Chap 9
Cô bám chặt tay Tú Anh, chân run run.
- Hay...mình về đi...
- Lạy, đã đi đến đây rồi là phải đi hết chứ.
- Nhưng...tao sợ...
- Mày không cần phải lo, có tao ở đây rồi. - Tú Anh trấn an cô.
Dù vậy nhưng cô vẫn thấy rất sợ. Đi được một lúc, cô đảo mắt nhìn xung quanh, vắng quá. Cô sợ hãi, đứng khựng lại.
- Này, có khi nào... mình... bị lạc rồi không? - Cô lắp bắp.
- Không có đâu, tao tìm hiểu rất kĩ bản đồ của khu rừng rồi nên mày không cần phải lo.
- Nhưng tao sợ lắm!
- Sợ sao...? - Tú Anh nói với giọng đầy ẩn ý. - Muốn sợ nữa không?
- Ý...ý mày là sao? Á!!!!!!!!
------------------------
- Mèo con...?
- Có chuyện gì thế Thịnh? - Thắng hỏi.
- Tao có linh cảm xấu.
- Chỉ là linh cảm thôi mà. Đi tiếp đi. - Huy giục.
- Không! Có chuyện xấu xảy ra.
Nói xong, anh chạy vụt đi. Thắng và Huy thấy thế cũng chỉ biết chạy theo.
-------------------------
- Tú Anh ơi, mày ở đâu thế? Kéo tao lên đi, tao bị rơi xuống hố rồi nè, Tú Anh ơi!!! - Cô gọi đến khàn cả giọng nhưng vẫn không thấy hồi âm.
Đang đi cùng Tú Anh, đột nhiên cô bị rơi xuống một cái hố sâu. Trong tay cô không có một thứ gì. Điện thoại không, đèn pin cũng không, những thứ cô nghe Tú Anh đưa cho nhỏ hết rồi.
- Giờ sao? Thịnh ơi, đến cứu em đi, em sợ lắm, em sợ lắm, huhu. NGUYỄN PHƯỚC THỊNH!!!
---------------------------
- Mấy ông có nghe thấy gì không? - Anh cảm thấy bất an.
- Hình như là tên mày thì phải. - Thắng nói.
- Đúng vậy. Mà cái giọng này quen quen nha, chẳng lẽ...là cổ?
Lòng anh nóng như lửa đốt, chạy thật nhanh về phía trước.
Đang đi, anh gặp Tú Anh đang nhìn trước nhìn sau, vẻ mặt đày lo lắng. Thấy anh, cô ta giật mình. Anh tiến lại gần, nắm chặt cổ tay cô ta.
- Thả ra, thả ra, đau em...
- Tường đâu?
- Em...em không biết.
- Tại sao lại không biết? Em ấy đi cùng cô mà.
- Em không biết, thật đấy.
- Tường mà có mệnh hệ gì, tôi không tha cho cô đâu. - Anh tức giận, gân xanh nổi lên, chỉ thẳng tay vào mặt Tú Anh.
Nói xong, anh chạy đến đoạn đường mà Tú Anh vừa đi ra.
- Không, không, anh không được đi vào đấy. - Cô ta giữ chặt tay anh, kéo lại.
- Tại sao tôi không được vào? Có gì trong đó sao?
- Không phải, chỗ đó rất nguy hiểm...
Anh mặc kệ Tú Anh, giằng mạnh tay lại, chạy nhanh về phía trước.
-------------------------
Cô ở dưới hố, nước mắt giàn giụa, tay run lên vì lạnh. Ở dưới hố sâu này, nhỡ có con vật gì ngu hiểm thì phải biết làm thế nào?
Đột nhiên, cô cảm thấy hơi buồn trên cổ. Với tay lên cổ, cô hét ầm ĩ:
- NHỆN!!!!
Rồi, hết nhện, cô lại nghe thấy tiếng hú ở đâu kéo dài. Cô rợn tóc gáy, không biết làm thế nào, đành hét to cầu cứu một lần nữa:
- Có ai không??? Cứu tôi với!!! Cứu tôi với!!
---------------------------
- Này, anh có nghe thấy gì không, Justin?
- Có, anh cũng nghe thấy phải không, Hưng?
- Ừ, hình như có người đang kêu cứu.
- Chúng ta đi thử xem.
2 người đó cứ đi, vừa đi vừa hô to:
- Có ai không? Làm ơn lên tiếng đi.
- Có ai ở đó không?
Cô đang ở trong tuyệt vọng, bỗng nghe thấy giọng ai đó hiền hô to:
- Tôi ở đây, cứu tôi!!
2 người kia nghe tiếng hét, chạy ào tới chỗ phát ra tiếng và tiếp tục gọi to. Đi đến chỗ cái hố, tiếng kêu dường như to hơn.
- Justin, tôi nghĩ có người ở trong hố.
Anh ta cầm đèn pin chiếu xuống hố. Quả nhiên có người. Vốn là nhà thám hiểm nên 2 người mang đầy đủ vật dụng. Justin và Hừng lấy dây thừng kéo cô lên. Vì cái hố quá sâu và có rất nhiều gai bám vào nên khi kéo lên, chân tay cô bị gai đâm trúng, chảy máu.
Cuối cùng cũng lên được, 3 người thở hổn hển.
- Cảm ơn các anh, nếu không có hai người thì tôi không biết phải làm thế nào nữa.
- Cô không cần cảm ơn đâu, gặp người bị nạn thì phải cứu chứ.
Cô cười trừ.
- Cô ở đâu vậy? - Justin hỏi.
- Tôi đi cắm trại cùng với nhà trường nhưng bị lạc.
- Để tôi đưa cô đến đó nhé. Vừa nãy chúng tôi có thấy một tổ chức đi cắm trại, chắc đó là của trường cô.
- Vậy thì tốt quá, tôi cảm ơn.
Cô đứng dậy khó nhọc.
- Để tôi giúp cô. - Hưng đỡ cô dậy, dìu cô khiến cô ngại quá.
---------------------------
- Mèo con ơi, em ở đâu vậy? Lên tiếng đi mà!!!
- Tường ơi! Tường ơi!
- Vũ Cát Tường, em ở đâu vậy?
- Thịnh ơi có phải cổ không? - Huy chỉ tay qua một người con gái đang được 2 người đàm ông đi hai bên. Thoạt nhìn đã khiến anh sôi máu.
- Mèo nhỏ!!
Anh chạy đến chỗ cô.
- Người quen của cô hả? - Hưng hỏi.
Cô khẽ gật đầu. Anh đỡ cô về phía mình. 2 người kia mỉm cười chào tạm biệt rồi biến mất hút.
Anh ôm chặt cô vào lòng.
- Anh xin lỗi, tại anh không tốt, anh để em đi một mình để em thành ra nông nỗi này, anh xin lỗi, anh thật tệ quá.
- Em không sao đâu, em về rồi nè. Mà anh khóc đấy à?
Cô gỡ nhẹ anh ra lau nước mắt trên khuôn mặt điển trai kia.
- Em cũng xin lỗi vì đã không nghe lời anh.
- Không, em không có lỗi. Lỗi là do anh...
Cô che miệng anh lại, mỉm cười.
- Thôi, cuối cùng em ấy cũng an toàn rồi, ta về thôi. - Thắng vỗ vai anh.
- Đúng vậy, mọi người đã rất lo lắng đấy! - Huy tán thành với ý kiến của Thắng.
- Mèo nè, lên vai anh cõng.
- Thôi kì lắm.
- Lên đi, chẳng phải em bị đau chân sao?
Đúng ha, cô đang bị đau chân không đi được nên đành phải lên lưng ai kia
4 con người tung tăng trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro