Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Vòng lặp

Trong một quán cà phê mở vào lúc đêm khuya, bản nhạc không lời vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng, giai điệu du dương đánh thức mọi cảm xúc thầm kín, dù có xa xưa đến đâu. Hải Đăng ngồi bất động một mình, chỉ có ngón tay chầm chậm di chuyển theo đường viền miệng của tách cà phê đen nguội ngắt.

Cái ngày ba anh mất, là cái ngày mọi tai ương đổ ập lên đầu mẹ con anh, chấm dứt cuộc sống đầm ấm và yên bình bấy lâu nay. Công ty vỡ nợ, anh và mẹ phải chạy trốn chủ nợ và bọn giang hồ mà chúng thuê đến đòi tiền. Rốt cục, phải bỏ xứ mà đi. Mẹ anh vì quá đau buồn và không chịu đựng được cực khổ nên tinh thần suy sụp, sức khỏe ngày một yếu dần. Rồi một ngày, bà cũng theo ba anh ra đi, bỏ anh lạc lõng trên cõi đời này. Anh một mình vật lộn với cuộc sống, nếm mật nằm gai. Chưa vị cay đắng nào chưa nếm đủ, chưa chuyện tủi nhục nào chưa trải qua.

Ngày nọ, một người đàn ông từng là thân tín với ba anh đến tìm. Ông ta kể lại đầu đuôi nguyên nhân Nhật Hoàng bị phá sản và đưa cho anh một số giấy tờ. Đó là giấy tờ chuyển nhượng một khoản tiền khổng lồ mà ba anh đã bí mật tiết kiệm trong suốt những năm lăn lộn thương trường. Hóa ra, ba đã để lại số tiền này cho anh đề phòng bất trắc. Giọt nước mắt chảy xuôi, kẻ hại gia đình anh là kẻ anh không ngờ tới, tình yêu đẹp đẽ thuở thiếu thời phút chốc tan thành mây khói. Anh nung nấu quyết tâm trả thù, dùng chính số tiền này gây dựng cơ nghiệp. Rồi anh trở về nơi anh đã ra đi. Nơi hạnh phúc bỗng chốc bị cướp mất, nơi bắt đầu ngọn nguồn mọi đau khổ.

Hải Đăng khép mắt lại, lấy tay day day huyệt thái dương. Bấy lâu nay, anh vô cùng mệt mỏi. Chìm trong thù hận khiến bản thân anh không có được một phút giây thoải mái. Cứ mỗi khắc chỉ suy nghĩ cách trả thù. Có lẽ, điều tốt đẹp mà anh còn ghi nhớ chính là tình bạn với Tuệ Anh. Vì thế, cô là người đầu tiên anh liên lạc khi trở về. Vào lúc này, anh thật sự cần một người có thể tâm sự. Nghĩ đến đây, anh rời khỏi quán đi tìm Tuệ Anh. Gửi xe ở ngoài con hẻm cách nhà cô vài mét, anh đi bộ vào. Đến một góc khuất, tiếng nói chuyện loáng thoáng khiến bước chân anh hơi chững lại.

– Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Con định giấu Đăng đến bao giờ?

– Ba, con không còn cách nào khác. Con đã hứa với anh ta...

Ba? Từ trước đến nay anh chưa từng thấy Tuệ Anh nhắc tới gia đình. Anh có hỏi cô cũng chỉ im lặng hoặc lảng sang vấn đề khác. Dưới ánh đèn cao áp, anh có thể nhìn rõ gương mặt điểm vài nếp nhăn lộ vẻ hiền từ, mái tóc lưa thưa bạc của người đàn ông kia. Đây chính là Phạm Tùng, người này rất nổi tiếng trong giới doanh nhân. Hải Đăng nhất thời suy nghĩ không thông, lại thấy ông ta nhắc đến tên mình, bèn nấp ở đó theo dõi tiếp cuộc nói chuyện.

– Con cảm thấy mình như kẻ đồng lõa, con có lỗi với Đăng...

– Dù không lợi dụng Đỗ Hào, Vũ Uy cũng sẽ có cách khiến cho Nhật Hoàng phá sản. Không phải lỗi của con, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. – Phạm Tùng đưa tay xoa đầu cô con gái, ánh mắt chất chứa vô vàn yêu thương.

Nói thêm vài lời khuyên nhủ, Phạm Tùng ra về. Tuệ Anh nhìn theo chiếc ô tô chở ba mình khuất hẳn trong bóng tối rồi mới mở cổng, nhưng giọng nói đanh thép phía sau khiến cô hoảng hốt.

– Tại sao cậu giấu mình? – Anh lặng lẽ nhìn cô, sắc mặt lạnh băng nhưng tận sâu trong đôi mắt là những cảm xúc hỗn loạn, còn có cả sự thất vọng sâu sắc.

– Mình xin lỗi. – Tuệ Anh cúi đầu hổ thẹn.

– Mình sẽ tìm tên đó tính sổ. – Hải Đăng gằn giọng, xoay lưng bỏ đi. Anh không thể chờ đợi lâu hơn để trực tiếp giáp mặt với kẻ thù thực sự. Anh muốn vạch trần tội lỗi của hắn, xé tan vẻ bề ngoài đạo mạo đáng khinh kia.

Nhìn theo bóng dáng lầm lũi, cô độc của anh khuất dần, Tuệ Anh thở dài bất lực. Vòng lặp hận thù này sẽ tiếp diễn đến bao giờ, kết cuộc rồi sẽ đi đến đâu? Bi kịch năm năm trước, cô nhìn nó diễn ra mà chẳng thể làm gì. Lần này cũng thế.

Century là khách sạn năm sao đạt chuẩn quốc tế, trực thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Hoàn Vũ. Vũ Uy đã đặt một phòng ăn chỉ dành cho khách VIP, mọi chi tiết từ vật trang trí cho đến đèn trùm được thiết kế tinh xảo và đẹp mắt, đánh vào thị giác. Lối ra vào gồm hai cửa chính và một cửa phụ. Cửa chính dành cho khách còn cửa phụ dành cho nhân viên phục vụ. Trước cửa phụ bày trí một bức bình phong lớn kiểu cách đồ sộ, là điểm nhấn cho toàn bộ không gian. Trong đó, bàn ăn hình chữ nhật trải màu khăn trắng tinh tao nhã đặt giữa trung tâm chiếm diện tích tương đối, bên trên bày sẵn chén bát, dao nĩa bằng sứ sáng bóng, bên cạnh còn có lãng hoa lan tô điểm thêm phần cao quý.

Đúng giờ hẹn không sai lệch một giây, Vũ Uy bước vào, thấy Hải Đăng đã ngồi chờ sẵn. Anh mặc một bộ vest màu đồng lịch lãm, mái tóc chải ngược ra sau đúng chất doanh nhân. Thấy Vũ Uy bước vào, Hải Đăng đứng dậy, nở một nụ cười xã giao rồi điềm nhiên chìa tay hướng về phía Vũ Uy.

– Chào anh, tôi có lời cảm ơn vì đã chấp nhận cuộc hẹn này.

Anh không trả lời, chỉ bình thản đưa tay ra bắt. Hải Đăng dùng lực lên cánh tay, rõ ràng không hề có thiện chí. Anh nhếch môi, buông tay và ung dung ngồi xuống ghế.

– Vậy mạn phép hỏi hôm nay cậu hẹn gặp tôi có chuyện gì?

– Chỉ là muốn xác thực một chuyện từ anh mà thôi.

– Ồ! Chuyện gì vậy?

– Chuyện năm năm về trước!

Vũ Uy không hề để ý đến thái độ thù hằn của người đối diện, thong thả đón lấy ly rượu trên bàn, nhấp từng ngụm.

– Hừ, có phải chính anh đã dàn xếp tất cả để SCJ và Nhật Hoàng gây mâu thuẫn với nhau, khiến gia đình tôi rơi vào con đường phá sản? Khiến tôi và Quyên không có cách nào ở bên nhau?

– Đúng vậy! – Vũ Uy không do dự, nhún vai thừa nhận. Anh tặc lưỡi. – Chậc, ngày ấy, nếu như Hạ Tuệ Anh không van xin tôi buông tha cho cậu, e rằng cậu chẳng thể ngồi đây chất vấn tôi như thế này đâu.

– Sẽ ra sao nếu Quyên biết toàn bộ âm mưu và thủ đoạn bỉ ổi này của anh? – Hải Đăng trút bỏ gương mặt lịch sự, tay nắm chặt thành quyền, tiếng nói phát ra từ kẽ răng. Chính kẻ này đã chơi trò "ném đá giấu tay", hại gia đình anh tan hoang. Vậy mà thái độ của hắn dửng dưng như không, thật khiến người ta căm giận.

– Cậu nghĩ cậu có cơ hội đó sao?– Vũ Uy hừ lạnh.

Ngoài dự đoán, Hải Đăng đột nhiên bật cười sang sảng. Anh đẩy ghế bước về phía tấm bình phong, ánh mắt an nhiên nhìn Vũ Uy, khóe môi giương lên đắc thắng.

– Quyên, em đã biết bộ mặt thật của anh ta chưa?

Một chữ "Quyên" đã tiêu tán hoàn toàn vẻ bình thản vốn có của Vũ Uy. Anh sững người khi thấy Thục Quyên thẫn thờ đi ra từ đằng sau tấm bình phong, gương mặt giàn giụa nước mắt. Với cái nhìn oán trách, cô vừa khóc vừa buông lời cay đắng.

– Chúng ta chia tay đi!

Không để cho anh kịp phản ứng, Thục Quyên kích động kéo cánh tay Hải Đăng rời khỏi căn phòng xa hoa. Còn lại một mình, anh cứ đứng lặng người như thế. Cả đời anh dùng thủ đoạn để hủy hoại kẻ thù, chẳng ngờ có một ngày bị "gậy ông đập lưng ông" bởi một mánh khóe hết sức tầm thường.

Bên ngoài khách sạn Century, trên chiếc xe tráng bạc sang trọng, Thục Quyên vẫn khóc mãi không thôi. Tiếng nức nở khiến Hải Đăng không khỏi buồn phiền. Cô là người con gái anh yêu thương hết mực. Chỉ vì gã kia mà hai người bị chia cắt từng ấy thời gian. Anh không còn là tên công tử bột vô dụng chỉ biết trơ mắt chấp nhận khổ cảnh, anh phải cướp lại những thứ thuộc về mình. Chỉ có điều, anh không biết rằng cô sẽ đau khổ đến thế.

– Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, được không em?

Thục Quyên ngước đôi mắt mọng nước nhìn anh. Người con trai này vẫn ôn hòa như năm nào. Ánh mắt và đôi tay này dịu dàng biết bao! Nhưng bất giác cô lại nhớ đến vòng tay mạnh mẽ và lồng ngực ấm áp của Vũ Uy, điều đó khiến tim cô đau đớn. Người đàn ông luôn bên cạnh cô, giúp cô vượt qua nỗi đau năm đó lại chính là nguyên nhân gây ra tất cả. Cô cảm thấy mình bị lợi dụng, bị lừa dối, trong lòng chua xót khôn cùng. Cô phải rời khỏi con người đáng sợ đó, trở lại bên Hải Đăng, đó mới là vị trí cô nên ở.

– Em đồng ý! – Thục Quyên gật đầu, đưa tay lau nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro