Chap 14
- CÁI GÌ??? THƯ KÍ GIÁM ĐỐC SAO???
- Cô Vũ Cát Tường sẽ làm việc bắt đầu từ hôm nay.
- Nhưng...nhưng...tôi
Đầu óc cô rối bời. Thư kí giám đốc sao? Ước mơ của cô khi vào công ty là một marketer, chứ đâu phải thư kí...,lại còn là thư kí của giám đốc nữa...
- Này cô Vũ Cát Tường, khẩn trương lên. - Bác trưởng phòng giục cô.
- Bây giờ sao ạ?
- Chứ còn bao giờ nữa, nhanh lên!
Chân tay luống cuống, cô thu dọn đồ đạc, cũng không quên tạm biệt và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ rồi nhanh chân chạy theo bác trưởng phòng lớn tuổi đang dài cổ đợi cô.
Lên đến tầng cao nhất của toà nhà, cô gặp một tên 3D, mắt nổ mắt xịt, mếu máo bảo cô đi theo hắn, giới thiệu cho cô bàn thư kí rồi nước mắt ngắn dài chạy vụi đi.
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã có một người đập vào mặt cô một núi giấy tờ, kêu làm ngay lập tức. Ánh nắng mặt trời qua cái cửa kính tô đùng làm cho cô không nhìn rõ mặt hắn.
- Giám đốc đấy! - Một anh chàng tình cờ đi qua nói nhỏ với cô - Anh ta ghê lắm, cô cẩn thận đấy.
Cô gật đầu, ậm ừ mấy tiếng rồi ngồi xuống làm việc của mình.
Giờ tan làm...
- Ui da, cái lưng của tôi...
Cô vặn cái lưng đau nhức của mình kêu ca. Nhìn mọi người lên xe ra về mà cô cảm thấy bất lực quá, còn rất nhiều việc cô chưa làm xong. Cô nhìn tập giấy tờ trên bàn, thở dài. Tại sao cô lại rơi vào tình cảnh này chứ??
Khoảng 8h cô mới làm xong chỗ công việc đó. Mệt mỏi rã rời, cô bước vào phòng giám đốc, đặt mạnh tập giấy tờ lên bàn
- Tôi đã hoàn thành rồi nè!
Tên giám đốc ngồi quay lưng với cô, lạnh lùng nói một câu:
- Cô có thể về.
Cái gì vậy?? Cô đã vắt kiệt sức để làm hết đống công việc đó mà hắn ta chỉ nói một câu cụt ngủn vậy thôi sao?? Một lời cảm ơn cũng không có??
Cô lườm hắn ta một cái rồi nhanh chân chạy xuống, bắt taxi về nhà
------------------------
Cô nằm bịch xuống thật mạnh, mắt lim dim.
- Tường ơi, ăn chút gì đi con! - Mẹ cô gõ cửa.
- Dạ thôi ạ, con mệt lắm, cho con nghỉ chút nha mẹ.
Mẹ cô nghe vậy thở dài bất lực, đành rời đi.
Cô nằm gục mặt xuống gối, lòng nặng trĩu. Một ngày cô đã không chịu được thì thử hỏi những ngày sau cô sẽ phải xử lý như thế nào?
-----------------------
Ngày hôm sau, cô đem cái mặt ỉu xìu vào công ty. Vẫn như ngày hôm qua, một núi giấy tờ đang nằm gọn trên bàn đợi cô. Cô thở dài ngồi xuống.
Làm được 1h, cô cảm thấy đầu đau nhức, cô tạt qua hiệu thuốc gần đó, mua ít thuốc giảm đau đầu rồi quay trở lại tiếp tục công việc của mình.
Đến giờ ăn trưa, cô chỉ làm một chiếc bánh sandwich rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Tối, có khi đến tận 8,9h mới về.
Cứ như vậy, qua một tuần, cô gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hốc hác hẳn đi. Có mấy anh chị đồng nghiệp lo lắng hỏi thăm nhưng cô chỉ trả lời "Em vẫn ổn".
Cho dù vậy, cái tên giám đốc đáng ghét ấy vẫn không đoái hoài gì đến cô, không thèm hỏi thăm, không thèm nói chuyện. Tối nào sau khi cô hoàn tất công việc cho hắn, hắn chỉ nói vỏn vẹn 1 câu, không hơn không kém "Cô có thể về.". Đã vậy, sáng nào cũng giao một đống công viêcj cho cô, vừa mới đến đã có việc, vừa ăn cơm xong cũng có việc. Trên đời này có người vô tâm đến như vậy sao?
----------------
Hơn 2 tuần trôi qua, cô cứ làm việc như vậy, mệt mỏi vất vả...
Cô thật sự rất khó chịu, rât rất khó chịu với công việc này. Cô quyết định nộp đơn xin thôi việc. Cô đặt đơn lên bàn, trình bày cho tên giám đốc ấy nghe. Hắn chỉ im lặng. Đến khi cô ra ngoài, hắn lập tức xe nát tờ giấy ghi 4 chữ "Đơn xin thôi việc". Hắn gọi 1 nhân viên vào, quát:
- Bảo cô ta là không được nghỉ!! Nghe chưa??
Cứ mỗi lần tức là hắn giở chứng "giận cá chém thớt", nhân viên ai cũng sợ hắn. Ông nhân viên tay run chân run, dạ dạ vâng vâng rồi ra nói với cô. Cô thở dài mệt mỏi. Rốt cuộc, cô còn phải chịu đựng đến bao giờ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro