Chap 7
- Này này này!
Anh bỗng giật mình.
- Anh bị làm sao thế hả?
- Tại tôi mải ngắm em quá nên quên giờ giấc í mà.
- Xí!!
- Hôm nay em muốn đi đâu?
- Ở nhà!
Anh bĩu môi.
- Gì kì vậy? Hay mình... hẹn hò đi!
- ...!?
Cô đứng hình. Anh nhìn cô như vậy thì không nhịn được cười.
- Đi hông?
- À à... không lằng nhằng nha, ở nhà thôi.
Anh lao đến, ôm cô từ đằng sau
- Ứ ừ đi đi mà, lâu mới có 1 ngày nghỉ mà.
- Không.
- Không chứ gì?
- Uh, không là không!
- Được rồi...
Anh bỗng bế xốc cô lên, đưa vào phòng.
- Anh kì quá, thả tôi xuống.
Anh như người điếc, cười tủm tỉm, thỉnh thoảng lại chạm môi con Mèo đang giãy giụa trên tay.
- Anh đưa tôi lên đây làm gì?
- Ngồi yên đấy, tôi có cái này cho em.
Anh mặt gian gian lục ngăn bàn, lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ. Anh đến chỗ cô, mở chiếc hộp.
- Oa, đẹp quá! - Cô thốt lên.
Hai chiếc vòng tay hình mèo nhỏ xinh nằm gọn trong đó. Cô cầm chiếc vòng màu hồng lên ngắm.
- Em thích không?
- Đương nhiên là thích rồi!
- Đưa tôi đeo cho.
Cô đưa tay ra cho anh đeo. Vừa như in.
- Đeo cho tôi đi. - Anh làm nũng.
Cô đeo cho anh. Đến khi đeo xong, cô nhìn chiếc vòng trên tay mình rồi nhìn vòng trên tay anh. Cô đủ thông minh để nhận ra.
- Ủa, chẳng phải đây là vòng đôi sao?
- Ừ! - Anh tỉnh bơ - Và chỉ có những người yêu nhau thì họ mới đeo thôi.
- Ý anh là... chúng ta...
- Yêu nhau.
- Không không phải. - Mặt cô chợt đỏ ửng lên.
Anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ:
- Anh yêu em.
Cô đẩy anh ra.
- Anh không nghĩ đây chính là ngộ nhận sao?
- Không, anh biết yêu từ rất sớm và anh không bao giờ nhầm lẫn với thứ tình cảm đó.
Tim cô chợt rung động. Anh lao tới bắt trúng môi cô, chiếc lưỡi nhảy nhót trong khoang miệng, hút hết mật ngọt. Anh thích cái vị ấy, cái vị đăng đắng của chocolate, cái vị ngọt ngọt của mật ong, quyện vào nhau khiến anh điên dại, lưu luyến không muốn rời.
Đến khi cả 2 không thể thở được nữa, anh nhẹ nhàng rời môi cô.
- Vậy... còn Tú Anh...
- Em không cần phải lo, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau.
- Dạ... . Về món quà, cảm ơn nhé.
Cô mỉm cười nhẹ làm cho ai kia đứng tim.
🎁🎁🎁
Tối đến, vẫn như bình thường, sau khi cơm nước đã xong, cô học bài.
Lúc chiều cái TA đã mang vở ngày hôm nay đến để cho cô và anh cùng chép. Anh ngồi mà chả học gì cả, chỉ ngồi ngắm cô, nếu cô không đe thì chắc sách anh trắng tinh.
Học xong, cô vươn vai khỏe khoắn, quay sang kiểm tra bài vở của anh, tất cả đều xong xuôi, cô thở vào nhẹ nhõm.
Nhìn đồng hồ còn sớm, anh nói với cô:
- Mình đi chơi đi!
- Sao lúc nào anh cũng nghĩ đến chơi thế?
- Đi mà, lần này thôi.
- Cũng được, đi thì đi!
Cô khoác chiếc áo khoác rộng thùng thình, đút tay túi áo.
- Mình đi!
Anh nhìn cô tuyệt vọng. Muốn được cầm tay cô nhưng sao cô lại cứ đút tay túi áo như vậy thì làm sao anh hành động được?
Giữa tiết trời lạnh giá này, có bao nhiêu cặp đôi người ta đang thể hiện tình cảm, anh bỗng thấy hụt hẫng quá.
Và anh chắc chắn không thể để yên được. Đôi tay tinh nghịch của anh nhảy tót vào trong túi áo cô, nắm chặt đôi bàn tay lạnh cóng kia.
- Em lạnh không?
- Không!
- Thế sao tay em lạnh thế?
Cô cứng họng, không biết nói sao.
- Hay chúng ta về đi, muộn rồi.
- Ừ ha, 11h rồi, mình về đi.
Chả ai biết rằng cái đồng hồ của anh bị hỏng và nhanh 25' 25 giây.
Về đến nhà, anh chỉ muốn đập tan cái đồng hồ ra, nó dám phá buổi hẹn hò đầu tiên của anh và cô.
Không ai khác, chính cô là người đã chỉnh nó. Chính vì vậy cô đã được giải thoát. 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro