Chap 8
Vẫn như thường lệ, anh đưa cô đi học và chiều lại đèo cô về. Trường sắp tổ chức đi picnic 2 ngày 1 đêm, yêu cầu học sinh chuẩn bị vật dụng đầy đủ. Cô hơi lo lắng bởi vì địa điểm gần rừng mà cô trước kia đã từng lạc trong rừng. Anh vỗ vai trấn an cô:
- Không sao đâu Mèo con, bằng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ bảo vệ em, anh sẽ không cho em rời khỏi vòng tay của anh đâu.
Nghe anh nói vậy, cô cũng nhẹ nhõm phần nào.
Rồi ngày đi cũng đến. Đi có 2 ngày thôi mà anh chuẩn bị cho cô quá trời là đồ. Nào là quần áo 10 bộ, nào là kem dưỡng da, sữa tắm, dầu gội, nơ, kẹp tóc, rồi đồ ăn, đồ uống, vân vân mây mây...
Cô thấy vậy thì bỏ bớt đồ ra. Anh ngăn lại, véo má cô 1 cái.
- Mèo của anh cần phải được chăm sóc chu đáo.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Nếu không là em phải ở nhà đấy.
Cô bĩu môi quay đi.
Anh và cô tập chung ở trường và lên xe xuất phát. Vừa lên xe xong là cô đeo ngay chiếc headphone, không nghe thấy cái tên ngồi bên cạnh mình nói gì. Anh giật một bên headphone, đeo vào tai mình. Đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì bị phá, cô cáu, giằng lại chiếc tai nghe. Giằng không được, cô quay mặt đi, dỗi. Anh nghé sát tai cô thì thầm:
- Em mà dỗi là anh sẽ hôn em đấy.
Cô không nói gì, quay ra lườm anh một cái, còn tên bị lườm thì cứ cười khoái chí. Không ai biết rằng mọi lời nói, cử chỉ thân mật của anh dành cho cô đã vô tình lọt vào tầm mắt của người ngồi dưới. Cô ta cắn môi chảy cả máu, tay nắm chặt như muốn làm vỡ chiếc cốc đang cầm trên tay.
Sau hơn 1h đồng hồ, mọi người cũng đã đến nơi. Đây là một bãi cỏ mênh mông, được phủ bởi một màu xanh non, trông rất thơ mộng. Nhưng xung quanh là rừng, rùng rợn vô cùng. Cô nhìn sâu vào trong rừng, lạnh hết xương sống.
- Nào, các em chú ý!!! - Thầy hiệu trưởng hô to.
Mọi người tập chung lại. Thấy con Mèo của mình đứng xa quá, anh kéo cô lại gần là ai kia ngại gần chết.
- Tối nay, các em sẽ có một buổi đi khám phá khu rừng này. Chúng ta đã tìm hiểu và xác nhận: không có con vật nào nguy hiểm nào trong rừng này cả. Tuy nhiên, các em cũng cần phải cẩn thận vì cũng có thể sẽ có một số con rắn hay con nhện gì đó nhưng số lượng không đáng kể. Nào, bây giờ các em chọn nhóm đi.
Chờ suốt, chỉ muốn nghe câu nó này của thầy, anh định nói là muốn nói với cô là anh sẽ vào nhóm của cô nhưng cái giọng vừa nãy lại oang oang:
- À, thầy quên, các em chia nhóm nữ vs nữ, nam vs nam nhé, mỗi nhóm có khoảng 2 người.
Anh phụng phịu, không muốn vào nhóm khác chút nào. Cô nhìn anh cười khổ. Đang làm nũng cô, anh bị một tên tên Bắp kéo đi. Thực ra, tên này tên thật là Ngô Kiến Huy, hắn có 3 người bạn rất thân, hắn kéo anh đi, tiện thể làm quen luôn. Mà trông anh như vậy mà hoà đồng lắm nhe, mới làm quen mà đã thân ngay với 3 người còn lại tên Thắng, Nhi và Quỳnh. Trong đó, Thắng và Nhi là cặp đôi nổi tiếng nhất lớp, còn ông Bắp kia đang yêu đơn phương nhỏ Quỳnh. Anh vào chung đội với Thắng và Bắp, còn 2 người phụ nữ kia vào 1 nhóm. Cô thì chắc chắn là cùng đội với Tú Anh rồi. Vừa thấy cô, TA nhào đến:
- Tường!!!!
- Trời ơi, làm người ta hết hồn à. - Cô quay người lại - Ủa, mày bị làm sao ở môi thế?
- À...không, vừa tao ăn bánh, không may cắm phải ấy mà - Cô ta đảo mắt lung tung.
- Mày có đèn pin chưa? Tao đưa mày một cái nhé?
- Tao có rồi.
- Ờ, thế thì đợi tao đưa cái này cho Thịnh đã nhé!
- Ừ, cho tao đi nữa.
- Đi!
Cô tìm anh. Thấy cô, anh gọi to:
- Mèo con, anh đây nè!
- Ai thế? - Nhi tò mò.
- Honey của tao đấy! - Anh nhắng nhít trả lời, cả bọn ồ lên.
Cô lại gần chỗ anh.
- Này, đèn pin của anh đây!
- Cảm ơn Mèo cưng!
Anh xưng hô như vậy làm cô xấu hổ quá, còn anh cứ cười cười với bọn kia.
- Các em các em, đến bữa tối rồi!!!
- DẠ!!!!
Tiệc nướng cho bữa tối diễn ra thật vui vẻ. Và giờ, thời điểm khiến cô sợ nhất: đi vào rừng.
Trước khi đi, anh dặn cô đủ thứ, dù không yên tâm nhưng anh vẫn phải đi với tâm trạng lo lắng.
Phần sau ( thả thính xíu)
- Mèo con ơi, em ở đâu vậy? Lên tiếng đi mà!!
- Tường ơi! Tường ơi!!
- Vũ Cát Tường, em ở đâu vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro