Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

-"Ghét anh, em ghét anh, em ghét anh..."

Tường vừa khóc nức nở, trách móc, vừa đánh thùm thụp vào ngực anh. Những cái đánh nhẹ dần nhẹ dần rồi bị ngăn chặn bởi cái ôm ấm áp mà anh dành cho cô. Thịnh vừa xót, vừa cảm thấy trái tim mình như tan chảy bởi giọng nói ngọt ngào hờn dỗi ấy, bao năm rồi, anh chưa được nghe.

Tường bị người ta ôm đến nghẹt thở, chỉ còn những tiếng nói nhỏ xíu, tưởng chừng như chỉ có những con muỗi tí hon mới có thể nghe thấy.

-"Em ghét anh...em ghét anh..."

Cô ngất đi trong lòng anh. Thịnh hoảng hốt, đưa tay lên trán cô. Nóng! Nóng như lửa. Còn cả tay nữa, lạnh như băng vậy. 

Anh đưa cô lên xe, phóng một mạch về nhà và cũng không quên gọi cho bác sĩ riêng.

-"Bác sĩ, sau 10' mà ông không có mặt tại nhà tôi thì coi chừng đấy."

Chưa đầy 10' sau, bác sĩ đã đến khám cho cô.

Tường thở một cách khó nhọc, mồ hôi tuôn ra như tắm. Thịnh thấy vậy, lòng như lửa đốt, tay nắm chặt tay cô, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

-"Bác sĩ, cô ấy có sao không ạ?"

-"Không có gì quá nghiêm trọng, cô ấy chỉ làm việc quá sức thôi, cần cho cô ấy nghỉ ngơi và ăn uống đều đặn."

Nói xong, bác sĩ ra về.

Thịnh ngồi cạnh cô, hôn lên bàn tay của cô, xót xa

-"Tường à, anh xin lỗi, anh đã bắt em làm việc quá nhiều, anh không biết rằng em đã bị ốm, anh xin lỗi Tường à..."

Trong cơn mơ, Tường khẽ kêu tên anh:

-"Thịnh à...em ghét anh..."

Anh nhìn cô cười trìu mến, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trắng mịn ấy, nói:

-"Nhưng anh yêu em rất nhiều Mèo con, anh xin lỗi."

Trên môi cô khẽ lộ một đường cong tuyệt đẹp, khẽ rúc rúc vào đùi anh. Thịnh nằm xuống, ôm con Mèo nhỏ nhắn vào lòng, mắt nhắm bình yên.

__________

Sáng hôm sau, Tường cựa mình tỉnh giấc. Đầu cô vẫn rất đau, vẫn rất chóng mặt. 

Cô muốn ngồi dậy nhưng không thể, một cánh tay vững chắc đang đặt trên eo cô, khiến cô không thể cựa quậy.

Tường nhìn xung quanh, không gian thật kì lạ, khác hẳn phòng cô. Rồi lại nhìn sang bên, một người con trai đang ngủ ngon lành, môi khẽ cong lên. Có điều, người con trai ấy thật sự rất đẹp trai, đẹp trai hơn rất nhiều so với trước kia.

Một đoạn băng từ từ tua lại trong trí óc cô. Lúc đầu là cô gặp giám đốc...sau đó đột nhiên bị ngất đi...sau đó được ai đưa về đây...sau đó...

Tường giật mình, nhận ra tất cả không phải là mơ. Vẫn không tin, cô cấu mạnh vào má. Ui da, má đỏ hết rồi đây này, đau quá.

Cô quay sang người bên cạnh, trông có vẻ anh ấy đang cảm thấy rât yên bình. Vuốt nhẹ mái tóc rối xù của anh, cô khẽ mỉm cười. Anh ấy đã trở về.

Mải ngắm anh, chợt cô nhận ra, cứ nằm thế này thì cô thấy không được thoải mái cho lắm. Tường gỡ tay anh ra khỏi eo mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rồi từ từ ngồi dậy. Nhưng bực mình làm sao, ông trời không chiều theo ý cô, cánh tay ấy tiếp tục đặt lên eo cô mà kéo xuống:

-"Em đang bị ốm đấy, ngủ tiếp đi..."

-"Anh..."

Thịnh mở mắt, thấy người con gái nằm bên cạnh mở tròn đôi mắt nhìn mình, anh khẽ cười, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng như gió:

-"Chào buổi sáng, Mèo con."

Một lần sau bao nhiêu năm, tim cô chệch một nhịp. Cái cảm giác ấy, cô chưa bao giờ quên, cái cảm giác rung động, non nớt lần đầu yêu luôn trong tâm trí cô cùng với người đàn ông này.

-"Sao em lại ở đây?"

Cô lí nhí hỏi.

-"Hôm qua em bị ốm, anh không biết nhà em nên đã đưa em về đây."

Cô 'à' một tiếng, gật gù.

-"Thôi, dậy đi, em còn phải đi làm..."

Thịnh thở dài, một tay liền kéo cô ngồi lên đùi mình.

-"Em đang bị ốm, không được đi đâu hết, ở nhà."

-"Nhưng..."

Một nụ hôn chặn lại câu nói sắp phát ra. Lần này, nụ hôn có vẻ sâu hơn, dai dẳng hơn. Một lần nữa, cô như được trở về với ngày tuổi học trò, trở về với mối tình đầu đắm say. Rồi chợt cô nhớ lại, lúc anh bỏ cô đi mà không nói một lời nào, nước mắt cô khẽ thi nhau mà rơi xuống.

-"Mèo nhỏ, em làm sao vậy?"

Một mảng im lặng, nước mắt cứ thế rơi

-"Mèo nhỏ, em bị đau ở đâu à?"

-"Mèo nhỏ..."

Thấy cô không lên tiếng, anh liền ôm chặt cô vào lòng.

-"Mèo nhỏ, có chuyện gì , nói anh nghe."

Lúc này, Tường mới lấy hết dũng khí mà nói với anh một câu

-"Sao lúc đó, anh bỏ em đi?"

Thịnh khựng lại, tim như ngừng đập. Lúc đó dù không muốn nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc, anh mới phải làm như vậy. Tim anh cũng đau lắm chứ, nước mắt anh vẫn rơi đó chứ nhưng không thể làm gì được.

-"Anh xin lỗi, tại lúc đó..."

-"Thôi anh không phải nói nữa, em hiểu rồi...Bây giờ, đừng xa em nữa nhé, em đau lắm..."

-"Anh hứa, anh hứa, anh sẽ không rời xa em, anh hứa..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro