Chap 6
1 tháng sau đó, Jin tiếp tục ở trong viện hồi phục dưới sự theo dõi của bác sĩ, trong khi các thành viên thay nhau đến trò chuyện với anh. Anh không còn nói nhiều và hay cười như trước, dù là trò đùa của Jungkook hay những câu nói hài hước của Hoseok, nụ cười trên môi anh đã không còn giống của trước đây. Nó gượng gạo bởi trái tim anh vẫn đang không ngừng rên rỉ, dấm dứt.
''Jin hyung....'' Anh bị giật mình bởi tiếng gọi lớn từ cửa, âm thanh cao vút đó là của Jimin.
''Jimin, có chuyện gì vui sao?'' Anh mỉm cười khi cảm nhận phần đệm bên cạnh mình lún xuống.
''Đúng thế hyung. Bác sĩ nói anh có thể ra viện rồi. Hôm nay chúng ta sẽ được về nhà.'' Giọng nói đầy vui sướng của Jimin lại vang lên.
''Anh rất vui.'' Jin gật đầu và nói với cậu em của mình dù anh không thể thấy cậu.
Vậy là cuối cùng anh cũng được về nhà, chính là ký túc xá, căn hộ nơi bọn họ đang sống cùng nhau. Jin mừng khi được trở về cùng các em nhưng anh cũng đồng thời cảm thấy buồn lòng vì mình sẽ trở thành gánh nặng của các em. Suy nghĩ đó bắt đầu khiến anh trăn trở.
Do không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý từ bên ngoài nên chỉ có Jimin, thêm anh quản lý đi cùng đón Jin hyung ra viện. Các thành viên còn lại ở nhà sắp xếp lại mọi thứ. Họ đã chuẩn bị những bất ngờ chào mừng sự trở lại của người anh cả.
''Ta-đa Chúng ta về tới nhà rồi hyung.'' Jimin vừa cười vừa nói khi cánh cửa của căn hộ được Taehyung mở ra.
''Chào mừng hyung trở về.'' Taehyung nhìn gương mặt đẹp đẽ có phần xanh xao của Jin hyung cười.
''Taehyungie.'' Jin nói và vô thức tay đưa ra phía trước tìm kiếm.
''Em đây. Vào trong thôi hyung.'' Taehyung thấy thế, vội vàng nắm lấy bàn tay đang đung đưa trên không trung của Jin hyung. Lòng cậu chợt buồn, mặt xịu xuống nhưng chỉ mỗi Jimin có thể thấy.
Hai người mỗi người một bên đỡ tay Jin, đưa anh vào phòng khách. Các thành viên còn lại đã đứng sẵn đợi. Vừa thấy Jin bước vào, mọi người nhao nhao tới vừa cười, vừa nói và ôm chầm lấy người anh cả của họ. Họ dẫn Jin vào một căn phòng nào đó.
Jin hơi cúi đầu, lồng ngực lại nghẹn ứ bởi lẽ anh vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực dù cho nó đã quá rõ ràng. Lần cuối cùng anh rời khỏi đây là khi ánh sáng vẫn ngập tràn quanh anh, còn bây giờ thế giới của anh chỉ còn lại bóng tối. Anh chìm trong một tương lai màu đen, anh lạc lối, anh không biết phải làm gì với cuộc đời của mình.
''Jin hyung đố anh biết đây là phòng của ai?'' Câu hỏi của Jungkook khiến anh giật mình trở về. Anh ngẩng đầu, các giác quan bắt đầu hoạt động nhạy bén hơn. Một mùi nước hoa, mùi hương quen thuộc thoang thoảng. Anh đã sống chung với nó một thời gian trước đây.
''Là phòng của Yoongi?'' Anh hỏi nhưng không hoàn toàn chắc chắn.
''Chính xác.'' Jungkook khẳng định.
''Jin hyung, bọn em đã bàn trong thời gian tới anh sẽ ở cùng phòng với Yoongi hyung. Dù sao trước đây hai người cũng từng là bạn cùng phòng. Với lại, để anh ở một mình bọn em không yên tâm. Anh thấy sao?'' NamJoon bỗng cất lời giải thích.
''Ừm. Như vậy cũng tốt. Cảm ơn mấy đứa. Anh xin lỗi, làm phiền mấy đứa rồi.'' Jin nói khi quay đầu về phía phát ra âm thanh và cười. Nhưng anh không biết rằng chẳng ai vui vì nụ cười của anh. Vì lời xin lỗi của anh như tảng đá lớn đè nặng lên trái tim họ.
Chúc mừng năm mới mn hihi. Cảm ơn mn rất nhiều vì đã kiên nhẫn chờ đợi và luôn ủng hộ YAML.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro