Chap 4
- Này!
Cô giật thót, quay người lại.
- Con đang làm gì ở đây vậy?
- Dạ... Cái Tú Anh nó nhờ con đưa cái hộp này cho cậu chủ nên con mới...
- Thôi để nhanh lên, đi ra ngoài đi.
Cô nhanh chóng để món quà trên bàn rồi nhanh chân chuồn luôn. Sau khi đã yên vị ở trên giường, cô thở phào nhẹ nhõm. Phù, may thật, may vì lúc đó chính là mẹ cô nếu là cậu chủ thì... Mà sao cô phải sợ nhỉ? Đường dường chính chính là người tốt mà. Thôi dẹp đi!
----------------------------------------------------
Ngày hôm sau, mới có 4h sáng mà cô đã nghe thấy tiếng chuông, cô mệt mỏi chạy ra mở cửa. Cái gì?? Lại là Tú Anh!!! Con bé này bị làm sao vậy hả trời? Nó lại nhờ cô đem quà cho cậu chủ. Cô bắt đầu mệt mỏi vì cái trò trẻ con này.
Sáng thứ 2, cô lôi Tú Anh ra hỏi:
- Này, mày đang thích cậu chủ của tao hả?
TA không đỏ mặt không nói gì. Cô cảm thấy thật bất lực cho đứa bạn. Im lặng một lúc lâu rồi Tú Anh mới nói:
- Thì...là....có...
- Ồ.....
- Tao muốn nhờ mày một việc được không?
- Việc gì? Nói đi.
- Tao muốn gửi quà cho ảnh hàng ngày... Liệu mày.....
- Thôi được, để tao đưa cho!
- Thật á? Cảm ơn mày nhìu nha!! - Tú Anh ôm chặt lấy cổ cô.
Từ đó, mỗi ngày, cô đều để vào phòng cậu chủ những món quà mà cô bạn thân của mình nhờ. Đôi khi có thấy hơi ngại khi vào phòng của cậu chủ vì đó dù sao thì cũng là phòng của đàn ông.
----------------------------------------------------------------------
Hôm nay trời lạnh dưới 5 độ C, cô đã phải mặc mấy chiếc áo dày để lê bước ra lấy quà rồi mang vào phòng cho ai kia. Hôm nay mẹ cô đi thăm 1 người bạn, còn ông chủ thì đi công chuyện. Đúng vậy, giờ chỉ còn mỗi mình cô ở nhà với cậu chủ thôi. Cô tiếp tục công việc của mình: để hộ quà. Tại sao lần nào cô vào thì cái cậu chủ này lại tắm nhỉ? Nhưng hôm này lại khác. Đang chuẩn bị đi ra ngoài thì:
- Này cô bé! Sao ngày nào cùng tặng quà cho anh thế?
Cô quay lại. Hả?? Có phải cái tên đáng ghét kia không?? Trời, đúng hắn rồi! Hắn ra đứng sừng sững trước mặt cô. Lại còn vừa mới tắm xong: Hắn ta chỉ che phần bên dưới, để lộ ra bụng 6 múi với cơ bắp cuồn cuộn. Cô bối rối, định chạy ra ngoài thì anh đã kéo tay cô lại. Má bánh bao của cô đỏ ửng lên như cà chua.
" THÌNH THỊCH.....THÌNH THỊCH" Tim cô đập nhanh quá, lại còn rất mạnh nữa.
- Anh...anh sống ....ở...đây...sao?
- Thế em nghĩ tôi sống ở đâu?- Anh dồn cô vào tường, 2 tay ngăn 2 bên. Cô như một con mèo con bị nhốt vào lồng, không đi đâu được. Cô mở to mắt nhìn anh. Anh là ai...?
"Reng....Reng" tiếng chuông đt của anh vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn. Lợi dụng lúc anh sơ ý, cô chạy vụt ra ngoài, khiến anh không kịp trở tay.
Chạy về phòng, cô thở dốc.
- Anh ta là cậu chủ của mình sao?? Vậy cũng đồng nghĩa mình phải gọi hắn là " cậu chủ"??? Không được, mình không thể chấp nhận đc!!!!!!!!! - Cô vùi đầu xuống gối, đập tay xuống đệm.
-------------------------------------------------------------------
Tối, sau khi ăn cơm xong, cô xin phép mẹ cho đi dạo 1 lúc và bà đã đồng ý. Cả ngày mới được ra ngoài, dễ chịu thật! Cô vung văng cánh tay thoải mái bước đi. Wow, bầu trời hôm nay đẹp thật đó! Nhiều sao chưa kìa! Mải ngắm trời đất mà cô không để ý
"Píp...Píp" Chiếc ô tô tải từ đâu phi thẳng tới.
- Áaaaaaa..............
Bỗng một cánh tay kéo cô vào lòng. Cô mơ màng, ai đây mà trông quen quá. Rồi, cô ngất đi lúc nào...
Tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên bãi cỏ xanh mướt, dưới một cây cổ thụ khổng lồ và cô hoảng hốt khi thấy mình đang nằm trên đùi của ai đó. Cô cố để ngồi dậy nhưng không thể.
- Em nằm xuống đi. Không ngồi đc thì đừng có cố.
- Lại là anh sao?
- Thế em nghĩ là ai?
- Tôi đang làm gì ở đây vậy?
- Em thật sự không nhớ gì sao?
Cô lắc đầu.
- Nãy, có cái xe ô tô đi thẳng đến chỗ em. Nếu không có tôi thì em đã chết chắc rồi.
- Xí!!
Cô bĩu môi, quay đi nhưng trong lòng lại thầm cảm ơn cái tên đáng ghét kia. Ngước lên trời, cô thấy có cảm giác bình yên kì lạ. Rồi cô thả mình vào thiên nhiên, mặc cho ai đang ngắm cô một cách đắm say. Chợt nhớ ra là cô đã hứa với mẹ rằng không được về muộn, cô nhanh chóng bật dậy nhưng không " cạch", cô bị vẹo lưng rồi, đau quá! Anh nhìn cô trìu mến:
- Lên đây, tôi cõng em về nhà.
- Không cần. - Cô gắng đứng lên mà không được, bực ghê!
Anh không nhịn được nữa, bế xốc cô lên, để mặc cô vùng vẫy.
- Thả tôi ra, anh bị điên hả?
Nhưng đáp lại lời nói của cô, anh chỉ im lặng. Vùng vẫy nhiều cũng mệt, cô bất tắc dĩ nằm yên trên tay cái tên đang cười tủm tỉm kia. Về đến nhà, mẹ cô ra mở cửa. Khỏi phải nói cũng biết bà ngạc nhiên ntn khi thấy con mình đang nằm trên tay một người đàn ông, đã thế lại còn là cậu chủ nữa chứ. Còn cô thì đỏ mặt, định trượt xuống nhưng lại bị kéo lên. Anh thì thầm vào tai cô:
- Ngoan ngoãn nào, con Mèo hư này.
Anh bế cô vào trong nhà, đặt cô lên giường và dặn cô nhớ phải chăm sóc bản thân cho cẩn thận không thì bị ăn đòn đấy rồi lưu luyến bước ra khỏi phòng. Sau khi anh ra khỏi phòng, mẹ cô lại gần, hỏi:
- Con với cậu chủ...
- Làm gì có hả mẹ!!!! Mẹ đừng nghĩ linh tinh nữa. Chúng con nhỉ mới gặp nhau thôi mà.
- Ờ... - Bà nhìn cô có chút bất an.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả buổi chiều đc nghỉ của em~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro