Chap 4
Tin tức về một thành viên của nhóm nhạc đình đám BTS bị tai nạn nghiêm trọng nhanh chóng được truyền đi khắp nơi trên đất nước Hàn Quốc và toàn thế giới. Ti vi, báo đài đưa tin, các trang mạng xã hội cũng không ngừng đăng bài. Người hâm mộ của nhóm trên thế giới gửi hàng triệu lời chúc, lời cầu nguyện dành cho SeokJin và cho cả nhóm. Nhưng đến thời điểm hiện tại, BigHit vẫn từ chối thông báo về tình trạng của Jin.
Taehyung thở dài bấm nút, màn hình đang chạy những tin tức liền tối om, và cậu đặt chiếc điện thoại của mình xuống. Taehyung quay đầu nhìn người anh của mình với gương mặt đẹp trai vẫn an nhiên ngủ từ ngày này qua ngày khác, không một dấu hiệu tỉnh lại.
''Hyung, anh định cứ ngủ như thế này mãi à. Anh sắp nằm nhiều hơn cả YoonGi hyung rồi đó.'' Taehyung nhìn người kia nói. Lòng bất chợt nghẹn ngào, khóe mắt lại ướt. Cậu vội vàng lau đi. Namjoon bước vào kịp lúc để nhìn thấy hành động của người em. Anh tiến đến sau Taehyung và đặt tay lên vai cậu, chỉ im lặng đứng bên an ủi.
Suốt những ngày qua, họ thay nhau ở đây chăm sóc cho Jin hyung, trò chuyện, kể cho anh những câu chuyện xưa cũ của họ mang theo hy vọng ở một thế giới hay ranh giới nào đó anh có thể nghe thấy và trở về bên họ, bên những người coi anh là gia đình.
Nhưng hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi mà chẳng thấy động tĩnh nào của anh. Lòng họ không khỏi cồn cào, lo lắng. Yoongi rồi Jimin và Hoseok lần lượt bước vào trong căn phòng đầy mùi thơm nhè nhẹ từ chiếc máy phun sương. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ trao nhau những ánh mắt buồn rầu thoáng qua rồi mỗi người tự tìm cho mình một góc ngồi xuống.
''Nếu...nếu thực sự Jin hyung k-không tỉnh lại thì sao?'' Jimin ngập ngừng nói khi quay sang nhìn Yoongi hyung ngồi bên cạnh.
''Không. Anh ấy...Jin hyung sẽ không như thế đâu.'' Yoongi nói với tông giọng trầm và vòng tay qua vai cậu em của mình, trao Jimin niềm tin mà bản thân anh cũng bắt đầu lung lay.
Mọi người bị thu hút khi em út của nhóm đột ngột mở cửa bước vào mang theo một cây đàn ghita. Cậu chỉ im lặng đi qua căn phòng trong ánh nhìn khó hiểu của các hyung. Jungkook bằng một tay nhấc một chiếc ghế nhẹ nhàng đặt ở vị trí cuối giường bệnh.
''Jungkookie em làm gì thế?'' Hoseok cất tiếng hỏi.
''Lâu rồi chúng ta không hát cùng nhau. Em nghĩ có lẽ Jin hyung cũng muốn luyện tập một chút, phải không hyung?'' Jungkook nhìn Hoseok hyung trả lời rồi đảo mắt một lượt mọi người và nở nụ cười với người anh cả, người chỉ lặng im trước câu hỏi của cậu.
Các thành viên nhìn nhau rồi chỉ cảm thấy đau lòng hơn, nhưng không ai phản đối ý tưởng của cậu em út. Jungkook không thấy các anh nói gì, thở dài thật nhẹ. Cậu bắt chéo chân và đặt chiếc ghita lên đùi làm điểm tựa. Những ngón tay thon dài thành thạo đặt lên dây đàn, đôi mắt tỉ mỉ xác định vị trí sao cho thật đúng. Sau một khoảng lặng, những nốt nhạc đầu tiên vang lên trong trẻo bay bổng trong không gian. Đó là ''Spring day'', bài hát mà cả nhóm và người hâm mộ của họ đều rất yêu thích.
Dù là lần đầu hát với ghita nhưng các thành viên rất nhanh chóng bắt vào nhịp. Hoseok bắt đầu cất lên những câu hát đầu tiên khiến tất cả lòng liền nghẹn ngào nhưng cố kìm lại. Lần lượt từng người từng người hát cùng tiếng đàn thật đẹp của Jungkook. Đến phần của Jin hyung, liếc mắt nhìn nhau rồi tất cả cùng cất câu hát ''Bogoshipta.'' Họ nhớ Jin hyung, nhớ người anh cả của họ nhiều lắm. Rất nhớ anh. Tiếng hát bắt đầu trở nên méo mó, lệch lạc rồi không thể còn nghe rõ câu chữ nữa, thay vào đó là tiếng khóc, tiếng nấc lên của sáu chàng trai trẻ. Yoongi kéo Jimin vào lòng cùng nức nở. Yoongi vốn không phải người hay rơi nước mắt nhưng chuyện này quá sức với anh. Anh không dám tưởng tượng một người mình yêu thương biến mất khỏi cuộc sống của mình mãi mãi sẽ thế nào. Hoseok quay mặt đi, bờ vai run run. Trong khi đó NamJoon cúi gằm mặt để nước mắt lã chã rơi. Taehyung ngồi cạnh giường chỉ biết gục đầu xuống ôm lấy tay Jin hyung mà khóc. Còn Jungkook cũng chẳng thể đàn nổi nữa, bàn tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang đua nhau chảy xuống.
Dĩ nhiên họ đau lòng lắm, nhưng họ vẫn tin rằng Jin hyung sẽ tỉnh lại và bọn họ sẽ trở về như trước đây. Chỉ là trong một khoảnh khắc họ không biết phải đặt niềm tin ấy vào nơi đâu.
Mọi người giật mình khi Taehyung đột ngột ngồi thẳng dậy, bàn tay ra hiệu cho tất cả im lặng. Các thành viên cố gắng kìm tiếng nghẹn trong cổ nhìn Taehyung với ánh mắt khó hiểu, trong khi đó Taehyung mắt không rời bàn tay của Jin hyung. Cậu nín thở chờ đợi, thầm cầu nguyện sẽ không phải là mơ, không phải ảo giác.
Và rồi họ vỡ òa khi thấy ngón tay Jin hyung cử động, một cái nhấc thật nhẹ rồi tiếp đó là một cái khác mạnh hơn. Hoseok đứng ở gần cửa nhất, không nói không giằng lao ra ngoài.
''Jin hyung...Jin hyung bọn em đây.''
Mọi người thi nhau gọi tên anh, đứng quanh giường bệnh nhìn xuống gương mặt anh chờ đợi.
Rất nhanh sau đó, vài bác sĩ và y tá vội vã bước vào chiếm không gian quanh Jin hyung. Các thành viên lùi lại phía sau hồi hộp nhìn họ làm những hành động chuyên môn khó hiểu và lau đi nước mắt còn vương. Bác sĩ cau mày rồi đưa Jin hyung đi đâu đó kiểm tra nhiều thứ rồi ông gọi cả nhóm vào phòng làm việc của mình.
''Bệnh nhân đã tỉnh lại. Mọi chuyện đã ổn trừ một điều.'' Vị bác sĩ trung tuổi nói.
''Xin bác sĩ cứ nói.'' Namjoon nói, trong khi các thành viên còn lại vô cùng hồi hộp.
''Cậu ấy tỉnh lại thực sự đã là một kỳ tích. Nhưng do lực tác động lên não quá lớn khiến dây thần kinh thị giác của cậu ấy tổn thương nghiêm trọng dẫn tới cậu ấy sẽ không thể nhìn được nữa.'' Vị bác sĩ cố gắng lựa chọn từ ngữ.
''Cái gì?'' Tất cả đồng thanh.
''Không phải thế đâu đúng không bác sĩ.''
''Vẫn còn có cách đúng không bác sĩ?''
''Có thể thay thủy tinh thể, hay xin hiến tặng.''
''Có thể phẫu thuật được đúng không? Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng có thể chi trả.''
Mọi người mỗi người một câu, dồn dập về phía bác sĩ, họ đang cố tìm kiếm một sợi dây hy vọng mỏng manh.
''Tôi rất tiếc. Tình trạng của cậu ấy không thể làm phẫu thuật. Quá nguy hiểm. Cậu ấy cũng không thể tiếp nhận mắt hiến tặng vì dây thần kinh đã tổn thương nặng nề. Tôi rất tiếc nhưng không còn cách nào khác.'' Vị bác sĩ đau lòng khi thấy biểu hiện của những chàng trai trước mặt. Ông biết đây là điều khó chấp nhận nhưng thật sự bệnh nhân còn sống đã là một điều may mắn với kinh nghiệm bao năm làm trong nghề của ông.
Cả 6 người ủ rũ, nặng nề bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Niềm vui đến chưa được bao lâu, họ đã phải đón tiếp một cú sốc lớn. Hoseok ngồi trên ghế thở dài một hơi, ngửa cổ nhìn trần nhà, ''Sao mọi chuyện lại đến mức này?''
''Anh ấy vì chúng ta nên mới bị như vậy.'' Taehyung bỗng lên tiếng khi cậu cứ thế đặt mông xuống nền đá cứng lạnh của bệnh viện.
''Taehyungie không ai muốn việc này xảy ra cả. Đừng tự trách bản thân. Đây không phải lỗi của ai hết.'' Jimin nói rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh bạn mình.
''Nhưng Jimin cậu không hiểu. Anh ấy không thể nhìn thấy gì nữa...vĩnh viễn không thể.'' Taehyung nâng cao giọng. Taehyung vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Cậu vẫn không dám tin chuyện tồi tệ này lại xảy ra với Jin hyung, với tất cả bọn họ.
''Tớ hiểu. Tớ hiểu chứ. Nhưng đó là sự thật. Chúng ta chẳng thể làm gì được.'' Jimin thở hắt ra rồi cúi đầu thất vọng.
''Chúng ta...có thể trở thành đôi mắt của Jin hyung, không phải sao?'' Tông giọng nam tính đặc trưng của NamJoon thu hút sự chú ý của mọi người. Nhóm trưởng của nhóm luôn là người sáng suốt đưa ra quyết định quan trọng, tốt nhất cho tất cả và lần này cũng vậy.
''Đúng thế. Chúng ta sẽ không để hyung ấy chống chọi một mình. Vì chúng ta là một gia đình.'' Yoongi đồng ý với cậu em nhóm trưởng của mình.
Họ đã sát cánh bên nhau suốt những năm tháng khổ cực, khó khăn trước đây để có được ngày hôm nay. Mỗi khi một thành viên trong nhóm cảm thấy suy sụp hay gặp vấn đề những thành viên khác cũng cảm thấy tồi tệ, không yên lòng. Họ vực nhau dậy và bước tiếp cùng nhau. Bây giờ cũng sẽ như vậy. Họ sẽ không bỏ Jin hyung lại một mình trên con đường này mà sẽ cùng anh ấy vượt qua.
Mn dạo này thế nào? :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro