Chap 10
Vừa về đến nơi, mọi người xúm lại hỏi thăm cô.
- Tường ơi, mày có sao không?
- Vũ Cát Tường, em có bị thương ở đâu không?
- Này, Tường, có bị xước xác ở chỗ nào không?
vân...vân...mây...mây
Cô bị giữ chặt trên lưng ai kia, ngại chết đi được, chỉ biết cười trừ một cái. Đến chỗ Tú Anh đang ngồi một mình, cô trượt xuống khỏi lưng anh, tiến lại gần cô ta. Anh thấy vậy thì ngăn không cho cô đi. Cô nói nhỏ:
- Không sao đâu...
Anh nghe vậy thì đỡ lo lắng hơn và để cho cô đi.
Cô lại gần Tú Anh, vỗ vào vai:
- Tú Anh ơi...
Tú Anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cô ta quay lại, mắt hằn đỏ.
- Cô đi ra đi! - Cô ta đẩy mạnh, cô ngã bụp xuống.
Anh vội vàng chạy ra đỡ cô, tức giận tát thẳng vào mặt Tú Anh, má cô ta hằn đỏ cả 5 ngón tay anh.
- Cô vừa phải thôi chứ!! Cô đã cố tình bỏ Tường ở hố rồi bây giờ còn đẩy cô ấy ngã nữa là sao?? Cô thật vô liêm sỉ! Cô muốn hại Tường đúng không? Tôi nói cho cô biết, không dễ đâu! Tôi sẽ không để cô chạm vào 1 sợi tóc của em ấy, cô nghe chưa? - Anh gằn giọng, gân xanh nổi lên.
Cô ta đứng phắt dậy, hét to:
- Tại sao? Tại sao lúc nào cũng Vũ Cát Tường thế? Tôi là cái gì? Là một con rối sao? Tôi có điểm gì thua kém Vũ Cát Tường sao, hả? Anh nói đi!
- Thua về mọi mặt. Tường hơn cô tất cả. CÔ THUA RỒI!
Tú Anh bật khóc. Thua rồi sao?
Anh cầm tay cô đưa về phòng, để lại con người đang tự dằn vặt bản thân mà khóc.
Về đến phòng, cô ngồi bịch xuống ghế. Anh đi lấy hộp y tế lại.
- Đau lằm không em?
Anh vén chiếc quần rách lên, lòng anh đau như cắt. Khắp chân cô đều là vết xước, những giọt máu đỏ rơi xuống làn da trắng trông khó chịu.
- Chịu đau một chút nha. - Anh dịu dàng nói.
Rồi anh bôi thuốc lên chân cô.
- Á...đau...
Anh lập tức thổi phù phù rồi lại tiếp tục bôi tiếp. Cô cắn răng chịu đau. Dù đau về thể xác nhưng tâm hồn cô lại thấy dễ chịu, bình yên vô cùng.
Sau khi bôi thuốc xong, anh bế cô lên giường ngủ. Vòng tay ấm áp kia đã xoá đi nỗi sợ trong tâm hồn cô, để cho ai đó ngủ ngon trong lòng một người.
------------------------------
Sáng hôm sau, mọi người lên đường về. Chuyến đi có quá nhiều chuyện xảy ra mà ta không thể lường trước được.
Anh ở cạnh cô không rời một bước, lúc nào cũng ôm eo người ta khẳng định chủ quyền. Cái hội bạn thân mới quen kia xúm tụm lại nói chuyện với 2 người:
- Em tên Vũ Cát Tường đúng không? - Nhi nhanh nhảu hỏi trước.
- Dạ.
- Tên hay quá. Chị tên Đông Nhi, còn kia là Quỳnh, đây là bạn trai chị, Cao Thắng.
- Dạ.
Ông Bắp thấy mình không có tên, nhao nhao:
- Con tui, tui nữa.
- À, chị quên. Đây là Huy, em cứ gọi ổng là Bắp cũng được.
Bắp nghe vậy cười tít mắt.
- Ủa này, Mèo của tui với các người học cùng lớp mà sao xưng hô kì vậy? - Anh thắc mắc.
- Ông không biết gì à?
- Không.
- Tui quên mất là ông mới chuyển về đây. Tường đây nổi tiếng khắp trường về thành tích, con bé học vượt lớp.
- Ồ...bé con của anh giỏi quá. - Anh phấn khích.
Nhi muốn đặt tên riêng cho hội của mình nên đã hỏi ý kiến mọi người. Sau 1 phút bàn bạc, tất cả đã quyết định chọn tên : Gia Đình Văn Hoá.
Chuyến xe hôm ấy đầy ắp tiếng nói, tiếng cười của hội đấy. Nói chuyện chán chê, người nào về chỗ người ấy. Anh ôm cô vào lòng. Nằm trong vòng tay ấy, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Đường về nhà không còn xa nữa, có rất nhiều điều đang chờ đón họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro