Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Ngày đầu tiên.


6:00 sáng...

Chiếc điện thoại kêu vang nhạc chuông báo thức..

Có một kẻ nhăn nhó, lăn đi lăn lại trên giường. Một tay kéo chăn lên che đầu, tay kia quơ tìm chiếc điện thoại đáng ghét phá đám giấc ngủ... Đôi mắt nhắm tít lại dưới mái tóc đen mềm mại nhưng lộn xộn như cái ổ chim, miệng nhỏ nhăn nhó trông vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu..Một vòng, hai vòng..lăn lăn lộn lộn, tóc xù, bộ quần áo ngủ màu xanh in hình thỏ trắng nhăn nhúm. Đôi mắt như bị dán băng dính, nhất quyết không muốn mở ra.

"Hừ...gừ gừ......."

Mặt nhăn nhó cáu kỉnh, cái mũi thanh tú chun lại..

Tôi muốn ngủ tôi muốn ngủ tôi muốn ngủ - rõ ràng có ba chữ "tôi muốn ngủ" in trên trán.

"Bộp" - cái điện thoại ồn ào rơi xuống sàn, tắt ngấm. Khuôn mặt đẹp đẽ như thiên thần đó giãn ra thoải mái, rúc đầu vào chăn tiếp tục ngủ.

Cậu vẫn muốn ngủ thêm chút nữa, dù hôm nay là ngay đầu tiên đi học ở trường mới.

Cậu chẳng có hứng thú gì về ngôi trường mới cả, thật sự chẳng có hứng thú mặc dù ngôi trường này vô cùng nổi tiếng, vô cùng chất lượng !

6:20 phút sáng.

- "Nguyên Nguyên, dậy mau !! Muộn giờ học kìa" .. Đôi tay êm ái của dì Tư - quản gia của nhà họ Vương lay lay cái người đang cuộn trong đống chăn...

Người mà dì Tư gọi là Nguyên Nguyên đó, vẫn đang cố gắng cố gắng nướng từng giây từng phút...

Lăn lóc một hồi, khuôn mặt nhỏ, trắng trẻo..lại nhăn nhăn như quả táo phơi khô xem chừng vô cùng khổ sở...

- Hu...con dậy ngayy...... huuu huuu

Vương Nguyên là con trai duy nhất của gia đình họ Vương. Từ nhỏ đã quen với chuyện sống xa bố mẹ, ở cùng với dì quản gia. Cậu là một nam thiếu niên mới bước sang tuổi 15, trừ cái tội hay gắt ngủ ra thì tính cách rất hiền lành, hoạt bát. Cậu có nụ cười rạng rỡ ấm áp, giọng nói trong trẻo ôn nhu khiến cho bất cứ ai tiếp xúc với cậu đều có cảm giác yêu mến từ lần đầu tiên.
Một tay vuốt vuốt mái tóc, một tay lấy dĩa đảo đi đảo lại mì xào trong tô. Vương Nguyên lắc đầu ngán ngẩm. Không phải vì thức ăn khó nuốt, mà là vì cậu không muốn học trường mới. Hôm nay, cái tính háu ăn của cậu đã lặn đi đâu mất tiêu rồi.

Trường mới của Vương Nguyên là một trường điểm, đứng top đầu trong cả nước với tỉ lệ học sinh đỗ đại học và nhận học bổng du học nước ngoài rất cao. Là nơi quy tụ nhiều học sinh ưu tú, xuất sắc. Trước đó, cậu theo học tại trường trung học phổ thông của thành phố X - một trường điểm nổi tiếng, nhưng sau đó theo quyết định của bố mẹ, cậu phải được học ở trường học có điều kiện giảng dạy tốt hơn, nên đã phải ngoan ngoãn theo ý bố mẹ tới học trường A. Mặc dù trong lòng cậu chẳng vừa ý. Thấy biểu hiện khác lạ của Vương Nguyên, dì Tư đoán ra ngay.

- Nguyên Nguyên à, con không vui vì trường mới sao ?

- A...ơ dạ ko ạ. - Vương Nguyên ngẩng đầu cố nhoẻn miệng cười ra vẻ thoải mái. " Con hôm qua thức khuya quá, nên giờ hơi buồn ngủ thôi ạ".

Cái dáng điệu đáng yêu đó vẫn không qua mắt được dì Tư, thương đứa nhỏ hiểu chuyện, dì Tư xoa xoa đầu nó "Cố gắng con nhé, bố mẹ luôn muốn con có được những thư tốt nhất"

Lời động viên của dì Tư không làm cho nó khá hơn, ngược lại là làm cho lòng Vương Nguyên nặng nề như đeo đá. Cậu từ sớm đã có năng khiếu về nghệ thuật, hát , đàn, nhảy...đều được bộc lộ từ khi còn nhỏ. Nhưng bố mẹ cậu không muốn cậu theo con đường nghệ thuật... Nghĩ đến đây, Vương Nguyên thở dài, khoác balo đi nhanh ra cửa.
- Con tự đến trường. Không cần người đưa đâu !
...
Ngày đầu tiên đi học, không nên đi muộn !
Liếc nhìn đồng hồ, còn 7 phút nữa là vào lớp, Vương Nguyên đi như bay trên chiếc xe đạp màu Xanh đen, hiệu One77. Chẳng mấy chốc đã có mặt tại lớp.
7:10 a.m
Tại lớp A5, trường trung học A, tầng 4, có tiếng "Waaa ".. Đầy thích thú.
Vương Nguyên đứng trên bục giảng, mỉm cười.
Bộ quần áo đồng phục của trường A đẹp nổi tiếng, khoác lên người cậu càng làm nổi bật vẻ thanh tú, thư sinh. Vương Nguyên thật sự rất đẹp, rất thanh thoát.
Ánh nắng chiếu vào lớp làm rõ một tầng bụi mỏng, bay nhẹ nhẹ, không gian quanh Vương Nguyên như đông cứng lại.
Ở bàn nào đó, có nữ sinh vì dáng cao gầy, thanh tú của cậu mà mở to mắt, tới độ rơi cả kính sát tròng..
Một bạn nam, vì đôi mắt biết cười cùng với làn da trắng, đôi môi mỏng xinh xắn hút ánh nhìn của cậu mà mồm miệng á khẩu, tưởng chừng có thể nhét được chiếc bánh màn thầu cỡ đại vào miệng..
Một bạn nữ khi thấy cậu nhoẻn cười liền lấy hai tay ôm ngực, "ôi đẹp trai tới độ..ngạt thở" Tức thì nghe tiếng "Xin chào các bạn, tớ là Vương Nguyên" của cậu mà mềm nhũn, đổ gục sang bạn bên cạnh...
Vương Nguyên à, mới vào lớp mà đã gây sát thương như vậy là không tốt !!!!!!
Dường như quá quen với phản ứng của bạn học ( Hình như ở đâu cũng vậy, bảo bảo quen rồi) cậu cười nhẹ nhàng:
"Rất tự hào là thành viên lớp A5, tớ mong các bạn chiếu cố giúp đỡ!"
Một tràng pháo tay rộ lên, xen lẫn tiếng xuýt xoa "đẹp trai quá".."dễ thương quá!"....Nguyên Nguyên cười tươi, cậu luôn vui vẻ và hơi có chút ngại ngần khi được khen như vậy ( Bảo bảo ngốc aaa. )..

Cô giáo mỉm cười, chỉ tay xuống bàn gần cuối lớp cạnh cửa sổ, ở đó có một cái bàn còn trống:

- Vương Nguyên ngồi bàn thứ năm dãy bên trái nhé !

Chiếc bàn dãy phía tay trái, gần cuối lớp..có mùi hương thanh mát nhè nhẹ. Vương Nguyên khit khịt mũi, khẽ ngồi xuống..

Bên góc bàn có một dòng chữ được khắc nhỏ tẹo, Vương Nguyên nheo mắt nhìn hai chữ nho nhỏ nhưng đường nét vô cùng cứng cáp, lẩm nhẩm đọc trong miệng: "Dịch... Dương? ".

Vết bút khắc còn khá mới, trên bàn còn có giọt mực màu xanh thẫm chưa khô.. Hình như bàn này có một thành viên nữa thì phải, Vương Nguyên nghĩ thầm.

Lấy tay gõ gõ vào vai một bạn bàn trên, cậu liền hỏi:

- Này bạn học, chỗ này còn có một người ngồi nữa đúng không ?

Bạn học này gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ e dè:

- Đúng, chỗ này là của cái tên "Mặt Liệt" Thiên Tỉ, cậu cẩn thân đừng có động vào cậu ta.

Nói xong tức thời le lưỡi, lấy tay bàn tay làm động tác chém ngang cổ một cái.

Trái tim thỏ nhỏ của một ai kia khẽ hoang mang...

Người ngồi cùng bàn...thật sự đáng sợ vậy sao ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: