Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Âm mưu và Ái tình

Trong văn phòng, Đình Trung đứng nghiêm chỉnh trước bàn làm việc của Vũ Uy chờ đợi, nét mặt thoáng căng thẳng. Trên mặt bàn là một tập hồ sơ khá dày, trong đó lưu giữ toàn bộ thông tin của Tuệ Anh. Anh định cất nhắc cô lên vị trí trọng yếu hơn vì sự thể hiện xuất sắc trong thời gian vừa qua. Mà mỗi nhân viên khi được đề bạt đều phải xác nhận nhân thân, càng là người có năng lực càng phải xem xét kỹ lưỡng. Hơn nữa, hồ sơ của Tuệ Anh có một số điểm không rõ ràng. Nào ngờ, khi bắt tay vào kiểm tra, quá khứ của cô chỉ dừng lại ở năm mười bốn tuổi, trước đó hoàn toàn là khoảng trắng, như thể có ai cố ý nhúng tay vào. Điều này khiến anh nghi hoặc mà điều tra sâu hơn, lại phát hiện ra một việc khó mà tưởng tượng.

Tuệ Anh được Phạm Tùng – vị chủ tịch đáng kính của tập đoàn Hoàn Dương – chuộc về từ một nhà chứa ở Trung Quốc năm mười bốn tuổi. Sau đó, toàn bộ chi phí học tập, ăn ở và sinh hoạt của cô được Phạm Tùng bí mật chu cấp. Xem đến những bức ảnh đính kèm trong tập hồ sơ, sắc mặt anh tối sầm hẳn xuống. Sau đó, anh ném chúng sang một bên, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn suy nghĩ, rồi đột ngột hỏi.

– Việc đấu thầu lô đất G thế nào rồi? Bên Nhật Hoàng đã có động thái gì chưa?

– Tất cả đã đâu vào đấy. Hoàng Tư Hà có vẻ hứng thú với dự án lần này.

– Tốt! Phải đảm bảo con cá cắn câu, hiểu không?

– Tôi hiểu.

– Được rồi, cậu đi ra đi!

Ngồi một mình, anh xem lại đống hồ sơ một lượt, ánh mắt dấy lên vẻ khinh miệt. Thì ra là hạng người chuyên phá hoại hạnh phúc gia cang của người khác. Gác lại việc đề bạt, anh sửa soạn cho cuộc hẹn tiếp theo.

Ngồi trong phòng khách thưởng trà tán gẫu với vợ chồng ông Hào, ánh mắt anh theo thói quen chốc chốc lại liếc ra ngoài sân. Trong vườn hoa ngợp nắng, có hai cô gái đi dạo dọc theo con đường nhỏ.

– Tuệ này, Vũ Uy có vẻ là một người tốt. Mình cảm thấy cậu và anh ấy đi bên nhau rất hợp. Cậu cũng nên kiếm mảnh tình vắt vai đi, cứ 'một mình' mãi thế không thấy cô đơn sao? – Thục Quyên luôn miệng nhắc nhở cô bạn thân về chuyện tình cảm.

Tuệ Anh nhìn bạn, hai bên má hơi ửng hồng. Nhưng cô biết, người anh để ý không phải là cô. Mặc dù anh luôn tế nhị và khéo léo, nhưng Tuệ Anh vẫn nhận ra sự qua tâm đặc biệt mà anh dành cho Quyên. Đôi mắt rời gương mặt xinh đẹp của bạn, dán chặt xuống nền sỏi nhấp nhô. Tuy nhiên, hy vọng trong cô chưa dập tắt, bởi Quyên sớm đã là hoa có chủ, chứ đâu một mình lẻ bóng giống cô.

Bỗng một giọng nam trầm vang lên phía sau làm cô giật mình quay đầu nhìn, liền bắt gặp đôi mắt màu hổ phách nổi bật dưới nắng mặt trời. Anh hướng về phía Thục Quyên, dường như hoàn toàn không trông thấy người còn lại.

– Quyên, mẹ em gọi về ăn hoa quả. Về thôi!

– Em chạy về trước giúp mẹ. Anh và Tuệ cứ thong thả mà đi nhé! – Dứt câu, Thục Quyên nhanh chân chạy về trước, tạo cơ hội cho cô bạn mình.

Tuệ Anh len lén nhìn anh, ánh mắt dửng dưng kia khiến cô chột dạ quá đỗi. Nắng rợp bóng cây ngả xuống mặt đất, cô bước vội theo anh. Anh im lặng, đâu đó phảng phất sự lạnh nhạt. Cô nhanh chóng nhận ra sự thay đổi ấy, dù trước nay đi cùng nhau giữa hai người cũng chẳng có nhiều chuyện để nói, nhưng không đến mức xa cách thế này. Cô muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề đang vây quanh họ, cố gắng tìm một chủ đề.

– Anh... có tình cảm với Quyên, phải không? – Tuệ Anh đánh liều hỏi, hỏi xong chợt cảm thấy mình vô duyên tệ. Trước thái độ không buồn quan tâm của anh, cô cắn môi, đành ngậm hột thị.

Vũ Uy đánh mắt sang cô gái lẳng lặng đi bên cạnh mình. Nhân tiện, anh kín đáo quan sát khuôn mặt có vẻ như đang chất chứa ưu tư kia. Có điều, nhớ lại những bức ảnh, khóe môi anh giương lên giễu cợt. Chợt, một làn gió thổi qua làm bay bay vài lọn tóc mây thả tự nhiên trên vai Tuệ Anh. Làn gió mang đến hương thơm thanh nhã tỏa ra từ thân hình người thiếu nữ khẽ đánh động vào lòng anh. Chết tiệt! Đến hương thơm cũng biết đánh lừa dụ dỗ đàn ông. Anh dừng lại, bất ngờ đẩy cô ngã ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, hai tay chống lên thành ghế, sử dụng gương mặt mê hoặc chết người, cố ý phơi ra chất giọng đưa đẩy.

– Vậy cô có ý gì với tôi không?

– Tôi không... có... – Tuệ Anh lúng búng trong miệng, mặt đỏ rần, tim đập loạn.

– Tốt nhất là như vậy. Tôi... – Vũ Uy đột nhiên nhấn mạnh từng chữ một cách châm chọc – ...không bao giờ để ý đến người như cô.

Không để cho cô kịp phản ứng, anh đứng thẳng dậy rồi xoay người bỏ đi. Nếu anh ở lại thêm một chút nữa thôi, sẽ thấy được trong đôi mắt người con gái, có thứ gì đó đang vỡ vụn. Chỉ e rằng, tình cảm này sẽ là một kết thúc buồn cho riêng cô. Đối với anh, cô có lẽ không khác gì những người xa lạ bước ngang qua cuộc đời anh rồi rời đi không để lại dấu ấn. Còn cô thì sao?

Có thể bạn sẽ gặp những người quên bạn, bạn cũng sẽ quên những người mình đã gặp. Nhưng đôi khi, bạn sẽ gặp người khiến bản thân không thể nào quên. Đối với cô, anh chính là như thế.

***

Một ngày nọ, các bài báo, các bản tin truyền hình bất động sản đưa tin Nhật Hoàng của ông Hoàng Tư Hà đã thắng thầu một lô đất lớn, đang tiến hành quy hoạch và xây dựng khu chung cư cao cấp, giá cổ phiếu tăng lên vùn vụt. Bỗng thông tin quái ác từ đâu tung ra rằng một bệnh viện 'ma' bỏ hoang thời chiến tranh từng được xây dựng trên mảnh đất đó, nhà nước đã giải tỏa và ém nhẹm chuyện này để rao bán. Vì vậy, không một nhà đầu tư nào dám mạo hiểm kinh doanh trên lô đất "tử", đồng loạt rút vốn. Dự án đang dang dở bị đóng băng khiến Nhật Hoàng bị thất thoát hàng chục tỉ đồng, lỗ vốn nghiêm trọng. Chỉ trong vòng vài ngày, giá cổ phiếu rớt thảm hại. Ngay chính thời điểm dầu sôi lửa bỏng, lại có tin đồn Nhật Hoàng đang đứng trên bờ vực phá sản, tình hình càng vô phương cứu chữa.

Nhưng sóng gió vẫn chưa dừng ở đấy. Ngày hôm sau, truyền hình buổi sáng đưa tin, Hoàng Tư Hà đã tự vẫn vì công ty phá sản.

Tuệ Anh nghe tin, hoảng hốt đi tìm Hải Đăng ở khắp mọi nơi. Hàng xóm nói rằng chủ nợ lẫn lưu manh đến đòi tiền quá gắt gao nên giờ không biết họ lưu lạc phương trời nào. Đứng trước căn biệt thự đã bị niêm phong, Tuệ Anh không nén nổi nước mắt, những kỷ niệm về người bạn thân thiết lấp đầy tâm trí.

– Tuệ Anh, em mang tài liệu này đến văn phòng tổng giám đốc hộ anh nhé! – Đang thất thần trước màn hình máy tính, tiếng trưởng phòng kéo cô trở về trạng thái tỉnh táo. Cô đành dẹp mọi bất an sang một bên, dẫu sao cũng đang trong giờ làm việc.

Đến trước phòng riêng của Vũ Uy, đúng lúc cửa khép hờ nên âm thanh từ bên trong vọng đến bên tai cô, nghe rõ mồn một.

– Kế hoạch mượn tay SCJ tung tin đồn hết sức hiệu quả. "Ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi". Trung, lần này cậu làm rất tốt!

Cô gần như hóa đá, chợt vỡ lẽ, tất cả là do anh chủ mưu dàn dựng. Có thế nào cô cũng không ngờ, người mà cô vừa kính vừa yêu lại nhẫn tâm đến thế, đẩy gia đình bạn cô vào thảm cảnh mà vẫn cười hả hê. Tuệ Anh tức giận, không kiêng nể đẩy cửa xông vào.

Vũ Uy có phần bất ngờ, ra hiệu cho Đình Trung ra ngoài, sau đó nhìn cô cau mày, nét mặt biểu lộ sự bất mãn.

– Từ khi nào cô được phép tự tiện xông vào phòng của tôi như thế hả?

– Anh thừa biết mối quan hệ giữa Quyên và Đăng, tại sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy?

Trái ngược với vẻ mặt đăm đăm của cô, anh dường như không quan tâm, cầm văn kiện trên tay tiếp tục xem xét. Cô vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục chất vấn.

– Thương trường là chiến trường, không có chỗ cho lòng tốt đâu. Nhưng mà... cô dựa vào cái gì đổ vấy cho tôi như vậy?

– Tôi sẽ nói chuyện với Quyên!

Phải rồi, ít ra Quyên sẽ tin cô. Dứt lời, Tuệ Anh lập tức xoay người rời đi, nhưng chỉ được vài bước chân đã bị một bàn tay cứng cáp từ phía sau kéo giật lại, rồi tiện đà đẩy cô vào sát bức tường gần đó.

– Buông ra! – Cô lớn tiếng quát.

– Một ả nhân tình mà dám quát vào mặt tôi thế này, được nuông chiều quá nên quên mất thân phận của mình rồi hay sao? – Mắt anh nheo lại, không hề nể nang, thẳng thừng tạt gáo nước lạnh vào người đối diện.

– Anh có ý gì? – Lời nói không đầu không đuôi kia khiến Tuệ Anh cảm thấy khó hiểu. Đang gọi cô là "ả nhân tình" ư?

– Còn giả vờ? Mồi chài được ông chủ tịch của Hoàn Dương thì tự cho mình cái quyền ăn nói ngang ngược vậy à? Nên nhớ, hiện tại cô vẫn đang là nhân viên dưới quyền tôi đấy!

Tuy biết rõ anh đang hiểu lầm cô như những lời dị nghị bên ngoài, dù nghe quen rồi, nhưng lòng tự trọng lẫn danh dự vẫn bị đánh trực diện, lồng ngực như có vật nặng đè lên chặn đứng đường hô hấp, bởi đối với cô, anh không giống họ. Cô rất muốn gào lên rằng: "Không phải! Em không phải như vậy!" Cô không muốn bị anh ghẻ lạnh.

Khổ nỗi, cô không thể thanh minh cho bản thân. Nếu bất cẩn, thanh danh của ba sẽ bị hủy hoại, cả gia đình hiện tại cũng khó giữ hạnh phúc. Lúc này, cô chỉ có thể nuốt oan ức vào trong.

– Mọi việc đã ngã ngũ, cô có làm gì cũng không thể cứu vãn được nữa, biết điều thì chớ dại xen vào. – Anh thêm lời cảnh cáo.

Một chốc lát trôi qua, Tuệ Anh cố tiết chế cảm xúc, quay trở về với thực tại. Ánh mắt phảng phất sầu muộn, cô dằn lòng mình xuống, thấp giọng đưa ra đề nghị.

– Làm ơn buông tha Hải Đăng, đừng bức cậu ấy vào đường cùng.

Vũ Uy thấy cuối cùng đối phương cũng chịu hạ mình, cúi đầu ghé sát tai cô nói nhỏ, âm điệu có phần hòa hoãn hơn.

– Biết điều vậy mới tốt!

Sau đó, anh lạnh nhạt quay lưng trở về ghế ngồi, để lại bóng dáng liễu rủ của người con gái cùng với trái tim co rút trong lồng ngực. Đó là một trò đùa của số phận và cô không may trở thành con cá đáng thương bị sa lưới.

– Tình yêu có được dựa trên mưu mô thủ đoạn sẽ không hạnh phúc đâu. – Rồi cô dợm bước ra khỏi cửa, nhưng Vũ Uy không quên khắc thêm một vết sẹo vào tim cô.

– Người như cô mà cũng biết đến tình yêu sao?

Trước câu hỏi giễu cợt, Tuệ Anh chỉ quay đầu nhẹ về sau, khóe môi gợn nụ cười buồn như buổi mưa phùn đầu đông.

Tất nhiên, cô biết.

Và bóng dáng mỏng manh ấy khuất sau cánh cửa. Vũ Uy ngồi lại trong phòng với tâm trạng u ám. Sau bao năm tôn thờ chữ ''nhẫn'' để giữ cho lửa hận không bùng phát, anh đã hoàn thành kế hoạch mỹ mãn. Chữ ''nhẫn'' chính là bộ kiếm đè lên chữ tâm, lòng anh vì thế mà đau đớn, bị giày vò đến rỉ máu. Hôm nay phải là ngày đáng mở tiệc ăn mừng, lại bị cô gái phiền phức kia phá hỏng.

Thế nhưng năm năm trôi qua, đôi khi hình dáng u uẩn ngày ấy cứ bủa vây lấy anh trong tiềm thức. Rốt cuộc, chỉ còn cách đặt người con gái ấy ra ngoài tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro