Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: New York

Sau khoảng 2 tuần nó đã dần dần hùi phục sức khoẻ. Bà ngọc chẳng chịu cho nó đi đâu mà cứ bắt nó nằm trên giường mãi, củng chỉ vì lo cho sức khoẻ của nó. Bà rất thương nó, coi nó như con ruột của mình. Ông Hùng thì dáng lo hết công việc ở Việt Nam để sớm ngày đưa nó sang Mỹ.
* 2 ngày sau
Hôm nay chính là ngày mà nó sẽ rời xa mảnh đất Việt Nam, rời xa quê hương của nó để tới một nơi khác, nơi mà nó sẽ sống dưới một thân phận khác. Nó sẽ kh còn là Dương Bảo Ngọc nửa, hiện giờ nó là Lâm khuyết Băng con gái nuôi của Lâm Ngọc Hùng và Lý Nhã Ngọc. Nó thề nhất định nó sẽ quay lại nơi này, nó căm hận bọn chúng.
Sau 17tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng nó củng tới được nơi cần tới. Cả thân thể điều mệt mỏi, củng đúng thôi đây là lần đầu tiên nó đy máy bay xa tới như vậy. Ông bà Lâm nắm tay nó ra khỏi sân bay, trước mặt nó hiện giờ là một dàn người Áo đen nói chung tất cả đều là màu đen đứng xếp thành một hàng dài củng gần cả trăm người.
Bên cạnh là một dàn xe hơi màu đen toàn loại nổi tiếng trên thế giới. Tất cả đồng loạt cuối chào ba mẹ nuôi nó. Nó thật sự choáng ngợp với chuyện này, không biết ba mẹ nuôi nó có thân phận như thế nào nửa.
Bà ngọc dẩn nó lên một chiếc xe hơi bự nhất rồi chiếc xe xuất phát đi khỏi sân bay. Mọi người ở sân bay đều há hốc mồm nhìn. Thật là kinh khủng quá mà. Chỉ là đón về thui mà có cần phải trang trọng tới vậy kh.
*Biệt Thự L.K ( Mỹ)
Chiếc xe BMW của nó chạy tới trước một cái cổng cao hơn 2m. Trên cổng còn để một tấm bảng được làm bằng đá cẩm thạch có để 4 chử Biệt thự L.K to tổ chảng ( được ghi bằng tiếng Anh nha mn. Bây giờ điều nói bằng t.a)
Cánh cổq từ từ mở ra 2 bên cho chiếc xe chạy vào, nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ 2 bên đường toàn là hoa cẩm tú cầu, đủ loại màu sắc làm nó ngỡ ngàng. Quả thật rất là đẹp.
Chạy thêm 5ph nửa, hiện ra trước mặt nó là một ngôi biệt thự phải nói là quá đẹp. Biệt thự mang phong cách phương tây có màu trắng là gam chủ đạo. Nó lo mãi ngắm ngôi biệt thự mà nó sắp ở mà kh biết ông bà Lâm đã xuống xe từ khi nào.
- Khuyết Băng...nào mau xuống đây. Từ nay chổ này sẽ là nhà của con, ta dẩn con vào trong - Bà Ngọc nhìn nó âu yếm cười nói rồi mở cửa xe dẩn nó vào trong.
Vừa bước lên bậc thềm là một hàng người giúp việc đứng chờ sẳn cuối đầu chào ông bà chủ.
- ÔNG BÀ CHỦ - cả đám đồng thanh
- Giới thiệu với mọi người, đây là con gái nuôi của ta....từ hôm nay Khuyết Băng sẽ là tiểu thư của mọi người. - ông Hùng lên tiếng giới thiệu cho mọi người
- TIỂU THƯ- mọi người đồng thanh thêm lần nữa.
- Quản gia Trần, ông mau dẩn con bé lên phòng, còn mọi người tiếp tục làm việc đi. - bà Ngọc giao trách nhiệm cho mọi người rồi đi với chồng bà về phòng trước khi đi còn kh quên nói với nó.
- TIỂU BĂNG, con mau lên phòng nghĩ ngơi đi, lát nửa xuống ăn cơm với ba mẹ nha.
Nó gật đầu một cái rồi theo ông quản gia lên phòng của mình. Mọi người trong nhà lại tiếp tục công việc của mình
*Trong phòng của ông bà Lâm
- Ông tính đào tạo con bé làm sác thủ thật s... Việc này quá nguy hiểm cho con bé - bà Ngọc nói với chất giọng lo lắng.
- Sẽ kh có chuyện zì với con bé đâu. Tui nhìn thấy được sự kiên định của con bé qua ánh mắt của nó. Sau này nó sẽ trở thành một sác thủ chuyên nghiệp - Ông Hùng quả quyết nói.
- Tui thật sự kh mún con bé dấn thân vào con đường đó...nó quá nguy hiểm
- Bà hãy yên tâm đy... Nếu có xảy ra chuyện zì thỳ củng là số phận của nó Chúng ta củng kh thể nào làm khác được... Con bé đã chọn con đường cho riêng mình kể từ ngày hôm đó - Ông Hùng ôm vai bà Ngọc rồi nhìn xa xăm nói.
Bà Ngọc tính nói zì đó thỳ đột nhiên cánh cửa phòng bổng bật tung ra kèm theo đó là một giọng nói hết sức dể thương vang lên.
- Daddy, mamy....- một bé gái mặt một cái quay màu hồng nhạt bồng bềnh, khuôn mặt baby chạy ngay tới ôm chầm lấy bà Ngọc
- TIỂU NGHI ta nhớ con lắm - bà Ngọc ôm TIỂU NGHI vào lòng miệng nở nụ cười hạnh phúc.
- Daddy, mamy TIỂU NGHI củng rất nhớ 2 người...sao người lại đi lâu tới như vậy....con nhớ 2 người sắp chết rồi này - TIỂU NGHI chu môi nói giọng nủng nịu làm 2 ông bà cười tháo lên.
- Sao con gái ta lại đáng yêu tới như vậy hả...haha....ta củng rất nhớ TIỂU NGHI của chúng ta. - ông Hùng bế cô bé lên xoay mồng mồng.
- TIỂU NGHI mau đy theo ta...ta dẩn con đy gặp một người. Chắc con sẽ rất vui đó - nói xoq 2 ông bà nắm tay cô bé ra khỏi phòng hướng phòng nó đy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuyển