Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8


Ngày hôm sau, trở về từ công ty khi trời đã khuya Yoongi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng ngủ của mình, bên trong đèn đã được tắt, anh bước đến gần giường thì khựng lại khi nhận ra bóng người ngồi im lặng tựa vào thành giường. Là Jin hyung vẫn còn thức.

Yoongi bỗng trầm mặc, lặng lẽ đứng nhìn người anh cả của mình, trông anh ấy thật cô độc. Dù có nói ra anh cũng không hiểu được nhưng anh biết Jin hyung đang một mình chiến đấu trong thế giới u tối của riêng anh ấy, thế giới chỉ có anh ấy mới thấy được.

''Em bật đèn lên đi.'' Bầu không khí lặng như tờ bị phá vỡ bởi giọng nói rất nhẹ của Jin. Ngay từ khi Yoongi mở cửa anh đã biết rồi.

''Anh ngủ muộn vậy Hyung.'' Yoongi không bật đèn mà trực tiếp trèo lên giường, ngồi lại gần Jin.

''Ừm. Anh không ngủ được.Có lẽ anh đã ngủ quá nhiều vì trời lúc nào cũng tối.'' Jin nói rồi tự cười với câu nói chẳng chút hài hước nào của bản thân. Và anh dĩ nhiên biết điều đó.

''Anh có tâm sự gì phải không? Anh có thể nói với em nếu nó giúp anh thoải mái hơn.'' Yoongi bỏ qua câu nói của Jin và quan tâm hỏi. Từ lúc xảy ra tai nạn tới nay, Yoongi chưa thực sự có thời gian nói chuyện với Jin hyung. Hôm nay là cơ hội thích hợp, anh biết bản thân đủ chín chắn trong suy nghĩ và cũng trải qua đủ khó khăn để thấu hiểu và bầu bạn với Jin hyung.

''Yoongi...anh không biết phải làm gì với cuộc đời mình nữa. Bây giờ anh chỉ là một gánh nặng của tất cả mọi người. Giờ anh thậm chí chẳng cười được một cách vui vẻ thực sự như trước đây. Anh không làm được gì hết...A-anh không còn là anh nữa. Anh...thật ghét bản thân của hiện tại.'' Jin ngẩng đầu hướng về phía bóng tối trước mặt, mọi biểu cảm của anh như đông cứng, ánh mắt vô hồn chỉ có đôi môi là mấp máy phát ra âm thanh trầm thấp vừa đủ nghe. Anh không tức giận, cũng chẳng tỏ ra buồn rầu dẫu từng câu từng chữ đều mang đầy tuyệt vọng và ấm ức.

''Có lẽ em không hiểu cái cảm giác sợ hãi và vô định trong anh. Xung quanh anh chỉ là một màu đen, anh cảm thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng kín không có đèn, không có bất cứ 1 tia sáng nào, và không có cả 1 cánh cửa nào để thoát ra. Anh gào thét, van xin đến khàn giọng, anh chạy khắp bốn phía mà chẳng rõ mình phải tìm cái gì. Sau tất cả đáp lại anh vẫn là bóng tối và sự im lặng đến đáng sợ. Anh...phải là gì đây Yoongi à?'' Jin cứ thế chầm chậm nói mà không ngắt quãng như kể lại 1 câu chuyện mà anh đã thuộc lòng, câu chuyện anh phải thấy mỗi ngày. Nhưng không hiểu sao đến cuối khi gọi tên Yoongi, người nãy giờ chỉ lẳng lặng ngồi nghe, một giọt nước mắt nhẹ trào khéo mi lăn dài trên má anh, tạo thành 1 đường lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt được hất vào từ phía bên ngoài.

Yoongi lúc này mới sực tỉnh như vừa thoát ra khỏi cơn mơ, anh không nói gì mà liền vươn người tới ôm lấy Jin hyung và cảm nhận nước mắt rơi ướt vai mình nhiều hơn. Hai người cứ như vậy 1 lúc, khi thấy Jin hyung có vẻ bình tĩnh hơn, Yoongi tách ra. Anh đưa tay lau khô nước mắt trên mặt người anh lớn.

Anh trầm ngâm nhìn Jin hyung rồi cất lời, ''Hyung...em thực sự chẳng biết nói gì nhiều. Cũng sẽ là nói dối nếu nói rằng em hiểu cảm giác của anh, vì em biết nó quá sức nặng nề và bất ngờ. Nhưng có 1 điều em biết chắc chắn rằng anh là người lạc quan và mạnh mẽ nhất mà em từng biết. Từ khi bước chân vào làm thành viên chính thức của nhóm, em biết anh đã phải nỗ lực, cố gắng bao nhiêu, vì em đã được chứng kiến quá trình đó nên em càng khâm phục anh hơn. Có thể nói anh bắt đầu tất cả mọi thứ từ con số 0 trong khi bọn em mỗi người đã biết ít nhiều về mặt nào đó. Dù có bao nhiêu là lần trượt ngã, bao nhiêu lần thất vọng vì bản thân thì em cũng chưa từng thấy anh mất hy vọng. Ánh mắt anh vẫn kiên định sau mỗi lần đứng lên và làm lại, vì em biết anh tin rằng chỉ cần anh không từ bỏ, thành quả sẽ không phụ anh. Vì thế nên hyung...chỉ cần anh không từ bỏ cuộc đời, cuộc đời cũng sẽ không từ bỏ anh. Luôn có một lối thoát cho tất cả mọi người. Có lẽ con đường của anh sẽ khó khăn hơn của người khác, vậy nên hãy để bọn em, gia đình và cả Army nữa đi cùng anh. Em tin anh sẽ tìm được ánh sáng của riêng mình.'' Yoongi vừa nói vừa nhìn gương mặt đã gầy hơn xưa của người anh cả. Anh nói tất cả những điều mình nghĩ. Yoongi nhẹ nắm lấy bàn tay Jin hyung, xoa xoa lên đó.

''Tất cả mọi người ở đây là để đồng hành cùng anh. Anh chưa từng và sẽ không bao giờ là gánh nặng của mọi người, vì thế đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Nếu em phải bế anh thì có lẽ hơi nặng với em thật.'' Yoongi nâng cao giọng lên 1 chút để thay đổi bầu không khí trầm lặng nãy giờ.

Jin bật cười trước câu nói đùa của người nhỏ hơn. Anh trầm lặng vài giây rồi đặt tay lên tay Yoongi và mỉm cười hướng về người bên cạnh.

''Đúng vậy, anh là Kim Seok Jin, đẹp trai toàn cầu cơ mà phải không? Có lẽ anh sẽ sớm tìm thấy nó thôi. Cảm ơn em nhiều lắm YoonGi.''

Sâu thẳm trong đôi mắt anh, những tia sáng đầu tiên bắt đầu le lói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro