Chap 1: Đầu hè...-Hân
Hoa phượng đã bắt đầu nở rộ....
Nhanh thật í, mới hôm nào mình vừa ngao ngán đi học mà giờ đã kết thúc năm học rồi. Cơ mà nó vẫn chưa âu vờ. Lớp 9 mà, còn cả 1 kỳ thi chuyển cấp nữa , chết mịa n mất. Mấy bọn lớp 6,7,8 sướng thật í muốn trở về lúc đó giờ cũng khó, haizz... Tiền bối ta đây đang mơ mộng mà các mi lại đá bóng trúng đầu ta thế hả ??? Mịa, muốn chết à. Nhưng thôi nay tâm trạng mị đang tốt nên tha cho các mi đó.
Trời đất, kia chẳng phải là mấy em hót gơn lớp 8 à, mới có tý tuổi đã mê troai rồi sao ? 4,5 đứa xúm vào với thằng Phúc- thằng bàn dưới đáng ghét lớp mình , nhìn ngứa cả mắt. Em Chi mếc ca lờ vãi cả ra, bày đặt ngã mới sợ chứ. Tính gây sự chú ý với anh Phúc đây mà. Mà cả bạn Phúc nhà mình nữa chứ, rõ ràng thích em í mà bày đặt sang choảnh nữa chứ, em í xuống nước chán chê rồi mà sao bây giờ mới thấy quan tâm. Mặt em chi bây giờ phởn quá rồi, mấy đứa còn lại chắc tức nổ đom đóm rồi, 2 đứa này định cho ta đây xem cô dê an miễn phí hả, thôi em ko cần. Lượn chỗ khác cho nhanh.....
Vừa tới cửa lớp thì lại bị tên đó gọi lại :
- Hân !!!!!!!!!!!
Giật cả nảy, tên này ăn phải gì à, hay vừa mới được em Chi tỏ tềnh nên giờ tính nên mặt với chuỵ, xì, đây không rảnh nhé, mình vội phi vào lớp
- Nguyễn Bảo Hân!!!!!!! Cậu điếc hả ?
- Tôi đâu có điếc đâu, cậu làm gì mà gào lên vậy, tôi không điếc cũng sớm bị cậu làm hư tai mất. Thôi có gì nói tôi nghe.
- Cậu biết em Chi lớp 8A1 không ?
- ừ.
- Em ấy thế nào?
- Thì cũng xênh, cũng trắng, nhưng không bằng Bảo Hân ta.
- Ừ ừ. Em ấy mới tỏ tình với tôi .
- Chúc mừng cậu, đẹp đôi thế còn gì, hot teen Trần An Chi và cầu thủ bóng rổ mới nổi Phạm Huy Phúc, lên trang nhất của trường là cái chắc.
- Cậu nói thật chứ ???!
- Ừ.
- Không hối tiếc chứ ??
- Dở à, có gì mà hối tiếc.
- Thì.... không có gì troll cậu tý thôi, về chỗ đi tôi cho cậu xem cái này.
Tên này lạ nhỉ được tỏ tình mà mặt xị như cái bị í cứ như vừa bị đá í, kì quặc thật....
- Xoè tay ra.
- Làm gì?
- Cứ xoè ra xem nào.
- Có ý gì không ?
- Dở à? Không!
- Thiệt không dzợ???
- Thật.
- Thề đi.
- Thề.
Tự dưng thấy tay mình mát mát à....
- Cậu làm gì vậy?
- Nhìn mà không biết à? Ngu như lợn.
- Biết. Nhưng ý tôi là sao cậu lại chườm đá cho tôi.
- Nãy chẳng phải cậu bị ngã à?
Ặc.. sao tên này biết nhỉ, mình thèm xoài quá nên trèo cây hái trộm một trái , với lại chỗ đó vắng lắm mà, sao hắn biết nhỉ???!
- Sao thế ??? Không đúng à?
- Ừ... ừ.. thôi không đau đâu, bỏ ra đi, các bạn kia nhìn kìa.
- Nhìn thì sao, lớp trưởng chăm sóc cho thành viên trong lớp là sai à?
- Không...
- Vậy thì ngồi im cho tôi.
- Rồi... lớp trưởng cái gì cũng tốt.
- Ừ, đúng rồi Hân thông minh quá. :)
- Xì, không phải khen đểu ta.
- .......
- Thôi được rồi, tôi khoẻ rồi cậu về chỗ đi, tội cho lớp trưởng quá, đẹp troai thế mà phải khổ :)))
- Không phải xỉa xói tôi!
- Đúng rồi ớ. Cậu có đẹp trai đâu mà, thế mà mấy em hót gơn cứ mê như điếu đổ. Mà cậu có biết fan ruột của cậu là bạn Duy Thanh lớp A2 ko? Trời nghe đâu bạn đó mê cậu lắm í, treo ảnh khắp phòng luôn, biết cậu thích hoa lan nên suốt ngày cài lên tóc séo phì đăng lên phây búc kèm sờ ta tút yêu thương : " Thanh là của Phúc <3 Nguyễn Duy Thanh." Đó bạn đó hợp nhất í, tôi đây ủng hộ 2 tay. Cậu cho con gái nhà ng ta ăn bùa mê thuốc lú j à... Mà tôi chắc chắn thuốc đấy sẽ không hiệu nhiệm với tôi đâu hehe...
Mình đang phá lên cười thì đột nhiên mặt hắn lạnh tanh xong vất túi đá vào người mình mới đau chứ xong bỏ đi không nói câu gì. Trời cần j phũ thế, có mỗi chuyện được bạn cùng giới thương thầm mà tức với chị đây ư ??? Xì... nhỏ mọn. Đợi đấy!
Kể ra tên này cũng được việc phết chả đau gì nữa í, tha hồ lượn rồi. Mình chạy sang lớp 9A2 gọi bạn Duy Thanh ra nói chuyện, mới inbox vài lần, bây giờ mới ra nói chuyện. Èo con trai gì mà điệu vãi, nhìn đã ghét!
- Hânnnn, nỡm ạ, gọi chuỵ ra đây làm rì ??
- Tôi tôi.. cậu cậu
- Cậu cái j, thích chết hả?? Gọi là chuỵ. Chuỵ Thanh, Thanh Xênh đẹp.
- Vâng, chị ...chị Thanh em bảo nè, chị nhớ chuyện hôm nọ mình bàn chứ ?
- Rồi. Sao quên, eo, người ta ngại quá í hihi...
- Chị cứ theo em mà làm nhé ;)
- Oke my dear, thank you !
- No wellcom.
.......... Do mi chuốc lấy nhé Phạm Huy Phúc !
Tùng... tùng... tùng...
Ặc vào lớp rồi à nhanh thế, đang ăn dở thì, thôi kệ đi lên lớp đã không cô giết.
Chết còn 30s nữa cô vào lớp rồi sao đây phen này chết chắc.
- Em thưa cô!
- sao em?
- Cô Lan tìm cô ạ ?
- Vậy hả ? Em giữ trật tự lớp dùm cô nhé !
- Vâng ạ.
Trời, hú hồn cảm ơn cô Lan nhiều lắm, em yêu cô nhứt. Ặc tên đó nhìn mình kinh vậy hay mặt mình dính gì?????....
#Suri's_story
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro