cảm...
Như mọi ngày bình thường Biện Bạch Hiền vẫn đến lớp đều đặn.
Ba ngày không gặp anh, cậu đang cố quên đi điều mà cậu muốn có chở thành dĩ vãng mà dường như nó vẫn mãi nằm trong tiềm thức của Bạch Hiền.
*Chiều*
Bạch Hiền bận rộn với công việc ở cửa hàng tiện lợi. Sắp xếp hàng hóa, dọn dẹp, lau chùi.... Lao động cả buổi khiến chàng trai nhỏ nhắn như muốn kiệt sức.
Phác Hi và Vân Phong lại đưa ra ý kiến cùng học nhóm, nhưng Bạch Hiền đã mệt mỏi từ chối, hôm nay cậu muốn nghỉ ngơi...
*Tối*
-Tiểu Bạch không học cùng mấy đứa sao?
Vừa mở cổng, Phác Xán Liệt thắc mắc hỏi.
Phác Hi đang dắt xe nghe thấy liền đáp lời,
-Cậu ấy bảo cậu ấy hơi mệt, nên không đến. Không biết Bạch Bạch có làm sao không?
Vân Phong cười tươi xua tan nỗi lo lắng của Phác Hi.
-Không sao đâu, Bạch Bạch thường bị cảm khi thời tiết lạnh ấy mà.
Phác Xán Liệt nhớ đến đêm giáng sinh, lo lắng... Nhắc nhở Phác Hi.
-Tối ngủ lại canh nhà nhé, anh không về đâu.
Phác Xán Liệt lấy chìa khóa ôtô phóng như bay, anh cảm thấy sợ hãi... Không muốn có gì xảy ra với Bạch Hiền, cậu sống một mình anh lại hứa sẽ bên cậu... Xe chạy làm trên lớp tuyết dày phủ dưới đường thành hai đường thẳng dài.
Nhấn chuông không ai mở cửa, gọi cũng chẳng có người đáp lại. Phác Xán Liệt lo lắng phá ổ khóa vào nhà. Căn nhà vẫn mang cảm giác lạnh lẽo, đèn tắt tối om, lờ mờ rờ rẫm "tanh" đèn khắp nhà thắp sáng hàng loạt.
Trên chiếc giường phủ nệm tông sữa kem, Biện Bạch Hiền bất động co rúm, mồ hôi chảy ướt đẫm sơ mi trắng, dường như rất lạnh. Điều hòa không bật, căn phòng cũng lạnh như tuyết phủ.
-Tiểu Bạch... Tiểu Bạnh...
Âm thanh quen thuộc vang lên, cậu ý thức mở mắt. Khó chịu nói:
-Lạnh.….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro