Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Người quan trọng hơn <3

Đôi bạn trẻ cứ tíu tít trò chuyện. Hân phải công nhận rằng ở trên lưng tên này cô có cảm giác như được hắn che chở vậy, nhưng những suy nghĩ ấy ngay lập tức bị dập tắt. Nô nô, cô là ai chứ và hắn là ai??? Cô và hắn là kẻ thù không đội trời chung mà. Tuyệt đối cô không được có những suy nghĩ này...
Còn về phía bạn Phúc, được cõng con nhóc này cậu vui lắm, cứ cười cười suốt, cậu muốn kéo dài thời gian, nên cứ vòng vèo mấy vòng sân trường. Cô thì tất nhiên là hồn nhiên rồi, có biết đếch gì đâu, ngồi trên lưng hắn cứ mải mê ngắm trời ngắm đất, oaa từ đầu năm đến giờ đây là lần đầu tiên cô ra ngoài lớp giờ ra chơi. Cũng chả thể trách cô được, tại vì cái tính cô nó ham mê ngôn tình quá mà, phải hi sinh cả giờ ra chơi để dành cho nó cô không hề hối tiếc.....
Xung quanh là bọn fan của bạn Phúc đang nhìn Hân bằng ánh mắt rất ư là "dịu dàng". Trời cô có biết gì đâu, cứ hồn nhiên vậy thôi, ai dè vào trong mắt chúng nó là cô lại đang tỏ ra đáng yêu để lấy lòng hoàng tử của chúng nó.

Con bé An Chi hôm nọ sau khi tỏ tềnh với anh Phúc thì bị ảnh phũ phàng từ chối. Bé con ức lắm, thế mà bây giờ lại thấy " chồng tương lai" đang cõng kẻ thứ 3 thì máu càng dồn lên não. Con bé ưỡn ẹo chả biết cố tình hay cố ý mà lại va phải anh Phúc. Nói về bạn Phúc thì bạn ấy đang mải phởn lắm, toe toét cười, rồi chả để ý thế là bị bé ngã vào người, nhưng bạn Phúc là ai chứ??? Đang cõng cô mà, ai lại đi đỡ gái, mất hết điểm. Thế là bạn nhẹ nhàng tránh sang 1 bên, và em Chi nhẹ nhàng tiếp đất.

-Á á á...
- Chi, cậu không sao chứ??
- Híc, tớ đau quá cậu!
Nói xong bé con nháy mắt với bạn ra hiệu. Đứa bạn hiểu chuyện, thế là vội vã chạy ra chỗ bạn Phúc vờ lo lắng:
- Anh ơi! Cái Chi nó bị ngã, tội nghiệp nó lắm anh, anh cõng nó xuống phòng y tế được không anh?
Thấy con bé đáng thương quá, bạn Hân mủi lòng, ghé người thì thầm bạn Phúc:
- Để tui xuống, lo cho người yêu cậu đi, ẻm ghen giờ.
- Dở à, đang cõng cậu xuống cái gì mà xuống.
- Nhưng con bé...
- Không nói nhiều!
Thấy 2 anh chị thì thầm to nhỏ bạn nhỏ kia nghĩ rằng chị đang nũng nịu anh không cho anh cứu bạn mình, bé mới lên tiếng :
- Anh ơi, cái Chi nó đau quá rồi, anh..
- Anh...
- Huệ! Cậu đừng làm vậy, chị Hân đang bị thương mà, cậu dìu tớ xuống phòng y tế là được rồi.

    Mặc dù lời nói là vậy nhưng hành động lại khác, bé con ra sức nháy mắt với bạn, sau đó lại nhăn tít mặt vào luôn mồm kêu không sao, đúng là nữ chính đáng thương... cái này bạn Phúc phải chịu thua rồi, cô phải đi bộ là cái chắc. Em ấy xin xắn đáng yêu vậy mà. Haizz, cuộc đời cô chả nhẽ bất hạnh vậy ư, hết chuyện xui xẻo này đến chuyện khác..

   Bạn Phúc cứ tưởng bạn sẽ ném cô xuống đất rồi chạy ra cõng em Chi chứ. Ấy vậy mà bạn í chỉ liếc một cái rồi để lại một câu xanh rờn sau đó bỏ đi:
- Xin lỗi! Việc là do anh gây ra, nhưng bây giờ bắt anh chọn phải cõng ai thì anh sẽ chọn người quan trọng hơn vậy nên các em đỡ Chi xuống phòng y tế hộ anh nhé!

  Bạn Hân ngồi trên lưng shock không nói nổi câu gì. Bạn Phúc thấy vậy liền mở mồm phá vỡ bầu không khí ấy:
- Cậu sao thế?? Đau ở đâu hở?
-...
- ê, ê, sao đấy?
- ...
- Hân!!!!
- Hả??? Gì đấy???
- Tôi hỏi cậu làm sao không?? Tự dưng im lặng thế, mọi ngày cậu lắm mồm lắm mà Hân.
- Ờ.. thì người ta đang mệt mà.
- Thật là mệt không hay là suy nghĩ lung tung đấy.
- Điên à, ai nghĩ gì đâu- mặt cô đã hồng dần lên, nhìn rất dễ thuong.
- Thì cậu đang nghĩ đến cái cái vừa nãy tui nói với mấy em lớp 8 đó.
- Đâu, ai rảnh như cậu.
- Đừng ăn dửa bở nhé. Tui nói như vậy chỉ là tui không muốn cõng con bé kia vì nó béo như vậy, cậu gầy hơn nó nhiều, cõng nó để tui dập xương à!
- Em í nhỏ nhắn xinh xắn thế kia mà!!!
- Như con lợn.
- Nguỵ biện!
- Thôi không nói nữa.
- Ờ...

- Cảm ơn cậu. Giờ tui được sơ cứu rồi, tôi có thể tự đi được không cần cậu cõng.
- Không cần ???
- Ờ.
- Vậy để tôi bế cậu.
Chưa kịp để Hân nói gì cậu đã bế bốc con bé đang ngơ ngác lên vai rồi đi, mặc cho con bé gào thét, đánh đấm vào lưng cậu( có đau tý j đâu) cậu vẫn thản nhiên vác nó về lớp.
- Buông tôi ra!!! Tên điên này.
- Ngoan đi con bé này.
- đồ điên, thả tôi xuống.
- Được rồi, một là cậu im lặng thì tý nữa tôi sẽ đặt cậu xuống ở chỗ hành lang,hai là cậu cứ tiếp tục gào thét thì tôi sẽ bê cậu vào lớp đấy. Cho cậu 3s, 1,2,3...
- Tôi chọn một.- vừa nói cô vừa phụng phịu.
- Thế có phải ngoan không.
- Bệnh hoạn...
- ờ, cậu muốn biết tôi bệnh hoạn như thế nào không???
- Á, không cần .

-Bảo, cậu đi đâu về vậy??
- À, tớ đi xuống phòng y tế.
- Thế sao không gọi tớ đi cùng??
- Nãy thấy cậu đang học bài nên ngại gọi.
- Hâm à, lần sau cứ bảo tớ sẽ dẫn cậu đi.
- Ok bạn iêu.
- Ờ, anh Phúc đâu rồi?
- Biết chết liền.
- Nhớ anh í quá.
- Con xin mẹ, anh Phúc của mẹ đi đâu đâu mà mẹ nói thấy ghê.
- Híc, crush của người ta mà nị.
- chả biết sao cậu thích hắn ta.
- Thì đẹp trai bè, cao nè, chơi bóng giỏi nè, học giỏi nè, lạnh lùng nè...
:v vãi cả lạnh lũng, cậu đâu biết hắn lầy đến mức nào đâu bạn iêu ạ.
- Ờ, anh Phúc lúc nào cũng tốt cả.
- Hihi
- Thôi tớ cày nốt truyện đây.
- Suốt ngày truyện, thế mà suốt ngày vẫn được điểm cao mới sợ chứ.
- Hihi, thông minh mà.
...
" Make me love you, oh make me kiss you, make me touch you ma make me want you.. make me love you!!!!"
- A lô ai đấy ạ- Vừa nghe điện thoại Hân vừa cau mày, đang đến đoạn hay mà, trời ai mà phiền phức.
- Hân phải không con??
- Dạ, con là Hân ạ. Xin hỏi cô là ai ạ?
- À, cô là Nguyệt, con nhớ cô chứ?
- Dạ, cô Nguyệt ạ. Tất nhiên là nhớ ạ.
- Ừ. Con này, lát đi ăn cơm với cô nhé con.
- Dạ??? Ăn cơm ạ?
- Ừ, một bữa thôi con gái. Cô muốn chuộc lỗi cho cháu.
- Dạ?? Nay cô giúp cháu không bị phạt là cháu biết ơn lắm rồi cô.
- Con gái à. Nhà cô có mỗi thằng Phúc mà nó có chịu ăn cơm với cô chú đâu. Thân già tội nghiệp lắm con ạ.
- Vângg... Để cháu xin phép bố mẹ ạ. Tý cháu gọi lại.
- Ừ. Gọi đi con.

- Ba à, lát cho con ăn cơm ở nhà bạn nhé ba.
- Nay con gái đi ăn cơm nhà bạn à.
Trai hay gái vậy con?
- Trai ạ.
- Ừm, ăn xong bảo bạn lai về nhé con.
- Vâng. Ba à, đừng cử vệ sĩ theo con nhé, con ngại lắm.
- Ok con iêu, ăn vui vẻ nhé.
- Vâng.
Hazz, kiểu gì cũng có vệ sỉ ẩn lấp theo mình mà...
- Cô oi, con được đi rồi cô
- Ừ, lát về với Phúc nhé, xe con cô gửi nhờ bác bảo vệ rồi.
- Vâng. Con chào cô...
#Suri_story

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro