Chap 5
Cả sáu người lần lượt bước vào phòng bệnh, nơi Jin hyung đang nằm. Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ đã cho anh một liều thuốc an thần nên bây giờ anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ, không biết chuyện gì sẽ tới.
Jimin ngồi xuống ghế bên cạnh giường và nắm lấy bàn tay gầy gầy của Jin hyung. Cậu hướng đôi mắt buồn rầu nhìn gương mặt hoàn hảo của anh rồi chỉ thở dài. Bỗng Jimin như nín thở khi thấy hai mí mắt của anh giật giật và chầm chậm nâng lên một cách nặng nhọc.
''Jin hyung anh tỉnh rồi?'' Jimin siết chặt bàn tay của Jin hyung hơn trong khi hơi nhổm lên khỏi ghế nhìn xuống anh.
Những người còn lại thấy thế cũng nhanh chóng tiến lại đứng quanh giường bệnh của người anh cả.
''J-Jimin?'' Anh cất tiếng nói nhẹ như một làn gió lách qua khe cửa.
''Là em.'' Jimin trả lời.
''Jin hyung anh thấy thế nào rồi ?''
''Jin hyung.''
Mọi người thi nhau nói nhưng không quá lớn giọng vì không muốn làm kích động Jin hyung. Ai nấy đều vừa hào hứng vừa lo lắng đan xen.
''M-mấy đứa đều ở đây sao?...Có phải trời tối rồi không? Sao...sao anh không thấy gì hết.'' Anh hỏi trong khi đôi mắt cố chớp vài lần để làm quen với môi trường mới. Bàn tay của anh nâng lên và di chuyển một cách vô định. NamJoon đứng gần ngay bên rất nhanh bao lấy tay anh bằng hai bàn tay lớn của mình.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau không biết phải mở lời như thế nào. Câu hỏi vô tư của Jin như ngàn mũi kim đâm vào trái tim của những người em của anh, những người đang cố nuốt xuống cơn nghẹn ứ ở ngực để không bật khóc trước mặt anh.
''Hyung...trời vẫn còn sáng. Chỉ...chỉ là..a-anh không thể thấy nó được nữa.'' Namjoon không thể nói một cách mạch lạc. Chưa bao giờ anh gặp một câu hỏi mà bản thân đã biết rõ đáp án, nhưng anh lại không thể dễ dàng nói ra nó như bây giờ.
''E-Em nói gì? Mấy đứa lại giở trò gì đúng không? Anh biết mà.'' Jin hyung cười cười trong khi rút cả hai ta ra khỏi sự nắm giữ của Jimin và NamJoon. Anh chống tay xuống giường muốn ngồi dậy. Các thành viên nhanh tay nâng giường và cẩn thận đỡ anh ngồi dậy, nhẹ nhàng để không đụng đến những vết thương chưa lành của anh.
''Không hyung. Đây không phải trò đùa. Là sự thật.'' Yoongi cất lời.
''Yoongi, lần này em cũng hùa với bọn nhỏ à ?'' Anh nói nhưng chẳng cảm nhận được niềm tin vào lời nói của chính mình.
''Hyung à...''
''Anh không thể nhìn thấy bao lâu?'' Mi mắt anh cụp xuống, mọi biểu cảm đều thu lại. Anh hiểu được đây là sự thật bởi ngay khoảnh khắc anh quyết định dùng bản thân để ngăn chiếc xe tải đó, cái kết mà anh chấp nhận còn tệ hơn thế này gấp ngàn lần, chính là cái chết.
''...mãi mãi.'' Jungkook hít một hơi rồi cất lời trong khi các hyung vẫn còn ngập ngừng.
Im lặng. Tất cả chỉ có thể im lặng. Jin cúi thấp đầu hơn và nước mắt anh rơi. Jimin vội vàng ngồi lên giường bên cạnh Jin hyung và kéo anh vào lòng để đầu anh tựa lên ngực cậu. Những người khác đến lúc này cũng không thể kìm nổi, quay mặt đi và khóc. Ngày hôm nay họ đã phải khóc quá nhiều, nước mắt đã chảy bao nhiêu vẫn chưa thể dừng lại. Những chàng trai trẻ với toàn bộ cuộc sống của họ là sân khấu và âm nhạc. Những tâm hồn dù trưởng thành đến mấy vẫn sợ hãi, tuyệt vọng trước thử thách của cuộc đời mang tới cho họ. Ngay bây giờ họ chỉ ước ai đó hãy nói cho họ biết họ phải làm gì tiếp theo.
Tất cả cứ lặng lẽ rơi lệ, riêng mình ôm lấy nỗi đau chung. Họ không nhận ra có một người từ khi nào đã đứng ở cửa chứng kiến, là người đã dẫn đường chỉ lối, người song hành cùng họ từ những bước chân đầu tiên trên con đường nhiều chông gai này. PD Bang đến và rời đi như chưa từng xuất hiện. Đối với ông, các thành viên từng là nơi ông đặt cược cả cuộc đời của mình. Họ là học trò, gia đình thứ hai và là cả giấc mơ của ông. Jin bị như vậy ông cũng vô cùng đau lòng và hối hận vì đã để việc tồi tệ này xảy ra, nhưng giờ phút này chẳng có gì có thể thay đổi được nữa.
Mình lại bò lên đây :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro