Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

*Chú thích: Dòng chữ in nghiêng trong dấu " là suy nghĩ của nhân vật. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.


Từ nhà bếp hiện rõ thân ảnh với mái tóc ngắn đang chăm chú với những món đồ vừa lấy ra từ tủ lạnh. Yoo Jeongyeon từ trước chỉ tự phục vụ cho bản thân ra thì gần như không bao giờ đích thân đi làm đồ ăn cho người khác, tính ra số người được cô trao đặc ân này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

- Hmm... còn phải cắm nốt nồi cơm nữa. Với bao tử của mình thì bằng này có lẽ là đủ rồi.

Trong lúc chờ Jeongyeon nấu xong bữa ăn thì Mina tranh thủ đi xem qua vài tài liệu cho cuộc họp ngày mai, bước vào phòng làm việc nhìn qua thấy sổ sách đã được sắp xếp gọn gàng, giấy tờ vứt lung tung dưới đất đã được nhặt lên đặt ngay ngắn xếp thành tập trên bàn, đôi môi đỏ không kiềm được liền vô thức vẽ lên nụ cười nhẹ. Ngồi vào ghế nhanh chóng lật giở tài liệu mình cần, đưa đôi mắt đen láy xem lướt qua nội dung, chủ yếu là về doanh thu, nguồn vốn và thống kê sổ sách của công ty trong tháng qua, với người khác có thể khó khăn và mất đến vài ngày nhưng so với cái đầu của Mina đây thì không thành vấn đề. 

Tuổi trẻ tài cao đó là cái danh mà người ta dành cho cô không phải tự nhiên mà có. Nếu không có tài năng đáng nể thì điều hành một công ty đối với một nam nhân còn khó huống chi cô là nữ nhân. Đương nhiên không thể chỉ dựa vào việc thừa kế tài sản của cha mẹ mà làm người khác tâm phục khẩu phục.

Tập Đoàn Myoui - vốn dĩ ban đầu chỉ là công ty nhỏ, không phải cái tên có chỗ đứng trên thương trường nhưng sau khi được một tay cô tiếp quản thì đó là bước ngoặt lớn, quả thực đúng là thế Mina đã làm thay đổi vị trí của nó, từ một công ty tầm thường ban đầu nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, liền phát triển rất nhanh, không chỉ là tập đoàn tài chính lớn mạnh nhất Hàn Quốc mà còn đứng đầu Châu Á, các công ty con ở toàn thế giới cũng ngày càng nhiều khiến sức ảnh hưởng của Mina ngày càng lớn và vang xa, trở thành đối thủ đáng gờm trong mắt nhiều người. Đủ thấy được trí lực của cô nhất định không phải tầm thường, kể theo đó cũng là cả những người theo đuổi đếm không xuể, nam có nữ có nhưng tuyệt nhiên cô đều không quan tâm tới. Cùng lắm thì cũng chỉ có tiến xa hơn cũng chỉ là tình một đêm với những cô gái mà cô có khi cô còn chẳng nhớ nổi người đó là ai, tên gì, đối với bất kì ai cô vẫn là cứ giữ nguyên phong thái lạnh lùng như vậy cùng ánh mắt sắc lạnh khiến ai nhìn thấy ắt hẳn sẽ cảm thấy run sợ.

Ấy vậy mà Yoo Jeongyeon thật lợi hại, không làm gì cả mà cũng khiến trái tim Mina rung động, đem lòng yêu thương.

Tự dưng giờ suy nghĩ lại, Mina vẫn không hiểu vì sao lại bản thân lại nảy sinh tình cảm với Jeongyeon. Nếu có thứ mà Mina này vĩnh viễn không thấu chỉ có thể là tình. Chỉ là lúc đó nhận thấy cô tổn thương liền cảm giác đau buồn theo mà chẳng rõ nguyên nhân đến từ đâu. Tức giận vì dám khiến cô có cảm xúc liền đem Jeongyeon ra đùa giỡn liên tục dùng những từ ngữ rõ là khinh bỉ sỉ nhục cô song mới biết rằng cô cố chịu đựng, trong lòng bản thân lại càng khó chịu hơn. Sau đó, dần dần nhận ra ở bên cạnh cô đích thực có một loại cảm xúc rất mãnh liệt mà trước kia khi cô yêu Im Nayeon cũng không có cảm nhận thấy. Gạt đi mấy suy nghĩ trong đầu Mina xem nhanh qua đống tài liệu rồi lại quay về phòng.

Mùi thơm từ bếp đã bắt đầu lan tỏa tới phòng Mina: "Oaa...thơm vậy, mà sao mãi vẫn chưa xong...?"

Cơ thể liền ngồi dậy, sau cuộc tình ngọt ngào vừa rồi Mina chỉ đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tang như thể nhìn rõ nội thất tuyệt mỹ bên trong, cô vội đi ra ngoài. Ngó trộm vào bếp, điều đầu tiên cô nhìn thấy là bộ dáng chăm chỉ của Jeongyeon đang căm cụi nấu. Để ý từng đường nét trên khuôn mặt anh tú của Jeongyeon mà cười tủm tỉm.

Sau đó tỏ ra bình thường và tiến lại ngồi xuống bàn ăn ở sau lưng Jeongyeon.
Jeongyeon thấy động liền quay đầu, thấy cô ngồi ở đó nhìn mình chăm chú mà vô thức cười với ánh mắt như con búp bê an-na-beo (annabelle) à không như búp bê ba-bi(barbie). Jeongyeon lại cảm thấy không ổn lần thứ N...

Về phần Mina, chẳng hiểu vì sao mà người kia lại quay đi lảng tránh ánh mắt, nụ cười đáng yêu, thân thiện của mình. Mặc kệ chuyện đó tính sau giờ thì Mina đang ngắm thân hình của Jeongyeon, trong lòng nhất thời nổi lên ham muốn chiếm đoạt. Nói Mina có hơi hướng sở hữu cũng không sai nhưng lại chỉ đặc biệt hứng thú với cái người trước mắt này. Nếu không phải vì Jeongyeon vừa thương do chính cô cường bạo quá nhiều thì cô đã trực tiếp làm thêm vài trận nữa với Jeongyeon để thỏa mãn tâm sinh lý. 

"Hmm... phải nén lại, lỡ tay thì sẽ lại tổn hại thân thể quý giá của Jeongyeon. Đợi khỏi hẳn chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội...hehe 

Nghĩ rồi Mina liền hít một hơi thật sâu kìm hãm lửa đốt trong lòng...

Thực ra Mina vốn dĩ không có hứng thú cho lắm với chuyện làm tình, trước kia có phát sinh quan hệ với những người kia chỉ là cho bớt chán, tuyệt nhiên chẳng hề có cảm xúc, sau khi hành sự xong liền nhanh chóng rũ bỏ coi như không quen biết. Nhưng cái người này lại như có như không rất biết cách làm cô nổi hứng, đột nhiên cảm thấy bản thân muốn giữ người này lại làm của riêng nên mới ham muốn nhiều như vậy. 

Thậm chí cô còn không hiểu sao mình tự nguyện trao thứ quý giá nhất cho chị nữa.

...

Đoán chắc nàng tiểu thư đi ra ngoài này là đang đói bụng Jeongyeon liền nhanh chóng lấy thức ăn mình vừa nấu xong bày biện trước mặt cô nàng.

- Chị nấu hết tất cả ? - Mina đưa ánh mắt hơi nghi ngờ hướng về phía cô. 

- Vậy bữa trước là ai nấu cho em ăn hả? - Jeongyeon đáp lại.

- Hmm... Là chị... Thôi ngồi xuống đi. 

Chờ Jeongyeon ngồi xuống cạnh mình, Mina mới đưa tay nhẹ nhàng gắp một miếng thịt đưa tới miệng cô mặc kệ cô đang có tia bất ngờ trong mắt chứng kiến hành động của mình:

- Còn không mau ăn...định bắt em giữ tư thế này đến bao giờ?

Nhận ra mình nãy giờ đều đơ mặt ra liền giật mình một hồi rồi ngoan ngoãn tiếp nhận thứ Mina vừa ôn nhu đút cho mình rồi cụp mắt xuống tránh ánh mắt của cô. Thấy Jeongyeon ăn xong đỏ ửng hẳn đã thế còn cúi đầu xuống nhất quyết không chịu ngẩng đầu nhìn mình, lòng liền khó chịu, tay nhanh chóng đưa mặt cô hướng lại chỗ mình nhìn sâu vào đôi mắt giọng nói cất lên đâu đó vài phần không vui:

- Em xấu xí và tồi tệ tới mức đến ánh mắt của chị cũng nhìn em một chút sao?

- Không có...Chỉ là...

Cô ấp úng không biết trả lời ra sao thì đã nghe thấy âm thanh Mina dội lại:

- Chỉ là?

Mina không phải là một người có sức kiên nhẫn cao nhưng đối với Yoo Jeongyeon thực sự vẫn muốn nghe câu trả lời rõ ràng.

- Là vì em...em...không...mặc áo trong nên lộ hết ra... - Chỉ tay vào người Mina, Jeongyeon nói khi máu từ trong mũi tuôn trào. 

Cắn răng nói ra lời đó có thể thấy cả tia sợ sệt, liền nghĩ trước hậu quả có thể không tốt đẹp. Và đúng như Jeongyeon đã nghĩ thì sau đó trong không gian im ắng chúng ta có thể nghe thấy tiếng tát vang trời BỘP

- Đồ đê tiện...Đồ dê xồm...Đệt con mịa...!#$%^&*!#$%^&*....

- Chị xin lỗi, từ lần sau không dám như thế nữa. Tại thân hình em sexy chứ bộ...Đau...

Nghe Jeongyeon nói vậy, Mina dừng lại:

- Hmm... Coi như chị mắt nhìn nên tạm thời tha.

Jeongyeon ôm lấy cái má đỏ của mình vừa xoa vừa ranh mãnh quan sát biểu hiện gương mặt của nàng. Gương mặt Mina từ trắng liền dần đổi sang hồng đôi mắt đẹp hướng sang nơi khác. Mina chính là rất thích được Jeongyeon khen mình. Cũng đúng thôi vì mình đẹp mà.

Đưa tay lên xoa nhẹ má đang đau của Jeongyeon ôn nhu cất giọng nói:

- Có đau lắm không để em xem nào? Sau này em sẽ cố gắng nhẹ nhàng sẽ không hay bực tức nữa.

Nghe Mina nói vậy Jeongyeon liền sốc nặng: "Rõ ràng vừa rồi còn tát mình đôm đốp đôm đốp combo thêm những lời chửi vô cùng độc ác thế mà giờ lại nhẹ nhàng là sao. Lật mặt nhanh vãi lôz "

- Thôi để em đút cho há miệng ra nào ahhhhh... - Mina đem thức ăn lại gần mặt Jeongyeon mà há to miệng ra kêu.

Thấy Mina từ nãy giờ toàn đút cho mình ăn chứ chưa bỏ miếng nào vào miệng bản thân cả. Jeongyeon lại thắc mắc:

- Sao em không ăn, chẳng lẽ đồ ăn chị có vấn đề sao? 

Nghe hỏi, cô liền nhìn đối phương một hồi xong cất giọng trả lời: 

- Không phải thế đồ ăn của chị nấu rất ngon. Nhưng mấy món này không phải là sở trường của em.

Jeongyeon tiếp lời:

- Vậy em thích ăn gì? Để chị làm cho em ăn, nói đi?

- Em thích ăn cháo.

- Em bị ốm hay cảm hay sốt hay mệt mà đòi ăn cháo?

- Không. Chẳng bị sao cả đơn giản là em thích thôi.

- Hmm... Vậy em ăn cháo gì? Cháo gà? Cháo thịt? Cháo hoa?...v...v...Chị đều có thể nấu cho em.

- Chị chắc chứ? Cháo này chị không cần vào bếp mà thực hiện luôn ở đây cũng được.

- Đơn giản vậy á? Cháo gì thế? 

Mina cười nghiêng ngả trong lòng lại gần ghé sát tai Jeongyeon thì thầm:

- Cháo lưỡi.

Sau đó Mina định gần môi Jeongyeon khi hai môi suýt chút chạm nhau, đáng lý phải nói là Mina sắp được ăn cháo lưỡi theo ý mình thì có một lực đẩy nhẹ cô ra.

- Khiếp má ơi... Có bao nhiêu loại cháo ngon không ăn lại đi chọn cháo lưỡi lợn kinh vãi. - Jeongyeon hét lên.

BỐP

- Á... - Jeongyeon ôm bên má còn lại trợn mắt lên không hiểu mình sai chỗ nào.

Trong khi đó Mina đã vào phòng và đóng cửa lại RẦM

"Cháo lưỡi mà Mina nói chỉ có thể là lấy từ lưỡi lợn chứ? Mình sai ở chỗ nào??? " - Jeongyeon nghĩ trong đầu.

Ngồi đơ một lúc thì Jeongyeon chẳng thể hiểu nổi liền móc điện thoại ra lên mạng tìm từ khóa "Cháo lưỡi" thì hiện ra cả đống bài viết. Ngồi đọc xong tất cả bài viết trong đấy mãi mới hiểu cháo lưỡi mà Mina nói nghĩa là gì. Chỉ chắc bản thân mình ngốc quá cái gì cũng không biết. Giờ chỉ biết cố tìm cách làm thế nào để xin lỗi Mina thôi.

Mở nhẹ cánh cửa hết sức có thể ngó đầu vào thì thấy Mina đang ôm cái gối chim cánh cụt xem phim còn đường nét trên khuôn mặt thì thật đáng sợ miệng thì há to mắt trợn tròn:

- AAAAAAAAAA...GIÁNNNNNNNN...

Định đóng cửa lại đi ra thì nghe thấy tiếng hét của người thương Jeongyeon liền lấy hết can đảm phi vào:

- Mina em đừng sợ có chị đây rồi. Gián đâu?

- Trên...trên TV.

- Hả? Chỉ là hình ảnh trong TV thôi em có cần phải hét lên như vậy không?

- Tôi bảo là trên TV chứ không phải trong TV.

Jeongyeon quay lại đúng lúc ấy con gián bay ngay cạnh giường.

- AAAAAAAAAAAAAAAA... Mina mau cứu chị, con gián, nó biết bay... - Jeongyeon nhắn tịt mắt lại núp sau lưng Mina.

...

- Này...này...Mở cái mắt ra coi làm gì mà co rún lại thế?

- Con gián...

- Bay đi rồi.

- Vậy à may thế, làm hết cả hồn.

- Vừa nãy tôi thấy chị hùng hổ lắm mà đạp hẳn cửa xông vào thế rồi cuối cùng thì...hầy... tưởng như nào ai ngờ...nhát vẫn hoàn nhát.

- Ai bảo em là chị sợ, chị chỉ giả vờ hét lên thôi. - Jeongyeon vội biện minh.

- Được rồi tôi không muốn nghe nữa chị ra ngoài đi.

Biết là Mina vẫn đang giận chuyện vừa rồi nên Jeongyeon bắt đầu lại gần cầm tay Mina lắc đi lắc lại:

- Minari~ Minari~ Chị biết lỗi rồi, tha lỗi cho chị nhá?

- Lỗi nào? Tôi chẳng hiểu chị nói gì cả? - Mina giật tay mình lại hồn nhiên như chưa hiểu chuyện gì.

- Mina...

- Chị không ra khỏi đây chứ gì? Được, chị không ra, tôi ra.

Khi Mina định quay đi thì Jeongyeon đã kịp giữ cô lại ôm chặt. Mặt kề sát mặt nói:

- Chẳng phải em nói là muốn ăn cháo lưỡi do chị làm sao?

- Khi nào hả?...ưm...ưm...dỏ...da...mm...

Jeongyeon bắt đầu xâm nhập vào trong miệng của Mina mà liếm mút từng góc nhỏ, cắn nhẹ vào lưỡi cô khiến Mina cảm thấy toàn thân có chút tê dại. Khi cảm thấy cơ thể thiếu không khí trầm trọng Jeongyeon mới buông thả ra nhìn Mina cười nói:

- Sao? Có thấy ngon không?

- Chả ngon tí gì cả. Nhạt toẹt không còn gì nhạt hơn.

- Chẳng lẽ em muốn chị đổ bát muối vào mồm thì em mới hết giận à?

- Giận gì? Ai nói tôi giận chị? Tôi chỉ ghét chị thôi. - Mina bĩu môi.

- Thôi mà. Là chị sai, chị không nên nói như vậy. Tha lỗi cho chị nha...nha - Jeongyeon trưng bộ mặt đau khổ ra mếu máo.

Mina nhìn bộ dạng của Jeongyeon không nhịn nổi cười liền đưa tay ra véo cái tai:

- Rồi rồi, người ta hết giận lâu rồi. 

Thật ra cô chẳng giận Jeongyeon tí nào cả mà cô trách sao Jeongyeon lại ngốc như vậy chả biết cháo lưỡi là gì. Lúc nghe Jeongyeon nói vậy cô chỉ là cạn lời không biết nên nói gì thêm với Jeongyeon nên mới vào phòng thôi. Tưởng Jeongyeon sẽ vào xin lỗi ngay ai ngờ đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì cả nên mới bỏ hết danh dự ra một bên ngó thử ra ngoài xem Jeongyeon như nào thì chỉ thấy Jeongyeon ngồi bấm điện thoại, chán quá nên cô vào phòng bật TV lên để coi thì thấy con gián trên TV, đúng lúc ấy cũng thấy Jeongyeon thập thò trước cửa phòng, cô mới cố tình hét to lên. Thế mà rồi hóa Jeongyeon lại sợ gián để Mina tự mình giải quyết mọi việc.

...

Bất chợt cô rời khỏi người Jeongyeon giơ nắm đấm lên làm đủ các đòn võ. Jeongyeon nhìn thôi đã sợ phát khiếp cứ lấy tay ôm mặt, ôm người.

- Đáng lẽ chị phải bị đánh như này...hự... như này...hự... Tuy nhiên, hôm nay em rộng lượng tạm tha cho chị. Cũng đã muộn rồi chị ngủ trước đi em làm xong hết việc sẽ vào sau.

...

Cuối cùng thì cũng xong hết tất cả công việc, Mina vươn vai thở dài một tiếng nhìn lên đồng hồ thì cũng đã muộn rồi. Cô nhấc máy điện thoại lên và bấm dãy số quen thuộc, đầu dây kia sau vài lần chuông mới nghe máy. Chưa kịp cất giọng thì giọng từ phía kia đã vang lại:

- Chị lại định gọi em đến nhà cứu chữa cho bà chị kia vì chị không kìm chế nhu cầu sinh lý được đúng không?

- Chị không thèm đến mức đấy.

- Đã thích mà còn ngại.

- Đừng nói nữa và lắng nghe nhiệm vụ của mình đây này. Ngày mai chị có cuộc họp quan trọng nên chị muốn nhờ em đến chăm sóc cho chị ấy. Thế nhé, mai không đến đừng trách chị.

Cúp

- Này ở đâu ra cái thể loại gọi điện phá giấc ngủ của người rồi đe dọa các kiểu thế hả? Đéo nhé tôi đéo đến xem chị làm gì tôi.

- Nói lại xem nào...

- Ơ em tưởng chị cúp máy rồi, vừa nãy là con chó hàng xóm nói đấy không phải em đâu nha. Mai em đến.

- Tốt. Từ lần sau phát ngôn tử tế không thì bịt cái mõm của chó lại nhé em gái. Bye.

Cúp

- Này...Phù thủy...Chị bảo ai là chó cơ. Này...này...ĐỒ ĐỘC ÁCCCC. Kim Dahyun tôi đây sẽ không tha cho chị đâu

Về lại phòng ngủ đã thấy Jeongyeon nằm say giấc từ khi nào thả những hơi thở đều đều. Khẽ khàng tiến lại gần, nằm bên cạnh, lấy chăn đắp lên cho cả hai. Mina đưa tay vuốt nhẹ bên má của Jeongyeon. Chợt người trước mặt mình tỉnh giấc quay ra nhìn mình, ở một khoảng cách rất gần, làm con tim của Mina bỗng nhiên đập mạnh. Nhưng tiếc là người nằm cạnh không để ý.

- Chị đã quyết tâm thức để chờ em nhưng không hiểu sao mắt cứ nhắm tịt lại nó buồn ngủ quá.

- Chờ em sao?

Jeongyeon gật nhẹ đầu dang tay ra ôm Mina vào lòng.

- Thức muộn quá không tốt cho sức khỏe đâu. Với lại chị cũng không được khỏe. 

- Câu đó nên dành cho em mới đúng.

Mina không kìm được tiếng cười thầm trong lòng liền cong khóe môi lên kêu Jeongyeon đi ngủ. Sau một lúc đã thấy tiếng thở đều đều trở lại Mina mới hôn nhẹ vào má Jeongyeon rồi mới khép đôi mắt mỏi mệt này lại vào giấc ngủ.


End chap 12.

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Mình rất xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi x 10000000000...

(: Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình :D

-MONO MH-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro