Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Căn hộ này là nơi Jin đã sống một thời gian nên không gian vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của anh. Bây giờ, anh chỉ cần làm quen với việc tự đi lại trong bóng tối mà thôi. Anh cảm động vì các thành viên đã sắp xếp lại căn nhà để nó trở nên thuận tiện và không gây nguy hiểm cho anh. Những góc nhọn bàn ghế được bao bọc hoặc mài tròn, bát đĩa cũng được thay bằng nhựa. Tất cả những điều này đều là làm vì anh. Jin đã nhờ NamJoon mua cho mình vài quyển sách, anh bắt đầu học cách dùng chữ nổi. Trong lúc các thành viên đến phòng tập thì anh sẽ ở nhà đọc sách hoặc nghe nhạc, thỉnh thoảng họ sẽ dẫn anh đi cùng ra ngoài hóng gió một chút cho thoải mái.

Reng

Jin giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Anh đặt cuốn sách dạy chữ nổi lên đùi, hai tay mò mẫm sang chỗ trống bên cạnh tìm cục kim loại đang kêu ầm ĩ kia. Anh cầm nó và tưởng tượng màn hình của chiếc điện thoại mà Jimin đã hướng dẫn anh hàng nghìn lần để anh nhớ. Sau hai lần nhấn trượt, cuối cùng anh cũng bấm đúng nút và tiếng nói của Hoseok vang lên qua loa ngoài.

''Hyung, anh không sao chứ?'' Hoseok lập tức hỏi với giọng lo lắng.

''A-Anh không sao.''

''Mãi không thấy anh nghe máy, em đang định chạy về đây.'' Hoseok thở phào.

''Anh xin lỗi.''

''Không đâu. Em không trách anh. Anh không sao là tốt rồi. Anh ăn trưa chưa?'' Hoseok vội nói.

''Anh ăn rồi. SeJin hyung đã mang cơm đến cho anh. Mấy đứa thì sao?'' Jin trả lời và quan tâm hỏi.

''Hyunggg em đói quá. Em thèm canh bạch tuộc cay của anh quá đi.'' Tiếng kêu của JungKook vang đến từ bên cạnh.

''Thằng nhóc này. Hamburger ở kia kìa, ra ăn đi.'' Hoseok nói trong khi dùng tay đẩy cục kẹo cao su to xác đang dính lấy mình.

''Jin hyung anh nghỉ ngơi đi nhé. Nếu anh thấy không khỏe ở đâu, nhớ gọi ngay cho bọn em nhé.'' Hoseok nói vào điện thoại.

''Ừm anh biết rồi. Mấy đứa đừng tập quá sức nhé. Tạm biệt.'' Jin cười đáp lại Hoseok rồi tắt máy.

Chiều tối, các thành viên trở về từ công ty sau một ngày làm việc chăm chỉ. Yoongi bắt tay vào nấu bữa tối với sự trợ giúp của Jungkook. Taehyung và Jimin nói chuyện với Jin trong phòng của anh, NamJoon thì đi tắm trong khi Hoseok đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Hoseok vẫn luôn là người nhảy đến khi chân tay rã rời mới chịu nghỉ ngơi.

''Mọi người, ăn cơm thôi.'' Yoongi gọi lớn từ phòng bếp, đủ để tất cả đều nghe thấy.

Sau sự thông báo của Yoongi, mọi người tập trung ngồi vào bàn ăn. Ngoài Jin hyung thì Yoongi hyung là người nấu ăn ổn nhất của nhóm, anh vẫn hay đảm nhiệm vị trí đầu bếp trong những chương trình thực tế của họ.

''Jin hyung canh của anh ở đây nhé. Anh cẩn thẩn không nóng.'' Jimin ngồi bên cạnh Jin. Cậu chu đáo cầm bàn tay anh chạm vào bát canh đang bốc khói nghi ngút với mùi thơm hấp dẫn, để giúp anh xác định vị trí của nó. Tay còn lại Jimin cầm thìa đặt vào tay Jin.

''Cảm ơn em Jiminnie.'' Jin nói.

Mọi người bắt đầu bữa tối bằng những câu chuyện riêng. Yoongi và NamJoon kể rằng đang làm việc cho album sắp tới của nhóm, trong khi Jungkook và Taehyung ríu rít bàn về game mà họ đang chơi.

Bữa tối đang diễn ra vui vẻ, bỗng Jin đứng dậy.

''Sao thế, hyung ?'' Jungkook hỏi ngay khi thấy hành động của người anh cả.

''Anh muốn vào nhà vệ sinh.'' Jin nói.

''Để em đưa anh đi.'' Jungkook đề nghị.

''Anh ổn mà Jungkook. Anh muốn tự đi.''

''Nhưng...'' Jungkook vẫn không an tâm.

''Đừng lo. Anh đã quen đường rồi. Mấy đứa không thể ở bên anh mãi được, anh phải tự làm.'' Jin nói rồi đẩy chiếc ghế phía sau mình ra và bắt đầu chầm chậm từng bước tìm đường theo trí nhớ của anh.

Jin không biết rằng câu nói của anh đã khiến không khí trùng xuống. Nhưng Jin hyung nói đúng, các thành viên không thể mãi mãi ở bên cạnh anh, cuộc sống này anh vẫn phải tự đi trên đôi chân của mình.

Jin đi ra khỏi phòng bếp, anh men theo tường tìm đến phòng tắm, những ngón tay thon dài chạm lên tường để cảm nhận và xác định hướng đi. Theo như anh nhớ thì gần tới nơi rồi, anh tự nhủ chỉ cần bước thêm vài bước nữa thì...

Uỵch

Sàn nhà bị ướt mà Jin không biết. Anh bị trượt chân, mất thăng bằng và ngã ngửa xuống đất. Mông anh ngay lập tức tiếp xúc mạnh với nền gạch cứng nhắc lạnh lẽo. Cơn đau ê ẩm mau chóng truyền đến. Trong bóng tối, sự cố bất ngờ càng làm anh trở nên hoảng sợ hơn.

Các thành viên ngồi trong bếp nghe thấy tiếng động lớn, vội vàng chạy đi xem. Đến nơi đã thấy Jin hyung đang ngồi bệt trên nền đất.

''Jin hyung anh làm sao thế?'' Yoongi nhanh nhẹ ngồi xuống cạnh Jin hyung. Anh lo lắng khi thấy người kia đang run lên không ngừng.

Yoongi cảm nhận chỗ bên dưới mình ướt nước, anh liền hiểu ra vấn đề. Nhìn tình trạng Jin hyung càng khiến anh tức giận hơn khi biết nguyên nhân.

''NamJoon, anh đã nói với em bao nhiều lần rồi. Tắm xong thì phải lau khô người trước khi ra ngoài chứ,'' Yoongi ngẩng lên nói với cậu em mình với sự nghiêm nghị có phần đáng sợ.

''E-Em xin lỗi hyung. Jin hyung em xin lỗi.'' NamJoon hơi cúi đầu nói.

''Yoongi à đừng trách Joonie. Là do anh không cẩn thận. Anh xin lỗi. Không phải lỗi của NamJoonie.'' Jin đưa tay tìm đến bàn tay của Yoongi và làm dịu cơn giận của người nhỏ hơn.

''Sao lại là lỗi của anh được chứ! Anh đừng mãi xin lỗi như thế.'' Jungkook cao giọng, không hiểu sao cảm thấy bức bối. Cậu khó chịu vì Jin hyung cứ xin lỗi họ trong khi anh chính là người cứu sống tất cả bọn họ. Dù là ai có lỗi đi chẵng nữa người đó chắc chắn không phải Jin hyung. Anh không có lỗi gì hết.

''Jungkook...'' Hoseok nắm lấy vai Jungkook, trấn tĩnh cậu.

''Jin hyung, nếu anh còn tiếp tục xin lỗi, bọn em sẽ giận anh thật đấy.'' Jimin chợt nói phá bầu không khí căng thẳng.

''Ừm anh hiểu rồi. Anh xin....Anh sẽ không làm thế nữa.'' Jin cười buồn và đáp. 


Hihi mình biết mìn đang di chuyển với tốc độ rùa bò, nhưng mn vẫn thương mình đúng k hihi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro