Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau vụ tai nạn, Jin ngay lập tức được đưa đến bệnh viện thành phố Daegu. Các thành viên còn lại cũng đi theo xe cứu thương tới đó. Trên hành lang dài của bệnh viện, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, tất cả mọi người đang đứng đợi ngoài cửa phòng phẫu thuật, nơi người anh cả mà họ yêu thương ở trong. Không ai có thể tin được chuyện vừa xảy ra, không ai ngờ được cái ngày họ luôn háo hức mong chờ lại trở thành ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời họ. Ai nấy đều cúi gằm mặt đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.

"Sao hyung ấy lại xuất hiện ở đó chứ?'' HoSeok phá tan bầu không khí nặng nề bằng thắc mắc của mình.

"Em tưởng phải chiều anh ấy mới khởi hành cơ." Jimin cũng không biết chuyện gì xảy ra.

"Jin hyung đã đi sớm hơn so với dự định."

TaeHyung vẫn luôn im lặng, từ lúc trên ô tô cậu đã thất thần khi biết trong chiếc xe đó thực sự là Jin hyung.

"Sao em biết?" HoSeok hỏi lại cậu em của mình. Mọi người cùng hướng về phía Taehyung đợi câu trả lời.

"Trong lúc chờ Yoongi hyung và anh Sejin đi mua đồ, em đã gọi điện cho anh ấy." Taehyung kể lại, đôi mắt buồn rầu không ngước lên. Cậu không dám nghĩ đó có thể là lần cuối cùng cậu được nghe giọng nói của anh.

"Anh nghe được từ cảnh sát là SeokJin đã chủ động lao vào chiếc tải đó." Anh quản lý bỗng lên tiếng.

"Cái gì?" Tất cả mọi người mắt mở to ngạc nhiên hỏi lại trừ một người.

"Jin hyung đã ngăn chiếc xe đó đâm vào chúng ta. Anh ấy đã..cứu tất cả chúng ta.Dù cho anh ấy...có ..có thể sẽ chết. " TaeHyung nghẹn ngào rồi không kìm được mà bật khóc khi nhớ đến câu nói cuối cùng của Jin hyung rằng anh yêu họ.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nếu thật sự có chuyện không hay xảy ra với anh ấy. Họ phải làm sao đây?

Mọi người trở nên lặng thinh. Không thể nói nên lời. Jimin ôm người bạn của mình vào lòng an ủi, trong khi trái tim của bản thân cũng đang run lên. Anh hướng đôi mắt rưng rưng của mình nhìn chiếc đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật đã sáng suốt 5 tiếng đồng hồ.

Bây giờ, họ không thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện cho Jin hyung được bình an vô sự , cầu xin ông trời đừng mang anh đi khỏi họ. Dù phải đánh đổi điều gì họ cũng chấp nhận, chỉ cần Jin hyung ở lại với họ.

Thời gian từng giờ từng khắc trôi qua một cách chậm chạp càng đè nén lên trái tim của những con người yêu Jin hyung và trân trọng anh.

Bỗng cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, hai vị bác sĩ bước ra. Mọi người bật dậy chạy tới sốt sắng.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?" NamJoon nhanh nhẹn hỏi.

Vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm tháo chiếc khẩu trang y tế xuống và đảo mắt nhìn gương mặt của những chàng trai trẻ lo lắng và mệt mỏi vì đợi chờ.

"Cuộc phẫu thuật đã thành công nên tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nếu trong 3 đến 5 ngày tới cậu ấy tỉnh lại thì sẽ ổn còn nếu không thì..." Vị bác sĩ thở dài rồi vỗ vai Namjoon động viên và rời đi.

Mọi người đứng thở phào nhẹ nhõm cùng lúc một nỗi lo khác dấy lên trong lòng họ. Vì chặng đường chiến đấu với thần chết của Jin hyung vẫn chưa kết thúc.



T ngoi lên đây để mn biết là t vẫn đang cố gắng hoàn thành fic này nhé, vì t cũng không muốn drop nó chút nào. Khi nào hoàn t sẽ đăng tiếp chap nhé. Cảm ơn mn đã kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ t nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro