Chap 12
"Tôi k ngờ cô là loại người khốn nạn như vậy.... đi về đi". Hạo Nhân đẩy Tiểu Huỳnh ra khỏi cửa.
"Anh... vô lí quá, em vào thăm người ta chứ có phải là anh đâu".
Hạo Nhân tức giận lôi Tiểu Huỳnh 1 mạch ra khỏi kí túc xá nam.
"Anh... bỏ ra, ai cho anh cái quyền đc làm thế".
Hạo Nhân cười đểu "Cô k thấy xấu hổ à?".
"Đó chỉ là hiểu nhầm, hơn nữa anh đánh người ta như thế còn ra thể thống gì...".
Hạo Nhân định nói gì đó thì Chính Kỳ liền đến nắm chặt tay Hạo Nhân "Đừng tốn sức tranh cãi vs loại người này làm gì, mk đi thôi".
.
.
Sau giờ học Hạo Nhân kéo Chính Kỳ đi ăn. Ăn tối ở nhà hàng sang trọng như thế này chính là đang hẹn hò công khai đây mà (^^).
Chính Kỳ cứ ngó nghiêng, công nhận là đẹp mà k biết nó có trong bản đồ đấy.
"Ngồi xuống, quê chết đc".
"Cái đầu cậu quê ấy".
Hạo Nhân véo má Chính Kỳ "Quê 1 cục".
... Ngồi chờ đồ ăn mang lên chán quá chẳng biết làm gì.
Hạo Nhân liền nắm tay Chính Kỳ sao cho thật tình cảm.
"Bày đặt nắm tay sao?". Chính Kỳ cười.
"K thích?". Hạo Nhân làm vẻ mặt đáng sợ.
Bỗng có mấy cô gái rất xinh đi đến.
"Đây k phải là Cao thiếu gia sao?. Lâu rồi k gặp trông anh đẹp trai hơn hẳn".
"A, Tố tiểu thư". Mấy người này thật là, bắt tay bắt chân lâu quá.
Cô gái đó đưa mắt nhìn Chính Kỳ kiểu coi thường, rồi nói nhỏ vs Hạo Nhân "Nếu rảnh thì vẫn chỗ cũ nhé".
Chính Kỳ k có máu ghen đâu. Chỉ thấy mk k hợp vs chỗ này, cũng k hợp vs Cao thiếu gia này, người ta có thể dùng bất cứ ánh mắt khinh thường nhìn cậu. Cũng có thể đưa cậu bay bổng nhưng rồi lại để cậu ngã nhào xuống đất k 1 chút thương xót.
Tưởng cô ta đi rồi thì yên ổn. Ai ngờ lại thêm nhị tiểu thư rồi Mạc đại tiểu thư... chắc hết nửa ngày.
Cảm thấy mk như người thừa, Chính Kỳ đi về.
"Hạo Nhân tôi về trước, có việc chưa làm...".
K biết Hạo Nhân có nghe thấy k nữa.
Đi bộ đc 1 đoạn mới thấy lạnh, à mà áo khoác bỏ quên ở đó rồi. Mũi và 2 má vì lạnh nên ửng hồng, trông thật đáng yêu.
Cậu cũng vậy, tôi đã bảo mk k nên hi vọng hay tin tưởng. Những người như cậu tôi đều biết rõ. Thích thì giữ, k thích thì vất bỏ.
Mới như thế này tôi đã thấy tổn thương, liệu sau này có chịu nổi k. Nhưng vẫn cố chấp ở bên cậu, dù biết k có kết quả gì...
Đã lạnh càng lạnh hơn...
Có ai đó gọi cậu, làm sao có thể nghe thấy đc.
"Tiểu Kỳ". Người đó vừa chạy vừa cầm theo áo của cậu.
Hạo Nhân chạy đến, siết cổ tay Chính Kỳ kéo vào ôm chặt trong lồng ngực.
Hơi ấm cậu ấy đã ủ ấm người đang lạnh lẽo co mk lại.
"Xin lỗi...". Hạo Nhân hôn nhẹ lên trán Chính Kỳ.
Chính Kỳ lắc lắc đầu, vốn chỉ muốn dấu đi cảm xúc thật.
"Tôi... k giận cậu, chỉ là tôi k thích mấy cô gái đó".
"Ngốc này, tôi chỉ yêu 1 mk Tiểu Kỳ thôi".
Chính Kỳ cười, có lẽ hạnh phúc chỉ là những câu nói rất đơn giản nhưng đầy thành ý. Tuổi thanh xuân là tuổi đẹp đẽ nhất song cũng nhiều đắng cay nhất nhưng muốn giữ lại kí ức để khi ta kể lại sẽ k còn luyến tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro