Chap7
Giờ ăn trưa, cô đi xuống canteen. Bao nhiêu lời bình luận về cô, cô đều bỏ ngoài tai. Cô mua một chiếc sandwich rồi đi ra một cái bàn gần cửa sổ. Sau khi ăn trưa xong, cô còn phải lên phòng nhạc nên sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt cô.
Bỗng có một cốc cafe ở đâu đổ hết lên người cô. Khỉ thật! Cafe nóng! Cả người cô gần như bị phỏng. Cô lấy một tờ giấy, lau khuôn mặt mình, rồi chạy đi lấy một cốc nước.
-Cậu đổ cafe lên người tôi mà cậu không nói nổi một câu xin lỗi sao?- Cô nói với một ả trông rất ra dáng đại tiểu thư đang đứng trước mặt cô.
-Tôi không xin lỗi thì cô là gì được tôi.- Mặt ả ta vênh lên.
-Tôi xin lỗi vì đã làm cho cậu mất một cốc cafe. Cái này coi như là tôi trả nợ cậu.- Nói xong, cô hất thẳng cốc nước vào mặt ả rồi quay đi. Tất cả mọi người trong canteen trợn tròn hai mắt lên nhìn cô.
Cô ra chỗ nhà vệ sinh, xả nước lạnh lên đầu, tay mình. Xong việc, cô chạy vào phòng y tế xin một cái khăn. Khuôn mặt của cô đỏ rát lên vì bị bỏng.
Về lớp, cô gặp anh. Anh nhìn cô ướt như chuột lột kia, mặt đen lại. Đứa nào to gan mà dám làm cho cô bị như thế này cơ chứ. Nhưng anh hiểu tính cách của cô. Anh nhìn xung quanh trường thì gặp ngay một đại tiểu thư cũng bị ướt đang chạy dọc hành lang. Thế mới biết, động vào cô là không xong đâu.
Nhưng đấy là cô giải quyết cho cô, còn anh đi giải quyết cho vợ của anh. Hai chuyện này không hề liên quan tới nhau.
-Ai khiến em ra nông nỗi này?- Anh hỏi cô, giọng trầm xuống. Từ nơi anh tỏa ra một làn không khí lạnh buốt như đang ở Nam Cực.
-Em cũng không biết là ai, mà cũng chẳng quan tâm.- Cô trả lời, thái độ bất cần đời.
Yến Nhi từ canteen chạy lên. Trông khuôn mặt dễ thương của cô in đậm vẻ lo lắng, ai cũng xót xa.
- Khả Hân, ai làm cho em bị thế này vậy?
- Em không sao đâu.- Khả Hân cười gượng.
- Không sao? Tay em bị bỏng rồi kia kìa.- Yến Nhi nói rồi nắm tay Khả Hân kéo lên phòng y tế.
Ấn Khả Hân ngồi xuống giường, Yến Nhi nhẹ nhàng sơ cứu cho cô.
- Khả Hân, em là hôn thê của Vương Long à?- Yến Nhi hỏi cô.
- V...vâng.- Cô đáp.
- Thế thì đúng rồi.- Yến Nhi cười.
- Sao vậy chị?- Cô hỏi, mặt trông nai tơ vô cùng.
- Lần đầu tiên chị thấy tên này dịu dàng với một đứa con gái đấy.
- Lần...đầu ạ?
- Ừ, thường đứa con gái nào gần tên này thì đúng 30 giây sau sẽ ôm mặt khóc chạy đi. Mà đứa nào đủ gan tỏ tình với thằng này còn tệ hại nữa cơ. Mà 1 tháng có 30 đứa con gái tỏ tình với thằng này. Có thể nói là nạn nhân rất nhiều.- Yến Nhi thở dài.
- Giống gì mà phũ phàng?- Cô vừa nói xong thì bỗng có một làn gió "mùa đông Bắc" về.
- Cái giống này được sản sinh ra vì em đấy.- Một chất giọng "trầm ấm, dịu dàng" vang lên sau lưng cô.
-A... chị nhớ ra là chị có việc phải đi rồi. Để Vương Long chăm sóc cho em nhé.- Yến Nhi nói xong, vội vàng lao ra cửa. ( Cô vẫn còn rất yêu đời a~)
Vừa bước chân ra khỏi cửa, Yến Nhi chạm mặt Long Nguyệt.
- Có chuyện gì vậy? -Long Nguyệt hỏi cô.
- Đừng vào nếu cậu còn yêu đời.- Cô nói với cậu rồi cố đi càng nhanh càng tốt.
-A! Đã hiểu! Đợi với! Yến Nhi!- Long Nguyệt đuổi theo Yến Nhi.
(Em sẽ để ảnh anh Vương Long ở đấy và khong nói gì thêm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro