Chap 15
Từng tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tấm màn gió trắng tinh đánh thức con Mèo đang cuộn tròn trên giường. Cô khẽ mở mắt, chống tay ngồi dậy nhưng cơn chóng mặt bất ngờ ập đến làm cô ngã phịch xuống giường.
Cô ôm cái đầu đau nhức cố gắng bước ra khỏi giường, thay đồ rồi xuống ăn sáng.
Ngồi xuống bàn ăn với đôi mắt cứ díp lại, cô không muốn ăn gì hết.
- Tường à, con sao vậy?
- Dạ con không sao đâu mẹ. - Cô nói để mẹ yên tâm - Thôi muộn giờ làm rồi, con đi nha mẹ.
Vừa dứt lời, cô đeo chiếc balo nhỏ rồi bước ra khỏi nhà bắt taxi đến công ty.
Vừa mới ngồi vào bàn làm việc, nhìn thấy đống giấy tờ trên bàn, cô bất lực, nằm gục xuống. Chiếc điện thoại kêu "reng...reng..." inh ỏi. Cô nhấc điện thoại lên và áp vào tai, lại là cái giọng khó nghe ấy...
- Trễ 10' nha cô Vũ Cát Tường.
- Xin lỗi giám đốc, tôi làm việc ngay đây.
"Tút...tút...tút"
Cô thở dài. Tên giám đốc này kì lạ vậy đấy, chưa bao giờ đứng trước mặt cô mà nói, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Kể cả khi cô vào phòng hắn, hắn toàn ngồi quay lưng lại. Mặt mũi còn chưa biết mà cô đã cảm thấy ghét hắn rồi. Vậy mà mấy cô nhân viên cứ suốt ngày ca tụng hắn là soái ca, rồi nam thần, vân vân mây mây...
Bắt tay vào công việc của mình, cô gõ vào chiếc máy tính cả chục trang bản thảo rồi lưu lại. Những con chữ như đàn kiến bò lổm nhổm trước mặt làm cô cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu, lại thêm cái giá buốt của mùa đông nữa, nó khiến cô sắp không chịu nổi rồi.
Trưa, khi anh chị em đồng nghiệp xuống căng - tin thì cô lại ngồi tự kỉ một mình, ôm cái đầu như muốn nổ tung ra rồi thiếp đi...
- Tường ơi, Tường...
Một chị đồng nghiệp khẽ lay lay cô. Cô mơ màng mở mắt
- Em có sao không? - Chị ấy ân cần hỏi.
- Dạ em không sao đâu chị.
- Ừ, em không sao là tốt rồi. - Rồi chị đồng nghiệp ấy đưa cho cô một suất cơm - Đây nè, giám đốc nhờ chị đưa cho em đấy, ăn đi.
- Dạ...cảm ơn chị...
Sau khi cô gái kia đi ra khỏi phòng, cô mở suất cơm và bắt đầu ăn. Bản thân cô rất bất ngờ khi tên giám đốc ấy lại đột nhiên quan tâm đến mình như vậy nhưng vì quá đói nên cô cũng không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng ăn hết phần của mình.
Giờ tan làm, vẫn như thường lệ, lần lượt từng nhân viên ra khỏi công ty và lên xe đi về, chỉ còn riêng cô gái với cơ thể mệt mỏi và đau nhức vẫn còn ngồi lại làm việc.
8h, chỗ công việc đó đã được hoàn thành, cô mang tất cả giấy tờ vào phòng giám đốc. Hắn không có ở trong phòng. Cô đặt "bịch" đống công việc ấy xuống bàn rồi đi về phía cánh cửa. Tự nhiên cô thấy đau đầu khinh khủng, đi đứng loạng choạng. Mất thăng bằng cô ngả mình về phía sau, nhắm mắt đợi một cú ngã đau điếng. Nhưng không, một cánh tay đã nhanh chóng đỡ và ôm cô vào lòng. Cô cố vùng vẫy nhưng sao có thể? Sức nữ không thể bằng sức nam, vả lại giờ cô đang bị ốm thế này...
- Anh là ai? Làm ơn buông tôi ra... - Cô nói giọng yếu ớt.
- Là anh...
Một giọng nói ấm nóng phả vào tai cô, một giọng nói quá đỗi quen thuộc, len lỏi vào con tim mong manh của cô...
Giọng nói này...mùi hương này...cái ôm này...
- Là anh đây...Nguyễn Phước Thịnh của em đây...
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy
- Là anh thật sao?
- Đúng vậy, là anh, anh về rồi...
Cô quay người lại. Đúng là anh rồi, anh đã về. Từng ngón tay cô chạm lên khuôn mặt ấy. Không thể sai được, chắc chắn là anh, cô không nằm mơ...
Những giọt nước mắt rơi không ngừng. Anh hôn khô đi những giọt lệ đó
- Anh đã về bên em rồi đây, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, anh yêu em...
Anh ôm chặt lấy cô. Cô liên tục đấm thùm thụp vào tấm lưng vững chắc ấy của anh
- Em ghét anh, em ghét anh lắm anh biết không? Em thật sự rất ghét anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro