Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Hôm nay phải đi học rồi. Hic!! Cô xách chiếc ba lô, dắt xe đạp chuẩn bị đi. Vừa ra đến cổng, cô gặp ngay anh đang đứng bên chiếc xe hơi sang trọng. Cô lờ đi. Anh giữ xe cô lại, kéo cô xuống, dong xe đạp vào trong sân.
- Anh làm cái gì vậy? - Cô cáu.
- Lên xe đi. Tôi sẽ đưa em đến trường.
- Không cần. Tôi tự đi được.
- Lên xe. - Anh quát làm cô giật mình.
Bất tắc dĩ, cô ngồi lên xe.
Đến trường, cô cứ thế đi mà không đợi anh. Anh thấy vậy, chạy đến nắm tay cô.Cô giứt mãi mà không được. Đi vào đến trường, vẫn những ánh mắt ấy nhìn vào cô với anh. Chợt, Tú Anh lại gần, cô véo anh một cái thật đau. Lúc này anh mới chịu buông tay cô ra.
- Tao đợi mày mãi Tường à. - Quay sang anh ngại ngùng - Dạ em chào anh ạ...
Anh không quan tâm lắm lời nói của Tú Anh, ghé sát tai cô thì thầm:
- Chiều nay em mà về trước thì chết với tôi!
Xong, anh tươi cười bước đi.
- Ảnh nói gì với mày vậy?
- À, không có gì đâu. Thôi vào lớp đi.
Cô quàng vai Tú Anh vào lớp. Những tiết học như được tua nhanh, chưa gì đã đến giờ tan học. Cô xách cặp xuống cổng đợi anh. Đợi mãi mà không thấy đâu. Đã gần tối rồi mà anh chưa ra, cô ngồi gục ở cổng trường. Chợt nghe thấy tiếng anh, cô bật dậy. Anh đang nói cười vui vẻ với Tú Anh. Cô không biết bực hay vui nữa. Cô từ lúc nào đã trở thành bà mối giữa anh và cô bạn thân nhưng nhìn thấy cảnh này cô cảm thấy khó chịu quá. Cô hậm hực bước về, mặc kệ cho lão tài xế gọi dát cả họng. Không giữ được cô ở lại thì lão chết chắc. Y rằng như vậy. Không có cô, anh đi bộ, ông tài xế phải lái xe chậm như rùa bò để đi theo anh, mệt bở hơi tai. Về đến nhà, thấy cô mặt cau có đang quét sân, anh lại gần:
- Xin lỗi đã để em đợi lâu.
- Không sao. - Cô hậm hực đáp - Mà anh làm gì trong đó mà lâu vậy?
- À tôi chỉ giúp Tú Anh mấy việc lặt vặt thôi.
- Ờ.- Mặt cô tỏ rõ thái độ không thích.
Anh nhẹ nhàng hít thở đôi má bánh bao khiến cô giật mình.
- Ngủ ngon nha Mèo con! Mơ về tôi nhé!
Anh vừa đi vừa cười khúc khích. Cô ngẩn người, đưa tay lên má. Trời ơi sao mà nó nóng thế nhỉ!? Hôm nay trời lạnh lắm cơ mà. Phù phù, cô thở hổn hển về phòng.
- Mắc mớ gì tôi phải mơ về anh! - Cô lầm bầm.
Suốt cả đêm ấy, có một người luôn trong tâm trí cô, muốn giất ra cũng không được.
-----------------------------
Sáng hôm sau, anh lại đứng đợi cô ở cổng và cô bị bắt cóc. Hôm nay, giáo viên chủ nhiệm có triển khai kế hoạch học nhóm. Mỗi nhóm chỉ 2-3 người thôi. Không nói cũng biết, anh được mời vào các nhóm nhiều ntn nhưng anh chỉ trả lời " Tôi có nhóm rồi". Chủ nhật các nhóm sẽ học. Tú Anh ngập ngừng đứng trước mặt anh, hỏi:
- Thịnh nè, anh ở nhóm nào vậy? Cho em tham gia với được không?
- Anh ở nhóm cô Mèo.
- Cô Mèo!?
- Uh. A, cổ kìa - Anh chỉ tay về phía cô - Mèo con, lại đây!
Cô đang đọc sách, nghe thấy anh gọi, cô hậm hực lại gần:
- Có việc gì sao?
- Tú Anh muốn nhóm của chúng ta. Em đồng ý không?
- Ừ, được thôi. Ủa mà tôi vào nhóm anh lúc nào thế!?
- Vốn dĩ nó đã thế rồi mà! Này Tú Anh, hẹn em chủ nhật này tại nhà anh nhé.
- Dạ.
--------------------------
Chẳng mấy chốc, ngày chủ nhật đã đến. Tú Anh bấm chuông, cô ra mở cửa rồi cả 2 cùng vào phòng anh. Cô cũng vào nhiều rồi nên không lạ lẫm gì. Đây là lần đầu tiên được vào phòng anh nên Tú Anh mở tròn đôi mắt, muốn khám phá căn phòng nhưng lại ngại.
- Mọi người đến hết rồi à? Chúng ta bắt đầu nhé!
-Dạ!!! - Tú Anh phấn khích.
Anh chợt suy nghĩ lại rồi bảo 2 người kia:
- Anh nghĩ chúng ta nên học ở dưới vườn hơn.
- Ờ, vậy đi ha. - Cô nói giọng lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất vui
Thực ra anh nói vậy vì chiều theo ý cô. Anh biết cô thích thiên nhiên và mỗi khi học, cô lại ra vườn.
Anh chọn chỗ ngồi đối diện cô để tiện ngắm. Nếu ngồi gần cô thì chắc anh không thể để tâm học được.
Biết cô là người ít nói nên anh luôn bắt chuyện với cô nhưng lúc nào cô cũng trả lời cụt ngủn à, làm anh khó chịu kinh khủng.
Học được một lúc lâu thì mẹ cô mang điểm tâm ra.
- Mẹ ơi, để con giúp cho. - Cô thật ngoan ngoãn làm sao!!!
Anh chống cằm nhìn cô, con Mèo đáng yêu và hiếu thảo nhưng không để ý rằng Tú Anh đang nhìn anh, đượm buồn.
Cô để đĩa bánh xuống. Anh cần lấy chiếc đĩa, lợi dụng để nắm tay cô. Cô lườm anh một cái rồi ngồi xuống.
3 người nghỉ giải lao ăn bánh. Cô muốn tạo cơ hội cho anh và cô bạn của mình nên định đi ra ngoài nhưng anh không cho phép. Cô đành ngồi giở sách ra vừa đọc vừa ăn. Chẳng biết cô ăn uống kiểu gì mà kem dính ở mép. Thấy vậy, anh nhẹ nhàng lấy khăn lau cho cô. Cô giật mình, Tú Anh ngồi ngơ ngác, chỉ mỗi anh cười ngây ngốc.
Ăn xong, tất cả lại trở lại học tiếp. Lần này anh ngồi bên cạnh cô vì anh cảm thấy không yên tâm về con Mèo này cho lắm. Anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương nhưng cô lại luôn né tránh nó. Cô muốn kết thúc buổi học này ngay.
Cuối cùng buổi học cũng xong. Cô và anh tiễn Tú Anh về. Sau khi Tú Anh đã lên xe, cô quay ra hỏi anh:
- Anh biết cái Tú Anh thích anh rồi mà sao anh còn làm vậy?
- Làm gì cơ?
- Mấy chuyện hôm nay ấy.... - Cô ngập ngừng.
- À... Nhưng tôi không thích cô ấy, tôi thích em.
- Thích tôi!? Này, tôi giỡn với anh đâu.
- Cần tôi chứng minh không?
Anh cười ranh mãnh, kéo cô lại gần, dí sát mặt mình vào mặt cô
- Đừng đừng, tôi biết rồi. - Cô thở hổn hên, xấu hổ chết mất.
- Nhưng anh phải hiểu, tôi cũng không biết từ lúc nào tôi đã trở thành bà mối giữa anh và nhỏ rồi.
- Kệ em. Tôi thật sự không thích em tạo cơ hội cho tôi và nhỏ. Nếu em mà làm vậy nữa thì tôi sẽ trừng phạt em đấy, nhớ chưa!
Nói xong, anh cầm tay cô vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro