Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nghịch duyên

Chương 28
Nghịch duyên

"Số tằm là phải xe tơ, thế nào cũng không tránh khỏi bánh răng số phận."

--------------

Đêm tối dần chìm vào giấc ngủ, mưa ngoài hiên cũng bớt xối xả, bớt u ám, bớt ưu hoài. Trong ngôi nhà thoảng hương hoa giọt tuyết, không gian ấm áp bao trùm gian phòng nhỏ, Vũ Uy vừa bước ra khỏi phòng tắm đã ngửi thấy một mùi vị khó cưỡng, nó khiến bao tử của anh cồn cào. Phía gian bếp, Tuệ Anh đang cặm cụi thái vài lát thịt bò, ngay cạnh đó là nồi nước đang sôi sùng sục. Anh mỉm cười yên lặng ngắm dáng người mảnh khảnh của cô từ đằng sau. Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, cảm giác một làn gió lặng lẽ khuấy động nơi đáy lòng, vừa xa xôi, vừa gần gũi, vừa chân thực, lại vừa hư vô.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, cô dừng động tác và quay đầu nhìn, rất nhanh nở một nụ cười hài lòng.

- Thật may là anh mặc vừa đồ của ba em.

Anh cúi nhìn bộ quần áo thể thao màu đen trên người, chất liệu cotton khá dễ chịu. Anh tiến đến gần cô, đồng thời tiện miệng hỏi.

- Ba em vẫn thường xuyên tới đây à?

- Cũng không hẳn, thỉnh thoảng ba em đi công tác dài hạn mới tới thăm em.

Tuệ Anh trở về với công việc đang dở dang, tuy nhiên lồng ngực bắt đầu rạo rực. Hình ảnh Vũ Uy trong bộ đồ của ba mang lại cảm giác thật thân thiết, nhưng gợi cảm hơn rất nhiều. Hơn thế, mùi hương nam tính vốn có của anh xen lẫn mùi sữa tắm ngọt ngào chẳng khác gì thứ hương liệu quyến rũ tấn công các tế bào thần kinh. Và mùi hương đó đang tiến tới ngày một gần, khiến tâm trí cô nhất thời rối bời, đường dao trong tay chệch hướng mấy lần.

- Em nấu mì?

Anh đứng ngay phía sau cô, người hơi cúi xuống quan sát cô thái thịt, tình cờ hơi thở ấm áp phả nhẹ vào gáy khiến chỗ đó trở nên nhạy cảm, bỗng chốc cả cơ thể tê rần. Cô luống cuống buông dao, xoay người đẩy anh ra ngoài.

- Anh ra kia ngồi đợi đi.

Thấy gương mặt cô ửng hồng, còn bộ dạng lóng ngóng, anh cười thầm rồi cũng nghe lời đi ra chỗ khác. Có điều thay vì ngồi yên một chỗ, anh quyết định loanh quanh thăm thú ngôi nhà. Lần trước đến và đi quá vội nên chưa thể quan sát hết, lần này tất nhiên sẽ không bỏ lỡ.

Ngôi nhà của cô cũng không lớn lắm, căn bản vẫn là kiểu nhà truyền thống đủ ba không gian chính là khách – ăn – bếp và công trình phụ. Phòng ngủ trên tầng hai trước đây anh cũng đã biết, nhưng khi đó anh nhớ mang máng có một cánh cửa nhỏ nằm khuất nơi cuối sảnh.

- Cánh cửa gỗ treo vòng hoa tầng trên là phòng gì vậy?

Tuệ Anh khựng lại một chút, động tác chậm dần, nhưng rồi cô mỉm cười nói.

- Phòng để đồ linh tinh của em thôi, không có gì đâu.

Anh không nói gì thêm, lẳng lặng ngồi vào bàn ăn. Trong quá trình chờ đợi, anh cố gắng gợi chuyện để bầu không khí bớt ngượng ngập.

- Tại sao em không ở với ba em?

- Ba em có cuộc sống riêng của ông ấy, em không muốn vì em mà gia đình ông bị xáo trộn.

Anh ngừng lại một chút ngẫm nghĩ. Điều này cũng đúng, nếu thiên hạ biết Phạm Tùng có con riêng, đây sẽ là đề tài nóng hổi cho mấy tờ báo xâu xé, rồi thể nào đời tư của Tuệ Anh cũng bị đào xới. Như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của hai người bọn họ. Bây giờ anh đã hiểu tại sao ngày ấy, Tuệ Anh thà chịu đựng sự dè bỉu khinh miệt nơi anh chứ không thừa nhận quan hệ với Phạm Tùng. Cô thật sự rất thương ba mình và luôn nghĩ cho ông ấy.

Tuệ Anh bưng một bát mì nóng hổi đặt trước mặt anh, sau đó cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười chan hòa.

- Xong rồi, anh ăn thử đi!

Mắt anh dường như không thể rời được nụ cười ấy, trong lòng dâng lên dư vị của hạnh phúc. Cô không còn trốn tránh anh, không còn chối từ anh, không còn u buồn khi bên anh. Vẻ mặt rạng rỡ này của cô khiến anh mê mẩn, không tự chủ muốn ngắm nhìn mãi.

Luôn luôn là như vậy, đôi mắt của anh có một sức hút mãnh liệt khiến hồn cô như bị giam hãm trong màu hổ phách trong suốt. Cô yêu màu mắt ấy vô cùng, nếu có thể, cô muốn chìm trong cái nhìn đong đầy yêu thương này mãi mãi. Giờ đây, anh không hề ngần ngại thể hiện tình yêu dành cho cô, không ngần ngại để cô cảm nhận được tấm chân tình của anh.

Anh vẫn luôn là anh như thế, không bao giờ thay đổi. Dù là trong tình huống tiến thoái lưỡng nan vẫn mạnh mẽ dứt khoát đối mặt và tiến lên, nắm giữ lấy điều quan trọng nhất, làm chủ cuộc đời mình. Còn cô thì sao? Ai cũng cho rằng cô mạnh mẽ và kiên cường sau ngần ấy quá khứ đau thương, nhưng chỉ cô mới biết bản thân yếu đuối và mong manh đến nhường nào. Cô chưa từng vượt qua được những ám ảnh trong ký ức, cô vẫn đang trốn chạy. Bởi vì, cô không dám đối mặt. Thậm chí yêu thương ngay trước mắt đây, cô cũng không có dũng khí để chạm vào.

Cô biết, cô sẽ hối hận cả đời. Nhưng đối với người đã trải qua quá nhiều tổn thương như cô, hạnh phúc cá nhân đổi lấy niềm đau của kẻ khác, lại là những người thân thiết cô hằng trân trọng, cô không làm được. Huống chi, bản thân cô hiện tại đang có vô số mối đe dọa. Cô không muốn liên lụy họ, càng không muốn liên lụy anh, người mà cô yêu nhất.

Nghĩ đến trăm mối tơ vò và khoảnh khắc này rồi sẽ vụt mất, chẳng hề biết nước mắt đã tràn mi, Tuệ Anh chỉ thấy gương mặt anh trở nên trầm buồn, khẽ vươn tay áp vào gương mặt cô, dịu dàng lau đi hàng lệ.

- Đôi khi tôi không hiểu những giọt nước mắt này, em đang giấu trong lòng điều gì?

Cô giật mình né tránh hơi ấm nơi bàn tay anh, gượng cười che giấu.

- Không có gì. Anh ăn mau đi kẻo nguội.

Vũ Uy cũng không muốn làm cô khó xử, ngập ngừng thu tay về. Nhìn vào tô mì được bày trí đẹp mắt bằng mấy cọng rau thơm, sợi mì vàng óng nở vừa phải, những miếng thịt bò thái lát mỏng chín vừa, đặc biệt, rất nhiều giá đỗ.

- Tại sao em biết tôi thích giá đỗ? – Nhìn lại, anh cũng không thấy bóng dáng một cọng hành.

- Hồi xưa anh vẫn thường gọi như thế mà. Em làm ở đó nên học lỏm được bí quyết đấy! – Cô chống cằm nhìn anh, hào hứng kể.

Tim anh rung động mạnh mẽ, cố gắng kìm chế để không lao tới ôm chặt cô vào lòng. Anh cầm đũa bắt đầu gắp mì lên ăn. Ngừng lại một chút để nhai và cảm nhận từng sợi mì dẻo dai, sần sật hòa tan vào vị giác. Thật ngạc nhiên, nó, giống hệt mùi vị mẹ anh nấu năm xưa. Bây giờ thì anh đã hiểu, thứ mà anh luôn cảm thấy thiếu chính là sự thân thương này. Khác nhau không phải ở món ăn, mà là người nấu, cũng không phải do cách thức, mà là người thưởng thức.

- Em biết tại sao tôi hay ăn mì ở đó không?

- Tại sao?

- Ngày ấy, tôi phải xa mẹ nên rất nhớ món mì bò mẹ hay làm cho tôi ăn. Đi bao nhiêu cửa hàng, cuối cùng cũng tìm được một nơi gần giống với của bà. – Anh trầm mặc nhớ lại.

- Mẹ anh là người phụ nữ ngoại quốc trong bức ảnh trên bàn làm việc ở nhà anh phải không? – Tuệ Anh hiếu kỳ hỏi, vấn đề này quả thực cô đã thắc mắc từ rất lâu rồi.

- Đúng vậy! – Anh gật đầu – À, mà… chuyện hồi nhỏ, em nhận ra tôi từ lúc nào vậy?

- Năm năm trước, khi em đến biệt thự Mùa Hè đã nhìn thấy hình anh lúc nhỏ.

- Từ lúc đó sao? – Anh bất ngờ đến độ ngẩn cả người.

Cô cười mỉm chi, gật đầu.

- Tại sao em không nói gì hết?

- Em không nghĩ là anh còn nhớ... Hơn nữa, sau đó… - Nhận ra câu chuyện đang lái sang không đúng hướng, cô liền im bặt.

Phải rồi, sau đó anh còn không cho cô bất cứ cơ hội nào, một mực giữ cái thành kiến ngu ngốc tận năm năm trời. Vũ Uy lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, đi tới trước cánh cửa sổ đang mở, châm điếu thuốc hít một hơi thật sâu rồi thả ánh nhìn vào khoảng không gian vô định. Mưa hắt từ mái hiên từng giọt li ti vào người anh, giá lạnh.

Tuệ Anh bước đến gần, có chút lo lắng. Hình như anh lại trăn trở về chuyện cũ. Cô chạm vào bàn tay anh đang buông thõng, mím cánh môi nói.

- Cuộc sống đôi khi không thể tránh những hiểu lầm ngoài ý muốn, em hoàn toàn không để ý, anh cũng đừng để tâm.

Anh thở dài, dập tàn thuốc rồi kéo cô vào lòng, siết nhẹ lấy cơ thể đang tỏa ra mùi hương dìu dịu.

- Ngốc! Tại sao cứ luôn một mình chịu đựng như vậy?

Ở trong vòng tay anh thật ấm áp, chỉ cần một khoảnh khắc này, dù có phải chịu bao nhiêu đầy ải, bao nhiêu đắng cay, cô cũng cam lòng không buông một lời oán thán. Trên đời có một người hiểu nỗi lòng cô, cảm nhận cùng cô từng nỗi buồn khắc khoải, chia sẻ cảm xúc trong tim, còn cần gì hơn nữa.

Quy luật khắc nghiệt của tình yêu là trong đó có nước mắt, có khổ đau. Nhưng ngược lại nó cũng mang tới nhiều nụ cười và hạnh phúc.

Gặp được anh trong đời. Số phận đã ưu ái cô lắm rồi.

Tuệ Anh ôm lấy tấm lưng rộng lớn, khắc ghi hạnh phúc đang lớn dần.

- Em cảm thấy, thế này là đủ rồi!

Tình yêu giống như dòng nước chảy, chạy vòng quanh và khắc sâu vào trái tim đôi ta, càng sâu thì càng nhớ.

Vũ Uy khẽ nới lỏng vòng tay, gương mặt anh gần cô trong gang tấc. Vẫn là ánh mắt tràn đầy tình cảm ấy, tim cô đập vang từng hồi. Trong trí nhớ của cô, mỗi lần anh nhìn cô như vậy, tiếp theo sẽ là một nụ hôn khắc cốt ghi tâm. Và cô chờ đợi, chưa bao giờ cô khát khao làn môi anh đến thế.

Thế nhưng mong chờ của cô sau đó biến thành sự hụt hẫng, anh rời khỏi cô và lập tức thu lại cái nhìn say đắm.

- À... tôi có thứ này muốn đưa cho em. Đợi một chút!

Rồi chẳng chờ cô phản ứng, anh nhanh chóng bước vội vào phòng tắm, để lại Tuệ Anh với cảm giác bất ngờ xen lẫn tiếc nuối. Phải chăng do cô tự tưởng tượng ra!?

Sau cánh cửa, Vũ Uy tựa lưng vào nền gạch mát lạnh, bình ổn lại cảm xúc và hơi thở. Vừa xong thật nguy hiểm. Vốn dĩ khi gần gũi Tuệ Anh, anh luôn bị chi phối bởi sắc diện lơ đễnh mơ màng của cô, từ đôi mắt yêu kiều đến cánh môi hồng tỏa hương thơm ngát. Những lúc vậy, anh tự nhiên muốn hôn cô. Đó hẳn là sức hấp dẫn giữa nam và nữ. Tuy nhiên, khi nãy không chỉ có nét quyến rũ thông thường, anh dường như cảm giác trong đôi đồng tử xinh đẹp ấy sự nguyện ý đón nhận. Nó không khác gì một sợi dây vô hình cuốn anh vào những xúc cảm ngọt ngào bất tận, anh muốn nhiều hơn một nụ hôn.

Nếu không kìm chế được, anh sẽ đi xa hơn một nụ hôn.

Nhưng anh đã kịp trấn áp lửa tình dần nhen nhóm. Anh không thể mắc bất kỳ sai lầm nào trong tình thế bức bách hiện tại. Sai một li đi một dặm. Dù chỉ một quyết định lạc hướng sẽ đẩy mọi chuyện vào hồi khó mà cứu vãn. Hơn hết, anh không thể làm tổn thương cô. Lần trước, anh đã xâm phạm cô. Lần này, thật tồi tệ nếu lợi dụng lòng tốt của cô để thỏa mãn bản thân.

Có điều, tại sao trong đầu anh luôn hiện lên câu hỏi: Có thật cô đối với anh, tất cả chỉ là sự báo đáp ân tình?

Đúng lúc ấy, bức tranh vẫn giấu trong ngăn bàn bất chợt hiện ra, anh tự cười mình đa cảm. Xua tan những cảm xúc dư thừa, anh lục túi quần âu lấy ra một chiếc hộp hình vuông bằng nhung màu đỏ thẫm, kiểu cách quý phái nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay.

Anh bước tới trước cô, chìa ra chiếc hộp nhỏ xinh đẹp. Tuệ Anh ngạc nhiên, hết nhìn nó rồi nhìn anh, ngập ngừng hỏi.

- Đây là…?

- Một món quà nhỏ thôi, em nhận lấy đi.

Cô nhận lấy chiếc hộp từ tay anh, chậm rãi bật nắp. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ vật bên trong mang theo bất ngờ và xúc động lẫn trong lời cảm thán.

- Đẹp quá!

Đó là một chiếc trâm cài áo hình hoa giọt tuyết được cách điệu hết sức tinh tế và tỉ mỉ. Những chiếc lá bằng đá saphire xanh màu ngọc bích uyển chuyển quấn theo cành, trên bề mặt của nụ hoa nhỏ đính một viên ngọc trai mang hình hài giọt nước rủ xuống kiêu sa, tỏa ra vầng sáng thanh sạch dịu nhẹ. Chưa kể, chung quanh điểm thêm vài hạt kim cương nhỏ li ti tượng trưng cho giọt sương đọng nơi phiến lá khiến chiếc trâm trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Ngay từ giây đầu tiên, Tuệ Anh đã không thể rời mắt khỏi nó, chỉ biết trầm trồ chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh xảo.

- Em có thích không? – Thấy biểu hiện vui vẻ của cô, Vũ Uy không khỏi mừng thầm.

- Em rất thích! – Cô gật đầu ngay không do dự. Tuy nhiên chợt nhận ra món quà này có giá trị không nhỏ, cô ngước lên nhìn anh đầy bối rối – Nhưng em không thể nhận, nó quá…

Anh đặt ngón tay lên môi cô chặn đứng lời nói, vẻ mặt chùng xuống lộ ra tia phiền muộn.

- Đừng từ chối!

Mân mê chiếc trâm trong tay, ánh mắt dịu dàng lắng đọng, cô mỉm cười.

- Cảm ơn anh! Em sẽ luôn mang nó bên mình.

Đầu ngón tay đột nhiên tê dại, truyền tới trái tim đang dần mất kiểm soát, anh khó khăn chuyển tầm nhìn đi nơi khác.

- Vậy, tôi đi ăn nốt mì.

Anh cắm đầu đi về phía bàn ăn, lúc sượt ngang qua vai cô, mùi hương thân thuộc vô tình lọt vào khứu giác, càng làm tâm trí thêm rối bời. Anh thở dài ngao ngán, đêm nay biết phải làm thế nào đây? Có vẻ như anh đã chủ quan, đặt ra thử thách quá cao cho bản thân mình rồi.

Sau khi xong bữa ăn, Tuệ Anh pha cho cả hai tách trà nóng, vừa ngồi bên nhau vừa tán gẫu, thấy ấm lòng hơn trong không khí se lạnh cuối thu. Có lẽ, chưa bao giờ anh và cô nói nhiều như hôm nay, cũng chưa bao giờ trải lòng thoải mái đến thế. Thông qua những câu chuyện phiếm, những câu hỏi vu vơ đến những vấn đề thiết thực, những lời tâm sự chân thành, khoảng cách giữa hai người dường như được thu hẹp, cảm giác xích lại gần nhau, đồng điệu đến lạ kỳ.

- Em có từng ngưỡng mộ vĩ nhân nào không?

- Alan Alexander Milne.

- A.A.Milne? “Cha đẻ” của Gấu Pooh?

- A! Anh cũng biết ông ấy sao? Em cứ nghĩ rất ít người biết ông ấy chứ.

- Có một người anh biết cũng rất thích Gấu Pooh.

- Ai vậy?

- Mẹ anh.

- Thật sao?

- Ừ, em không thể tưởng tượng được hồi nhỏ mẹ anh sắm bao nhiêu quần áo, đồ dùng hình Gấu Pooh cho anh đâu. Nhiều đến nỗi tới giờ anh vẫn còn bị ám ảnh đây.

Tuệ Anh bật cười khúc khích.

- Em cười gì?

- Em đang hình dung, chắc là dễ thương lắm.

- Này, em đừng dùng từ “dễ thương” với một người đàn ông chứ… Milne cũng có nhiều câu nói để đời lắm, em có thích câu nào không? – Anh đánh trống lảng.

Cô trầm ngâm.

- I used to believe in forever, but forever is too good to be true. (Tôi từng tin vào mãi mãi, nhưng mãi mãi quá tốt để trở thành hiện thực.)

Em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh, nhưng… mãi mãi là bao xa? Như vậy đó, mãi mãi quá tốt để trở thành hiện thực. Anh nhìn cô, tâm tư trở nên phức tạp. Không khí giữa hai người đang sôi nổi bỗng chốc lại rơi tõm vào khoảng lặng.

- Kể em nghe một chút về mẹ anh đi! - Tuệ Anh đành lên tiếng phá vỡ khoảng lặng này.

- Em muốn biết điều gì về mẹ anh?

- Ừm… Mẹ trong mắt anh là người phụ nữ thế nào?

Đôi mắt như đang lục lọi điều gì đó thuộc về ký ức, một lúc sau, anh mới cất lời, giọng nói mang theo một khoảng bồi hồi.

- Tên mẹ anh là Donna Dion, bà luôn vui vẻ và rất hay cười, yêu màu tím và hoa oải hương. Thói quen của bà là chiều nào cũng phải ra cánh đồng hái một bó oải hương về cắm bên cửa sổ, như vậy bà mới ngủ ngon được. Nói chung bà cái gì cũng tốt, chỉ có điều nấu ăn thì dở tệ. Món thành công duy nhất của bà là mì bò mà dì Tịnh Yên dạy bà nấu.

- Mẹ anh và dì quen nhau sao?

- Hai người là bạn thân từ khi còn ở Provence. Sau khi mẹ anh qua đời, dì là người chăm sóc anh.

- Provence? Anh từng ở Provence? – Nhắc đến Provence, ánh mắt cô long lanh, hào hứng hẳn.

- Anh sinh ra và lớn lên ở làng Saint Rémy, miền nam nước Pháp. Mẹ đặt tên cho anh là Léon Dion.

Sau đó, anh kể cho cô nghe về thời thơ ấu của anh, một tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc bên người mẹ thân yêu và dì Tịnh Yên lúc bấy giờ là du học sinh. Dù sống thiếu cha, nhưng anh luôn có tình yêu thương che chở của mẹ và sự yêu mến của mọi người trong làng.

Anh say sưa kể về ngôi làng Saint Rémy ngập tràn trong nắng những ngày hè oi ả, tiếng ve kêu râm ran kéo theo từng làn gió dịu mát. Những ngôi nhà bằng đá, những ô cửa màu xanh thấp thoáng sau bóng cây yên bình. Bờ biển thênh thang mang sắc thiên thanh trong lành diệu vợi. Và tất nhiên chẳng thể thiếu viễn cảnh cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ đan lẫn trong biển oải hương sắc tím dịu dàng. Cô chăm chú lắng nghe, cảm giác như mình đang đứng giữa thiên đường ấy, và hình dung cậu bé Léon tinh nghịch thưở nào qua đôi mắt sáng lên màu hổ phách.

Nhưng rồi, giọng anh trở nên trầm lặng khi hồi tưởng lại khoảng thời gian bị chia cắt với bà Donna. Cô hoàn toàn thấu hiểu được sự cô đơn, nỗi nhớ thương canh cánh trong lòng khi phải xa rời quê hương, và cả nỗi đau mất mẹ của anh nữa.

- Năm mười lăm tuổi, mẹ sống chết đưa anh đi khỏi nhà đó. Chẳng may trên đường chạy trốn sự truy đuổi của họ, mẹ anh bị tai nạn và qua đời.

Nói đến đây, sắc mặt anh u buồn đi trông thấy. Cô biết, sự mất mát ấy vĩnh viễn chẳng thể nguôi ngoai. Đối với những đứa trẻ lớn lên thiếu thốn tình yêu của cha, người mẹ luôn là điểm tựa vững chắc nhất, là vòng tay bao bọc duy nhất. Mẹ là cả thế giới trong tâm hồn non nớt. Một ngày, thế giới ấy biến mất, chúng sẽ sợ hãi, chông chênh và mất phương hướng đến chừng nào. Cô xúc động nắm lấy bàn tay anh, chẳng biết nói gì hơn ngoài im lặng lắng nghe và đồng cảm cùng anh những nỗi niềm sâu kín.

Đôi khi những lời an ủi, động viên là thừa thãi, chỉ cần có một người ở cạnh bên, chia sẻ cùng nhau khoảng lặng trong đời, thế là đủ. Cái nắm tay của cô khiến anh thật dễ chịu, lòng vơi bớt ưu phiền, mọi thứ nặng nề trở nên nhẹ tênh. Chưa từng có ai mang lại cho anh cảm giác này. Anh trở lòng bàn tay ôm gọn lấy bàn tay mềm mại của cô, đưa lên môi.

- Được rồi, không nên nhắc đến những chuyện không vui nữa. Chúng ta hãy nói về em đi! – Anh nhìn cô nheo mắt cười.

- Anh muốn biết chuyện gì? – Cô đỏ mặt rụt tay về, mu bàn tay bỏng rát như vừa chạm phải lửa. Còn rất nhiều điều cô muốn hỏi, muốn tìm hiểu thêm về anh, nhưng chiếc hôn dịu dàng thanh lịch này làm dự định của cô tiêu tán trong phút chốc.

- Trước đây em từng yêu ai chưa?

Cô nhất thời ngơ ngẩn, câu hỏi này đối với cô mà nói đã quá rõ ràng, thậm chí có chút khôi hài. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô đâm ra lúng túng.

- Em... chưa... À... Có!

- Là người trong bức tranh của em, phải không?

- Bức tranh?

Cô vẽ anh rất nhiều, thường trong lúc ngồi nghĩ ngợi vu vơ, vô tình đặt bút. Đó là bất cứ hình ảnh nào về anh bất chợt hiện lên trong đầu, tuy nhiên chỉ là những đường nét rời rạc không chủ đích. Bức vẽ hoàn chỉnh duy nhất đã bị chính tay cô thiêu rụi, nhắc đến lòng vẫn còn đau. Ấy thế mà người trên trang giấy hôm nào đang ở trước mặt cô, bằng xương bằng thịt, thật gần. Gần đến mức chẳng cần đưa tay chạm vào cũng thấy ấm áp, sự khác biệt giữa giấc mơ và hiện thực, ai biết được là xa xôi như thế.

Có điều, cô giấu chúng rất kỹ, làm sao anh biết?

- Em không nhớ ư? Hôm em rời đi, anh nhặt được một bức tranh vẽ... ‘soulmate’ của em.

Nói đến đây anh ngừng lại, cô bắt được một tia hờn ghen hiếm hoi trong mắt anh, tủm tỉm cười. Anh giỏi giang cỡ nào? Đến chính mình còn không nhận ra? Cũng chẳng trách, con người ta làm sao có thể thấy đằng sau mình trông như thế nào. Người đàn ông như anh lại càng không lưu tâm, vì thế ánh mắt anh mãi không thấy cô – người con gái luôn ở đằng sau dõi theo anh.

Bao nhiêu năm nay luôn ở góc khuất nhìn anh, dáng lưng ấy đã trở nên quá đỗi thân thuộc, nhắm mắt cô cũng có thể họa. Bây giờ, trước mặt anh thế này, lại có phần không quen. Nhưng phải tranh thủ nhớ kỹ từng đường nét trên gương mặt này thôi, để rồi mỗi khi nhớ anh, cô sẽ vẽ anh trên trang giấy trắng, mường tượng lại làn hơi ấm của hiện tại.

Cô vô thức đưa ngón tay vuốt nhẹ đôi chân mày đang nhăn nhó của anh, mỉm cười.

- Em rất yêu anh ấy, yêu đến mức dù anh ấy chẳng bao giờ quay lại nhìn em, còn em chỉ cần trông thấy anh ấy là đủ. Dẫu vị trí của em mãi là đằng sau.

Ngón tay cô chậm rãi rơi xuống gò má anh, lưu luyến thâm tình, cảm nhận da thịt ấm áp lan truyền đến tận con tim.

- Nhiều lần em muốn rời bỏ anh ấy, muốn dứt đoạn tình yêu em không thể nào nắm bắt, nhưng cuối cùng em vẫn không làm được. Bởi vì vứt bỏ tình cảm này, chính là em đã vứt bỏ con tim mình.

Khóe mắt cô lúc này đã ngấn nước vì sự dày vò và khổ tâm dai dẳng của những đoạn đường trước đây bất chợt ùa về, thế nhưng ánh nhìn vẫn vô cùng trìu mến, trên môi giữ nguyên vẹn nụ cười chứa chan hạnh phúc. Ngón tay búp măng theo đà lạc xuống làn môi anh.

- Ngày mẹ em mất, thế giới của em cũng sụp đổ. Nhưng từ khi anh xuất hiện, em biết rằng em đã có một thế giới mới. Anh chẳng bao giờ biết, anh là tất cả. Đã hơn năm năm trôi qua, tình yêu này vẫn cứ mãi tồn tại, mãi lớn lên trong em, không hề vơi đi dù chỉ một chút.

Một giọt nước mắt nhẹ rơi bên thềm, thật chẳng thể tin, cô đã nói ra tất cả tình cảm của mình. Những lời dưới mưa hôm nào, nay đã trao gửi tới anh rồi.

Đắm chìm trong nỗi niềm vô hạn, cô không nhận ra rằng đáy mắt anh đã tối sầm xuống, hàng lông mày nhíu lại càng chặt. Anh giữ lấy bàn tay mềm mại đang vuốt ve gương mặt mình, giọng nói trở nên khàn đục.

- Em đang coi tôi là anh ta?

Cái siết tay khiến cảm xúc trong cô vụt tắt, lúc này mới nhận ra sắc mặt anh đã sa sầm xuống.

- Xin lỗi... ý em không phải như vậy.

Cô nào biết, lời xin lỗi trong hoàn cảnh này lại được tính là câu trả lời xác đáng nhất. Anh giận dữ nói, từng từ từng chữ như đá tảng chắc nịch.

- Em nhìn cho kỹ, tôi không phải là anh ta!

Rồi anh kéo mạnh cô ngã về phía mình, một tay vòng qua hông ôm lấy cơ thể thanh mảnh, một tay luồn vào mái tóc êm mượt lần ra sau gáy, áp sát gương mặt ửng hồng như ráng chiều thơ mộng, hôn cô mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Vậy là anh đã hoàn toàn mất tự chủ.

Tuệ Anh không chống cự, để mặc anh trút giận qua nụ hôn si mê. Cô biết, cô đã bất cẩn chạm đến lòng tự tôn của anh. Dù người đàn ông yêu người phụ nữ nhiều thế nào, cũng khó lòng chấp nhận người con gái mình yêu coi mình là vật thế thân của kẻ khác. Đàn ông như anh lại càng không bao giờ chấp nhận.

Thế nhưng, sự hiểu lầm này quả thực ngọt ngào. Cô đang bị nhấn chìm trong cơn ghen tuông của anh, thật mãnh liệt, như chính tình yêu của anh vậy. Nếu đã vậy, cứ để vậy đi.

Nếu sẽ phải chịu đựng nỗi cô đơn thiếu vắng anh suốt quãng đời còn lại, hãy để cô ích kỷ một lần này thôi.

Cô yêu anh, yêu đến mức dù biết bản thân sẽ phải chịu nhiều tổn thương, vẫn cứ nhẫn tâm với chính mình, chẳng khác nào con thiêu thân lao vào vòng lửa tình ái. Lửa rất đẹp, nhưng cũng rất đau. Tuy vậy, cô không hối tiếc.

Không hối tiếc. Không đắn đo. Không nghĩ ngợi. Không suy tính được mất. Không có bất kỳ ai, không có bất kỳ thứ gì trên thế giới hiện hữu. Khoảnh khắc này, chỉ có anh và cô, tình yêu cùng tồn tại.

Chỉ một lần thôi, cô muốn yêu anh một cách trọn vẹn.

Cô nhắm mắt, chủ động hé môi đón nhận ngọn lửa bùng cháy từ anh, tận hưởng sự mềm mại ướt át khiến cô chao đảo, tận hưởng làn môi nóng bỏng cô ngày đêm khao khát, khỏa lấp cơn say tình.

Sự tự nguyện của cô vô tình đẩy anh lên một cung bậc cảm xúc cao hơn, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Giây phút này, tất cả những gì anh có thể cảm nhận là làn môi của cô, hơi thở của cô và thân thể mềm mại trong vòng tay anh. Chúng khiến anh quay cuồng. Sự tức giận phút chốc biến thành lửa tình hừng hực cháy, ngông cuồng tìm đến cô bộc phát.

Anh cho rằng cô sẽ phản kháng, nếu vậy anh có thể ngừng lại hành động cảm tính này. Nhưng không, cô đang ôm lấy anh, nhiệt thành đáp lại anh. Cô có biết tiếp tục như vậy anh sẽ tiến xa đến mức độ nào không?

Trời biết đất biết, anh yêu cô và muốn cô đến chừng nào.

- Tuệ, anh không dừng được. Em không ngăn anh lại?

Vũ Uy nói trong hơi thở đứt quãng, thất thần ngắm nhìn đôi mắt khép hờ mơ màng cùng gương mặt ửng hồng, đôi môi cô bị anh gặm nhấm sưng mọng, gợi tình đến chết người. Một luồng khí nóng sục sôi trong huyết quản khiến anh bức bối. Chết tiệt! Anh bị mê muội rồi. Thây kệ! Đằng nào cũng không kìm chế nổi nữa...

Nhẹ nhàng nhất có thể, anh đặt cô xuống đệm ghế sofa, tiếp tục hôn đến tắc thở. Và anh nhận ra, sự hòa quyện giữa tình yêu, tâm hồn và thể xác quả thực rất tuyệt. Cảm giác như đang lơ lửng trên mây vậy, lâng lâng khó tả, hạnh phúc không lời nào có thể diễn đạt hết.

Tay anh đan chặt vào tay cô, nụ hôn dần rơi rớt xuống phía dưới, mỗi nơi làn môi ẩm ướt của anh đi qua đều khiến làn da cô đỏ ửng, bỏng rát. Bàn tay anh mạnh mẽ mà dịu dàng vuốt ve, chiều chuộng từng tấc da thịt, cô say mê chìm vào khoái cảm anh mang lại, thân thể trôi nổi trong từng hơi thở ấm nồng.

Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, là người từng gieo vào người cô hạt mầm của sự sống. Chuyện đó đang lặp lại, nhưng theo một cách khác. Không còn nước mắt lặng lẽ trong đêm, không còn đau đớn xác thịt lẫn tâm hồn. Anh không còn là người say mất lý trí, mà là anh của dịu dàng, của đam mê và tinh tế, khiến cho cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đau khổ bao nhiêu cũng đáng cho sự cố chấp trước nay. Chẳng cần gì nữa, giây phút này cô biết rằng, sẽ chẳng có người đàn ông nào thay thế được hình bóng anh trong tim.

Trong lúc đang tiến tới giai đoạn quan trọng nhất, chiếc váy đơn giản bị kéo khóa tuột xuống ngang vai, tay anh đặt trên ngực cô, chậm rãi mơn trớn, đột nhiên...

Bàn tay thô kệch sần sùi hiện ra trong đầu, cái cảm giác ghê tởm trên cơ thể cứ thế ào về mang theo cả cái đêm kinh hoàng ấy. Nó kéo tiềm thức của cô trở lại căn nhà hoang kia, sự giãy giụa đến tuyệt vọng, mảnh thủy tinh sắc cạnh cứa vào lòng bàn tay đau xót, xác người và máu tanh... Những hình ảnh rời rạc chắp nối thành một chuỗi ký ức đen tối ăn dần ăn mòn tâm hồn, như con sâu đục khoét hết lần này tới lần khác. Cô căm ghét chúng! Những cơn ác mộng hành hạ và đeo bám cô không bao giờ dứt.

Tuệ Anh hét lên trong sự hoảng loạn, vô thức xô mạnh anh ra rồi vội vã cuộn mình ở tư thế tự vệ, nép sát vào góc thành ghế. Vũ Uy như bị dội một gáo nước lạnh mà không hiểu nguyên do, vô cùng bất ngờ trước phản ứng đột ngột ấy.

Trước mắt anh, cô váy áo xộc xệch, cả thân hình co quắp run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, cho thấy tình trạng hoảng sợ cực độ.

- Tuệ, đừng sợ. Là anh đây! – Anh cẩn trọng đưa tay hướng về phía cô, dịu dàng trấn an. Dù là chuyện gì, chắc chắn nó cũng đã khắc sâu vào tiềm thức của Tuệ Anh

Cô giương mắt nhìn anh, nhận ra khuôn mặt quen thuộc, lập tức lệ tuôn giàn giụa.

- Em xin lỗi... em xin lỗi...

Vẫn chưa thoát khỏi trạng thái rối loạn, cô vừa lẩm nhẩm vừa thổn thức. Anh đau lòng bao bọc lấy đôi vai gầy chẳng tài nào ngừng được cơn run rẩy, xoa xoa tấm lưng bé nhỏ, vỗ về.

- Không sao, em đừng khóc. Đã có anh ở đây rồi!

Câu nói của anh đẩy lùi bóng tối bên trong cô, xua tan sự kích động. Anh ân cần như thế, dịu dàng như thế, tinh tế như thế, làm sao nỡ đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời cô. Vòng tay anh ấm áp và an toàn là vậy, cô giận mình đã lầm tưởng với kẻ gớm ghiếc kia biết chừng nào. Vùi mình trong lồng ngực rộng lớn, nghe nhịp tim anh đập vững chắc, tâm trí cô bình ổn trở lại. Mùi hương trên người anh thật dễ chịu, xua tan bao bức bối cùng mệt mỏi, nhưng nước mắt thì vẫn cứ nhỏ giọt. Mí mắt theo hàng lệ nặng trĩu, cô mơ mơ màng màng, ôm gọn lấy bàn tay anh ấp vào lòng, ngay trước ngực.

- Em ngủ đấy à?

Không có tiếng trả lời. Nhìn xuống, cô gái trong lòng anh đã ngủ từ lúc nào, hai rèm mi vẫn còn chưa khô nước mắt, sao mà giống cô bé con vừa khóc lóc chán chê đã lăn ra ngủ ngay được thế? Anh bật cười, lúc ngủ cũng đáng yêu như vậy, muốn anh yêu chết luôn sao.

Anh chỉnh lại tư thế cho cô ngủ được thoải mái, sau đó khẽ khàng lau vệt nước mắt đọng lại trên gương mặt xinh đẹp, vẻ thánh thiện khiến lòng anh xao xuyến, cứ thế chẳng thể rời mắt.

Màn đêm dần qua đi, êm đềm tiếng mưa thánh thót ngoài ô cửa, để lại biết bao niềm tiếc nuối đẹp đẽ. Thời gian bình thản như nước sông trôi, lững lờ không gợn sóng, ủ ấm một tình yêu lặng lẽ mà sâu nặng.

Bình minh hé sáng, những tia nắng đầu tiên lọt qua khung cửa sổ, sưởi ấm đôi tình nhân. Cảm giác sự ấm áp lạ thường mơn man trên làn da, Vũ Uy nheo mắt đón ánh sáng dịu nhẹ, tỉnh táo cả người. Ngó ra ngoài khung trời màu thiên thanh trong lành, không khí dậy mùi sương mới, chỉ còn nghe từng giọt đọng trên mái hiên rơi tí tách hiền hòa, mang theo sự u ám trôi cả vào lòng đất, để lại niềm vui lan tỏa cho ngày hôm nay. Quả là sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn bão táp là cơn gió nhẹ se lại nỗi kinh hãi của đêm qua.

Anh nhìn vào lòng mình, người con gái vẫn chưa thức giấc, trên khóe môi còn in dấu của sự thanh bình, vẻ đẹp sánh với cả ban mai.

- Chào em, buổi sáng tốt lành!

Ghé sát bên tai cô, anh thì thầm đôi lời yêu thương. Anh hy vọng, mỗi khi cô mở mắt sẽ luôn thấy ánh sáng khôi nguyên này. Vũ Uy không phải loại người hay nói ra những lời lẽ tốt đẹp và lãng mạn. Chỉ là, lúc này đây, anh muốn nói. Cảm giác thật đặc biệt!

Từ khi yêu cô, tự nhiên anh có ý nghĩ: làm một quý ông cũng không tệ.

Rồi anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cô trên giường rồi đắp chăn ngay ngắn. Lưu luyến ngắm nhìn cô thêm lần nữa, anh chỉ muốn bỏ quên hết mọi thứ để vòng tay ôm trở lại. Nhưng càng cố nấn ná vùng vẫy, lún càng thêm sâu. Tất cả đã kết thúc, anh trở lại là anh, và cô cũng trở lại là cô. Họ của ngày hôm qua đã trở thành ký ức, mang yêu thương xếp gọn vào chiếc hộp quá khứ.

Anh vuốt mái tóc cô, lần lữa di chuyển ngón tay trên làn da mịn màng êm ái, lòng se sắt. Chẳng kìm được mà cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn từ biệt, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.

Tiếng cửa khép lại, Tuệ Anh chậm rãi mở mắt, chẳng ngờ nước mắt cứ ồ ạt tuôn ra không cách nào kìm giữ. Cô bưng tay kín miệng để nén tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng, hô hấp trở nên khó khăn đến thế. Không thở được, quả thực là không thở được.

Có lẽ, cái đau thống thiết nhất của nhân sinh là sự chia lìa. Số tằm là phải xe tơ, thế nào cũng không tránh khỏi bánh răng số phận.

Anh và em chẳng lẽ là nghịch duyên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro