Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mình đã bỏ bê truyện này khá lâu, bản thân cũng cảm thấy rất có lỗi.  Mình sẽ cố gắng viết tận tâm nhưng nếu nó không được hay thì mong mn thông cảm nhé hihi. Cảm ơn mn.


                                                                     -----------------------------------

Trận mưa đêm qua đã gột sạch mọi thứ mang tới bầu không khí thật dễ chịu. Những tia nắng sớm nhảy nhót chiếu qua tán lá còn vương nước tạo nên ánh sáng lấp lánh đẹp mắt. Một ngày mới bắt đầu không thể tuyệt vời hơn.

Trong khi đó, các chàng trai vẫn còn đang say ngủ trên chiếc giường yêu quý của họ. Tiếng mở cửa phát ra từ căn phòng cuối hành lang. Ai đó đã thức dậy và dĩ nhiên là Yoongi. Hôm qua anh ấy vẫn làm việc chăm chỉ cả đêm. Yoongi bắt đầu đi qua từng phòng đánh thức mọi người, rồi bản thân cũng đi tắm gột rửa sự mệt mỏi. Sau khi tất cả đã ăn sáng và chuẩn bị hành lý sẵn sàng, họ cùng nhau đợi anh quản lý đưa xe tới đón.

''Jin hyung sẽ tới đó sau chúng ta sao hyung?'' Jimin hỏi người anh lớn của mình.

''Ừm. Có lẽ chiều tối anh ấy sẽ tới nơi.'' Yoongi hyung trả lời.

Vừa lúc xe tới, họ mang theo hành lý ra khỏi nhà cùng tâm trạng vui vẻ, hào hứng với chuyến đi.

Cùng lúc đó tại nhà Jin hyung, anh cũng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên đường. Lẽ ra chiều tối, anh mới xuất phát , nhưng thấy tình hình sức khỏe của ông tiến triển, mẹ anh bảo anh lên đường sớm hơn vì quãng đường khá xa. Bà không muốn anh tới nơi vào trời tối.

Anh chào tạm biệt gia đình, lên xe khởi hành tới Daegu. Anh vui mừng vì sắp được gặp mấy đứa nhỏ và có thể nghỉ ngơi thật thoải mái. Hôm nay thời tiết cũng thật dễ chịu.

Sau 2 tiếng, cuối cùng anh cũng đi tới một cái cổng rất lớn, chiếc biển bên trên đang chạy dòng chứ đỏ '' Chào mừng tới Daegu.'' Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì đã sắp tới nơi vì cả buổi ngồi trên xe anh cũng cảm thấy khá mỏi.

Bỗng điện thoại reo, anh nhấc máy. Đó là Taehyung.

''Taehyung-ah, anh đây.'' Anh cười khi nghe thấy giọng cậu em của mình.

''Jin hyung anh vẫn ở nhà ạ?'' Taehyung hỏi. Anh nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh Taehyung, có vẻ mọi người đang bàn bạc gì đó.

''Không. Anh đã đi sớm hơn so với dự định, và giờ anh vừa tới cổng thành phố Daegu rồi này.'' anh vừa nói vừa nhìn bâng quơ xung quanh.

Vì chưa vào hẳn trong trung tâm thành phố nên không có quá nhiều xe di chuyển, bên đường chỉ có lác đác vài cửa hàng tạp hóa và trạm xăng. Phía trước là một ngã tư. Anh nhận thấy một chiếc xe tải đang đi tới từ phía xa bên trái và nó đang lao đến rất nhanh mà không có dấu hiệu dừng lại. Tim anh bắt đầu đập nhanh và theo quán tính anh nhìn về phía đối diện, gần đó có một chiếc xe vans đang đậu trước một cửa hàng tiện lợi.

Anh bỗng giật mình bởi tiếng gọi trong điện thoại. Nãy giờ anh quên mất là Taehyung vẫn đang giữ máy. Một linh cảm không tốt ập đến, anh vội hỏi. ''Ôi xin lỗi em. Mà Taehyung này, các em đi tới đâu rồi, đang làm gì thế?''

Taehyung ở đầu dây bên kia khó hiểu nhưng vẫn trả lời anh, ''Bọn em cũng tới Daegu rồi nhưng giờ đang dừng ở cửa hàng tiện lợi, anh quản lý và Suga hyung đi mua thêm ít đồ cho chúng ta. Sao vậy hyung?''

Chưa kịp nói, anh đã thấy hai hình dáng quen thuộc đang xách đồ ra khỏi cửa hàng và giờ điều làm anh lo lắng hơn cả là những đứa em của anh đang ở trong chiếc xe đó. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kéo anh về hiện tại. Chiếc xe tải càng lúc càng gần tới ngã tư và bắt đầu mất lái, lao về phía chiếc xe vans. Anh cứ nhìn qua nhìn lại hai bên khiếp sợ, tim anh đập nhanh như muốn nổ tung, bàn tay rịn mồ hôi của anh siết lấy vô lăng. Một suy nghĩ hiện lên trong tâm trí anh, ý tưởng mà anh cũng không ngờ tới. Nhưng không biết vì sao anh không sợ hãi ý nghĩ đó. Ngược lại anh bình tĩnh hơn khi nghĩ tới anh làm điều đó vì ai. Thời gian cấp bách, anh không muốn suy nghĩ nhiều, anh chỉ biết anh phải bảo vệ họ cho dù đây có thể là điều cuối cùng anh có thể làm cho họ. Anh nhìn về phía những con người mà anh yêu thương nhất và trân trọng nhất và mỉm cười.

''Taehyung ah.''

''Vâng hyung. Anh sao vậy?'' Taehyung hỏi.

''Taehyungie, anh yêu mọi người.'' Jin nói rồi liền bỏ điện thoại xuống. Anh quay sang nhìn chiếc xe tải kia và bắt đầu nhấn chân ga nhằm thẳng về phía nó.

''Sao đột...'' Taehyung không thể nói hết câu vì tiếng va chạm quá lớn bên ngoài.

Cậu nhìn ra ngoài và thấy hai chiếc xe một lớn một nhỏ đã đâm vào nhau. Chiếc xe ô tô con gần như không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Những người ở gần đó chạy tới xem và trong xe mọi người cũng bắt đầu bàn tán. Những âm thanh hỗn loạn vang lên, tai của Taehyung như ù đi, cậu không nghe thấy gì hết nữa, ánh mắt sợ hãi nhìn chiếc xe ô tô con như muốn xuyên thủng nó. Bàn tay cầm chiếc điện thoại bắt đầu run rẩy và miệng không ngừng lẩm bẩm, ''Không... Không phải hyung ấy...không phải.''

Ở trên, bầu trời vẫn trong xanh và yên bình một cách đáng ghét. Có lẽ hôm nay không phải là một ngày tốt lành để nghỉ ngơi.



Ý tưởng vụ tai nạn là mình lấy từ Goblin :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro