Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eun Jung

Anh...em thích anh...

Faker gác tay lên trán trầm ngâm. Nửa đêm rồi và anh chẳng thể ngủ được. Câu nói hồi chiều của Peanut cứ văng vẳng khiến anh suy nghĩ. " Em thích anh" không chỉ đơn giản là một câu trần thuật, anh biết Peanut mong muốn vào một mối quan hệ khác phía sau 3 từ này. Faker không phủ nhận, anh cũng thích Peanut. Nhưng anh không thể xác định được, chữ "thích" của anh, là tình cảm đặc biệt giữa hai người hay chỉ là chút hứng thú với đứa em ngốc nghếch.

Lò mò bước ra phòng khách, có lẽ anh cần thứ gì đó để bình tâm. Những giá sách cao chạm trần nhà vẫn im lặng, Faker chọn lấy một quyển ngay gần mình.

Lần đầu tiên Faker không thể tập trung, tất cả những chữ cái kia giống như đang nhảy loạn trước anh và anh không thể tiếp thu được gì.

- Alo?

"- Anh chị về rồi. Ngày mai sẽ ghé qua nhà em!"

Về rồi, rắc rối của cậu lại đến rồi.

- Sanghyeokkkkk!!!!

Faker nhăn mày né cái ôm của người trước mặt. Cuối cùng anh vẫn chưa thể tiếp nhận ai ngài Peanut chạm vào mình. Có vẻ hụt hẫng, nhưng cô gái trước mặt đã nhanh chóng lấy lại nụ cười.

- Chị nhớ em lắm đấy!

-Hai người về đây làm gì thế?

- Anh GyeongHwan chuyển về đây công tác, nên chị theo về.

- Anh ấy đâu?

- Anh ấy ở lại chỗ công ty sắp xếp, còn chị sẽ ở nhà em đến khi anh ấy xong việc.

Faker không nói nhiều nữa, lạnh mặt quay vào kệ bà chị mình kéo một đống hành lý lỉnh khỉnh. Từ lúc quen Eun Jung, tất cả những rắc rối anh hầu như đều bắt đầu từ chị ấy. Mặt dày tán tỉnh Marin, lôi SKT vào và đương nhiên là không tha cho anh, bị lạnh lùng từ chối cũng lôi anh đi khóc lóc đủ kiểu, bây giờ hai người thành vợ chồng rồi, mà thỉnh thoảng vẫn tìm anh kể khổ.

Có vẻ những ngày sau không dễ sống chút nào.

Faker chán nản bỏ quyển sách sang một bên nhìn Eunjung làm loạn trong bếp của mình. Hình như chị ấy lại làm cái gì mới. Rón rén đứng lên, Faker nghĩ anh nên tự giải thoát cho mình trước khi bị bắt lại.

- Sanghyeok! Em đi đâu thế? Chị nấu xong rồi đây!

Faker đột nhiên cười méo mó. Eunjung là người duy nhất khiến anh sợ hãi. Lần này thì xong đời rồi.

- Khi nào thì anh ấy xong việc thế?

- Mày đuổi chị hả?

- Không có, em ra ngoài có việc. Chị đừng có lộn xộn đấy.

Những ngày này chẳng dễ sống một chút nào. Lẽ ra được nghỉ hè thì phải được tận hưởng chút niềm vui nho nhỏ sau những ngày tháng học hành vất vả chứ, tại sao bà chị Eunjung này lại đến đây phá rối anh. Faker thở dài, bước dọc theo con đường trước mặt.

Biển ban đêm tĩnh lặng đến lạ thường, không còn những đợt sóng to cuồn cuộn, chỉ êm đềm dạt vào bờ. Đột nhiên hình ảnh một cậu con trai ngày ấy ngồi trên bờ biển để mặc sóng đánh vào chân trở về kí ức Faker. Khi ấy anh vẫn nghĩ cậu là một kẻ phiền phức không biết điều mà bám lấy anh. Nhưng khi anh nhìn thấy cậu, rõ ràng là khi ấy cậu không vui.

- Chà, giờ nhóc đó đang làm gì nhỉ?

Trong khi Faker ngơ ngẩn ngoài biển nhớ về người khác thì ở nhà Eunjung bắt đầu làm loạn. Nằm xem ti vi nhiều cũng chán, cô liền gọi điện thoại cho SKT. Bang là nạn nhân đầu tiên.

- Đến nhà Sanghyeok nhé! Chị chờ.

"- Chị Eungjung?"

- Chị gọi cho Sungu. Em gọi Jeawan đi. 20' nữa có mặt đấy.

Chẳng để Bang kịp trăn chối, cô dứt khoát tắt điện thoại, gọi liền cho Blank.

- Sungu? Chị Eungjung nè! Qua nhà Sanghyeok gặp chị đi.

"- Chị về nước khi nào thế ạ?"

- Chị mới về hôm qua. Em đến nhanh nhé, rồi chị em mình cùng nói chuyện.

"- Dạ."

Quả nhiên chỉ có Blank đáng yêu không lo sợ gì về bà chị này. Nghe nói là liền dậy thay quần áo đi luôn, sợ chị đợi. Blank quả thực đáng yêu mà.

- Nào mấy đứa! Cười cái coi. Gặp chị mà nhăn nhó thế hả???

Wolf cùng Bang gượng gạo cười nhìn đĩa-đồ- ăn trước mặt. Đen đen, nâu nâu, xanh xanh, trời mới biết đây là cái gì. Đương nhiên chỉ có Blank vẫn cười tươi nhìn cái đĩa.

- Món gì vậy chị?

- Mấy đứa ăn thử đi! Chị mới làm đó.

- Có chắc là ăn được không? - Wolf

- Em cần biết thành phần - Bang.

- Ngon không ạ? - Blank.

- Ăn đi đừng thắc mắc.

Cuối cùng đáp lại mấy câu hỏi đó chỉ là một cái trừng mắt và giọng điệu đe doạ. Cả ba đứa đều phải run run cầm cái muỗng, liếc nhìn bà chị mình ngồi phía đối diện, đau khổ mà ăn thử. Nếu thứ gì đó có thể làm SKT sợ, chắc chắn đó là Eunjung và đồ ăn chị ấy làm.

Anh Gyeong Hwan!!! Cứu chúng em.

Marin ngồi trong phòng hơi rùng mình một cái, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục làm việc. Chắc là anh nhạy cảm quá thôi.

---

Vì toàn up truyện nửa đêm mọi người kêu quá, nên giờ up giữa trưa nè. Chúc mấy bạn trưa mát :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro