Chap 6
Anh kéo tay cô vào nhà, thấy mẹ cô đang nấu bữa trưa. Cô giật tay mình khỏi tay anh, lấy cớ chạy đến chỗ bà:
- Mẹ để con làm cho.
- Cô có biết nấu ăn đâu mà làm. Ra kia dọn mâm bát đi.
- Dạ...
Anh đứng dựa vào tường cười khúc khích. Cô Mèo của anh không biết nấu ăn.
- Này, đứng đó cười gì thế, ra đây phụ tui đi. - Cô vẫy tay về phía anh.
- Ơ kìa, cậu chủ không cần phải...
- Dạ không sao dì ạ. Mà dì đừng gọi con là cậu chủ này nọ nữa nhé, con không thích đâu.
- À,ờ...
Anh lại gần cô, ghé sát tai cô trêu chọc:
- Em không nấu ăn được thì sau này sao chăm sóc anh được!?
- Anh đang nói gì vậy?
Anh không trả lời, cười gian gian. Cô lườm quýt.
- Chà chà, mùi thơm quá đi!! - Bố anh đi xuống cầu thang.
- Dạ con chào bác ạ.
- Chào ông chủ.
Mẹ cô bê một đống đồ ăn thịnh soạn ra bàn. 2 mẹ con đang định đi thì bố anh gọi lại:
- Mọi người cùng ăn mới vui chứ, ngồi xuống đây đi.
Cô và mẹ ngại ngùng đến gần. Anh mắt sáng lên, kêu cô ngồi ngay bên cạnh mình. Bữa cơm diễn ra vui vẻ.
- Lần sau, 2 mẹ con cứ ngồi ăn với chúng tôi, không có gì phải ngại.
- Dạ.
- Này Tường, chiều nay con kèm thằng Noo cho bác nhé, sắp thi rồi.
- Dạ, vâng ạ.
Anh nhìn cô cười toe.
-----------------------------
Chiều, cô còn nằm uể oải trên giường thì anh đến bắt cóc cô lên phòng. Cô ngại muốn chết luôn ấy, phòng gì mà rộng ơi là rộng mà chỉ có 2 người, đã thế rồi không có cái bàn nào chỉnh tề để học. Vậy là anh và cô bắt buộc phải lên giường học vì trong phòng anh không còn nơi nào thích hợp hơn nữa. Anh cần phải đi tiếp máu!!! Cô ở đâu hay ở góc độ nào cũng đẹp hút hồn. Anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trắng của cô.
- Anh nhìn gì vậy? - Cô cuống.
Anh không nói gì, cứ nhìn. Cô nói nói to câu vừa nãy, lòng bất an. Lúc này, trông má anh có hơi ửng hồng. Anh thản nhiên trả lời:
- Cúc áo của em bị tuột kìa!!
OMG!!!!! Cúc áo ngay chính giữa ngực cô bị bung ra!!! Cô đỏ gay mặt, quay đi. Tên kia vừa ngồi gãi đầu vừa cười ngu ngơ.
- Tôi xin lỗi. Tôi thề với em là tôi chưa nhìn thấy gì cả.
- Thiệt không?
- Thiệt mà!!
Cô vẫn cứ úp mặt vào tường. Anh xoay người cô lại.
- Nào, quay ra đây.
Cô lấy tay che mặt. Đáng yêu quá cơ!! Anh gỡ tay cô ra rồi lướt qua môi cô nhẹ nhàng. Cô không chịu được nữa, phi một mạch về phòng, chùm chăn kín mặt. Tối, không thấy cô xuống ăn cơm, anh bắt đầu lo lằng. Anh có hỏi dì nhưng dì bảo con bé cảm thấy hơi mệt. Anh bê 2 suất cơm xuống phòng của cô. Vào trong, thấy cô đang co rúm người. Anh vội vàng đặt khay cơm xuống, lại gần chỗ cô. Sao mà nóng thế này? Anh vội lấy khăn sấp nước rồi đặt lên trán cô. Anh chưa bao giờ chăm sóc cho ai nên vụng quá. Cứ 1h là anh lại đi thay khăn một lần, xong lại ngồi cầm tay cô. Anh không còn tâm trí nào để ăn cơm nữa. Mẹ cô định vào nhưng bị bố anh ngăn lại.
Nửa đêm, cô lim dim đôi mắt:
- Nước..nước..
Anh đang ngủ chợt tỉnh giấc, đi lấy cho cô cốc nước ấm. Sau khi uống nước no nê, cô cuộn tròn người lại ngủ tiếp. Khoảng 3h sau, anh lại bị đánh thức bởi tiếng rên:
- Lạnh...lạnh quá...
Anh mỉm cười. Con Mèo này đúng là rắc rối mà. Anh bò lên giường, ôm cô vào lòng. Cô vẫn còn mơ màng, rúc rúc vào người anh ngủ ngon lành đến sáng
----------------------------
Sáng ra, khi ánh sáng mặt trời le lói vào trong căn phòng bé nhỏ, cô cựa mình. Chợt một bàn tay che ánh sáng khỏi mắt cô, một giọng nói thoang thoảng bên tai:
- Ngủ tiếp đi...
Cô ngước nhìn, khuôn mặt thân quen ấy đang nhìn cô trìu mến. Cô từ từ nhắm mắt... . Chợt, nhận ra, cô bật dậy.
- Tối qua anh đã làm gì tôi????
- Tôi có làm gì đâu.
Cô lườm anh cháy mặt. Ấy chết, muộn học rồi!! Cô cuống cuồng. Anh nhìn cô cười bảo:
- Em đừng lo, tôi nhờ Tú Anh xin phép cho 2 chúng ta rồi, em không cần phải lo đâu.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
- Em thay quần áo đi, rồi chúng ta đi ăn sáng.
Anh bước ra khỏi cửa thì mẹ cô vào. Anh lễ phép chào:
- Dạ con chào dì ạ.
Bà " Ờ" một tiếng rồi tiến đến chỗ cô:
- Con đỡ chưa?
- Dạ con đỡ rồi ạ!
- Cậu chủ cả đêm hôm qua đã ở đây để chăm sóc con đấy. Lát nữa lên cảm ơn cậu ấy đi.
- Thiệt hả mẹ??
- Uh.
- À, thể nào con thấy anh ta ở đây.
- Thôi thay quần áo đi con.
- Dạ.
Thay đồ xong, cô ngập ngừng đi lên phòng anh. Đang định gõ thì anh đã mở cửa, nhìn cô cười:
- Em đến sớm hơn tôi nghĩ đấy.
- À... chuyện hôm qua... cho tôi... cảm ơn nhé...
- Không sao đâu, trách nhiệm của tôi mà. Nhìn em ốm làm sao tôi chịu được. Thôi đi ăn sáng đi.
Anh cầm tay cô xuống dưới nhà. 2 tô cháo nóng hổi được đặt ngay trên bàn.
- A nào!
- Thôi, tôi tự ăn được.
- Con Mèo hư nè! Tôi cho em nhịn bây giờ.
Hôm qua cô đã không cho được gì vào bụng rồi nên giờ rất đói. Cô miễn cưỡng ăn hết tô cháo anh đút.
- Thế chứ, vậy mới ngoan. - Anh vuốt mặt cô làm cho nó đỏ ửng.
Cô nhìn anh mỉm cười làm cho tim anh nhảy loạn lên
- Em cười đáng yêu lắm Mèo con ạ!
Anh định đặt lên môi cô một nụ hôn nhưng bị né đi.
- À, thôi, tôi đi rửa bát đây, anh lên phòng đi.
Anh vẫn lì lợm ngồi đấy, ngắm cô trong suốt quá trình cô rửa bát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro