng Chính Kỳ tuyệt đối không nghe. Hạo Nhân chưa từng cảm thấy mất phương hướng như vậy, nếu là trước đây cậu sẽ làm những điều mình thích mặc kệ hậu quả. Nếu Tô Chính Kỳ không nghe điện thoại cậu sẽ lập tức đi tìm, còn bây giờ lấy tư cách gì để gọi người ta?.
   Nhưng rồi, đêm muộn Chính Kỳ gọi lại cho Hạo Nhân. Hạo Nhân không nghe rõ là giọng ai trên điện thoại nhưng Chính Kỳ đã uống rất nhiều rượu, còn khóc, còn la hét.... Hạo Nhân không nghĩ nhiều được nữa vội chạy xe đến đón Chính Kỳ.
   ... Chính Kỳ tửu lượng không tốt nhưng hôm nay uống rất nhiều. Cậu ở trong bar náo loạn còn không ngừng gọi cái tên Cao Hạo Nhân. Lúc Hạo Nhân đến, Chính Kỳ liền ôm thật chặt cũng khóc rất nhiều. Hạo Nhân dù có dùng cách nào cũng không thể nới lòng vòng tay đang ôm lấy mình. Khi lên xe rồi vẫn không buông Hạo Nhân ra.
"Haha... sao bây giờ... anh mới đến... tại sao... tại sao" - Chính Kỳ nửa tình nửa mê vừa cười vừa nói.
"Anh..., anh có biết không Cao Hạo Nhân... em đã rất đau khổ, em... đau lòng lắm...." - Chính Kỳ lại bật khóc.
   Hạo Nhân lòng xót xa ôm lấy Chính Kỳ. Hai bàn tay Chính Kỳ vô thức đập cậu như đang đánh "Tại sao... em đã làm gì sai?.... Hừ... tại sao lại đối xử với em như vậy?".
"Xin lỗi, tôi xin lỗi".
   Chính Kỳ vẫn gục mặt vào vai Hạo Nhân mà khóc "Thậm chí em còn bị mấy tên biến thái lợi dụng.... anh xem có phải em quá bất hạnh rồi không?".
   Chính Kỳ vòng tay qua cổ Hạo Nhân, mặt đối mặt "Em, em nhớ anh lắm" - 2 gò má Chính Kỳ đỏ lên không biết do tác dụng của rượu hay cậu đang ngại ngùng thể hiện tình cảm của mình.
   Hơi rượu phả ra mang chút thơm nhẹ, có chút chua xót, có chút kích động. Chính Kỳ vẫn nhìn Hạo Nhân, hơi thở đều đều của hai người nhưng thực ra ngon lửa trong lòng đang dậy sóng. Hạo Nhân nghiêng đầu, hôn lên môi Chính Kỳ, nếm chút vị của rượu còn vương lại. Chính Kỳ không trốn tránh đáp trả lại vô cùng mãnh liệt, cậu chưa bao giờ bị kích động đến như vậy, bao nhiêu dũng khí đều nhờ rượu mà có được.
   Chính Kỳ không cho Hạo Nhân lái xe, chỉ ôm lấy Hạo Nhân. Chính Kỳ không phủ nhận mình đang yếu đuối và sợ hãi, cậu nhớ vòng tay và hơi thở nồng ấm đó.
"Em không say... chỉ là muốn nhờ vào rượu hưởng thụ chút thương hại từ anh".
   Hạo Nhân bất giác thở dài "Em hãy cho tôi thời gian".
   Thời gian?. Là bao lâu?. Đến khi nào?.
"Rõ ràng đứa bé đó không phải con anh" - Chính Kỳ có chút cười - "Ngày hôm nay anh phải trân trọng nó vì đó là lần đầu tiên và sẽ không xảy ra nữa, em đã thay đổi cách xưng hô..."
   Chính Kỳ ngập ngừng, tự thấy những lời mình nói ra đều vô nghĩa.
"Hãy chờ tôi, Tiểu Kỳ, đến khi đứa bé ra đời mới có thể chắc chắn".
"Anh nghi ngờ chính mình?".
"Em đủ thông minh để hiểu mà..."
   Chính Kỳ mệt mỏi "Nhưng không đủ thông minh để chịu tổn thương".
   Hạo Nhân rất sợ Chính Kỳ cứ tự làm tổn thương mình như vậy.
"Em không sao rồi" - Chính Kỳ gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng "Hôm nay mạo hiểm gọi anh đến đây lại làm phiền anh rồi, em có thể tự về được, dù sao cũng cảm ơn vì tất cả". Nói xong, Chính Kỳ mở cửa xe và bước đi.
   Hạo Nhân định kéo tay cậu, nhưng chậm mất một nhịp. Tô Chính Kỳ đã tỏ ra xa lạ và khách sáo với cậu. Cũng đúng thôi, đây mới chính là bản chất thật của con người này : xa lạ và luôn kiêu ngạo vì thông minh.
   Hạo Nhân chỉ cảm thấy mình quá vô dụng, chuyện của cậu còn không biết giải quyết như thế nào. Chính Kỳ lạnh lùng bỏ đi là đúng, cậu không thể khiến Hạo Nhân thêm gánh nặng nữa. Cao Hạo Nhân này đã nợ người mình yêu quá nhiều, người ấy như cả bầu trời với cậu, rất quan trọng.
... Bây giờ, cậu đã mất cả bầu trời...
... Xin lỗi,...

   Con người khi mắc sai lầm họ chỉ biết nói xin lỗi, khi làm ai đó đau cũng là xin lỗi, khi ai đó giận cũng vậy. Xin lỗi, nhưng họ có biết phần tổn thương bên trong không, dù họ rất hiểu bạn?.
   Không, mọi sự trên đời tự bản thân mình hiểu là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro