Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You Are My Sunshine

Tôi là một con người cô độc.
Đừng hiểu nhầm, tôi hoàn toàn không bị bạn bè xa lánh hay ghét bỏ, thậm chí, họ còn sẵn sàng dang tay đón tôi vào lòng. Chỉ là...tôi cảm thấy mình quá khác biệt.
Tôi sống theo chủ nghĩa khép kín.

:::-:::-:::-:::

- ...cảm ơn em vì phần tự giới thiệu rất dễ thương. Còn bây giờ, Khuê à, em ngồi cạnh Quốc Anh nhé, - cô giáo chủ nhiệm lớp tôi tươi cười lên tiếng.
Tôi lờ đờ buông bút, ngồi thẳng dậy, kéo mũ áo hoody xuống và ngước mặt lên bảng. Đứng cạnh cô giáo là một đứa học trò mới . Nó có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc đen ngắn xoã ngang vai, khuôn miệng xinh xinh. Trông nó khá nhí nhảnh và lanh lợi.
Trời đất, con nhỏ này sẽ phá hỏng sự yên tĩnh hoàn hảo nơi bàn cuối của tôi!

-Chào Quốc Anh, - nó tung tăng lướt xuống chỗ ngồi bên cạnh tôi, - Tên tớ là Khuê, Mộc Khuê. Chúng ta hãy chung sống trong hoà bình nhé.

Tôi không trả lời, chỉ xích sang một bên cho nó ngồi, rồi lại kéo mũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Khuê có vẻ lúng túng, nó chớp mắt vài cái rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Suốt buổi học hôm ấy, Khuê ngâm nga giai điệu bài hát "Let Her Go", và chỉ chịu ngừng khi tôi hắng giọng với nó. Đôi môi hồng hồng hơi bĩu ra, nhưng nó ngay lập tức dừng lại khi bắt gặp cái nhìn của tôi.

:::-:::-:::-:::

Những năm sau đó, khi đã quên đi khuôn mặt của Khuê, tôi mới nhận ra đôi môi của em là tất cả những gì còn đọng lại trong kí ức.

:::-:::-:::-:::

Khi tôi bước vào chiếc con xe Audi màu đen vừa phô trương vừa hoành tráng của gia đình thì ngoài trời đang mưa lất phất. Những hạt mưa nhỏ trượt trên cửa kính, tạo nên những vệt nước dài trong suốt. Đến đoạn đường vắng gần nhà, nơi gần như không còn bụi bặm bẩn thỉu, tôi thích thú mở cửa kính ô tô, và từ bên ngoài, cái mùi ngai ngái của mưa, của cây cỏ mới - cái mùi hương mà tôi vẫn luôn ưa thích - phả vào bên trong. Tiếng mưa róc rách và tiếng vũng nước lép nhép dưới bánh xe tạo thành một bản hoà âm màu xám tuyệt diệu.

Một chiếc xe đạp màu hồng choé vẫn đang kè kè bên cạnh xe nhà tôi từ nãy đến giờ. Khi nhìn kĩ lại, tôi nhận ra chiếc cặp và cái áo khoác màu vàng chanh của Khuê. Tôi nhìn nó chằm chằm hồi lâu, rồi đột nhiên, Khuê vô tình liếc ngang qua chiếc xe nhà tôi. Bắt gặp cái nhìn của tôi, Khuê giật mình, và vì đường trơn, nó loạng choạng tay lái rồi ngã xuống đường.

Tôi vội giật tay áo chú lái xe để chú dừng lại, rồi giương cái ô chơi golf màu đen to đùng của bố, tôi bước ra khỏi xe và chậm rãi tiến lại gần con nhỏ. Tôi thở phào khi thấy nó không bị thương, nhưng hành động của nó lúc bấy giờ mới khiến tôi dở khóc dở cười. Khuê ngồi xổm, quay lưng về phía tôi, mái tóc ướt nhẹp của nó rủ xuống vai.

-Xe đạp, xe đạp, em hông sao chứ? Xe đạp em yêu, trả lời chị đi, đừng bỏ mặc chị một mình màa...trời ơi...- Nó vuốt ve cái xe đạp màu hồng choé một cách hết sức nhẹ nhàng và tình cảm.
Tôi bật cười nho nhỏ, nhưng vội ngậm miệng lại. Nghe thấy tiếng cười, Khuê hoảng hốt quay lại, khi thấy tôi, nó đứng dậy và gãi đầu cười trừ.
-A, Quốc Anh, cậu thấy đấy,...ừm...tớ đang sửa xe đạp...
-Ra là thế, cậu sửa xe đạp bằng cách động viên và an ủi nó, tớ hiểu rồi,- tôi trả lời một cách khá mỉa mai. Nhưng thấy cách nó cười gượng và khoé mắt hơi rưng rưng, tôi lại cảm thấy tội lỗi.
-Này, đừng có khóc,- tôi bối rối ngắt lời nó. -Nếu nhà cậu ở gần đây, tớ có thể đưa cậu về mà. Còn cái xe đạp này, lát nữa sẽ có người đưa về, yên tâm.
Nó ngước nhìn tôi, rồi lúng búng cảm ơn.

-...Cậu tốt thật đó, Quốc Anh, - nó nói khi bọn tôi đi về phía chiếc xe.
- Ừm.
-...Cậu rất...menly nữa, ngầu nữa... -Khuê ngước lên cười tươi, rõ ràng là nó đã hết sụt sịt.
- Ừm.
-...Mà sao cậu lại tốt thế?
- Có gì đâu, dù sao cũng là bạn cùng bàn mà, đừng bận tâm.

:::-:::-:::-:::

Khuê, cái ô mà ngày đó chúng ta cùng đi chung, tôi lỡ làm mất rồi, xin lỗi em.

:::-:::-:::-:::

Tôi và Khuê bắt đầu hoà đồng hơn. Thi thoảng, khi Khuê bắt chuyện, tôi sẽ đáp lại lời nó. Thi thoảng, khi nó luống cuống kéo tay áo tôi trong giờ kiểm tra, tôi sẽ giật lấy đề của nó và giải những câu hỏi khó. Thi thoảng, khi nó hát nho nhỏ trong lớp, tôi sẽ ngâm nga theo. Thi thoảng, khi tôi đang vẽ, Khuê sẽ đánh bốp vào vai tôi một cái rồi kể một câu chuyện mà nó cho là buồn cười. Thi thoảng...thi thoảng...thi thoảng...
Từ lúc nào không biết, những hình nhân hoạt hình trong cuốn sổ vẽ của tôi dần trở thành một cô gái với ánh mắt sáng ngời như ánh mặt trời, nụ cười rạng rỡ ấm áp như ánh ban mai.

Khuê rất xinh. Dần dần, những tên con trai khác trong lớp thường xuyên bu quanh nó trong giờ ra chơi, mà nó cũng không ở lại trong lớp và quấn quýt với mấy bức vẽ của tôi nữa. Một lúc nào đó, khi tôi ngẩn người ra nhìn Khuê, nó sẽ đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ thường ngày. Nhưng nếu nhìn kĩ, nụ cười của nó chỉ đậm hơn, khoé miệng của nó chỉ cong hơn khi nó hướng ánh mắt về một tên con trai. Lớp trưởng.

:::-:::-:::-:::

Những bức vẽ em ngày ấy, tôi cũng đánh mất rồi. Chỉ còn nụ cười ấy của em sẽ luôn đọng lại trong tâm trí tôi.

:::-:::-:::-:::

Ngày 14-2 năm ấy, ngày Valentine hôm ấy, Khuê và lớp trưởng chính thức trở thành một cặp. Khuê xinh xắn, tươi cười, tay ôm hộp chocolate gắn chiếc nơ màu hồng dễ thương. Lớp trưởng đẹp trai, cao ráo bước bên cạnh, bàn tay rám nắng đặt trên vai cô bạn gái bé nhỏ. Hai người bọn họ trông thật hạnh phúc bên nhau. Khiến tôi vĩnh viễn không thể mưu cầu điều gì.

Khuê về chỗ. Thấy tôi nhìn nó chằm chằm, nó hào phóng đẩy hộp kẹo chocolate trắng về phía tôi và mời tôi ăn một viên.   Hôm nay, nhìn nó rạng rỡ hơn hẳn thường lệ. Tôi run tay lấy một viên bỏ vào miệng, rồi lại ngồi ủ rũ một góc, mũ hoody kéo xuống che đi nửa khuôn mặt. Mũi tôi cay cay, và tôi muốn khóc. Lợi ích của việc luôn tỏ ra ủ rũ là không ai biết hôm nào bạn u sầu hơn mọi ngày.

Nhưng Khuê à, thế này cũng tính là em tặng tôi một viên kẹo đúng không?

:::-:::-:::-:::

Tên lớp trưởng đó đã tặng em một hộp chocolate nhân mù tạt. Nó cay lắm.

:::-:::-:::-:::

Ngày 14/3 đã qua được một tuần rồi. Hôm nay cũng là ngày gia đình tôi di cư sang Áo vì công việc của bố. Tôi không nói gì cho Khuê, và xin cô giáo chủ nhiệm đừng tiết lộ với lớp. Tôi không muốn phải chịu một màn chia tay đầy mùi mẫn như trong phim tình cảm Hàn Quốc.

Buổi chiều. Tiết cuối. Khuê nhanh chóng thu dọn sách vở và nhí nhảnh đưa tay vẫy tôi chào tạm biệt, trước khi sóng vai với lớp trưởng. Các bạn cũng dần tản về hết. Chắc chắn không còn ai trong phòng, tôi lấy một hộp kẹo chocolate hình trái tim trong cặp ra và âm thầm đặt nó dưới ngăn bàn của Khuê. Đi cùng nó là một mảnh giấy do chính tay tôi viết.

"TỚ THÍCH CẬU"

Tôi viết chữ in hoa để Khuê không nhận ra nét chữ.
Đây là quà Valentine muộn tôi tặng cậu đó Khuê. Tạm biệt.

:::-:::-:::-:::

Tôi yêu em, là thật lòng đó.

:::-:::-:::-:::

Khi mẹ tôi thấy tôi bước vào xe với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, bà tưởng tôi vừa chia tay với bạn bè. Bà ôm ghì lấy tôi và an ủi.
-Quốc Anh, con gái yêu của bố mẹ, tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Con gái yêu của bố mẹ lúc nào cũng dũng cảm mà.

_END_
_ButterflyIris_ _Rainbow-Team_ _hallelujahbitches_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro