Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Ngồi cạnh sói


"Ngày đầu tiên đi học có ai bắt nạt thỏ con của ta không? " - Mẹ Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi thăm bảo bảo qua điện thoại. Dù cậu đã là một nam thiếu niên 15 tuổi , cao hơn mẹ tới một cái đầu, nhưng mẹ cậu vẫn luôn luôn luôn luôn luôn gọi cậu bằng cái tên "thỏ con".

- Dạ không... Vương Nguyên nghe tiếng mẹ, tự dưng thấy tủi thân. Cậu muốn bố mẹ về ăn cơm với cậu, cậu thèm được mẹ xoa đầu, thèm được bố cưng chiều gắp đầy thức ăn vào bát.

- Mẹ với bố về ăn cơm với con đi..con nhớ bố mẹ quá, phải ba tháng rồi con không gặp hai người mà !!! - Nói tới đây, mũi cậu tự dưng cay cay.

Đầu dây bên kia có người tiếng thở dài, rất nhẹ thôi nhưng Vương Nguyên vẫn nghe thấy:

- Con trai à.. mẹ xin lỗi..cũng do công việc, cũng vì con nữa mà...

Vương Nguyên im lặng trong vài giây, có cái gì đó trào lên nghẹn ứ ở cổ họng.

..

...

- Vâng, vậy thôi con ăn đã ạ. - Vương Nguyên thất vọng, cố lấy cảm xúc bình thường nhất có thể để kết thúc cuộc nói chuyện một cách nhanh chóng.

Vẫn có một người đứng cạnh cậu, biết cậu đang rất buồn. Đó là dì Tư

Vương Nguyên bần thần dựa hẳn lưng vào ghế, ánh mắt buồn bã nhìn lên bàn ăn. Dì Tư biết đứa nhỏ đang buồn. Lại lấy tay xoa xoa mái tóc óng mượt của nó, dì chép miệng " Ông chủ và bà chủ cũng thật là..."

Vương Nguyên xịu mặt, sự tủi thân buồn bực trong lòng dâng trào. Lúc nào cũng lủi thủi một mình, lúc nào cậu cũng có cảm giác như bị bỏ rơi. Từ đôi mắt cong cong hay cười đó lấp lánh những giọt nước trong suốt. Cậu quay sang, ôm ngang người dì Tư, cứ thế im lặng, dụi dụi đầu như mèo con làm nũng... "Mỗi dì thương con nhất !".

--------------------------------------------------------------Ngày hôm sau------------------------------------------.

Mùa thu đến thật nhẹ nhàng.

Bầu trời trong xanh cao vút, gió thổi nhẹ nhẹ, mát lành xoa lên gương mặt thanh tú của ai kia đang lững thững đi. Nắng thu dìu dịu, êm ái trải đều khắp sân trường, len lỏi trên từng tán lá, tinh nghịch chiếu vào từng góc lớp từng ô cửa sổ. Hai tai đeo headphone, bản nhạc "Maid with the flaxen hair" cùng với cảnh vật mùa thu làm tâm trạng cậu tốt hơn. Khóe miệng cong lên, mắt lim dim mơ màng, mũi nhỏ lại hít hít ..hình như có mùi cam hay mùi chanh gì đó..rất mát mẻ. Vương Nguyên nhẹ nhàng đi lên lớp, trong ánh mắt của rất nhiều bạn học, nam có nữ có đều chăm chăm vào cậu. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng, ngực đeo phù hiệu của trường. Chiếc quần bò được gấp lên hai nếp gấu, lộ ra một chút cổ chân trắng trẻo, dưới chân là đôi Converse màu đen trông rất năng động và hoạt bát. Vương Nguyên thật đẹp, đẹp tới độ phát sáng.

Bỗng có tiếng hét "Đứng lại, mau đứng lại cho tôi.." giọng của một ai đó gầm gào, rất dữ dằn..

"Đồ tham lam, cậu có bốn cái đùi gà mà không chia tớ một cái là saoooo? " - Giọng này có phần mềm mại ôn nhu hơn, nhưng trong tình huống cấp thiết này nó trở nên the thé.

Vương Nguyên vẫn không hề biết gì, cậu đeo tai nghe để max volume nên chả biết tình hình thế sự xung quanh,không biết quanh cậu có nhiều nữ nhân gào hét "Vương Nguyên dừng lại" và càng không biết có hai người, một người nhanh như tên lửa, một người cũng không kém cạnh, y như sao chổi đuổi theo tên lửa vun vút.

Cái tên lửa mặc đồng phục vụt qua Vương Nguyên, kéo theo cơn gió khiến tóc mái cậu tung bay

Ngôi sao chổi quyết liệt lao theo...nhưng tới chỗ cậu thì..Rầm.. Một tiếng động long trời lở đất, thế giới trong mắt Vương Nguyên rung mạnh một cái y như động đất, khi cậu định thần trở lại thì mới biết là cậu bị ngã.

"Ai ui..." Vương Nguyên nhăn nhó, ngồi trên mặt đất. Toàn bộ phần mông đã hạ cánh không mấy nhẹ nhàng.

Còn về phần ngôi sao chổi ???

Cậu ta cũng không khá khẩm hơn, ngã có vẻ nặng hơn Vương Nguyên, nằm hẳn cả xuống đất.

Cảnh tượng khá tức cười, nhưng hầu hết không ai dám cười to, chỉ có tiếng cười hinh hích phát ra ở đâu đó.

Nén đau, Vương Nguyên đứng dậy tập tễnh bước tới chỗ ngôi sao chổi đó, giơ ra đôi bàn tay, ý muốn kéo cậu ta lên. Cảnh tượng romantic y như phim, tất cả mọi người trên sân trường im lặng, nhìn vào cậu và kẻ đang ngã nằm ở dưới đất kia.

"Không cần !" Một tiếng nói dõng dạc vang lên, hai tay Vương Nguyên bị gạt phắt đi, rất nhanh chóng kẻ ngã nằm lăn lóc kia nhẫm mạnh hai chân xuống đất "Hây" một cái, người lập tức bật dậy. Khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt màu hổ phách liếc nhìn cậu như muốn ăn thịt. Trong đầu thỏ nhỏ Vương Nguyên lúc này, nghĩ ngay tới hình ảnh con sói.. Ôi trời ơi..sói..có một con sói..

Con sói này lặng lẽ nhặt lại cặp sách, tự phủi phủi bụi bẩn trên quần áo, đeo lại chiếc băng đô trên đầu và quay ngoắt bước đi.

Khi con sói đi rồi, tai của cậu vẫn nghe thấy tiếng gầm gừ nhẹ nhẹ "Lưu Chí Hoành..cậu đợi đó..đợi đó.." đáng sợ tới gai người.

Bất ngờ vì hành động của con sói đó, Vương Nguyên ớ người, mắt miệng thành hình chữ O kinh ngạc. Cứ tưởng cậu ta sẽ xé phay mình cơ !!!

Cất bước đi tiếp, nhưng chân cậu bỗng nhẫm vào một thứ gì đó. Liếc xuống dưới, hóa ra đó là cái thẻ học sinh. Vương Nguyên cầm lên, đập vào mắt cậu là ảnh con sói sao chổi khi nãy.

Ánh nhìn lạnh lẽo, mặt ngẩng cao, tóc mái hơi hơi rẽ sang hai bên, môi mỏng mím chặt - đó là tổng quan về ảnh thẻ của con sói sao chổi đó.

"Dịch Dương Thiên Tỉ".. Cái tên quen quen, hình như nghe ở đâu rồi... Vương Nguyên cố gắng huy động trí nhớ mà vẫn không hề nhớ ra. (Trời ơi -_- bảo bảo bị ngã sinh ra ngơ rồi saooo ? )

Nhét cái thẻ học sinh vào túi áo, cậu xách lại balo tiếp tục đi lên lớp, định bụng cuối giờ sẽ mang cái thẻ cho thầy giám thị.

Mặc dù mông vẫn còn đau, cậu cố gắng đi một cách bình thường lên lớp. Mỉm cười hiền lành, nhẹ nhàng đáp lại trước những lời chào hỏi. Trong hoàn cảnh nào Vương Nguyên vẫn ôn nhu như vậy.

Ơ kìa, cái bàn của cậu ..Trên đó có một bạn học nam đang gục đầu xuống bàn, say sưa ngủ. Hai cánh tay cậu ta vòng lại , đầu gác lên đó thật nhẹ nhàng, say sưa.

Vương Nguyên tiến đến, đặt chiếc balo thật nhẹ nhàng, mọi cử chỉ đều hết sức êm ái, cố không cho người kia bị động tĩnh mà thức giấc.

Người bên cạnh cậu vẫn ngủ. Trôi qua bốn tiết học, vẫn ngủ im lặng như vậy mà chẳng có giáo viên nào gọi tới cậu ta, động tác vẫn là cúi cúi xuống, không tài nào làm cậu thấy rõ mặt. Nhưng hình như có cái gì đó quen quen thì phải.

Tiết 5 là môn tiếng Anh.

"Cộp cộp cộp" tiếng thước gõ mạnh trên bàn khiến Vương Nguyên và kẻ ở bên cạnh giật mình.

Tay đẩy kính, ánh mắt có vẻ không hài lòng, cô Tú - tổ trưởng tổ Tiếng Anh của trường, người rất nghiêm khắc chỉ vào người đang ngủ cạnh cậu.

- Thiên Tỉ, đứng lên cho tôi !

Người bị gọi tên đó lập tức đứng dậy, mặt ngái ngủ nhưng ánh mắt vẫn vô cùng mạnh mẽ nhìn thẳng vào cô giáo. Biểu cảm của Vương Nguyên lại trở thành ba chữ O rồi - Ơ kìa..con sói sao chổi kìa, kẻ va vào mình khi nãy kìa, kẻ mà mình đang cầm thẻ học sinh kìa..hắn ở đây này..ở đây, ngay cạnh mình đây.. [ Biểu cảm ba chữ O là như này đó (OoO) ]

- When was Marie Cure born ? Một câu hỏi được đặt ra rất nhanh cho kẻ ngái ngủ.

Vẫn bình thản, cậu ta trả lời ngắn gọn:

- In 1867

-What is her full name ? - Một câu hỏi nữa.

- Marie Skłodowska-Curie - Đáp lại rất nhanh chóng .

Hàng lông mày của cô Tú trở nên dãn ra, cô gật đầu ra dấu cho Thiên Tỉ ngồi xuống. Cậu ta lại gục xuống ngủ tiếp.

Cậu ta vừa ngủ vừa học ư ?

Vừa ngủ mà vẫn có thể nghe giảng, vẫn trả lời được câu hỏi ư ?

Thật không hổ danh học sinh trường A. Vương Nguyên xoa cằm gật gù.

Về phía Thiên Tỉ - con sói hay sao chổi theo cách gọi của Vương Nguyên, bỗng thấy có gì đó khác lạ, thôi gục mặt xuống bàn mà quay sang nhìn thẳng vào cậu.

Nhận ra có ánh mắt sắc bén nhìn mình, Vương Nguyên quay lại nhoẻn miệng cười:

- Hihi xin chào..

Cặp lông mày cao lãnh nhướn cao, khóe miệng khẽ nhếch lên lạnh lùng . Biểu cảm của Thiên Tỉ lúc này có vẻ khá là dọa người.

Ơ hơ hơ... vũ trụ nhỏ của Vương Nguyên hỗn loạn rồi !!!

Sực nhớ ra điều gì, cậu khẽ khàng lấy trong túi áo ra tấm thẻ học sinh ra trước mặt Thiên Tỉ:

- Nãy cậu đánh rơi này !

Thiên Tỉ đón lấy, biểu cảm vẫn như cũ. Vương Nguyên nhủ thầm "Chả trách bị gọi là mặt liệt" rồi bất chợt bật cười. Tiếng cười nhỏ của Vương Nguyên khiến cậu ta chú ý, ánh nhìn lạnh băng xoáy sâu vào mặt Vương Nguyên.

- Cảm ơn cậu.

Người kia nói giọng nhỏ, trầm.

Vương Nguyên mỉm cười tính bắt chuyện làm quen nhưng kẻ mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ đó đã gục xuống bàn ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: