Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" Thế giới này hẳn sẽ tốt đẹp hơn nếu không có mày, đồ xấu xí"_ người phụ nữ trung niên rít lên từng hồi, mang theo sự tức giận và căm ghét dội lên đứa trẻ đang ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt xanh dương trong veo mọi ngày vốn ngây thơ hồn nhiên mà sao bây giờ lại trông bi thương đến vậy.
" Mẹ......" _ đứa trẻ cất giọng nói yếu ớt , run rẩy hướng tới người phụ nữ ấy
Bao nhiêu hoa vàng ngọc bạc trên người đàn bà cũng chẳng còn đủ để che đi sự cau có trên khuôn mặt của bà ta nữa. Bà ta trên tay cầm chai thủy tinh mà hướng tới chỗ cậu bé rồi dần dần đưa tay lên..
" Đồ con hoang, đừng có gọi tao là MẸ!!!"
Câu nói vừa rứt, bà ta vung tay xuống và........
.
.
"AAAAAA..............."
Người thiếu niên choàng mình tỉnh giấc. 2 cánh môi mỏng há to để lấy oxi, gần như lúc nãy cậu đã quên đi cách thở vậy. Mái tóc mang ánh vàng của bình minh từ lúc nào đã vì mồ hôi mà bết dính lại trên khuôn mặt xinh đẹp. Cánh tay trắng nõn vươn ra tới cốc nước trên bàn, không chần chừ gì người thiếu niên đưa thứ chất lỏng không màu không vị kia xuống cổ họng khô rát. Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài và giọng nói của cô hầu gái Sona vọng vào.
" Thiếu chủ, mọi chuyện vẫn ổn chứ??" Tôi có thể vào không?"
Người thiếu niên thấy vậy liền lên tiếng, giọng nói trong trẻo vốn cao vút của 1 ca sĩ ngày thường nay lại bị di chứng của cơn ác mộng làm cho khàn đi 6 phần, nghe có chút không quen.
" Tôi không sao , mọi chuyện vẫn ổn."
Cơn ác mộng này đã theo cậu từ lúc 5 tuổi_ cái tuổi mà bất kì đứa trẻ nào cũng đều được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, ấy vậy mà đứa trẻ ấy lại phải gánh chịu những trận đòn vô cớ cùng những lời mắng chửi vô tội vạ. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần chiêm bao thấy ác mộng, cậu đều chẳng thể ngủ lại được, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, trằn trọc trên chiếc giường êm ái và cố gắng ngủ lại chẳng thành, cậu quyết định đứng dậy đi vscn, dù gì thì cũng chỉ còn 1tiếng rưỡi nữa trời mới sáng. Trên mình mặc duy nhất 1 chiếc áo sơ mi mỏng, cậu đứng ra ban công ngắm bình minh.
Mặt trời nhô lên dần,mang theo ánh nắng chiếu sáng khắp mọi nơi. Từng đợt gió đầu mùa ùa tới len vào từng kẽ tóc mềm mượt của cậu. Khoé môi cậu bất giác vẽ lên 1 mảnh trăng khuyết. Có lẽ bình minh kia cũng chẳng thể sánh với vẻ đẹp của người. Vài ba cô hầu nữ đang quét dọn sân trước nhìn lên thấy người thiếu niên cười liền trầm trồ say mê, có người còn thẹn thùng quay mặt đi vì xấu hổ. Cậu nhẹ lẩm bẩm với mình
" Đến giờ rồi..."
.
.
.
" Aiyo, bảo bối, ta nghe đêm hôm qua còn gặp ác mộng hả? Có đáng sợ không hay để ta mời bác sĩ tâm lý tốt nhất về điều trị cho con , có được không, Tiểu Hạ"
Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang ngồi trên bàn ăn thấy cậu đi xuống liền kéo cậu lại hỏi
"Mẹ, con không sao đâu, không cần thiết ..."
"Haizz.. tiểu ngốc này, con giờ là con trai của Mạc Ngôn , là thiếu chủ của nhà Mạc_ Mạc Tử Hạ , là người sẽ kế nhiệm toàn bộ gia tài của gia tộc, từng miếng ăn giấc ngủ đều được phải được chuẩn bị kĩ càng"
" Không đâu mẹ ,con có thể tự lo cho bản thân mình được mà"
Cậu cười nhẹ, nụ cười có đôi chút ngượng ngạo hướng về phía người đối diện
" Ừm, con yêu của ta."
Người phụ nữ vươn tay xoa lấy mái đầu mềm mại vàng óng rồi cười thật hiền hậu.
.
.
.
" Con từ nay sẽ tên là Mạc Hạ Tử, không còn là San Phong Tử của trước kia nữa, là đại thiếu gia của nhà Mạc_gia tộc hùng mạnh nhất nhì thế giới. Hãy nhớ là như vậy, có được không?
".....n.g.."
"Đứa trẻ này, con không cần phải rụt rè như vậy,nào gọi ta là Mẹ nào"
"..Mẹ."
" Ngoan lắm , con yêu"
.
.
.
"Tử Hạ, này Hạ Tử, Hạ Tử!!"
"A... Hả.."
" Em hôm nay sao vậy, tông giọng bị lệch đi cả rồi. Giọng còn khàn đi nữa, bị bệnh rồi à"
" À..em không sao đâu"
" Cố gắng lên nhé, sắp đến ngày tổ chức rồi"
"Hoàng tử đừng để bị cướp ngôi nhá, nghe nói sắp có người mới đến đấy."
" Đúng rồi, đồn là đẹp trai lắm đó."
" Là ai??"_ Nghe thú vị như vậy, tâm tư của Hạ Tử làm sao không khỏi tò mò cơ chứ.
Vừa dứt câu, cánh cửa phòng nhạc bật ra. 1 nam nhân bước vào. Đôi mắt xanh dương bắt gặp 1 màu xám khói mờ ảo làm mờ mịt tâm hồn của 1 người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1x1#dammy