Kết hôn sao?
2 tiếng sau...
Một giọt mưa rơi xuống đầu vị pháp sư già, ông ngước mặt nhìn lên bầu trời tiếp sau đó là rất nhiều rất nhiều hạt mưa trĩu nặng, 'Chứng giám rồi, chứng giám rồi, cuối cùng thì các thần cũng đã thấy được lòng thành của chúng ta rồi' dân chúng vui sướng cùng nhau nhảy múa tưng bừng dưới làn mưa. Từ dưới hồ nước một cô gái từ từ ngoi lên, trong làn mưa mờ ảo nhưng cũng không thể phũ nhận vẻ đẹp đặc biệt của cô, tất cả mọi người đều dừng lại thờ thẫn trước sự xuất hiện của cô, 'Hiển linh rồi, đây chắc hẳn là con gái của nữ thần sông Nin, người xuống đây để ban phước cho chúng ta' vị pháp sư nói, ông liền lạy tạ cô gái, dân chúng từ ngỡ ngàng, do dự cũng bắt đầu lạy tạ cô.
Bên ngoài cung điện dân chúng đang bàn tán về sự xuất hiện của cô gái bí ẩn, tiếng lao xao vang xa. "Có chuyện gì vậy đây là đâu, tại sao mình lại đến được đây, mình nhớ lạ mình đang ở trong phòng tắm mà, rồi có một làn nước rất êm dịu bao quanh mình, rồi.... ôi nhức đầu quá, mình không thể nhớ được nữa, còn những người ngoài đó họ là ai, họ sẽ làm gì mình chứ" bỗng có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Hana, 'Thưa cô đã xong rồi ạ!' một tì nữ nói rồi nhẹ nhàng xoay người Hana vào gương. Trên đầu cô đang đội một chiếc vòng bằng vàng nguyên chất đính ngọc bảo lam, cô đang mặc một chiếc váy trắng bằng lụa tơ tằm may thêu đơn giản đính ngọc bảo lam trên cổ áo, Hana còn suýt không nhận ra mình trong gương. Có hai người tì nữ đi cạnh, họ dẫn cô vào một căn phòng rất lớn, nơi đó được trang trí bằng lụa, khắp các bức tường đều được giáp vàng, có nhiều người hình như là quí tộc đang ngồi dựa vào những chiếc gối làm bằng lông vũ bên cạnh là những cô gái xinh đẹp hầu rượu và những người hầu thì luôn đứng phía sau, tất cả bọn họ trên người đều là những món trang sức rực rỡ, đặc biệt hơn hẳn là những người ngồi trên thềm cao ở bức tường cuối. Không khí sôi động nhờ vào tiếng nhạc và những vũ công đang nhảy múa, Hana bước vào những bước đi nhẹ nhàng thanh thoát, cô đi tới đâu thì mọi ánh mắt đều dồn về phía cô những ánh mắt ngưỡng mộ và cả những ánh nhìn ghen ghét. Vị pháp sư già dẫn cô đến nơi bức tường cuối, 'Thưa ngài tể tướng, đây chính là con gái của nữ thần sông Nin đấy ạ! Người đã đến đây cùng với cơn mưa...' ông nói. 'Qủa không hổ danh là con gái của nữ thần' tể tướng nói với một nụ cười ma mãnh 'Mái tóc là màu của cầu vồng-những màu sắc tuyệt vời nhất, duy nhất và chỉ thấy được sau cơn mưa, đôi mắt xanh biếc như biển cả, làn da là màu của cát, thật không ba hoa khi nói đây là con của nữ thần', vị tể tướng nói nhỏ với thuộc hạ của mình 'Giam lỏng "con gái của nữ thần" lại', Hana bị đưa đi. 'Thưa ngài không phải thật vô lễ khi đối xử như vậy với thần thánh hay sao hả?' tên thuộc hạ thắc mắc, vị tể tướng không nói gì cả chỉ cười khẩy, 'Nếu ngài không tin tưởng con nhãi đó là con gái của nữ thần vậy hãy để tôi xử lí nó', vị tể tướng khẽ lắc đầu 'Không cần, hãy cứ để nó ở lại, để khi mà tin đồn về con gái của nữ thần vang xa, thì có khi chúng ta lại có thể đổi nó để lấy một thứ gì khác đáng giá hơn, chẳng hạn như là một lãnh thổ....'.
Hana bị đưa vào một căn phòng ở phía tây, bên trong cũng được trang trí rất đẹp bằng các dải lụa màu phấn, ngay cuối phòng có một chiếc giường rất to nhìn như giường của các vị vua chúa vậy, hai người tì nữ trước khi rời khỏi đã dặn dò rất kĩ, họ bảo cô không được đi ra ngoài vì ở ngoài lúc nào cũng sẽ có người của tể tướng canh chừng, họ buộc phải để cô một mình nhưng họ đã hứa là sáng mai sẽ quay lại. Họ vừa ra khỏi thì lính canh liền đóng chặt cửa, Hana bị buộc phải ở yên trong phòng, lúc này cô mới ngắm căn phòng kĩ hơn, khắp căn phòng ngay cả chiếc chân nến cũng được giáp vàng, chiếc giường mà cô đang ngồi lên còn được đính cả ngọc, trang trí rất tỉ mỉ. Ôi, lúc trước cô còn không dám mơ là mình được ở một nơi như thế này, nhưng mà tại sao bây giờ lại không có cái cảm giác sung sướng đó mà lại bao trùm bằng một bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu, không biết bây giờ mẹ và em của cô đang làm gì nữa.
'Người đã dậy rồi sao ạ?', Hana choàng tỉnh, sau khi mở mắt ra nhìn ngắm xung quanh thì cô liền lập tức nhắm nghiền mắt lại rồi đưa tay lên dụi dụi liên tục, cô mở mắt ra rồi nhắm lại, mở rồi nhắm.... 'Người sao thế ạ? Người cảm thấy khó chịu lắm sao?' cô tì nữ lo lắng, 'Ôi! Không phải mơ sao, vậy là thật rồi, ôi cái đầu của tôi, cả cái bụng nữa khó chịu quá đi' Hana than vãn. 'Ôi! Người sao vậy, em sẽ giúp người sửa soạn, hãy nhanh lên nếu không người sẽ muộn buổi lễ mất, đó giống như là một buổi lễ ra mắt sau khi vị pháp sư già đáng kính làm xong lễ, người sẽ phải đứng ở nơi cao nhất của cung điện để cho dân chúng nhìn thấy người và sẽ còn có một buổi diễu hành nữa' cô tì nữ vừa giải thích vừa nhanh tay giúp Hana tắm rửa. cô mặc một chiếc váy rất cầu kì màu trắng, đội một chiếc vương miện bằng ngọc trai, cả tay và chân đều mang rất nhiều trang sức quí giá. Trong khi vị pháp sư làm lễ, thì Hana được đưa lên nơi cao nhất của cung điện, Hana phải tự mình đi ra ban công nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy cô, khi cô vừa bước ra thì tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi. 'Hãy nhìn mái tóc của nữ thần đi nếu là người thường thì làm sao có thể có được mái tóc như vậy chứ', 'Ba ơi! Nhìn nữ thần như là đang đội cầu vồng lên đầu vậy...' một đứa trẻ nói với ba của nó, 'Đúng là nữ thần, xung quanh như là đang toát ra linh khí vậy, một vẻ đẹp một sự tinh khiết đến ngỡ ngàng'........ 'Nữ thần sông Nin-đức mẹ của chúng ta người đã nghe thấy lời khẩn cầu, người đã ban cho chúng ta những giọt nước tinh khiết nhất, người đã mang lại sự sống cho chúng ta. Và giờ đây người còn trao cho chúng ta con gái của người, cô gái này từ bây giờ sẽ chỉ mang đến điềm lành, sự may mắn cho chúng ta, thật vinh hạnh khi được đón tiếp người. Và vì có toàn thể dân chúng ở đây ta muốn được xin ý kiến của mọi người, ta muốn con gái của nữ thần sẽ kết hôn với hoàng tử, làm như vậy thì chúng ta và nữ thần sẽ được gắn kết hơn' vị pháp sư nói, dân chúng bắt đầu lao xao 'Tôi đồng ý' một người dân nói lớn, 'Chúng tôi đồng ý' dần dần tất cả mọi người đều đồng thanh. 'Chúng ta sẽ có một hôn lễ linh đình nhất từ trước đến nay' vị pháp sư già nói trong vui mừng. Mọi người tràn ngập trong hạnh phúc, nhưng chỉ có một người mang tâm trạng trái ngược 'Hôn lễ sao? Kết hôn ư?' Hana thốt lên trong sự hoang mang, cô ngạc nhiên đến mức không còn đứng vững trên đôi chân của chính mình, cô lao đi trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro